Khó Lắm Phải Không Anh?

Chương 16: Chương 16 Trời xanh màu đỏ

_ Trời ơi! Làm gì mà chạy xe nhanh vậy?

_ Muốn chết à?

Mặc kệ bao nhiêu lời bàn tán, xì xào, chỉ trỏ, chiếc Audi A8 cứ gầm rú trên đường.

Nhưng lần này...

Chủ nhân chiếc xe đích thực là Đặng Khánh Phong.

Anh phóng xe nhanh như gió, mắt mở căng hết mức, cố gắng tìm bóng dáng thân thuộc.

Anh đi tìm cô.

Sau khi chờ ở cổng trường gần cả tiếng đồng hồ thì trong lòng anh bỗng cảm thấy lo lắng, nôn nao. Phong đã hỏi bác bảo vệ rất nhiều lần:

_ Thật sự là học sinh đã về hết rồi ạ?

_ Đúng vậy! Cậu trai trẻ à!

Câu trả lời đó làm đầu óc anh trở nên điên loạn.

Máu lạnh bắt đầu sôi lên sùng sục.

Reng... Reng... Reng

Điện thoại reo.

Phong nhanh chóng bắt máy.

_ Tôi Phong đây!

_ Bình tĩnh nào Khánh Phong. - đầu dây bên kia vẫn rất bình thản - Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu.

_ Anh biết Ngọc Di ở đâu phải không? Mau nói đi!

_ Bar Dương Cầm. Phòng hạng nhất.

Tút.... Tút... Tút....

Người bên kia nhanh chóng cúp máy, không quên buông một câu.

_ Chết tiệt! - Phong đập tay lên cái vô lăng vô tội.

--------------------------------------

8 giờ tối.

Bar Dương Cầm.

Khánh Phong nheo mắt, chưa kịp thích ứng với ánh đèn đủ màu lúc tắt lúc mở.

_ Đặng tổng à! Đã lâu mới gặp lại anh. Không biết thiếu gia đây còn nhớ Sandy này không nữa?

Một cô gái với làn da trắng như tuyết làm nổi bật lên chiếc váy hở ngực, chỉ che được qua mông một chút màu đỏ nhung. Vừa nhìn thấy anh, cô ta liền mò tới, toàn thân vặn vẹo, dính sát lấy Phong, một tay thản nhiên vắt qua cổ, tay kia ôm eo anh chặt cứng.

_ Buông ra! - Phong mạnh bạo đẩy Sandy ra.

Anh cau mày. Trong lòng nóng như lửa, đã gặp tiếng nhạc dập đùng đùng thì chớ, còn gặp thêm con điếm cái giọng cứ nhéo nhéo.

Khó chịu.

Chỉ là chuyện thường thôi!

Cho dù anh là người sành sỏi đến đâu chăng nữa thì cũng gặp phải những tình huống như trên.

Năm bậc thang lót đá hoa cương dẫn Phong xuống một nơi vô cùng lạnh lẽo, chỉ có hơi ấm và ánh sáng mờ ảo phát ra từ các chiếc đèn kiểu nhỏ gắn trên tường.

Thì ra...

Là lòng đất.

Tiếng đế giày nện xuống tấm tảm đỏ tạo nên tiếng cộp cộp vang vọng khắp cái hành lang hẹp.

_ Mời anh.

Phong khựng lại trước cánh cửa gỗ có chàng thanh niên mặc vest vừa mở miệng.

Anh đảo mắt, lách người qua anh thanh niên.

-----------------------------------

_ Chào Đặng tổng. - người đàn ông mặc vest màu kem lên tiếng.

Ông ta đang ngồi ở giữa cái sofa dài hình chữ L. Chân bắt chéo, hai tay khoác lên thành ghế, dang rộng ra hai bên để ôm hai cô gái lả lướt.

Anh liếc đôi mắt sắc lẹm về phía đó, đồng thời nhìn một lượt khắp căn phòng.

Toàn là gái điếm.

_ Ông là ai? - người anh toả ra luồng khí lạnh khiến người ở gần rợn cả gai xương sống.

Ông ta đứng dậy, chậm chạp tiến về phía Phong.

Anh nheo mắt, cố gắng nhận ra khuôn mặt cứ mập mờ trong bóng tối.

Chợt...

Sắc mặt Phong thay đổi. Sa sầm.

_ Sao? Dự án, đồng ý nhượng lại không?

_ Anh hai. - Phong hét lớn.

_ Câm ngay. Cấm mày gọi tao như thế! - người đàn ông tức giận.

Phong nắm chặt tay kêu răng rắc.

_ Chúng ta là người nhà, có cần phải đối đầu vậy không?

_ Người nhà? Hừ! - ông ta cười chua xót - Ba có xem tao là con không? Mày nói đi.

Cổ áo Phong bị túm chặt. Lúc này, hai người con trai đều ra phía có ánh sáng.

Anh nhìn thấy rõ từng cái gân xanh nổi lên trên mặt anh trai mình.

_ Anh Quốc Bảo à...

Chưa kịp dứt lời, ông ta nhẫn tâm đẩy mạnh Phong đập vào bức tường.

Quốc Bảo rút điện thoại, bấm số.

_Thưa ông chủ.

Đầu dây bên kia không dám để Bảo đợi lâu, liền bắt máy.

_ Ngọc Di đâu?

_ Chờ một lát ạ.

Sau vài giây, điện thoại ông ta được kết nối, có thể thấy được hình ảnh bên kia.

Quốc Bảo đưa điện thoại đến trước mắt Phong.

Trên màn hình hiện lên một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên nền xi măng. Cả người co gập, cô ôm hai đầu gối sát vào người, run run.

_ Ngọc Di.

Phong kêu đau đớn, từng nhát dao đang chậm chạp nhưng mạnh bạo cứa sâu vào trái tim anh.

Rỉ máu.

Thấy gương mặt hoang mang có chút hốt hoảng của em trai mình, Quốc Bảo cười lớn.

Giọng cười sảng khoái. Ông ta giống như con rắn hổ mang, thật nhẫn tâm.

_Được. Tôi đồng ý. Thả cô ấy ra đi.

Khánh Phong chịu thua. Cô chính là yếu điểm lớn nhất của anh.

Không phải là duy nhất sao?

_ Mời ngồi! Em trai. - Quốc Bảo đổi giọng.

_Tráo trở thật! - anh cười chua xót, căm phẫn nhưng vẫn tựa lưng lên ghế.

Ông ta vẫy tay.

Khuất trong góc tường tối om, cô gái hầu rượu lập tức bỏ ngay vào ly cocktail một thứ bột trắng trắng, lắc lên rồi bưng đến dâng trước mặt Phong.

Tay cô ta run run, hình như cô ta sợ hãi gương mặt lạnh tanh của anh.

Khánh Phong cầm lấy, uống một hơi.

Anh cần thứ gì đó lạnh để có thể làm dịu đi cơn lửa đang cháy hừng hực trong lòng.

Cộp.

Phong đặt cái ly trống lên bàn.

_ Tôi đi được chưa? - anh ngắn gọn.

_ Chờ đã thiếu gia! - Quốc Bảo không cản mà để cho cô gái bên tay trái mình nhào tới, ôm chầm lấy anh.

Cô gái đó cố tình ép sát vòng ngực quá cỡ của mình vào người Phong.

Anh không kháng cự mà còn tiếp nhận một cách quyết liệt.

Khánh Phong không phản bội!

Chỉ là liều thuốc kích thích mạnh trong ly cocktail đã ngấm khiến ham muốn nổi lên.

Nhưng điều này, liệu người đó có biết?

Quốc Bảo đứng dậy, đi ra ngoài, bỏ lại trong phòng hai cơ thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Các cô gái khác cũng bẽn lẽn nối gót ông ta.

Các dòng suy nghĩ của Phong đã bị thuốc kích thích vứt hết vào thùng rác.

Anh chỉ còn có thể nhận biết được xác thịt và xác thịt.

Trong cơn thác loạn, cắt ngang những tiếng kêu rên của cô gái là...

Rầm.

Cánh cửa phòng bật mở.

Toàn cảnh phơi bày trước mặt.

_ Đặng Khánh Phong.