Khó Lắm Phải Không Anh?

Chương 2: Chương 2 Áp thấp nhiệt đới

6:00 chiều

Xe thả mọi người xuống trước khách sạn.

_ Chào em! - giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên.

_ A! Anh Phong! - là anh, cô cười tươi.

Trông anh khác mọi ngày quá! Cái vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến đi đâu mất dù chỉ một ít.

_ Sao mà mặt đỏ vậy? - anh Kiệt xoa xoa đầu tôi.

_ Làm gì có đâu! Anh chỉ giỏi chọc em thôi à! - tôi phụng phịu.

A! Nặng quá! Ngọc Di mang theo tận 2 cái vali. Mệt cũng phải!

_ Anh cầm hộ cho! - Phong kéo 2 cái vali khỏi tay cô.

_ Thôi! Em tự làm được mà! - cô giữ lại

_ Để anh xách cho! Bình thường nhìn em đã nhỏ rồi, bây giờ nhìn em như bị 2 cái vali che luôn! - anh kéo đi một mạch.

Ơ! Anh đi bỏ lại tôi đứng ngơ ngác.

----------------------

Haizzz! Di thở dài nhìn ra cửa sổ phòng.

Phong cảnh hữu tình quá! Nha Trang quả đúng là một nơi thích hợp với những đôi uyên ương!

Trời chập tối nên các vì tinh tú vẫn chưa xuất hiện rõ lắm. Chúng mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. Càng nghĩ cô càng thấy các vì sao đó sao giống tình cảm của cô bây giờ quá. Lúc thì tim loạn nhịp vì anh, lúc lại giống như người vô cảm dù có anh ngay bên cạnh.

_ Đặng Khánh Phong! - tiếng thét ai oán của anh Kiệt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Ngọc Di quay đầu lại.

Khánh Phong ngẩng đầu lên với ánh mắt ngạc nhiên có chút không quan tâm nhìn Anh Kiệt.

_ Mày nghĩ sao mà mê cái điện thoại hơn tao vậy hả? Mày nên nhớ là mày đi chơi với tao á nha! Mày có tin là tao đá mày ra khỏi phòng ngay và luôn không? - anh Kiệt nói một tràng dài.

_ Ngủ đi! - Khánh Phong trả lời ngắn gọn. Vốn dĩ anh đã không thèm để tâm đến thằng bạn nói nhiều này rồi.

_ Xí! Ai thèm chơi với mày! -Anh Kiệt lết qua giường cô - Di! Chơi với anh đi! Nha nha nha!

_ Thôi! Em buồn ngủ lắm! Mình chơi trò thi xem ai ngủ trước nha! - cô trèo lên giường.

_ Ok luôn!

Di nhắm mắt giả vờ ngủ để đối phó với anh Kiệt, nhưng ai ngờ, cô chìm luôn vào giấc ngủ.

_ Đặng Khánh Phong! Em thích anh! - một cách ngại ngùng, cô thỏ thẻ.

_ .......

Anh không trả lời mà quay lưng về phía cô, bỏ đi với cô gái xinh đẹp nào đó.

Ngọc Di ngồi sụp xuống đất, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không muốn anh trở về bên cô chỉ vì lòng thương hại, chỉ vì những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của cô.

_ Làm ơn! Đừng bỏ rơi em! Đừng đi! Đừng đi mà! - cuối cùng trái tim cũng thắng lý trí. Cuối cùng cô cũng cầu xin anh quay về.

Ngọc Di cô thật là ngu ngốc quá!

_ Di ơi! Di! Em bị làm sao vậy? Tỉnh dậy đi em! - anh Kiệt giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy.

Phù! Khủng khiếp quá! Cô rùng mình.

_ Gặp ác mộng phải không? Đừng sợ nữa! Có anh ở bên em rồi! - thấy cô mặt mày trắng bệch, Anh Kiệt ôm cô vào lòng.

_ Các anh chị chưa ngủ sao? Đã nửa đem rồi đó! - Di vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

_ Chưa ngủ được đâu em! Thằng Phong nó đang thua trận mà! Phải thừa thắng xông lên chứ! - anh Kiệt buông cô ra, đi về phía mọi người đang tụ họp chơi tù tì uống bia ở giữa phòng.

_ Uống bia có hại cho sức khoẻ lắm đó! - cô lo lắng

_ Hay là tụi mình xuống sảnh chơi đi! Ở đây ồn ào sao em nó ngủ! - chị Lam ngủ chung phòng gợi ý

_ Ok luôn! - anh Kiệt đồng ý ngay

_ Thôi thôi! Hai người đi đi! Tao mệt lắm rồi! - Khánh Phong từ chối.

Anh uống hơi nhiều nên muốn ngủ.

Hai người kia nhanh chóng ra ngoài, để lại cô ngại ngùng nhìn anh, không dán chớp mắt.

_ Sao? Anh nghe lời em không uống bia nữa rồi đó! Trở về bên anh được chứ? Đừng xa anh nữa! Anh nhớ em lắm! Tử Di.....!!!! - Phong trèo lên giường cô, vòng tay ôm lấy cô.

_ Ơ! Anh say quá rồi! Về giường ngủ đi! - Ngọc Di vỗ vỗ vào má anh.

Không những không buông cô ra mà anh còn siết chặt cô hơn, luôn miệng gọi tên Tử Di.

Tử Di. Cô ta là ai chứ? Sao anh lại gọi cô là Tử Di? Cô là Ngọc Di mà.

_ Tôi không phải là Tử Di gì đó của anh! Buông tôi ra! - tức giận dồn nén, cô hét lên.

Khánh Phong mở mắt ra, hình như anh đã nhận ra điều gì đó nên lập tức đứng dậy:

_ Xin lỗi em! Anh xin lỗi! Ngủ ngoan!

-------------------------------

Trong phòng chỉ còn lại một mình cô đơn độc, lạnh lẽo. Anh đã bỏ đi rồi.

Mặc kệ anh, không quan tâm nữa. Cô nên ngủ thôi!

Nằm xuống giường, từ từ khép đôi mắt to tròn lại...

15 phút trôi qua...

Ư....

Ư....

AAAAAA! Sao không ngủ được? Sao cái cô Tử Di cứ lẩn quẩn hoài trong đầu cô không chịu ra vậy?

Cô gọi điện cho Hoàng My.

_ Ta đây! - My trả lời với giọng ngái ngủ

_ My ơi!................... - cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho My

_ Trời ơi! Chính là Hà Tử Di đó!

_ Là ai vậy? Sao cậu biết? - cô thắc mắc

_ Đã từng xảy ra scandal lớn giữa Đặng Khánh Phong và Hà Tử Di vài năm trước, nhưng chuyện gì thì không ai biết!

_ Vậy sao? ...... Thôi! Cậu ngủ tiếp đi! - Ngọc Di ngây người

_ Ơ! Con nhỏ này! Chưa nói xong mà! - My cày nhàu

Tút.... Tút.....tút.....

Cô gạt máy.