Kỉ niệm Valentine : Tình yêu vĩnh hằng (P1)

Chương 90: Về lại thực tại

P/s: Kính chào các độc giả thân mến, cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã gắn bó cùng cuốn truyện này, tác giả rất xem trọng sự ủng hộ của các bạn. Sau đây tác giả muốn nói một chút đến sự điều chỉnh của chuyện, cụ thể bắt đầu từ chương này đi: các lời nói bình thường vẫn nằm trong dấu "..." còn lời nói nội tâm-suy nghĩ thì là '...' , ngoài ra vì để câu chuyện quay đúng quỹ đạo ban đầu, tác giả sẽ đưa nhân vật Hạ Linh từ hồi ức về với thực tại để tiếp diễn quy trình vốn có; à quên sẽ có cả hoạt âm nữa nhé. Chúc các độc giả đọc chuyện vui vẻ :)

Mời quay về chương 67 để hiểu rõ hơn mạch chuyện……

…..Trong căn phòng kí túc xá , Hạ Linh đang thả hồn về khóa khứ, đôi mắt đẹp của cô đang nhắm nghiền lại. Hạ n bên cạnh đang nằm trên giường cũng bất giác chìm vào giấc ngủ, để lại một căn phòng lặng im vốn có.

Việt Anh và An Vương đang đi bộ về kí túc xá nam. An Vương thì vừa đi vừa huýt sáo ngâm nga nhạc, trái ngược với tâm trạng "yêu đời" kia là tâm trạng "ngáo ngơ" của Việt Anh.

Từ lúc ngủ dậy hắn cứ cảm thấy sai sai, trong mơ hắn nhớ mình tát ai đó. Nghĩ mãi không ra, hắn liền quay sang hỏi An Vương: " Lúc tao ngủ mày có thấy tao làm gì không?".

An Vương làm vẻ mặt không biết hỏi: "Sao vậy có vấn đề gì à?".

Việt Anh hơi nghiêng mặt, xấu hổ một hồi liền nói: "Tao nằm mơ đánh phải người khác".

"A đù" An Vương vừa nghe xong liền bật thốt, rồi sau đó lại ra vẻ đang ngẫm nghĩ, bỗng hắn vỗ đùi nói to: "Đừng bảo mày đánh mấy thằng nhãi kia nên nghiện đánh người luôn đấy, đến nằm mơ cũng thèm đánh người khác sợ thật" nói xong hắn liền ù té né xa cứ như sợ Việt Anh có "hành sử không đúng đắn".

Việt Anh không giận mà lại cau mày hỏi: "Sao mày biết tao xử lí lũ đó".

An Vương mắt láo lơ một hồi nói: "Tao có bạn mấy đứa cùng lớp với mấy thằng mày đánh, cũng may chúng nó quân tử không tố cáo mày nếu không giờ này mày đã lên uống trà cùng ông hiệu trưởng rồi con ạ".

"Đánh hội đồng mà quân tử à?" Việt Anh cười khẩy.

Bỗng loạt xoạt tiếng bước chân vang lên, đằng xa một người đang chạy đến. Dừng trước hai người là một bạn học trông ăn mặc rất nho nhã, bạn học nhìn hai người một chút rồi hỏi: "Xin hỏi bạn học, trong hai người ai tên là Việt Anh?".

"Là tôi sao vậy?" Việt Anh tiến lên một chút nói.

"Thầy hiệu trưởng mời cậu lên gặp thầy" bạn học kia nói.

Việt Anh nghe vậy liền quay sang nhìn An Vương, hắn nhớ như in câu: 'Không phải gặp hiệu trưởng' của nó.

An Vương biết tội cười xuề lấy tay vả nhẹ vài cái vào mồm mình cười nịnh nói: "Số khó đoán...số khó đoán...được rồi mau đi đi".

Bạn học kia dẫn trước đi vài bước liền bỗng quay lại nhìn An Vương nói: "Mình quên mất hình như thầy có nhắc cả bạn lên gặp thầy".

"Nhớ nhầm đấy...nhớ nhầm...mau đi đi" An Vương vội trối, vẻ mặt ăn mướp đắng rõ dần hiện ra.

"Không nhầm đâu bạn" Việt Anh lại gần xốc một bên nách của An Vương hắn kéo đi, đôi mắt Việt Anh chỉ biểu lộ duy nhất một chữ là "đi". An Vương chẳng còn cách gì khác mà đành phải đi, vốn dĩ tưởng có màn kịch hay để xem ai ngờ, bản thân mình cũng bị mời lên sân khấu. Hắn ngẫm lại câu hắn vừa nói với Việt Anh: 'Đúng là khó đoán….thật khó đoán mà..'.