"Hai người bọn họ, chung một bầu trời, tiếc rằng khoảng cách đã quá xa, xa đến anh muốn quay đầu tìm lại, không còn thấy được bóng dáng cô nữa."
***
Anh vừa lên giọng thì Đổng Tây liền bị lật tẩy, cô tha thiết nhìn anh, có chút ủ dột mà thành thật đáp: "Cũng tại anh trước sau một mực không chịu gặp em đó thôi. Vì quá nhớ anh nên mới tìm cơ hội gặp anh một lần. Ai mà ngờ đến… chuyện lại như thế… Em cũng đâu muốn, ngã xuống kênh uống cả một bụng nước, lại bị con rắn vừa trơn vừa xấu kia cắn hai lỗ lên tay… giờ nhìn mà kinh chết…" Cô xoa xoa tay mình, chẳng biết sao khi anh hỏi đến, lại muốn làm nũng một chút, cảm giác giữa anh và cô, cứ như trước kia vậy, không gì thay đổi.
"Sau này không được làm vậy nữa." Ngụy Hàn lên tiếng cảnh cáo, dường như phát hiện thái độ của mình có chút doạ người, lại nhớ đến mấy lời cô vừa nói, bèn hạ giọng dặn dò: "Đừng làm chuyện ngu ngốc ấy nữa, em có biết rất nguy hiểm không?"
"Vậy anh đừng tránh mặt em nữa đi." Cô có chút thắng lợi liền chủ động ra điều kiện.
"Ừm."
Không ngờ anh sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, cô vừa bất ngờ vừa sung sướng, lại sợ mình nghe nhầm mà hỏi anh lại lần nữa: "Anh Hàn, anh vừa nói gì?"
"Sau này anh không tránh mặt em nữa."
"Là anh hứa đấy, không được lừa em!"
"Anh có lừa em bao giờ chưa?"
Đương nhiên là có, còn là việc vô cùng nghiêm trọng.
Đổng Tây chỉ có thể gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt làm sao dám nói ra, chỉ thảnh khẩn lắc lắc đầu.
Một mặt cô lại muốn thanh minh cho anh, xét về tình về lý, Ngụy Hàn đúng thật là chưa bao giờ lừa dối cô, ngoại trừ cái lần hứa sẽ lớn lên lấy cô ấy, nhưng giờ cô chưa lớn nên cũng không thể tính, nếu vậy, cũng không thể xem như là anh thất hứa lừa gạt.
Thanh minh cho anh rõ ràng, cái lắc đầu của cô lại càng thành khẩn hơn.
"Không có."
Trước khi gặp được anh, đã nghĩ kĩ những gì cần nói, khi đối diện với anh rồi, Đổng Tây không biết phải bắt đầu từ đâu, đầu tiên là, có nên nói cho anh biết cô đã đến đây sống hay không? Đang chìm trong suy nghĩ đấu tranh thì Ngụy Hàn đã hỏi trước, còn hỏi ngay chủ đề mà cô nghĩ.
"Vì sao em mỗi ngày đều đến đây được vậy? An Lạc cách đây không gần, đi đi về về, em không cần đến trường sao?"
"Ừm... Chuyện này..." Cô chau mày suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu. Chưa tìm ra đáp án thì ai kia đã lên tiếng: "Tiểu Tây! Em biết nói dối từ bao giờ thế?"
"Hở? À... em không muốn gạt anh đâu, chỉ là sợ anh mắng em thôi."
"Bỗng dưng lại sợ anh mắng em như thế? Anh nhớ trước kia mình không hề mắng em."
Cô cũng không biết tại sao, bắt đầu từ khi nào lại sợ anh, không phải sợ anh mắng, mà là sợ anh lạnh nhạt tránh cô như thời gian vừa qua. Nguỵ Hàn lại trông thấy cô ngây người, anh không có ý định cho qua.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Anh đã có chút nghi ngờ, nhưng không thể giải thích hợp lí. Đổng Tây chỉ trách rằng mình đã để anh quá hiểu cô, hiểu cô còn hơn chính bản thân cô, trước sau gì anh cũng biết được, cô chỉ đành thành thật khai báo.
"Em đến đây sống rồi." Vừa trông thấy anh nhíu mày, cô liền lên tiếng giải thích rõ ràng: "Thật ra em đến đây học, lúc thi chuyển cấp em đăng kí vào trường phổ thông Hoàng Phổ, nào ngờ thật sự đậu. Em còn không ngờ em lại tài giỏi như vậy... Anh xem, có phải em rất có tài năng không?"
"Mẹ em..."
"Đương nhiên có được sự đồng ý của mẹ em mới đến được đây. Anh yên tâm, em không phải bỏ nhà trốn đến đây đâu, em đến Tân Nam là quang minh chính đại nhá."
Nguỵ Hàn lại im lặng không nói, chỉ nhìn cô chăm chú làm Đổng Tây có chút bất an, cô lại tiếp tục giải thích: "Trường phổ thông Hoàng Phổ điều kiện rất tốt, em đậu được vào ngôi trường nổi tiếng như vậy mà em mừng còn không kịp. Bây giờ công ty của bố đã do mẹ em quản lí, bà không có thời gian lo cho em như trước nữa, em cũng muốn một mình bắt đầu cuộc sống tự lập, đến đây không phải là suy nghĩ nhất thời đâu. Em thấy thành phố Tân Nam rất tốt, khí hậu mát mẻ, giao thông thuận tiện, đồ ăn lại ngon, rất hợp khẩu vị của em, anh xem, em đã mập hơn rồi đấy, mập ra một tí rồi đúng không?" Nói một diễn văn dài dòng mà vẫn không lay chuyển được trạng thái người trước mặt, Đổng Tây đành mím môi hạ giọng thỏ thẻ gọi hai tiếng: "Anh... Hàn..."
"Về nhà đi!"
"Một lát em về, nhà em không xa lắm, ngồi taxi một lúc là đến."
"Ý anh là nhà em. Nhà ở An Lạc."
"Em không muốn!"
"Em dám cãi lời anh?"
"Chuyện gì em cũng nghe anh, nhưng xin anh, cho em quyết định lần này đi có được không?" Cô không che giấu gì được nữa, thẳng thắn mà nói ra: "Em muốn ở đây, muốn ở bên cạnh anh mà... Anh Hàn! Anh Hàn!"
Ngụy Hàn bất lực khi nghe cô gọi hai từ đó, cái giọng ấm áp càng ngày càng làm trái tim anh khó chịu, anh thừa biết rằng giờ đây mình chỉ còn bóng tối vậy mà cô cứ mãi kiên trì đem ánh sáng đến. Ngày nào anh cũng phải đấu tranh, phải đấu tranh không ngừng để khống chế mình, nỗi hân thù như con thú dữ có thể vùng dậy nuốt chửng linh hồn anh bất cứ lúc nào. Giờ anh không phải là anh Hàn của cô trước đây, anh đã không còn là chàng thanh niên năm ấy nữa rồi.
"Anh Hàn..." Cô áp bàn tay nhỏ của mình lên tấm kính ấy, miếng băng trắng băng ngang lòng bàn tay khiến cho người nhìn thấy càng khó thở. Ngụy Hàn siết chặt hai tay dưới bàn, thật sự trong một khắc kia, anh rất muốn giơ tay chạm vào bàn tay ấy, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã bị dập tắt, bàn tay chỉ đành cực lực đè nén, đỏ ửng từng khớp tay. Anh cố lấy mọi bình tĩnh để có thể bình tĩnh mà nhìn cô: "Nếu đã vậy thì phải biết giữ gìn sức khỏe."
"Anh đồng ý rồi sao? Vậy... mỗi ngày em có thể đến thăm anh đúng không, có thể như thế này trò chuyện cùng anh đúng không?"
Người đối diện trông dáng vẻ vui mừng của Đổng Tây, tâm trạng tồi tệ cũng giảm đi phần nào, nhưng anh vẫn lắc đầu bảo: "Mỗi tuần đến một lần."
Cô xụ mặt, tranh thủ một chút mặc cả: "Ba lần một tuần nhé?"
Anh lặp lại: "Mỗi tuần một lần."
"Hai lần?" Cô vẫn cố gắng mặc cả cái giá có lợi cho mình nhất, ai ngờ anh lần này không đáp, chỉ nhướng mày nhìn cô. Đổng Tây biết không có hy vọng nữa, nếu còn nói anh lại đổi ý không để cô đến thì chẳng phải mất cả chì lẫn chày sao, đành ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
"Anh phải vào đây. Đi đường... cẩn thận một chút..."
Không nghe cô gọi nữa, Ngụy Hàn đặt vội đứng lên quay lưng đi khỏi. Đổng Tây ngồi đó nhìn cánh cửa đã khép lại, quên rằng bàn tay mình vẫn đang đặt lên tấm kính. Cô đau lòng nhưng vẫn cúi đầu cười trong nước mắt.
Lần nguy hiểm này, đổi lấy được thành quả lớn, tuy rằng thái độ của Nguỵ Hàn vẫn không thể đối với cô như trước kia, nhưng ít ra cũng đã có chuyển biến. Đổng Tây nói với cảnh sát Chu, còn cảm ơn ông, cảnh sát Chu không biết cô cảm ơn ông cái gì, chỉ bảo cô quá ngốc, cô chỉ cười, vui quên trời đất.
Mỗi tuần đến một lần, ngày cố định là chủ nhật, Đổng Tây có mười lăm phút ngắn ngủi để chia sẻ cùng anh những gì mình đang trải nghiệm khi đến sống ở Tân Nam, mặc dù cô Vũ luôn chu đáo, nhưng phần lớn Đổng Tây đều học tự mình sắp xếp việc cá nhân, cô còn khoe với anh, mình đã học nấu ăn, mùi vị không tệ lắm. Nguỵ Hàn ngồi đó lắng nghe, đôi lúc gật đầu hoặc 'à', 'ừ' đôi ba lần, phần lớn đều là Đổng Tây tự mình độc thoại. Nhưng cô không hề chán nản, chỉ cần thấy anh đã là quá đủ. Dần rồi những người trong trại giam đều quen mặt Đổng Tây, cô rất hoạt bát lại hòa đồng với tất cả mọi người ở trại giam, từ chú quản lí cổng Ngô, đến cảnh sát Chu, giờ vợ chồng bác sĩ Dư cũng rất thích Đổng Tây. Cô như mặt trời nhỏ, mang đến chút ánh dương cho nhà tù tăm tối lạnh lẽo.
Cuộc sống mới của Đổng Tây cũng tương đối ổn định, ngày ngày đến trường, về nhà, đến trại giam thăm Nguỵ Hàn, thỉnh thoảng lại gọi hỏi thăm mẹ, ban đầu mỗi tuần sau khi thăm Nguỵ Hàn ở trại giam, cô liền về An Lạc theo lời mẹ dặn dò, sau đó suốt mấy tuần cô về nhà đều không có ai, mẹ cô đều phải đi công tác, dần dần cô hai tuần mới về một lần, vẫn không gặp được mẹ mình, kết quả, mỗi tháng cô mới về một lần, mà còn chẳng biết về đến nhà có thể cùng mẹ mình ăn chung một bữa cơm hay không.
Đổng Tây nghe nói, Bách Nhật trong ngoài rối loạn, mẹ cô trước nay không quản việc công ty, nay lên nắm quyền toàn bộ, có rất nhiều vấn đề xảy đến, bà bận, Đổng Tây đương nhiên biết, cô không trách bà, chỉ lo lắng sức khoẻ của bà mà thôi.
Nhiều lúc đi học về nhà, cô vẫn có chút mơ hồ nhìn căn phòng cỉa mình, giấc mộng Tân Nam thành hiện thực, bên cạnh không có người thân, lại có chút cảm tưởng giờ mình như con chim non đang tập bay, làm quen với bầu trời rộng lớn sau này.
Dù trong sáu ngày của tuần có chút cô đơn và nhàm chán, ở trường đương nhiên Đổng Tây không tìm thấy hứng thú, về nhà cô Vũ lại kiệm lời ít nói, ngoài việc lo cho cô trước sau không thiếu thì cũng không hay cùng cô trò chuyện, chỉ có mỗi ngày chủ nhật với cô là đặc biệt ý nghĩa, quan trọng đến mức, cô dùng bút lông đỏ, đánh dấu hết tất cả ngày chủ nhật trong năm, là vẽ một hình trái tim đỏ rực, khoanh lại toàn bộ, không sót ngày nào.
Cao Thụy Nghiêng có đến được mấy lần, đến trường hỏi thăm việc học, lại về nhà hỏi cô Vũ việc sinh hoạt thường ngày của Đổng Tây. Cô Vũ trả lời rất tự nhiên, chỉ Đổng Tây ở bên cạnh biết rõ rằng, cô ấy đã giúp cô che giấu một số chuyện. Cao Thụy Nghiêng cũng không thể ở lâu, thậm chí một bữa cơm tối cùng cô cũng không có thời gian ăn đã rời đi, mà người đưa đón bà, luôn là Trần Thắng Ninh kia. Điều này càng làm Đổng Tây cảm thấy khó chịu, nếu không phải vì Trần Thắng Ninh đã có vợ con, đặc biệt có danh tiếng là ông chồng tốt, Đổng Tây thật sự đã nghĩ ông ta có ý đồ muốn trở thành bố dượng mình, nếu chuyện đó mà xảy ra, cô tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta.
Sáng chủ nhật, Đổng Tây cũng thức sớm như mọi khi nhưng lần này không phải đến gặp ngay Ngụy Hàn mà cô lại chạy ra cánh đồng phía sau. Đi thẳng vào cánh đồng lúa, ước chừng khoảng cách mà bên kia trại giam có thể nghe được thì mới lấy vật dụng mang trên vai ra, vô cùng chờ mong mà mở chiếc hộp ra.
Những người tù đang tập thể dục sáng bỗng dưng đều dừng động tác, không gian có chút ồn ào cũng bỗng chốc yên tĩnh, không một ai tạo ra tiếng động cả, họ đều đang lắng nghe thứ âm thanh xuyên qua rừng cây theo gió mà truyền đến. Ngụy Hàn cũng vì âm thanh đó mà lòng xao động, anh ngây người chốc lát, cố gắng ổn định lại tâm trạng rối bời của mình. Khi âm thanh càng rõ hơn, mọi người đều đứng gần lại hàng rào sắt, trong đó có cả Ngụy Hàn. Họ bắt đầu bàn tán chỉ trỏ về phía bụi rậm bên kia con kênh.
"Là tiếng đàn đấy… Có ai nghe rõ không?"
"Không phải đâu, là tiếng gió… gió thổi qua mấy bụi cây đấy mà."
"Ông điếc sao? Rõ ràng là tiếng đàn mà, lúc tôi còn ở nhà, con gái tôi từng đàn cái này, nó gọi là… vi…vi cái gì đấy…"
"Violon." Một người tù khác chen vào: "Im lặng mà nghe đi, để tôi nghĩ xem bao lâu rồi mình không nghe được âm thanh này rồi..."
Họ đều đồng loạt im lặng lắng nghe những âm điệu nhẹ nhàng mà da diết phát ra từ bên kia. Những bụi rậm cao đã che khuất hết cái thế giới sau nó, họ không biết ai đang kéo đàn, cũng không biết ai có thể kéo ra một bản violon tựa như liều thuốc tịnh tâm an thần trong buổi sớm vô vị nhạt nhẽo và không có ý nghĩa này ở trại giam.
Bất chợt, biết bao suy nghĩ đan xen trong những đôi mắt ưu buồn chứa đầy tâm trạng. Có lẽ đối với xã hội, họ là cặn bã, họ là những vết nhơ cho cái thế giới đầy màu sắc này, tù nhân, tù nhân là quỷ dữ không ai dám đến gần. Nhưng mấy ai hiểu rằng, quỷ dữ cũng có trái tim, chỉ là trái tim ấy đã bị chôn vùi sâu trong lớp cát tội lỗi mà số phận tạo ra.
Nghe thấy tiếng đàn này, người đầu tiên mà Ngụy Hàn nghĩ đến là cô gái kia, là nỗi căm hận cho một trái tim bị lừa dối phản bội. Nhưng rất nhanh, rất nhanh anh đã ý thức được, người ở bên ngoài kia là ai.
Tiếng đàn như tiếng hát, nói thay người kéo đàn.
Khung cảnh cô đang đứng trước cánh đồng rộng lớn say mê kéo đàn, không biết vì sao, anh thấy rất rõ, ngay trước mắt mình.
"Tiểu Tây…" Anh tựa người vào một thân cây rồi ngẩng đầu nhìn trời, gọi thật nhỏ tên cô.
Hai người bọn họ, chung một bầu trời, tiếc rằng khoảng cách đã quá xa, xa đến anh muốn quay đầu tìm lại, không còn thấy được bóng dáng cô nữa.
Hình ảnh mà Nguỵ Hàn nhìn thấy, gần như đúng với hiện thực, Đổng Tây đứng giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, cô hơi nghiêng đầu theo cây vĩ cầm, cánh tay chuyên nghiệp chầm chậm kéo dây vĩ, đây là lần đầu tiên, Đổng Tây đàn một cách tập trung đến nhấm chìm chính bản thân mình vào giai điệu bài hát.
'If we hold on together', đây là tất cả những gì cô có thể nhắn gửi đến mọi người và đặc biệt là anh Hàn của cô, người cô thầm yêu bao năm, người cô nguyện tất cả mà tin tưởng và bất chấp đến bên anh.
Nếu chúng ra giữ lại thì yêu thương vẫn bên cạnh, vẫn vẹn nguyên như ngày xưa, không hề thay đổi. Cô chỉ muốn đưa những âm thanh kì diệu mà những người bên trong hàng rào sắt kia không thể cảm nhận được đến họ. Cô chỉ đơn giản muốn riêng Ngụy Hàn hiểu được rằng, dù có ra sao, cô nơi đây, vẫn luôn giữ lấy tình cảm của họ, vẫn luôn đứng đợi anh quay đầu lại nhìn cô. Cô tin rằng… Rồi một ngày, anh sẽ hiểu được tấm lòng của cô.
Cơn gió đầu tiên trong ngày thổi bay mái tóc ngắn chưa chạm vai của người đứng đó. Đổng Tây xin gió hãy mang âm thanh đến cho anh, mang theo cả tình yêu của cô ngày ngày đang lớn dần với thời gian trao tặng anh…
Anh Hàn… Dù mọi thứ trên thế gian có chuyển dời thì chỉ riêng có một điều không hề thay đổi, đó là em, vẫn đứng bên cạnh ủng hộ anh.
Quan trọng vẫn là… Nguỵ Hàn ngày xưa có còn không?
Thiên thần trong lòng của Đổng Tây. Nguỵ Hàn khẽ cười khi giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, anh tự hỏi mình để rồi chợt nhận ra sự thật rằng, anh đã bị mất đôi cánh màu trắng mà hóa thân thành ác quỷ, bước vào bóng đêm mãi mãi không thể quay đầu.
Người buông xuôi, người níu giữ, giữa họ, định sẵn là nợ nhau.
Thời gian trôi qua, kí ức, hạnh phúc, niềm đau tưởng chừng lại ngủ quên dưới lòng sâu vực thẳm.