Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 2: Đó là chồng của cậu

Con trai út của nhà họ Tiểu kết hôn, tất nhiên là chuyện trọng đại. Lẽ ra phải tổ chức một hôn lễ thật lớn, thật linh đình nhưng anh cả và anh hai lại quyết định một hôn lễ nhỏ. Chỉ mời hai bên gia đình cùng một số người quen.

Bởi vì đơn giản Cố Long ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì cũng chẳng phải tiểu thiếu gia hay một tên doanh nhân lớn nào.

Hơn hết... con trai út nhà họ Tiểu, tức là Tiểu Bảo Bối chính là một đứa con trai chỉ vừa tròn 18 tuổi. Không những thế, chuyện đứa bé này từ khi sinh ra đã ngốc nghếch đâu phải ai không biết.

Nếu như để đám báo chí biết được, mọi lời nói tiêu cực sẽ xuất hiện rất nhiều. Nếu một ngày nào đó đến tai Tiểu Bảo Bối, chắc chắn nhóc con sẽ rất buồn.

Anh cả và anh hai không cho phép điều đó xảy ra, trước khi cha mẹ rời xa trần thế đã gửi gắm cậu cho bọn họ. Nhất định đứa nhóc này chỉ được sống hạnh phúc, không được phép đau khổ.

Nhìn em trai của mình cười tươi bước vào lễ đường, Cố Long cùng gia đình của cậu ta nở nụ cười giả tạo. Anh hai Tiểu Chính Vũ hỏi Tiểu Chính Lâm.

"Anh cả, tiểu Bảo Bối thật sự sẽ được hạnh phúc sao? Em có cảm giác lo lắng..."

Tiểu Chính Lâm lắc đầu, sắc mặt ảm đảm đáp.

"Không gì là không thể, bọn họ đã bị anh khống chế. Dù anh có phải bị báo ứng nhất định cũng không thể để đứa nhỏ ngốc rơi lệ được...cả em cũng vậy. Anh cả sẽ vẫn bảo vệ hai đứa"

Hai người anh lặng lẽ vỗ tay, ánh mắt yêu thương nhìn vào đứa nhỏ nhược trí đang trao nhẫn với Cố Long.

Hôn lễ kết thúc, Tiểu Bảo Bối cùng Cố Long được anh cả tặng cho một căn biệt thự riêng theo ý nguyện của cậu. Sắp xếp ổn thoả mọi việc, cuối cùng Cố Long cũng có thể lái xe đưa người vợ của mình về nhà.

Tiểu Bảo Bối ngồi trên xe, nở nụ cười ngốc nghếch nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay. Sau đó lại quay sang nhìn người đàn ông cậu say mê nhiều năm qua đang ở thật gần.

"Ông...ông xã!?"

"Chuyện gì?"

Âm thanh lạnh nhạt vang lên, tuy không lớn tiếng nhưng người bình thường chỉ cần lắng nghe cũng đủ biết Cố Long đang tức giận. Nhưng Tiểu Bảo Bối thì không...cậu vui vẻ cười đến tít mắt nói hắn.

"Sau...sau này ông xã chiếu cố Bảo Bảo..."

Cố Long không đáp, chỉ im lặng lái xe nhưng trên thái dương đã nổi gân xanh. Rõ ràng là tức đến nghiến răng.

Trong trí nhớ của hắn, Tiểu Bảo Bối này là khách quen tại nhà hàng hắn đang làm việc. Mỗi tuần cậu đều đến nhà hàng hai lần, mỗi lần đểu mang theo cả một đám vệ sĩ đi theo. Thức ăn thì thường xuyên gọi hết tất cả các món nhưng lại chẳng ăn được bao nhiêu. Mỗi tuần hai lần, đều đặn hai năm cậu đều xuất hiện khiến Cố Long cùng mọi người trong nhà hàng đều thuộc mặt cậu.

Nhưng mà thời gian đó hắn nhận ra đứa nhỏ này rất ngốc...có thể nói là nhược trí. Nhưng lại ngô nghê đáng yêu, nụ cười hiền lành ngốc nghếch của cậu khiến cho anh lúc đó thấy Bảo Bối không xấu, lúc tính tiền còn đưa hai tay. Tuy là thực khách nhưng ai mang món ăn lên đều cảm ơn.

Mỗi lần ra về, nhìn cậu mang chiếc cặp nhỏ nắm tay vệ sĩ cao hơn mình quá một cái đầu. Cố Long cảm thấy nếu cậu là em trai của hắn, hắn cũng sẽ yêu chiều cậu như vậy.

Nhưng mà người Cố Long từng ngưỡng mộ hiện tại là vợ của hắn, là người hắn không có cảm xúc. Trông dáng vẻ ngốc nghếch của cậu hắn hiện tại chán ghét đến cùng cực.

Suốt quãng đường đi, Tiểu Bảo Bối liên tục cười ngốc. Hai ánh mắt nhìn về chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh, không hề nhận ra sự căm hận của hắn dành cho mình càng lúc càng tăng lên.

Đặt chân đến ngôi biệt thự, độ xa hoa và tráng lệ của nơi này khiến Cố Long có chút choáng ngợp. Đây chính là gia thế của kẻ có tiền, nhìn tên nhóc cười khúc khích chạy thẳng vào trong nhà. Hắn có chút không cam tâm.

Rõ ràng hắn và Từ Khánh ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều như vậy cũng không thể mua được một căn nhà nhỏ. Vậy mà Tiểu Bảo Bối chỉ cần cười một cái, không chỉ một căn biệt thự, thậm chí muốn mười cái biệt thự vẫn thế có.

Hắn đừng giữa phòng khách, khuôn mặt của Từ Khánh người yêu cũ lại hiện lên. Hắn thở dài một hơi.

"Ông xã..."

Tiểu Bảo Bối không biết từ khi nào đã chạy đến dùng tay ôm eo hắn, cậu chỉ đứng đến ngang ngực của Cố Long, khi cậu ngẩng mặt lên ánh mắt ngây thơ kia chớp một cái, nhìn hắn cười ngốc nói.

"Ông xã, sau này yêu thương em có được không?"

Yêu thương đứa nhóc đã khiến hắn mất đi Từ Khánh?

Yêu thương cái kẻ ép hắn vào đường cùng này sao?

Không? Hắn căm hận thằng nhóc này, chính thức nhóc này là nguồn cơn của sự việc. Chỉ vì cậu thích hắn mà nhẫn tâm đẩy hắn vào cuộc hôn nhân chán ghét này.

Nếu không phải vì Tiểu Bảo Bối nhiều tiền, Cố Long sẽ chịu khuất phục sao?

Từ đầu buổi lễ cho đến bây giờ hắn đều nhẫn nhịn. Bây giờ không có hai ông anh đáng ghét kia, thằng nhóc này đừng mong yên ổn với hắn.

Cố Long trừng mắt, dùng một tay bóp chặt cằm cậu. Nghiến răng nghiến lợi nói.

"Muốn sống yên ổn với tôi thì phải nghe theo lời tôi. Còn nữa, đi ra đường hoặc gặp người quen của tôi cậu chỉ được phép nói mình là em trai của tôi, nếu dám nói là vợ của tôi. Tôi nhất định sẽ đánh cậu, có biết chưa?"

——-***——-

Hy vọng mọi người không mắng ai trong tất cả nhân vật, Cỏ hứa sẽ sắp xếp ổn thoả nên đừng chửi nha 🥲