Mê Cung Đỏ

Chương 10

Trước khi bình minh lên, Fujiki và Ai đã quay lại nơi trú ẩn gần hai cây ăng ten lớn trên đỉnh núi.

Có ba lý do khiến Fujiki quyết định nghỉ lại tại đây. Một là họ đang cần một nơi để ẩn nấp, và nơi này rất thích hợp. Hai là máy thu sóng sẽ có thể hoạt động cực kỳ tốt nhờ ăng ten với thiết bị thu phát sóng. Ba là để tới được đây thì nhóm Naramoto phải đi qua khu vực mà bọn họ đã giăng sẵn bẫy. Trước khi đến nơi trú ẩn, anh đã đi kiểm tra cả bẫy chông lẫn bẫy cung. Chúng vẫn giữ nguyên trạng thái lúc mới lắp đặt xong, có lẽ quanh đây không có động vật hoang dã lớn để sa vào hai cái bẫy ấy.

Vào đến nơi trú ẩn, Fujiki và Ai đều tranh thủ ngủ một chốc.

Tuy máy thu sóng vẫn không bắt được tiếng động nào nhưng Fujiki chỉ hơi ngần ngừ rồi quyết định không tắt máy, vì nếu vừa đeo tai nghe vừa ngủ thì nó sẽ có tác dụng làm chuông báo động khi Naramoto hoặc Tsurumi tới gần. Dẫu có cảm thấy tiếc lượng pin sắp bị tiêu hao, song anh biết, thay vì lo lắng những điều xa xôi như vậy, anh nên tập trung vào chuyện trước mắt là bảo đảm an toàn cho bản thân đã.

Dù rằng, anh hoàn toàn không tin chúng có thể đuổi được đến đây nhanh thế.

•••

Anh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cơ thể đang ngủ thật, nhưng cảm giác có nguy hiểm cận kề khiến ý thức của anh tỉnh táo đến lạ.

Rốt cuộc, anh vừa ngủ vừa biết rõ rằng mình đang mơ. Linh hồn anh rời khỏi cơ thể, từ nơi trú ẩn bay ra ngoài. Trời nóng như đổ lửa, thiêu đốt toàn bộ Bungle Bungle. Anh bay lên bầu trời bao la, thu toàn bộ quang cảnh của Bungle Bungle vào tầm mắt. Những dãy núi nối với nhau thành một mê cung khổng lồ. Sắc xanh của cỏ cây nổi bật trên nền đá có sọc màu cam và đen xen kẽ nhau. Đồng cỏ rộng mênh mông, bát ngát. Xa xa, có một hồ nước lớn trong vắt đang phản chiếu bóng núi xung quanh.

Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình.

Anh là một thợ săn.

Xuyên qua bóng đêm, lần theo dấu vết con mồi đang chạy trốn. Vì mất sức nên anh thấy hai chân nặng như đeo chì, mắt cũng mờ đi, mồ hôi vã ra như tắm thu hút một đám ruồi bụi rậm.

Nhưng, anh không hề bận tâm, chỉ tập trung vào việc săn đuổi hai con mồi phía trước. Cơn khát máu khiến anh run lên vì phấn khích. Suy nghĩ bị chi phối bởi vị thịt ngon ngọt tan trên đầu lưỡi. Nó hệt như ma túy, khiến anh khó lòng cưỡng lại.

Gϊếŧ, xẻ thịt và ăn.

Bây giờ anh chỉ nghĩ được có thế.

Có tiếng thở gấp.

Chắc chắn con mồi đang ở gần đây.

Chúng thật láu cá khi đã trốn bằng đường núi để lừa gạt anh, chắc chúng không ngờ mình đã vô ý để lại dấu chân trên mặt đất lúc xuống núi đâu nhỉ.

Có lẽ giờ này chúng đang ngủ say, không để ý gì đến việc có thợ săn đang săn lùng nữa cũng nên.

Đợi đấy. Tao đến chỗ chúng mày ngay đây.

Vừa mới ăn no đến nứt bụng, ấy thế mà giờ đã lại đói đến thắt cả ruột gan.

Sắp chịu hết nối rồi.

Anh nghe thấy tiếng thở như của dã thú văng vẳng bên tai.

Fujiki sực tỉnh.

Âm thanh đó... không phải là mơ.

Fujiki ấn sâu tai nghe vào màng nhĩ. Quả nhiên, dù không rõ ràng nhưng chắc chắn có tiếng gì đó như tiếng hít thở.

Đến rồi. Cuối cùng chúng cũng bước vào phạm vì để ăng ten có thể thu được sóng phát ra từ máy chơi điện tử.

Fujiki đánh thức Ai dậy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngái ngủ đầy khó chịu.

Không nói gì thêm, anh chỉ cần chỉ vào tai nghe thôi cũng đủ làm cô tỉnh hẳn.

- Chúng tới rồi à?

Fujiki gật đầu, sắc mặt tái xanh.

- Ở đâu?

- Chưa biết được.

- Chúng ta làm gì bây giờ?

- Em cứ ở yên đây, anh sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào.

Fujiki thò đầu ra khỏi hang. Trong tai nghe vẫn chỉ vang lên tiếng thở khe khẽ.

Anh nhớ lại giấc mơ. Có lẽ đó là lời cảnh báo từ bản năng. Đúng là sau khi xuống núi, anh và Ai đã không để ý gì đến vấn đề dấu chân nữa.

Nhưng, việc chúng lần theo dấu vết để đuổi tới tận đây cũng đã cho anh một cơ hội để phản kích. Để đến được nơi trú ẩn thì chúng buộc phải đi qua nơi có bẫy.

Fujiki cúi người thật thấp, gần như nằm bò ra trên mặt đất, tiến vào đồng cỏ. Vẫn chưa thấy bóng dáng chúng đâu.

Anh vòng qua chỗ đặt bẫy chông và bẫy cung.

Tiếng thở gấp, âm thanh gầm gừ của dã thú truyền ra từ tai nghe.

Là Tsurumi.

Anh không nghe thấy tiếng Naramoto. Nếu gã đang đi chung với Tsurumi thì phải có tiếng nói chuyện mới đúng.

Hay đây cũng là một cái bẫy? Anh tự hỏi.

Chẳng lẽ chúng muốn lừa gạt anh rằng chỉ có một mình Tsurumi đuổi đến, để rồi Naramoto sẽ lén lút tiếp cận từ hướng khác? Nhưng chuyện ấy vô lý quá. Muốn dùng cách đó lừa anh chúng phải biết chuyện có thiết bị nghe trộm cài trong máy chơi điện tử, và anh đang lấy thông tin từ chúng qua máy thu sóng trước đã. Chắc chắn chúng vẫn chưa phát hiện ra chuyện ấy.

Fujiki thận trọng để không gây nên bất kì một tiếng động nào, tiến vào trung tâm của đồng cỏ. Đi đến tận bên kia của cánh đồng, anh vẫn chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Đất ở đây cao hơn một chút so với những chỗ khác, lại có thêm một tảng đá to để ẩn nấp. Đó chính là một trong những lý do khiến Fujiki thích nơi này.

Ẩn mình sau tảng đá, anh lấy ống nhòm ra để tìm xem có ai đang tiếp cận không.

Không thấy gì cả. Anh đành phải tiếp tục đợi.

•••

Chíp! Chíp! Chíp! Tiếng chim kêu dồn dập khiến Fujiki giật mình tỉnh giấc.

Chẳng biết tai nghe đã tuột ra từ bao giờ. Anh không dám tin rằng mình có thể lăn ra ngủ ngon lành trong tình huống nguy cấp như lúc này.

Con sẻ đỏ đang đậu trên cây keo vẫn kêu rối rít như đang đưa ra lời cảnh báo.

Có gì đó đang tới gần.

Một thứ cực kì nguy hiểm.

Anh ló đầu ra khỏi tảng đá để xem và lập tức nhìn thấy kẻ xâm nhập. Hắn chỉ còn cách anh khoảng 50 mét.

Đó là Tsurumi. Anh đưa ống nhòm lên để quan sát kĩ hơn thì thấy hắn không cầm theo nỏ, hình như trong ba lô cũng chẳng có gì nhiều. Có lẽ hắn mang ít vật dụng để đi được nhanh và có ý định tốc chiến tốc thắng. Thoạt nhìn thì vũ khí duy nhất hắn cầm theo là con dao sinh tồn đeo ở hông.

Thừa lúc chưa bị phát hiện, Fujiki nhanh chân lẩn vào đồng cỏ. Có vẻ Naramoto đã ở lại xử lý xác Norota, còn Tsurumi thì đi săn mồi. Chắc chúng cho rằng chỉ cần một người cũng đủ để giải quyết anh và Ai rồi.

Tsurumi tuy đã đứng tuổi nhưng do lao động chân tay lâu năm nên cơ thể vô cùng lực lưỡng. Fujiki cho rằng anh tuyệt đối không thắng nổi hẳn ta nếu hai bên giáp lá cà. Vì vậy, dụ hắn vào bẫy là cơ hội duy nhất của anh.

Do lúc trước anh, Ai và Norota đã qua lại nhiều lần giữa đồng cỏ với nơi trú ẩn nên vô hình trung, họ đã tạo ra một con đường mòn. Những dấu vết ấy trông chẳng khác gì của động vật để lại, nhưng anh chắc chắn nó không thể lừa được Tsurumi.

Anh đã nghe thấy tiếng cỏ lao xao. Là Tsurumi. Hắn đã tới.

Fujiki nhanh chóng rút lui. Đã không còn cơ hội để quan sát kẻ thù nữa. Bây giờ anh chỉ có thể phán đoán tất cả dựa vào âm thanh.

Anh đeo tai nghe lên.

Có thể nghe được. Tiếng động như hắn đang sục sạo trong bụi cỏ.

Hiềm nỗi, anh có cảm giác âm lượng đang nhỏ đi. Có lẽ pin sắp hết. Anh thầm cầu nguyện, ít nhất thì pin phải đủ dùng cho đến lúc cuộc chiến này kết thúc.

Fujiki đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Tsurumi đột ngột xộc tới và bắt gặp anh đang rút lui, không ngờ Tsurumi thận trọng hơn tưởng tượng. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra xung quanh vừa từ tốn bước từng bước một.

Fujiki chờ Tsurumi đến gần bẫy chông. Anh sẽ biết điều đó khi nghe tiếng cỏ lạo xạo ở gần hoặc nhìn thấy cỏ lay. Song, anh chờ mãi mà không thấy gì.

Rõ ràng là hắn vẫn đang đi. Tai nghe truyền đến những âm thanh xác nhận rằng hắn đang tiến bước một cách từ tốn.

Chẳng lẽ hắn đã rẽ sang hướng khác? Rất có thể hắn cho rằng con đường mòn này là bẫy và không muốn bị dụ.

Nhưng, làm thế thì sẽ phải tốn công sức để xuyên qua đồng cỏ mà lại chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, nếu vậy thật thì tiếng động tạo ra khi vạch cỏ để đi phải lớn lắm mới đúng chứ? Mà không, nếu chẳng bận tâm đến việc mặt và tay bị gai nhọn cào xước thì vẫn có cách tiến lên mà không gây ra tiếng động lớn.

Fujiki cảm thấy bất an, tập trung toàn bộ tinh thần vào âm thanh nghe được từ máy thu sóng. ít nhất thì anh có thể chắc chắn hắn đang đến gần chỗ anh, chỉ là không biết từ phía nào mà thôi.

Anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng và dụ địch vào sân nhà, nhưng chiến đấu liệu có thật sự là một quyết định sáng suốt không?

Fujiki lấy bình xịt hơi cay và dùi cui ra, không hữu ích cho lắm nhưng có còn hơn không.

Anh nghĩ, lẽ ra phải mang theo dao mới đúng. Dù nói là anh chọn toàn những thứ vũ khí gọn nhẹ để tiện bề di chuyển, song, có khi đó là vì anh đã vô thức trốn tránh việc phải trực tiếp đối đầu với kẻ thù.

Chỉ cần dụ hắn vào bẫy là được. Vừa không cần tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm vừa không cần phải bẩn tay. Có vẻ đến bây giờ rồi mà anh vẫn còn chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp như thế.

Fujiki cúi thấp người, quan sát xung quanh.

Tiếng gió. Tiếng chim kêu. Tiếng hắn sục sạo từng bụi cỏ truyền ra từ tai nghe.

Dù thế nào đi nữa thì bây giờ ở lại chỗ này là rất nguy hiểm.

Fujiki lại bắt đầu rút lui, muốn để bẫy chông và bẫy cung chắn giữa mình và Tsurumi.

Dây của bẫy cung đã được chăng vòng quanh những bụi cỏ thấp. Trong lúc anh đang cố gắng nhấc chân để tránh vướng vào dây thì đột ngột có tiếng động vang lên phía trước.

Toàn thân anh cứng ngắc vì sợ. Tiếng động lại vang lên cho thấy anh không nghe nhầm.

Đúng là có người.

Mặt anh lập tức cắt không còn hột máu, bởi phía đó gần nơi trú ẩn hơn là gần chỗ anh với hai cái bẫy đang chực chờ.

Chẳng lẽ trong lúc anh đang chờ ở đây thì Tsurumi đã vượt qua anh mất rồi? Nhưng làm thế nào mà hắn đi nhanh như vậy được chứ?

Fujiki rùng mình, theo bản năng rút dùi cui ra, vụt mạnh. Tiếng dùi cui duỗi ra kêu đánh cách, vang vọng trên đồng cỏ.

Người xuất hiện sau đám cỏ là Ai.

Em đang làm trò gì thế? Fujiki thầm hét lớn trong đầu, quay lại mau! Chỗ này rất nguy hiểm...

Ai cũng nhận ra anh. Rồi cô đột ngột kêu to:

- Sau lưng!

Hệt như quái vật bò lên từ lòng đất, Tsurumi bất thình lình xuất hiện trước mặt Fujiki.

Fujiki quay phắt lại, phun hơi cay về phía hắn.

Làn sương không màu khuếch tán trong không khí. Một mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi.

Tsurumi rống lên như dã thú bị thương, khuôn mặt đầy mụn nhọt trở nên rúm ró. Hắn giơ tay phải đang cầm dao sinh tồn lên, che khuất mặt.

Cơ hội là đây! Nghĩ sao làm vậy, Fujiki lập tức xông tới. Anh không ngờ rằng mình lại có lúc dũng cảm đến thế. Anh vung dùi cui định đập vào cổ tay phải của Tsurumi, nhưng hơi cay kíƈɦ ŧɦíƈɦ tuyến lệ che bớt tầm nhìn làm anh đánh hụt vào mu bàn tay hắn. May thay, anh vẫn đạt được mục đích của mình: Tsurumi kêu lên đau đớn và vô thức buông tay, để mặc con dao sinh tồn rơi xuống đất.

Fujiki lại đưa dùi cui lên cao, lần này anh nhắm vào đầu đối thủ.

"Không phải dùng để đập mà là để chọc..."

Giọng Seno đột ngột vang lên trong đầu. Fujiki thầm nhủ, hỏng rồi! Tay phải cầm dùi cui của anh đã bị tay trái của Tsurumi tóm chặt.

Fujiki bèn dùng tay trái còn tự do đang cầm bình xịt xịt tới tấp vào khuôn mặt gớm ghiếc như được hóa trang theo phong cách lập dị của Tsurumi. Lúc này, ngay cả anh cũng không thể mở được mắt vì hơi cay nên chắc chắn Tsurumi bị xịt thẳng vào mặt thì phải đau đớn đến cùng cực. Ấy vậy mà hắn vẫn nắm chặt tay phải anh, còn dồn sức siết thật mạnh. Cuối cùng cảm giác như xương cổ tay sắp gãy đến nơi, Fujiki chịu không nổi nữa, đành thả dùi cui ra. Tsurumi liền vung tay phải đấm anh túi bụi. Vậy mà anh cứ nghĩ một cú lúc nãy cũng đủ khiến hắn gãy xương...

Fujiki vừa định đưa tay che chắn phần đầu thì lại ăn ngay một đấm vào bụng. Anh quỵ xuống tại chỗ, nôn thốc nôn tháo hết dịch dạ dày và rêи ɾỉ đau đớn.

Tsurumi nhấc bổng anh lên bằng một tay, phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng. Anh không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết hơi thở của hắn có mùi như thịt thối.

Anh đột ngột hoa mắt. Là do bị đánh vào phần đầu phía bên phải. Tuy không trúng thái dương nhưng vẫn choáng váng muốn ngất. Lần này là một cước từ chân phải khiến đùi anh tê dại. Anh khuỵu xuống đất trong khi tay phải vẫn bị Tsurumi túm chặt.

Giọng hắn gầm gừ nghe đầy thỏa mãn.

Fujiki cảm thấy kiệt sức. Tuy vóc dáng hai bên tương đương nhau nhưng sức mạnh lại quá chênh lệch, anh lại còn thua hắn cả về ý chí chiến đấu lẫn khả năng chịu đựng đau đớn.

Anh đã không còn vũ khí.

Anh sẽ bị đánh đến chết mất.

Bỗng, tay trái của anh chạm phải một thứ gì đó.

Là dây của bẫy cung.

Lúc này, Fujiki mới nhận ra bản thân đang nằm rạp trên mặt đất. Anh dồn hết sức bình sinh để bắt lấy sợi dây. Song, cùng thời điểm đó, Tsurumi lại nhấc bổng anh lên. Anh chỉ kịp dùng đầu ngón tay gảy mạnh sợi dây đang bị kéo căng khiến nó rung lên như dây đàn ghi ta.

Bẫy không hoạt động.

Thế là hết...

Trong khi anh chìm vào nỗi tuyệt vọng vô bờ bến, Tsurumi lại đá cho anh văng về phía trước rồi kéo ngược trở lại. Vào khoảnh khắc bị văng về phía trước đó, anh đã kịp móc lấy sợi dây.

Âm thanh khe khẽ phát ra từ nơi đặt bẫy. Tóc cảm nhận được áp lực gió đến từ ngọn giáo. Bàn tay như gọng kìm đang siết lấy tay anh chợt buông lỏng. Chất lỏng âm ấm chảy từ vai xuống lưng anh. Trên đầu vang lên tiếng òng ọc.

Fujiki ngước lên thì thấy ngọn giáo đã xuyên thủng cổ họng Tsurumi. Máu nổi bọt, trào ra từ miệng và vết thương trên cổ hắn.

Tsurumi đưa tay bấu chặt ngực trong khi vẫn giữ tư thế ngẩng đầu. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc, thân hình cứng đờ, thẳng tắp như một cây gậy của Tsurumi ngã ngửa ra sau, đổ rầm xuống đất.

Tsurumi ngã xuống đã được một lúc lâu, Fujiki vẫn chưa thể đứng lên được. Ý thức của anh như bị đóng đinh vào cơ thể bất động của Tsurumi. Dù biết hắn đã chết nhưng anh vẫn không gạt bỏ được ý nghĩ biết đâu rằng, ngay giây tiếp theo, con quỷ ấy sẽ đứng lên lần nữa.

Khi bình tĩnh trở lại, Fujiki mới quay sang Ai.

Cô đang nhìn chằm chằm vào cái xác của Tsurumi. Dẫu trong mắt chất chứa bao khiếp sợ và ghê tởm, cô vẫn tập trung nhìn cái xác như một nhà sư khổ hạnh đang dốc sức tu hành.

•••

Màn hình phủ kín chữ BAD END, giống hệt máy của Abe Fumiko.

Fujiki tắt nguồn máy chơi điện tử của Tsurumi. Tuy không biết cái máy này có cấu tạo thế nào mà biết được rằng chủ nhân của nó đã chết, nhưng anh cứ có cảm giác nó đang rất hả hê trước sự xấu số của chủ nhân.

Anh thay pin lấy từ máy chơi điện tử của Tsurumi vào máy thu sóng và ném pin cũ đi.

- ... Em xin lỗi - Ai nói.

Có lẽ cô xin lỗi vì đã không giữ lời và tự ý rời khỏi nơi trú ẩn. Tuy nhiên, anh e rằng đó không phải tự ý, mà cô bắt buộc phải làm thế bởi một lý do nào đó.

- Không sao.

Nghe câu trả lời cụt lủn của Fujiki, mặt Ai lập tức xịu xuống.

Fujiki bắt đầu lục soát ba lô của Tsurumi. Ngoài máy chơi điện tử thì hầu như chẳng còn gì dùng được, trừ bao thuốc lá ở ngăn ngoài của túi đeo hông. Bên trong chỉ còn hai điếu. Có lẽ vì đã dùng hết diêm và gas của bật lửa từ trước nên Tsurumi mới không hút nữa.

Đây là loại thuốc lá có chứa bạc hà mà bình thường Fujiki không bao giờ hút, nhưng trong tình huống hiện tại, chúng chẳng khác gì món quà trời ban.

Fujiki rút một điếu ra khỏi bao và châm lửa. Anh đã cố hết sức để tiết kiệm, song diêm cũng chẳng còn sót lại là bao.

Cảm giác mát lạnh tràn vào phổi trong chốc lát rồi tan đi theo làn khói trắng.

Lúc hít sâu, anh cảm thấy bụng đau nhói. Thái dương và đùi cũng còn tê rần.

- Mẹ kiếp! - Anh lầm bầm chửi nhỏ.

Hình ảnh trước khi chết của Tsurumi vẫn chập chờn trước mắt. Giống hệt một cái máy bơm nước giếng đã bị vỡ, máu cứ phun mãi không ngừng, như thể việc nôn hết máu ra ngoài đó là công việc cuối cùng mà Tsurumi bắt buộc phải hoàn thành...

Quá đủ rồi.

Fujiki dụi điếu thuốc.

- Anh vẫn còn giận em à? - Ai thẽ thọt hỏi.

- Không. Anh có giận gì đâu.

Nghe anh nói thế, Ai mới tươi tỉnh hơn một chút.

- May quá... Thế là chỉ còn có một người.

- Ý em là gì?

- Thì để "về đích", chúng ta phải...

Cô không nói hết câu.

Chúng ta. Tiếp theo chắc sẽ chỉ còn tôi.

- Anh không có ý định đó. Anh chỉ muốn giữ mạng mà thôi.

- Em biết. Song, sớm muộn gì thì Naramoto cũng sẽ tấn công chúng ta...

- Nên phải gϊếŧ gã, hử?

- Nếu gặp trường hợp đó.

Fujiki nhìn Ai.

- Không phải anh đang chỉ trích em. Đúng là nếu muốn sống thì đó là cách duy nhất. Có điều, nói gì thì nói, anh vẫn không thể chấp nhận được.

- Không chấp nhận gì cơ?

- Việc chúng ta gϊếŧ hại lẫn nhau theo đúng kịch bản của những kẻ xây dựng trò chơi.

- Ta đâu còn lựa chọn nào khác?

- Không, anh ngán tận cổ rồi. Anh sẽ không tham gia vào trò chơi này nữa.

Ai ngây người:

- Không tham gia nữa? Thế anh định làm gì?

- Trốn khỏi Bungle Bungle. Lẽ ra anh phải hành động như thế từ sớm.

-... Nhưng mà, còn hình phạt nặng nề cho những kẻ vi phạm...

- Anh không quan tâm.

Ai im lặng. Trông cô có vẻ rất hoang mang.

- Dự trữ đủ nước và thức ăn xong anh sẽ đi về phía Đông. Em muốn ở lại cũng không sao, anh sẽ để lại máy chơi điện tử và máy thu sóng cho em.

- Anh đừng nói vớ vẩn thế! - Ai hét lên - Naramoto đang ở đây! Anh định bỏ mặc em sao?

- Anh sẽ đi. Em có theo hay không là tùy em.

Ai đắn đo hồi lâu rồi đanh mặt, gật đầu.

•••

Bungle Bungle ướt đẫm vì cơn mưa phùn kéo dài.

Những hạt mưa đong đưa trên lá rồi rơi xuống và bị mặt đất nuốt chửng. Màu đỏ nhạt của đá dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm dưới mưa.

Từ đây đi thêm vài kilomet nữa là đến được cực Đông của Bungle Bungle.

Fujiki dùng ống nhòm quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi đây có địa hình bằng phẳng, trên nền đất nâu đỏ chỉ có cỏ và một số loài cây bụi.

- Trước mắt ta cứ đi thẳng về phía Đông - Anh nói.

- Thời tiết thế này thì khó mà tìm được Bush Tucker nhỉ.

- Nhưng sẽ không phải lo về khoản nước uống.

- Ừm...

Fujiki nghĩ vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tìm chỗ ngủ qua đêm. Quanh đây không có núi đá, tức là chẳng có hang hốc gì để trú mưa. Họ buộc phải tìm chỗ thích hợp rồi đào một cái động để ở tạm.

Thực ra vẫn còn một vấn đề khác, đó là chưa gì mà mặt đất đã trở nên nhão nhoét, khiến dấu chân của hai người hiện rõ mồn một. Nếu mưa to hơn một chút thì nước sẽ xóa hết dấu chân, nhưng lúc đó thì e rằng sẽ khó để tạo được một hầm trú ẩn an toàn. Đúng là đường nào cũng có cái khó của nó.

Fujiki và Ai đi bộ dưới mưa khoảng một tiếng thì đụng phải một con suối có dòng chảy rất mạnh, nước đục ngầu. Lượng mưa càng nhiều thì nước ở đây sẽ càng chảy xiết. Cuối cùng Fujiki cũng đã hiểu vì sao mọi con đường dẫn đến Bungle Bungle đều bị tắc nghẽn vào mùa mưa. Có là xe 4WD cũng không thể chạy từ ngoài vào Bungle Bungle trong thời tiết này được.

Chỉ loại xe có hệ dẫn động bốn bánh, được đánh giá là hệ dẫn động tốt nhất hiện nay để đi trên đường có địa hình phức tạp.

Fujiki chợt nhớ phải bật máy thu sóng lên. Anh bật thử và đợi, nhưng đợi mãi mà vẫn không nghe thấy gì. Một lúc sau, anh mới cười chua chát và nhận ra rằng, nơi này không có thiết bị thu phát sóng thì máy thu sóng trong tay anh chỉ còn là một cục sắt vô dụng, vậy là bọn họ đã ra khỏi phạm vi của Bungle Bungle.

Men theo bờ suối lên phía Bắc, Fujiki đi mãi mới tìm được một chỗ có thể băng qua bờ bên kia. Anh và Ai nhảy trên các hòn đá nhô lên khỏi mặt nước, đến khi tới được bờ thì cả hai đều mệt lử.

Có lẽ vì trước giờ nhiệt độ ở Bungle Bungle vẫn cao và không hề có dấu hiệu hạ xuống nên bọn họ đều đã đánh giá quá thấp những rắc rối mà một cơn mưa có thể đem lại.

Mưa phùn tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để làm quần áo cả hai ướt nhẹp. Không biết có phải vì nước thấm vào da thịt lạnh buốt làm họ tiêu hao năng lượng nhiều hơn ngày thường không mà ai cũng cảm thấy cực kì mệt mỏi, đặc biệt là Ai.

- Chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút đi! - Fujiki quan sát xung quanh, có điều anh vẫn chẳng tìm thấy chỗ nào thích hợp để làm nơi trú ẩn cả.

Họ đành cố đi thêm một lúc. Đến một ngọn đồi thấp, Fujiki dùng dao đào một cái động nhỏ dưới chân đồi. Nước chảy thành dòng khiến trong động cũng lõng bõng nước, song như vậy vẫn đỡ hơn là bị mưa xối thẳng vào người.

Fujiki và Ai ngồi dựa vào nhau trong hố. Quần áo ướt dính bết vào da vô cùng khó chịu, nhưng họ chỉ còn cách chịu đựng.

Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Lúc Fujiki tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Nhận ra bản thân đã ngủ hơn tám tiếng, anh cảm thấy sợ hãi cực độ.

- Ai, dậy mau! Chúng ta phải đi ngay bây giờ! - Anh lay Ai dậy rồi bò ngoài, ngẩng đầu nhìn không trung. Mưa đã tạnh hẳn.

... Gã đang tới.

Trực giác mách bảo anh điều đó.

Gã đang lần theo dấu vết mà anh và Ai đã để lại.

Nỗi bất an của anh lập tức truyền sang cho Ai.

- Naramoto? - Cô hỏi.

- Ừ. Có lẽ trong lúc chúng ta ngủ, gã đã rút ngắn được kha khá khoảng cách.

- Nhưng chỗ này nằm ngoài Bungle Bungle rồi mà. Với lại, gã biết rõ nếu bất chấp lời cảnh báo và tự ý ra ngoài thì sẽ bị phạt còn gì - Ai vừa nói vừa vô thức đưa tay nghịch mấy lọn tóc ướt đang dính bết vào da đầu - Chúng ta đã chạy trốn và ngừng tham gia vào trò chơi, có nghĩa là Naramoto đã nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng, đúng không? Vậy thì việc gì gã phải đuổi đến tận đây...

- Theo logic thì thế, nhưng anh cho rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy.

- Tại sao?

- Vì đó không phải là cái kết mà bên tổ chức trò chơi mong đợi. Cả Naramoto cũng thế. Chắc chắn bây giờ gã chỉ nghĩ đến việc gϊếŧ và ăn thịt chúng ta mà thôi.

Ai im lặng.

- Anh đoán gã phát hiện xác của Tsurumi cũng được một lúc lâu rồi. Không giống với chúng ta phải thu thập Bush Tucker, thứ-đó-có-thể-làm-đầy-bụng-gã. Ăn no xong là gã sẽ đủ sức để đuổi theo hai chúng ta.

Nghe thế, sắc mặt Ai lập tức xanh mét.

- Nào, đi thôi! - Fujiki giục.

Một khi bị Naramoto phát hiện, họ sẽ chẳng còn cơ hội để chạy trốn nữa. Địa hình nơi đây quá bằng phẳng, lại không có thứ gì che chắn tầm nhìn, khác hẳn với Bungle Bungle nên không thể tìm cách đánh lừa cho gã đi hướng khác như mấy hôm trước được.

Bọn họ mải miết chạy, gắng hết sức để kéo giãn khoảng cách với Naramoto.

Trời càng lúc càng nóng.

Một mặt, nhờ ánh nắng chói chang mà quần áo đẫm nước mưa nhanh chóng được hong khô và họ không cần lo lắng bản thân sẽ bị cảm lạnh nữa. Mặt khác nhiệt độ như muốn đốt cháy cả da thịt khiến thể lực của họ tiêu hao nhanh không thua gì cơn mưa phùn hôm qua.

Nơi đây không có bất kì chỗ nào để che mưa che nắng nên dẫu có muốn thì họ cũng chẳng biết nghỉ ngơi ở đâu, đành đi mãi dưới nắng gắt. Bọn họ liên tục uống nước, đổ nước lên vai và đầu để giảm nhiệt độ. Chẳng mấy chốc, nước dự trữ trong bαo ƈαo sυ đã chẳng còn là bao.

Fujiki cảm thấy ngán ngẩm với vận rủi của bản thân. Mới hôm qua thôi, mọi thứ xung quanh anh đều ngập trong nước, ấy thế mà hôm nay anh đã phải chịu cảnh khát cháy cả họng. Anh và Ai đi đã lâu lắm rồi nhưng đến cả một vũng nước nhỏ cũng chẳng thấy chứ đừng nói gì đến sông hay suối.

Lúc mặt trời đứng bóng cũng là lúc sự mệt mỏi và cơn khát của họ đạt đến đỉnh điểm.

Trong số các loại cây sinh trưởng ở Bungle Bungle, tuy cũng có loại nếu cắt rễ thì sẽ lấy được nước để uống, song chúng không mọc ở khu vực này.

Bỗng dưng Ai nói muốn nghỉ chân. Trước nay anh chưa từng thấy cô chủ động yêu cầu nghỉ ngơi bao giờ, đây là lần đầu tiên. Có lẽ cô mệt lắm rồi.

Anh cổ vũ Ai đi thêm một chút cho đến khi nhìn thấy một cây keo còi cọc. Tuy cành lá không đủ rậm rạp để che nắng nhưng thà có chút ít còn hơn không.

Tới gốc cây, cả hai lập tức gục xuống.

Chẳng bao lâu sau, Fujiki cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Có điều, anh sợ ngủ rồi thì đến khi mở mắt ra, Naramoto sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình.

Nỗi sợ hãi và cơn buồn ngủ xung đột kịch liệt trong đầu anh.

Rồi Fujiki quyết định bỏ cuộc, cho rằng bây giờ có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nghĩ thế rồi anh ngủ say như chết.

•••

Vừa tỉnh giấc, Fujiki đã cảm thấy hình như có gì đó đang phủ trên mặt mình. Anh mở mắt ra và bắt gặp một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ.

Da mặt đen sạm. Trán hơi dô. Hốc mắt trũng sâu, đôi con ngươi màu vàng sáng lấp lánh dưới nắng. Mũi tẹt. Miệng rộng. Hàm răng trắng chắc khỏe. Mái tóc màu xám vuốt ngược ra sau. Bộ râu màu trắng nhìn chẳng khác gì râu bắp.

Anh sẽ bị gϊếŧ chết mất.

Fujiki muốn bỏ chạy, song đã sợ đến cứng cả người.

... Nhưng đây không phải Naramoto.

Anh không biết người này là ai cả.

Người đàn ông nọ nói gì đó bằng một giọng nhẹ nhàng. Phải mất một lúc Fujiki mới nhận ra đó là tiếng Anh. Hình như anh ta đang hỏi "Are you all right? (Anh có sao không?)". Bấy giờ anh mới nhận ra thứ đang đắp trên mặt mình là một cái khăn ướt.

Ai cũng đã tỉnh. Cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông lạ, sắc mặt tái mét.

Người đàn ông nọ bắt đầu nói liên thanh bàng thứ tiếng Anh nặng giọng Úc. Chẳng qua, Fujiki không thể hiểu được anh ta đang nói gì. Dù đã từng làm việc cho một công ty chứng khoán lớn, nhưng anh không có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài. Chắc anh ta dang hỏi hai người họ làm gì ở đây hay họ đến đây bằng gì. Tuy nhiên, dù có đoán được anh ta đang nói gì đi nửa, anh cũng không đủ khả năng để trả lời bằng tiếng Anh.

Fujiki quan sát người đàn ông đang mặc mỗi một chiếc quần lửng trên người. Anh đoán có lẽ anh ta là dân bản xứ. Nhìn bề ngoài thì anh ta chẳng có điểm nào giống người Nhật, nhưng nhìn cách anh ta quan tâm đến bọn họ như thế thì có vẻ là người tốt.

Có điều, anh không được phép chủ quan mất cảnh giác.

Biết đâu người đàn ông này cũng là một phần của trò chơi? Rất có thể bên tổ chức nhận thấy bọn họ có ý bỏ cuộc nên cho người này đến thuyết phục họ quay lại Bungle Bungle, hoặc nếu không thành công thì anh ta sẽ là người thi hành "hình phạt nặng nề" đối với kẻ phạm luật.

Người nọ hỏi một thôi một hồi rồi mới nhận ra rằng Fujiki và Ai không hiểu lời anh ta. Cuối cùng anh ta im lặng đưa cốc nhựa cho bọn họ. Vì quá khát, Fujiki nhắm mắt uống luôn mà chẳng buồn cân nhắc. Uống rồi anh mới biết bên trong là nước chanh.

Tiếp theo, người đàn ông lạ đưa hộp nhựa có chứa bánh mì kẹp cho bọn họ. Chần chừ một lúc, Fujiki và Ai vẫn quyết định nhận lấy. Đã lâu lắm rồi họ mới được ăn một thứ bình thường như vậy.

Tuy cũng muốn từ tốn hết sức có thể để tướng ăn trông không quá khó coi, nhưng họ không kìm được mà nhai ngấu nghiến, như sợ có ai cướp mất cái bánh trong tay.

Bánh mì kẹp ngon không lời nào tả xiết. Dầu biết là nên dừng lại nhưng Fujiki vẫn vô thức ăn hết cái này đến cái khác. Bất chấp vẻ sững sờ của người đàn ông nọ, anh tiếp tục ăn như vũ bão.

Người đàn ông bản xứ vừa chỉ về phía đồng cỏ vừa nói gì đó. Dù vẫn không hiểu nhưng Fujiki đoán anh ta đang thắc mắc tại sao họ lại đói đến thế trên mảnh đất màu mỡ này, vì anh ta chỉ về phía những mô đất cao như mồ mả đứng sừng sững. Đó chính là thứ Bush Tucker hảo hạng có trong thông tin của bé Prati: Mối.

Tuy đã biết hai bên bất đồng ngôn ngữ nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục nói. Có điều, lần này Fujiki may mắn nghe được một chút. Đặc biệt là từ "Flying Doctor (bác sĩ lưu động)" được lặp đi lặp lại nhiều lần. Dường như anh ta thấy bọn họ có vẻ yếu ớt nên muốn gọi bác sĩ đến giúp.

Rồi anh ta lại chỉ về phía Đông, làm động tác lái xe. Không biết có phải vì nghe mãi rồi quen tai hay không mà Fujiki nghe ra từ "my car (xe của tôi)" và "10 kilometers away (cách đây 10 kilomet)".

Cuối cùng Fujiki cũng xóa bỏ mối nghi ngờ với người đàn ông trước mặt.

Có khi anh ta không liên quan gì đến trò chơi này. Trực giác mách bảo anh rằng, có thể tin tưởng anh ta.

Có lẽ, bọn họ sắp được cứu...

Người đàn ông nọ nhún vai, dợm cất bước.

Đúng lúc ấy, một âm thanh trầm đục vang lên, bụi đất bay mù mịt.

Một vật dài, mảnh cắm phập xuống đất.

Một mũi tên.

Đuôi mũi tên chỉ thẳng về phía Nam. Chắc là Naramoto đang ở phía đó.

Fujiki nhìn quanh, song không thấy Naramoto đâu. Dựa theo cự li của nỏ thì chắc gã đang ở cách đây tầm 1 kilomet về phía Nam.

Người đàn ông bản xứ tỏ vẻ kinh hoàng. Anh ta hét lên "Oh Shit! Bastard! (Mẹ kiếp! Đồ khốn!)", đoạn giơ tay ra dấu cho Fujiki và Ai đi theo rồi chạy về phía Đông.

Fujiki làm như không thấy, kéo tay Ai đi lên phía Bắc.

Nếu bọn họ đi chung với người dân bản xứ kia thì e rằng cả ba cùng chết. Chia ra thế này thì Naramoto không thể đuổi theo hai hướng cùng một lúc được.

Với lại, rất có thể gã sẽ đuổi theo bọn họ. Tuy sẽ mất nhiều thời gian nhưng nếu người đàn ông kia liên lạc với cảnh sát giúp họ thì biết đâu...

Không thấy mũi tên nào bay tới nữa. Có lẽ mũi tên lúc nãy chỉ để báo cho họ biết rằng gã đang tới.

Naramoto đang tận hưởng trò chơi săn người này.

Vừa chạy được khoảng 400-500 mét thì đằng sau vang lên tiếng động khô khốc như xe bị nổ lốp, hai lần liên tiếp. Lát sau, lại thêm một tiếng gì đó nữa.

Fujiki và Ai giật mình quay đầu lại xem. Khu vực này không có nhiều chướng ngại vật lớn nên âm thanh có thể truyền đi rất xa. Do đó, bọn họ không thấy được chuyện gì vừa xảy ra cũng là lẽ đương nhiên.

- Tiếng gì vậy?

- Không được đứng lại. Chạy thôi! - Fujiki kéo tay Ai chạy như bay.

- Nhưng người vừa nãy, đằng kia...

- Đấy là tiếng súng.

- Súng? Do Naramoto bắn?

- Không phải. Anh e rằng đó là những kẻ có nhiệm vụ giám sát trò chơi.

Chắc hẳn bọn chúng vừa dùng súng bắn tỉa. Vậy ra đấy chính là "hình phạt".

Chúng đã không vội vàng nhắm bắn anh và Ai, những người chơi đã vi phạm luật lệ, mà để mặc bọn họ sống sót cho Naramoto đuổi theo. Thế mới phù hợp với kịch bản của bên tổ chức.

Thay vào đó chúng sẵn sàng bắn chết người đàn ông vô tội kia, vì nếu anh ta gọi cứu trợ thì chắc chắn chúng sẽ gặp rắc rối...

Quả nhiên anh ta không liên quan gì đến những kẻ đã bày ra trò chơi này.

Và, anh vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn người đàn ông đó.

Cơn giận sôi lên sùng sục trong anh.

Nhưng giờ chưa phải lúc để giải phóng giận dữ.

Phải đợi đến khi trò chơi loạn trí này kết thúc, đợi anh bình an trở về Nhật Bản rồi thì...

- Chúng ta chạy về phía nào đây?

- Phía Tây.

Đồng cỏ quá nguy hiểm. Nếu muốn có nơi ẩn nấp, họ bắt buộc phải quay lại Bungle Bungle.

•••

Bầu trời đêm đầy sao hệt như một tấm lụa đen rải đầy vụn thủy tinh.

Mặt trăng hình lưỡi liềm mảnh như sợi chỉ lơ lửng trên bầu trời Bungle Bungle trông như mắt của một chú mèo đen đang ngái ngủ, lơ đãng nhìn xuống Trái Đất.

Tương phản với bóng núi màu đỏ tím lừng lững dưới trăng sao là tầng đáy của thung lũng đang chìm trong bóng tối u ám.

Họ đã quay lại mê cung đỏ.

Fujiki đấu tranh với nỗi chán chường và tuyệt vọng đang dâng lên khi cảm giác được rằng, có một bàn tay khổng lồ vô hình đã đẩy bọn họ, những kẻ đã một lần bỏ cuộc, quay lại vũ đài của trò chơi này.

Vừa hứng cơn gió đêm nóng ẩm, anh vừa đeo tai nghe của máy thu sóng vào tai.

Xem ra thời lượng sử dụng của những viên pin lấy được từ Tsurumi cũng chẳng còn là bao. Anh gần như không nghe thấy gì nữa, kể cả tạp âm.

- Anh nghe được gì không? - Ai thì thầm.

- Không.

Cuộc hội thoại ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Nghe được âm thanh nào đó thu được từ máy của Naramoto đồng nghĩa với việc tính mạng của bọn họ sắp bị đe dọa. Ấy thế mà cả hai trông như thể đang hi vọng điều ấy sẽ xảy ra.

Naramoto vẫn chưa đuổi tới. Không biết là do bọn họ may mắn hay vì Naramoto đang cầm theo cây nỏ nặng nề nên không đi nhanh bằng Tsurumi lúc trước.

Sự căng thẳng khiến Fujiki thậm chí vô thức mong mỏi những bi kịch, đại loại như bị bắt rồi chết quách đi còn nhẹ nhàng hơn là cứ phải thấp thỏm lo âu thế này.

Đúng lúc ấy, có tiếng nói ngắt quãng truyền ra từ máy thu sóng.

- Anh sao thế? - Ai thì thào.

- Có tiếng người. Anh nghĩ là của Naramoto...

- Gã đang nói gì?

Fujiki đặt tay lên môi ý bảo Ai im lặng. Dù đã căng tai lắng nghe nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nghe ra Naramoto đang nói gì. Sau đó, âm thanh nhỏ dần rồi đột nhiên tắt ngấm.

- Không được rồi! - Fujiki tháo tai nghe.

- Anh không nghe thấy gã nói gì à?

- Hết pin rồi.

-... Sao lại...

- Nghe thấy giọng Naramoto nghĩa là gã đang ở đâu đó trong Bungle Bungle. Nếu gã đuổi theo tuyến đường của chúng ta, thì chắc cũng không còn quá xa đây nữa đâu.

-... Nhưng, gã chỉ còn một mình thôi đúng không? Gã nói chuyện với ai cơ chứ?

- Anh không biết. Anh không nghe rõ gã nói gì.

- Giờ chúng ta phải làm sao?

- Không nghe trộm được thì xem như chúng ta không còn chút ưu thế nào cả. Trước mắt chỉ có cách chạy thôi.

- Chờ chút! - Ai kêu lên. Trông cô như vừa quyết tâm làm một việc gì đó rất quan trọng. Cô xoay người, đưa tay tháo máy trợ thính đang đeo bên hông rồi đưa cho Fujiki tám cục pin AA - Đây...

Máy trợ thính thông thường cần nhiều pin đến thế á?

- Được không đấy? Em không dùng máy trợ thính nữa à?

Ai gật đầu:

- Lúc này, máy thu sóng cần thiết hơn.

Fujiki thay pin mới vào máy thu sóng. Lập tức, giọng độc thoại của Naramoto vang lên.

"Bọn thỏ nhép... chúng mày cứ chạy đi... dù có chạy đến đâu... tao cũng sẽ tóm được chúng mày... rồi ăn sạch... Chúng mày nghĩ có thể thoát khỏi tao à? Đúng là lũ ngu... Tao biết rõ chúng mày đang chạy đường nào... Tao thấy dấu chân. Trời tối đến đâu tao cũng nhìn thấy... Mắt tao nhìn thấu tất cả... nhìn thấu suy nghĩ của chúng mày... Có là ngày hay đêm... thì tia hồng ngoại do thân nhiệt của chúng mày để lại vẫn phát ra ánh sáng đỏ... cứ như biển chỉ đường... Đấy, nhìn xem, cây cối cũng đang chỉ cho tao chúng mày chạy về hướng này... Nghe thấy gì không? Tất cả đang cười nhạo sự ngu ngốc của chúng mày đấy... Bị bắt đến nơi rồi mà vẫn không biết gì... Không biết sắp bị tao tóm cổ, ăn tươi nuốt sống... Cả cây cả cỏ cả đá cả núi đều đang cười..."

Nghe một lúc, Fujiki nhíu mày. Toàn là những lời lảm nhảm vô nghĩa.

- Gã đang nói một mình. Hoàn toàn mất trí.

- Gã phát điên rồi à?

- Nghe giọng điệu thì gần như thế.

- Nghĩa là gã sẽ không thể lần theo dấu vết của chúng ta được nữa?

- Không phải...

Naramoto vẫn nói không ngừng nghỉ. Như thể không còn phân biệt được hiện thực và ảo tưởng, hiện tại và quá khứ nữa. Song, chẳng hiểu tại sao mà gã tự tin một cách bất thường rằng sẽ bắt được anh và Ai. Gã đang đuổi theo con mồi trong tưởng tượng, hay đang thực sự lần theo dấu vết của cả hai?

Những lời tiếp theo của Naramoto khiến Fujiki cực kì sửng sốt.

"Lại ngã ba. Tao biết chúng mày rẽ hướng nào rồi. Thấy chưa, lại là bên trái. Có vẻ chúng mày thích bên trái nhỉ. Vì con người đa số sẽ chọn bên phải theo bản năng nên chúng mày nghĩ làm ngược lại là an toàn chứ gì? Ấu trĩ. Rồi chúng mày sẽ sớm biết thôi. Tao sẽ dạy cho chúng mày điều đó. Tao sẽ làm cho chúng mày hiểu ngay..."

- Đi thôi! - Fujiki rảo bước nhanh hơn, đồng thời giục Ai.

- Sao thế? Này! Anh giải thích đi chứ.

- Anh không biết tại sao nhưng đúng là gã đang lần theo dấu vết của chúng ta.

Anh cứ ngỡ sẽ bị Ai vặn hỏi thêm, không ngờ cô lại chẳng nói gì.

Bọn họ tiếp tục đi trong mê cung tối đen như mực.

Làm thế nào mà Naramoto biết họ rẽ trái được nhỉ?

Đây là di truyền chăng? Cứ như thứ năng lực đặc biệt dùng để săn bắt thú mà con người từng sở hữu vào thuở xa xưa nay đã thức tỉnh...

Có điều, bây giờ cố đoán nguyên nhân cũng chẳng ích gì. Quan trọng là kết quả.

Naramoto đang đuổi theo bọn họ. Đó là hiện thực trần trụi.

Phía trước lại là một ngã ba.

- Chúng ta rẽ hướng nào đây? - Ai hỏi.

-... Bên phải.

Fujiki không còn nghi ngờ gì về việc Naramoto có khả năng lần theo dấu vết con mồi giống hệt chó hoang nữa. Lần này anh chọn bên phải chỉ vì nghĩ, đợi khi gã đi qua đây và độc thoại, anh sẽ biết được gã còn cách bọn họ bao xa.

Anh tập trung vào việc di chuyển, tự nhủ rằng chỉ nên nghĩ đến hiện tại thôi, đừng cố đoán vận mệnh thế nào đang chờ đợi họ, cũng không nên nhớ lại những chuyện đã xảy ra cách đây một tiếng hay mười phút trước là gì. Bởi vì, nỗi lo sợ vu vơ và sự tuyệt vọng sẽ mài mòn ý chí sinh tồn của con người.

Quen quá...

Anh có cảm giác từng bắt gặp tình huống tương tự thế này...

Mê cung Sao Hỏa...

Nhân vật chính bị quỷ đói truy đuổi trong mê cung khổng lồ, không biết phải chạy đường nào.

Trong sách trò chơi, một khi đã rơi vào tình huống này rồi thì mọi lựa chọn đều dẫn đến Bad End. Dẫu có chạy đường nào đi nữa, kết cục cũng là bị quỷ đói ăn thịt.

... Vớ vẩn. Hiện thực khác với thế giới trong sách! Cứ cho là trò chơi này được dựa trên nội dung của Mê cung Sao Hỏa đi chăng nữa thì chắc gì kết thúc đã giống nhau. Fujiki thầm phản bác, tìm cách gạch xóa tư tưởng mong chờ cái chết phủ xuống trong đầu.

Nhưng cảm xúc ngày càng lấn át lý trí.

Tiếng độc thoại của Naramoto vẫn đều đặn vang lên bên tai.

Âm thanh đó như muốn phá hủy chút lý trí còn sót lại của anh. Song, anh không thể tắt máy thu sóng được, bởi nó là thứ duy nhất có thể giúp anh xác định vị trí của kẻ thù.

Lần này là ngã tư. Anh lại chọn bên phải.

Con đường hình vòng cung mềm mại. Những ngọn núi đá từa tựa nhau trải dài như vô tận. Bầu trời đầy sao. Vầng trăng lưỡi liềm. Tất cả khiến Fujiki thỉnh thoảng lại có ảo giác như anh với Ai đang đi thành một vòng tròn.

Giọng Naramoto vang vọng trong tai nghe.

"Ái chà. Cuối cùng cũng rẽ phải à?... Sao tự nhiên lại đổi ý thế?... Chán rẽ trái rồi hả?... Nhưng rẽ bên nào thì cũng thế thôi. Dấu chân này còn mới, chắc chúng đi qua đây chưa quá một tiếng đồng hồ... Sắp rồi nhỉ... Chúng mày cứ vui vẻ mà đợi... đến lúc chui vào bụng tao đi."

Fujiki choáng váng. Thực tế, bọn họ chỉ vừa đi qua đó cách đây chưa đầy mười lăm phút.

Naramoto đã đuổi đến sát nút.

Chắc chắn gã đang lần theo dấu chân của họ.

Nếu không muốn để lại dấu chân, cả anh và Ai phải đi trên sỏi nhỏ để tránh đất mịn. vấn đề là làm thế thì sẽ phát ra tiếng động. Naramoto mà nghe thấy tiếng bước chân thì bọn họ cầm chắc cái chết.

Anh phải làm gì đây?

Lại là một ngã ba. Lần này anh nên chọn bên trái hay bên phải?

- Bên trái.

Fujiki chọn đại một hướng. Chẳng còn thời gian cho anh suy nghĩ nữa.

Lối rẽ bên trái dẫn đến một con đường khúc khuỷu. Anh không khỏi nghĩ, có khi bọn họ xui xẻo gặp phải ngõ cụt rồi cũng nên.

- Anh... Đường này... - Ai chưa từng có ý kiến gì trước những lựa chọn của Fujiki. Tuy nhiên, lần này cô cũng không giấu được sự bất an trong giọng nói.

- Anh biết.

Dù nói thế nhưng thực ra Fujiki không hề biết bây giờ nên làm thế nào cho đúng nữa. Quay lại thì mất nhiều thời gian, bi đát nhất là sẽ đụng phải Naramoto đang đuổi sát phía sau.

Nhưng nếu đây đúng là ngõ cụt thì...

Fujiki nhắm mắt làm ngơ trước khả năng ấy. Họ chẳng còn thời gian để quay lại chọn hướng khác nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước thế này thôi. Anh cho rằng, đối với những việc có nghĩ cũng không giải quyết được gì thì tốt nhất là đừng nghĩ nữa.

Hai người chạy mãi cho đến khi gặp một bức tường đá màu đen cao khoảng 50 mét.

- Cùng đường rồi! - Ai nói như khóc.

Fujiki muốn tìm thử xem có phía nào hơi thoải, có đá nhô ra để trèo lên không. Rốt cuộc, anh đành tuyệt vọng khi nhận ra cả ba mặt đều là vách đá dựng đứng.

- Thế là hết...

- Khoan! Em nhìn chỗ kia xem.

Fujiki chỉ vào mé bên trái của vách đá đang chắn trước mặt. Vì có một tảng đá to nhô ra che khuất, lại thêm trời tối đen như mực nên rất khó thấy, song đúng là ở đó có một khe nứt rộng khoảng 2-3 mét.

Điều khiến anh lo lắng là có mùi như mùi thuốc khử trùng thoang thoảng đâu đây.

Ai đang định bước vào thì Fujiki nắm tay kéo lại.

- Anh sao thế? - Ai bực bội thì thầm - Nếu không đi nhanh thì... Tuy có thể vẫn là ngõ cụt nhưng đây là lối thoát duy nhất đấy.

Fujiki ngẩng đầu quan sát vách đá. Bầu trời sao lấp lánh chẳng khác gì đèn treo trang trí trong lễ Giáng Sinh giúp anh nhìn thấy hình dạng của vết nút rất rõ ràng. Là hang chữ V...

Nỗi tuyệt vọng trong lòng anh dâng lên như thủy triều.

Mùi này giống hệt mùi ở gần chỗ có Death Adder. Chắc chắn trong đây cũng có rắn độc.

Có điều, hoàn cảnh của họ sẽ thay đổi tùy theo việc đấy là rắn gì. Fujiki tìm kiếm xung quanh cửa hang. Ánh sao giúp anh xác định được vị trí có vết phấn trắng trên vách, nhưng không đủ sáng để anh nhìn rõ nó là số mấy.

Anh thử đánh diêm.

Ánh sáng chỉ lóe lên khoảng hai, ba giây rồi tắt phụt, nhưng đủ để anh nhận ra con số được viết trên vách.

3...

Con số tệ hại nhất.

Đây là con số duy nhất mà anh không cần phải giở sổ ghi chép ra để xem vì đã nhớ như in. Loài rắn độc xếp hạng 3 là... Taipan.

Theo hình minh họa trong máy chơi điện tử thì Taipan không có thân hình ngắn và mập một cách kì dị, vừa nhìn đã biết ngay là rắn độc như Death Adder, lại thêm da màu nâu đất trông rất bình thường nên thoạt trông thì chẳng ai nghĩ đấy lại là rắn độc. Nhưng, theo lời bé Prati thì chính Taipan mới là loài rắn độc nhất thế giới. Prati đã nói rằng ngoài cường độ độc tố ra, nếu muốn xét mức độ nguy hiểm của rắn độc thì phải dựa trên cả những yếu tố như lượng độc, độ dài của nanh và tính hung hãn nữa.

Loài có độc tính mạnh nhất là Taipan nội địa thì tính tình tương đối ôn hòa. xếp hạng 2 là rắn nâu phương Đông, tốc độ, nóng nảy, song khuyết điểm là răng nanh ngắn nên khó truyền nhiều độc vào cơ thể con mồi trong thời gian ngắn. Riêng hạng 3 - Taipan, có đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một loài rắn độc cực kì nguy hiểm. Cơ thể Taipan to hơn Taipan nội địa, kích thước tối đa có thể lên đến 3,6 mét; tính tình hung hăng, hiếu chiến. Ngoài ra, chúng nhanh đến mức có thể cắn liên tục nhiều lần trong một lượt tấn công, hơn nữa còn có răng nanh dài với lượng độc lớn.

Có vẻ họ Taipan tích trữ độc không phải để tự vệ, mà là để gϊếŧ chết con mồi một cách chớp nhoáng. Thế nên, khác với rắn đuôi chuông, Taipan không có màu sắc sặc sỡ, hình dáng nổi bật lẫn âm thanh cảnh báo. Chúng là thợ săn, đương nhiên phải ngụy trang sao cho con mồi không phát hiện ra.

Nghĩ mà xem, chẳng có gì đáng sợ hơn những con rắn độc dài ngoằng, vừa có tốc độ nhanh như chớp vừa có khả năng hòa mình vào khung cảnh xung quanh, đúng không?

Đặc biệt là đêm nay, ở Bungle Bungle.

Nhưng, họ không còn lựa chọn nào khác.

Đây là con đường sống duy nhất.

Fujiki bước đến trước cửa hang. Mùi như mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Chắc bên tổ chức đã rải bột đuổi rắn ở đây để ngăn chúng bò ra ngoài.

Anh dùng tay vốc lớp đất bám mùi hăng nồng khó chịu của bột đuổi rắn rắc lên khắp người rồi mới bước vào trong.

Ai tròn mắt ngạc nhiên nhìn Fujiki rắc đất, nhưng mau chóng hiểu ra lý do khiến anh hành động như vậy. Cô cũng bắt chước rồi bước theo anh.

"Ngã ba... Biết rồi nhé, bên trái đúng không?"

Nghe Naramoto nói thế, Fujiki lập tức rùng mình. Anh khẽ đặt tay lên môi ra hiệu với Ai.

Naramoto đã đuổi đến ngã rẽ gần nhất. Giờ mà phát ra tiếng động thì chắc chắn sẽ bị gã phát hiện.

Anh ló đầu ra khỏi cửa hang để quan sát, tay nắm chặt con dao sinh tồn lấy được từ Tsurumi. Anh cẩn thận không để phần lưỡi dao lộ ra khỏi bóng núi, bởi lỡ mà lưỡi dao phản chiếu ánh sao thì vị trí của anh sẽ bị lộ.

Rồi, anh nhìn thấy "thứ đó".

Một cái bóng đứng thẳng trên hai chân, trông cũng có vẻ giống người. Vai vác nỏ, tay cầm một vật cong cong dài khoảng 50-60 centimet.

Fujiki nhận ra đó là con dao Machete mà Seno từng cầm trước đây. Phần lưỡi cong dài, trọng tâm nằm ở gần mũi dao giúp người cầm tận dụng được trọng lực của dao để chặt phăng cả một cành cây to. Hẳn sẽ chẳng có gì khó khi dùng nó để chặt tay chân người.

Thứ đó đứng ở ngay lối vào ngõ cụt, đối diện với anh.

Đôi con ngươi to tròn, phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Fujiki sợ đến đờ đẫn. Chúng giống hệt mắt chó hoang Dingo.

Đó không phải mắt người. Chắc chắn mắt người không phát sáng trong bóng tối như thế.

Anh đã từng nghe đồn rằng mắt của bọn ăn thịt người phát sáng như dã thú. Không ngờ là thật...

Đôi mắt trợn trừng, sáng quắc ấy nhìn xuyên qua màn đêm, hướng về phía Fujiki đang ẩn nấp.

Giọng nói thì thầm lẫn trong tạp âm của tai nghe.

"Ngõ cụt à... Nhưng dấu chân dẫn đến đây... Là bẫy chăng?"

Fujiki nhận ra thứ đó đã không còn là con người nữa.

Quỷ đói... Loài động vật thông minh chuyên ăn thịt người...

Từ cửa hang chữ V, anh từ từ đi giật lùi vào bên trong. Anh chỉ nhìn được lờ mờ dưới đất có gì thôi, nên nếu không cẩn thận để rồi giẫm phải đuôi của Taipan thì có khi chẳng cần đợi quỷ đói bắt được, anh cũng đã chết ngỏm rồi.

Đột nhiên, dưới chân anh phát ra tiếng sỏi nghiến vào nhau.

Fujiki giật thót, đứng im tại chỗ. Đúng lúc đó, một giọng gầm gừ đầy phấn khích vang lên bên tai anh.

"Nghe thấy rồi... Đằng kia phải không?"

Gã đang tiến về phía anh.

Giờ thì chẳng cần phải bận tâm đến việc sẽ gây ra tiếng động nữa. Fujiki kéo Ai, chạy thục mạng vào sâu trong hang.

Chẳng mấy chốc, tiếng Naramoto đã vang lên đồng thời cả trong tai nghe lẫn đàng sau lưng.

"Chúng mày ở đó à...? Tại sao phải chạy? Hình như giữa chúng ta có chút hiểu nhầm. Sao chúng ta không ngồi lại nói chuyện với nhau nhỉ?"

- Chúng mày ở đó à...? Tại sao phải chạy? Hình như giữa chúng ta có chút hiểu nhầm. Sao chúng ta không ngồi lại nói chuyện với nhau nhỉ?

Fujiki phớt lờ, chỉ tập trung vào việc chạy trốn.

- Chúng ta là những người sống sót cuối cùng đấy, phải hợp tác với nhau chứ... Bằng cách trở thành thức ăn cho tao...

Dù đang mang theo hai món vũ khí nặng nề, quỷ đói vẫn bước đi thoăn thoắt.

Khoảng cách giữa hai bên cứ thu ngắn dần.

Phần đáy hang rộng khoảng 5-6 mét, hai bên lối đi gồ ghề mọc đầy cỏ Spinifex.

Fujiki và Ai phải chạy trên mặt đường gập ghềnh đó để tránh rắn.

Ngay trước một chỗ ngoặt, Ai bỗng bị ngã. Có lẽ cô vừa vấp phải đá.

Fujiki đang định đỡ Ai dậy thì nghe thấy cô thì thào với giọng yếu ớt:

- Anh chạy đi...

- Em nói vớ vẩn gì thế? Đứng dậy mau!

Fujiki cố kéo cô dậy, song Ai lắc đầu.

- Chân em... hình như xương bị sao rồi. Em không đi được!

- Không đi được cũng phải cố mà đi!

Đột ngột, có tiếng nói vang lên sau lưng Fujiki:

- Sao thế?

Anh quay phắt lại.

Là Naramoto. Gã đang nâng cái nỏ bằng hai tay, từ từ tiến đến gần anh. Đôi con ngươi lóe sáng.

Fujiki thò tay vào túi, tắt máy thu sóng.

- Ngã rồi bị thương à? Nguy quá, không nhanh sơ cứu để bị nhiễm trùng thì... - Naramoto nhếch mép cười - Phần thịt quý giá đó sẽ thối mất...

Nói rồi gã thong thả tiến về phía Fujiki và Ai. Lúc hai bên chỉ còn cách nhau 2-3 mét thì nhờ ánh sao rọi xuống từ trần hang, Fujiki nhìn rõ được mắt và răng Naramoto.

Naramoto đang nhăn nhở cười, răng chìa ra từ khóe miệng. Nụ cười ấy giống con người đến lạ, khiến Fujiki nổi hết cả da gà. Cái mồm đã ăn tươi nuốt sống không biết bao nhiêu sinh mạng kia đang phát ra lời nói của con người.

- Tại sao chúng ta không ngồi xuống ăn mừng vì đã may mắn sống sót và có cơ hội gặp lại nhau tại đây nhỉ? Sau đó, ta nên nghiêm túc suy nghĩ làm sao để sống phần đời còn lại một cách có ý nghĩa... Cũng đã đến cái tuổi bắt đầu phải đếm ngược rồi, đúng không?

Không còn lối thoát nào nữa. Chẳng lẽ thật sự phải chấp nhận bị quái vật nói tiếng người gϊếŧ chết ở chốn này sao? Lại còn bị ăn thịt sau khi chết nữa chứ... Mới nghĩ thế thôi mà Fujiki đã cảm thấy cực kì khó chịu. Anh siết chặt cán dao sinh tồn. Dẫu không có phần thắng, anh vẫn muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Ai run rẩy gượng đứng lên, có vẻ cú ngã vừa rồi không đến mức khiến cô gãy xương. Nhưng dù sao thì Fujiki cũng cho rằng họ chẳng có cách nào để thoát khỏi con quỷ đói trước mặt nữa. Gã không chỉ chạy nhanh hơn họ mà còn có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Nhìn rõ trong bóng tối...

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Fujiki. Anh thì thầm vào tai Ai:

- Em nhắm mắt lại đi. Dùng cả hai tay bịt chặt mắt lại... Trước khi anh bảo "mở", em tuyệt đối đừng hé mắt ra nhé.

Ai im lặng làm theo.

- Không muốn nhìn thấy giây phút cuối đời của người đàn ông mình yêu à? Hiểu rồi. Tao sẽ cố gắng không phát ra tiếng động lúc kết liễu nó. Còn mày, không muốn chịu đau đớn thì đừng có chống cự.

Fujiki nói bằng giọng run run:

- Có thể cho tao một đặc ân trước khi chết không? ví dụ như hút một điếu thuốc?

Quỷ đói nhe nhởn cười:

- Cứ tự nhiên.

Fujiki lục túi, rút lấy điếu thuốc duy nhất còn lại, đánh diêm châm lửa, rít một hơi rồi chậm rãi nhả ra làn khói tím. Sau đó, anh hướng về phía quỷ đói, ra vẻ tiện tay ném điếu thuốc đang hút dở vào bãi cỏ và nói:

- Tao còn có chuyện muốn hỏi mày.

Quỷ đói lơ đãng nhìn theo điếu thuốc:

- Chuyện gì?

- Mày không nhận ra mày đã sập bẫy ngay từ đầu à? Thức ăn nhóm mày lấy được trên tuyến phía Nam có độc đấy.

- Cái gì? Khoan đã. Mày...

Lửa bốc lên ngùn ngụt do cỏ khô bắt lửa từ điếu thuốc đang cháy dở. Mắt quỷ đói láo liên giữa bụi cỏ và Fujiki.

Bất thần, Fujiki kéo tay Ai, rẽ vào chỗ ngoặt phía trước rồi chạy tiếp vào trong.

Mắt đột ngột bị ánh sáng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên lúc này anh chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh méo mó có màu sắc nhòe nhoẹt đang nhảy nhót.

- Ai! Mở mắt! Nhờ em dắt anh đi!

- Em biết rồi!

Tiếng hét giận dữ từ sau lưng át đi câu trả lời của Ai. Mắt quỷ đói chắc chắn cũng không khá hơn anh là bao. Nhất định phải tận dụng cơ hội này. Dù không biết sẽ chạy được đến đâu nhưng anh quyết tâm không bỏ cuộc.

Giờ anh chỉ có thể dựa vào mắt Ai.

Có ánh sáng rọi tới từ phía sau.

Fujiki hoảng hốt quay lại và nhận ra bản thân đã quá ngây thơ.

Con quỷ đói đã châm lửa vào một cành cây to, giơ nó lên cao quá đầu như một ngọn đuốc.

Ngọn lửa màu cam chiếu sáng khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp.

Hậu quả cho việc liên tục ăn thịt người là khuôn mặt đầy mụn nhọt. Đôi mắt trố lồi với hai con ngươi bé tí không cân xứng.

Như thể tất cả những điều xấu xa, bao gồm nhẫn tâm, hiểm độc, ganh tị, thù ghét, tức giận, vốn nấp sâu trong nội tâm gã, giờ đây đang đồng loạt thoát ra ngoài như bị bốc hơi.

- Mày láu cá đấy... Nhưng tới đây là kết thúc rồi, trở thành lương thực cho tao đi!

Quỷ đói giương nỏ, nhắm thẳng vào Fujiki.

Đúng lúc đó, Fujiki cũng nhìn thấy một con rắn cực kì lớn đang bò trên cánh tay trái của quỷ đói.

Thân dài ít nhất 3 mét. Ánh lửa nhảy nhót trên đám vảy màu nâu. Là Taipan.

Quỷ đói cũng đã nhận ra sự hiện diện của con rắn.

- Cái quái gì thế này?

Gã vung vẩy bó đuốc, muốn đuổi con rắn đi. Song, con rắn chẳng hề phản ứng với ánh đuốc, đôi mắt đỏ quạch vẫn nhìn chằm chằm vào quỷ đói.

Sau lưng quỷ đói lại xuất hiện thêm vài con Taipan nữa. Có vẻ chúng bị lửa và khói đuổi ra đây.

- Bọn khốn... - Quỷ đói rít lên với bầy rắn, có vẻ rất tức giận. Xem chừng cũng cảm nhận được rằng lũ này rất nguy hiểm.

Bất thình lình, con rắn đang quấn trên cánh tay trái chồm lên, mổ liên tục vào cổ gã với tốc độ nhanh đến bất ngờ.

Khuôn mặt dị dạng của quỷ đói méo xệch đi. Gã hét lên vì đau đớn.

Mấy con rắn khác cũng đồng loạt lao lên. Chúng cứ nhè vào cánh tay đang cầm cây đuốc của Naramoto mà mổ mà cắn. Có vẻ chúng đang nổi cơn thịnh nộ vì không dưng lại bị những kẻ xâm nhập và lửa quấy rầy giấc ngủ yên bình.

Ngọn đuốc rơi thẳng xuống đất.

Quỷ đói buông nỏ, loạng choạng bước tới trước hai, ba bước. Thấy thế, Fujiki kéo Ai lùi về phía sau, giơ dao sinh tồn lên thủ thế.

Quỷ đói vừa rú lên đau đớn vừa vung vẩy con dao Machete trong tay, nhưng có vẻ chất độc đã làm tê liệt thần kinh nên gã chẳng còn sức giơ dao lên cao mà gϊếŧ rắn nữa.

Ánh lửa dần tàn. Bóng tối từ từ bao phủ cả không gian.

Có thể là do đã bị tiêm một lượng độc lớn nên động tác của Naramoto bây giờ chậm chạp, cứng nhắc giống hệt con rối. Gã đi được vài bước như thây ma rồi ngã lăn ra đất, tay chân co giật như lên cơn động kinh.

Bầy rắn lập tức lao lên, cắn vào tất cả mọi nơi trên cơ thể quỷ đói.

Chẳng bao lâu sau, con quỷ đói đã nằm bất động. Chắc là đã chết.

Tuy vậy, bầy rắn vẫn không buông tha, cắn tới tấp lên cái xác.

Lửa đã tắt hẳn. Nhưng dường như cuộc chiến mà thế trận nghiêng hẳn về một phía kia còn chưa chấm dứt.

Thật kì quái...

Mặc dù bị nỗi kinh hoàng xâm chiếm tâm trí, Fujiki vẫn nhận ra rằng, tình huống trước mắt có điểm bất thường.

Rắn Taipan hiếu chiến thật đấy, song vẫn tiếp tục tấn công tới tấp ngay cả khi con mồi đã chết thì không phải là hành vi tự nhiên của động vật hoang dã.

Đến khi nghĩ ra lý do, Fujiki lập tức rùng mình.

Bên tổ chức trò chơi đã dùng hormone tuyến giáp và cocktail Narcotic để biến người bình thường thành quỷ đói thì chắc chắn lũ rắn độc này cũng đã bị tiêm thuốc để kíƈɦ ŧɦíƈɦ mức độ hung bạo và khát máu lên đỉnh điểm.

Cuộc chiến đang diễn ra trước mắt anh lúc này đây, chính là cuộc chiến giữa những con quái vật do bên tổ chức trò chơi chế tạo ra.

Tới tận lúc Fujiki đã quen trở lại với bóng tối, lũ rắn vẫn chưa chịu buông tha cái xác của quỷ đói. Thấy vậy, anh không khỏi nghĩ, lỡ mà chúng chuyển sự chú ý về phía mình và Ai thì chắc cả hai chỉ còn đường chết.

Anh nhớ bé Prati đã từng nói thông thường thì phạm vi tấn công của rắn độc là gấp hai lần độ cao mà rắn có thể ngóc đầu lên, song, điều đó chắc chắn không áp dụng với bầy rắn đã bị đánh thuốc, bởi lúc nãy, rõ ràng bọn chúng đã lao điên cuồng về phía mục tiêu bất chấp khoảng cách là bao xa.

Đến một lúc, bầy rắn có vẻ đã thấm mệt, không cục cựa gì nữa. Dường như chúng đã bình tĩnh trở lại sau khi trút giận lên quỷ đói.

Phải chạy khỏi đây.

Rất có thể lũ rắn này vì bị khói hun ra ngoài nên mới tức giận và đã tấn công quỷ đói đang cầm đuốc. Sau trận chiến vừa rồi, hẳn ít nhiều gì chúng cũng đã khá mệt rồi. Đây chính là cơ hội để anh và Ai chạy trốn. Nghĩ vậy, Fujiki kéo tay Ai, dẫn cô đi về phía cửa hang.

Cố bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể.

Bọn họ lại gần xác quỷ đói.

Một con rắn ngóc đầu lên nhìn. Cả hai lập tức dừng lại, đứng im, đợi con rắn hướng sự chú ý ra chỗ khác. Họ cẩn thận lách qua chỗ cái xác và bầy rắn.

Fujiki cẩn thận bước từng bước ngắn để không gây ra tiếng động.

Nhón chân bước nhẹ nhàng. Thật im lặng, chẳng có gì chứng minh được rằng tất cả rắn trong hang đã tham gia vào cuộc chiến ban nãy. Tuyệt đối không được chọc giận bọn chúng.

Vừa nhìn thấy lối vào hang ban đầu hiện ra trước mắt, anh không kìm được, thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc ấy, anh cảm thấy hình như phía sau có cái gì đó.

Anh từ từ ngoảnh lại.

Một con rắn đang nhìn anh chằm chẳm. Phần đầu và cổ ngóc lên cao phải đến 150 centimet.

Nó đang chờ cái gì vậy nhỉ? Anh tự hỏi.

Rồi, anh nhận ra đó là do bột đuổi rắn. Trước khi vào hang, anh đã rắc đất có trộn bột đuổi rắn lên người nên bây giờ, con rắn kia mới có vẻ chần chừ, không cắn anh ngay.

Anh lại từ từ tiến về phía trước. Chỉ còn vài mét nữa thôi.

Bất thình lình, con rắn nọ phóng tới. Fujiki nhanh tay đẩy bay Ai ra khỏi hang.

Một cơn đau nhói truyền đến từ đùi trái. Anh chỉ chạy thêm được hai, ba bước rồi ngã vật ra đất, chuẩn bị tinh thần cảm nhận những chiếc nanh độc sắc lẻm đâm sâu vào da thịt. Ấy vậy mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng còn thấy con rắn đâu nữa.

Có vẻ bước chạy cuối cùng đã giúp anh ra khỏi hang chữ V.

Nhưng, cũng chẳng có gì đáng để ăn mừng vì Fujiki biết, bị cắn một nhát thế này thôi cũng đủ khiến anh mất mạng rồi.

Fujiki run rẩy đứng dậy.

- Không được. Anh phải nằm im! - Giọng Ai nghe cứ như đang vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó.

Chất độc làm tê liệt thần kinh chạy khắp toàn thân. Mặc dù nhiệt độ ở Bungle Bungle mùa này cao hơn hẳn so với Đêm Nhiệt đới của Nhật Bản, song lúc này Fujiki lại cảm thấy lạnh đến nổi cả da gà.

Từ để chỉ buổi đêm nóng bức mà nhiệt độ ngoài trời không bao giờ hạ xuống thấp hơn 25 độ của Nhật.

Mồ hôi lạnh túa ra.

Tầm nhìn hẹp dần.

Anh nghe tiếng thở hổn hển của chính mình vang vọng trong tai.

Rốt cuộc vẫn là Bad End...

Fujiki thở dài.

Anh đã chọn đúng ở lựa chọn đầu tiên, chắc chắn là những lựa chọn sau đó cũng chẳng sai nhiều. Chỉ hiềm, thực tế lúc nào cũng nghiệt ngã hơn trò chơi. Chọn đúng không có nghĩa sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

Chí ít thì anh cũng đã cố gắng hết sức mình rồi.

Kết cục có không như ý muốn thì cũng đành phải chịu thôi.

Fujiki nằm ngửa ra đất, tầm nhìn bị thu hẹp thành một hình tròn khiến anh có cảm tưởng như bản thân đang ngắm trời sao qua một miệng giếng.

Rồi Ai xuất hiện trước mắt anh.

Cô đang khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm khuôn mặt Fujiki.

- Ai... - Giọng khàn đục đến mức Fujiki không nhận ra đó là giọng mình nữa.

- Im nào. Giờ em sẽ sơ cứu cho anh.

- Vô ích thôi. Đó là loài rắn độc xếp thứ 3 trên thế giới đấy. Không có huyết thanh thì trước sau gì cũng chết thôi.

- Trước khi chết, anh có chuyện muốn hỏi em.

- Đừng nói nữa!

- Anh muốn hỏi, em biết gì về trò chơi này?

Ai bưng kín miệng, lắc đầu quầy quậy.

- Tại sao? Nói cho người sắp chết thì có gì mà phải sợ? Thế, Norota thật sự là Game Master à?

Ai ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

- Thế nghĩa là anh ta cùng phe với bọn chúng, dù chỉ là con tốt thí mạng...

Cả người anh tê dại. Nửa thân dưới đã hoàn toàn mất cảm giác. Tay gần như không còn cử động được nữa. Lưỡi cũng bắt đầu cứng lại...

Anh nhất định phải hỏi ra điều quan trọng nhất trước khi chết.

- Nói cho anh đi... Ai! Em là ai? Em có vai trò gì trong trò chơi này?

Ai đưa tay bưng mặt, khóc nức lên.

Ôi trời... Chẳng lẽ đến giờ phút này rồi mà em vẫn không muốn nói cho anh biết à?

Fujiki mấp máy môi, định hỏi lại lần nữa thì nhận ra dây thanh của mình đã ngừng hoạt động.

Mắt của anh cũng thế. Trước mắt anh giờ chỉ còn một màu đen tăm tối, màu của hư không...

Hình như thính giác cũng bắt đầu tê liệt. Dẫu lúc này Ai có trả lời thì anh cũng không nghe được gì.

Anh sẽ cứ thế mà chết đi.

Ở chốn này. Trong khi vẫn chẳng biết gì cả.

Nỗi đau ập đến.

... Đành chịu vậy.

Anh nghĩ với tâm trạng buông xuôi.

Ai cũng chết đi khi vẫn chưa hiểu hết sự đời.

Mọi thứ trên thế giới này... đều sẽ có ngày kết thúc...