Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 27: 27 Hống Hách!

Lúc nửa chai bia sắt bén kia sắp chạm đến người của cô.

Thì một bàn tay từ đâu xuất hiện đã nhắm chặt lấy tay hắn ta.

Anh mắt đầy giận dữ người đàn ông đó quát lớn với tên lưu manh: "Các người bộ không thấy nhục hay sao? Cả ba người đàn ông điều muốn đánh nhau với một người phụ nữ.

Không những vậy ông lại còn chơi xấu sau lưng cô ấy!"

Tên lưu manh bị người thanh niên bí ẩn này nhắm chặt tay.

Hắn không thể làm gì khác ngoài phản bác lại: "Cậu là ai chứ? Tự dưng lại xen vào chuyện của tôi! Nếu biết điều thì hãy mau cút khỏi đây còn không thì...!Đừng trách tại sao số phận của mình lại như cô ta!"

Cậu thanh niên lúc này mỉm cười mỉa mai trả lời: "Ồ vậy sao? Để xem ông sẽ làm được gì tôi! Với lại ông sẽ dạy tôi một bài học như thế nào! Tôi nghĩ rằng kẻ nên nhận lại tất cả chính là ông mới đúng!"

Vừa nói xong cậu thanh niên ấy đã dùng nửa cái chai bị vỡ mà ông ta tính đâm vào người của Sở Nhi.

Cố gắng dồn sức khiến nó va vào mắt của ông.

Tên Lưu manh ôm chặt đôi mắt vừa bị đâm đang dần rỉ máu mà ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm vào hắn nói:

"Mày dám...Mày dám làm vậy với tao? Tao nhất định sẽ không tha cho mày!"

Cậu mỉm cười đáp trả lại tên Lưu manh: "Vậy để xem ông sẽ làm được gì tôi! Tống tôi vào tù à? Nhưng tôi nói cho ông biết nếu ông làm được thì hãy làm đi còn không thì người vào tù sẽ phải là các ông mới đúng!"

Hai tên đàn em của tên lưu manh thấy đại ca của mình đã không xong.

Với lại bọn chúng cũng đã bị Sở Nhi cho một trận tơi bời thế là bọn họ chạy đến chỗ đại ca của mình đưa tay đỡ hắn lên rồi nói: "Hôm nay đại ca ta đã bị mày làm bị thương như vậy! Nhưng mà bọn tao sẽ không bao giờ bỏ qua như vậy!"

Một tên khác trả lời: "Nếu mà để bọn tao gặp lại chúng mày một lần nữa thì...!Nhất định bọn mày sẽ không xong với chúng tao đâu!"

Bọn lưu manh ấy lúc này trong khôn mặt hoảng loạn bọn chúng dìu đại ca của mình rời đi trong ánh mắt của Sở Nhi và người thanh niên bí ẩn này.

Sở Nhi bây giờ quay người lại cô sững sờ khi nhìn thấy người cứu mình lại chính là người đàn ông lúc sáng.

Cô cảm thấy rất trùm hợp và có phần bối rối nên đứng hình mất mấy giây.

Người đàn ông ấy mỉm cười và hỏi cô:

"À tôi không cần cô cảm ơn đâu mà cô không sao chứ?".

Sở Nhi lúc này làm ra vẻ lạnh lùng mang theo một chút cao ngạo trả lời: "À tôi không sao?

Với lại tôi cũng không có ý định cảm ơn anh.

Bởi vì một mình tôi cũng có thể giải quyết được bọn chúng.

Chỉ là lúc nãy tại tôi quá sơ xuất mà thôi.

Người đàn ông đó mỉm cười trả lời: "À vậy sao nhưng nói thật lúc nãy nếu tôi không ra tay thì có lẽ cô đã bây giờ đã nằm trong nhà thương rồi!".

Sở Nhi mỉm cười cô vẫn là biểu cảm như vậy nói: "Được tôi cảm ơn anh"

Anh lúc này trả lời: "Tôi không cần cô cảm ơn mà chỉ cần tôn trọng.

Cô đúng thật là kỳ lạ nhưng thôi như vậy là được rồi!"

Anh ta lúc này rời đi Sở Nhi thì đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Cô vẫn không quên được những lời nói của bọn họ những người đã mỉa mai cô.

Sau khi thấy anh rời cô lại cười kinh bỉ mà nói: "Anh tưởng anh là ai chứ hả! Tôi sẽ không bao giờ bị một vở kịch như đó của anh khiến mình phải có cảm tình..."

Cô lúc này đưa tay lên hấc mái tóc trong sự ngạo mạn rồi rời đi..