Nấm Lùn Nghịch Ngợm

Chương 8: Chương 8 Anh Họ Đáng Ghét!!!

Trên con đường Hà Nội vào lúc 11h30’ có một cô gái mặc một bộ đồng phục nhếch nhác, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại đang thức hiện một cuộc đua ngoạn mục cùng chiếc xe đạp địa hình…,tự kỉ trên đường đua..

>

500m………

400m……..

200m……..

Cuộc đua sắp cán đích-Nhà ơi, ta đến đây..…50m………..và………. “Meeo”…..

-Á, CON MÈO KIA, TRÁNH RA…………. –Đang đi tự nhiên ông trời gửi xuống một chú mèo lông trắng ngồi chiễm trệ giữa đường…..và……

Kít….kít……..kíttttttttttttttt……………….. *RẦM*

-Sau đây chúng tôi xin tường thuật trực tiếp hiện trường vụ té xe đạp mới xảy ra tại đường Y….Vào lúc 11h45’ trưa ngày A, một cô học sinh vì thầm yêu trộm nhớ ‘lòng đường’ ….không dám nói nên hôm nay ông trời giúp cô gửi xuống một chú mèo để có cơ hội bày tỏ mình bằng cách sai chú mèo đứng giữa đường làm cho cô gái vì né mà quẹo tay lái, đâm thẳng vào gốc cây bên đường và té xuống đất, trước khi té không quên kéo theo chiếc xe đạp ‘đáng thương’ làm cho chiếc xe từ trần vào ngay ngày đầu tiên sử dụng………..+_+!

-1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao,……sao nhiều sao vậy??? Hả…sao thấy mặt ông anh hai bị hâm ở đây, rồi…rồi…còn tên sao chổi đáng ghét nữa…….-Sau khi bị té người nó đau ê ẩm , đầu óc choáng váng nó đứng dậy….

-Này….này..mở mắt ra, chưa bị gì đâu mà làm thấy ghê quá vậy??? Mà mày bảo ai..hâm???-Mặt ông Kiệt đen đi…..

Giờ nó mới mở mắt to hết cỡ “đúng là ổng rồi ,mà…mà sao cái tên sao chổi cũng ở đây nữa, nhà mình mà, chẳng lẽ mất trí nhớ……..” nhớ lại…nhớ lại…

Nó đang đi trên đường và đi quá tốc đọ cho phép….sắp đến nhà thì gặp con “bạch miêu” đang chải lông giữa đường…vì không nỡ làm tổn thương em mèo xinh xắn nó lạc tay lái đâm vào gốc cây trước cổng nhà nó, ừ đúng rồi là trước cổng nhà nó vậy tại sao ông anh hai và tên sao chổi lại đứng đây được……….

-Này sao honey đứng đây??-Nó ngu ngu hỏi….

-Trưa nắng, đi chơi với trai hay sao mà giờ này mới về HẢ. Làm cho tao và tên này phải đứng chờ đây……được lắm nhóc……chuẩn bị trình diện ba mẹ đi.-Kiệt nói mà mặt mày đen như than……Nói vậy thôi chứ Kiệt là thương nó nhất, hay trêu chọc nhung với Kiệt nó là đứa em gái mà Kiệt luôn phải che chở, lúc nãy nó về trễ nên Kiệt mới sốt sắng đi ra ngoài tìm vừa ra đến cổng thì………

-HẢ honey tha cho em đi, xin lỗi mà người ta là gặp chuyện bên ngoài đấy chứ có đi với trai gì đâu, đừng nói ba mẹ nhá nhá nhá…………….-Cặp mắt long lanh lại được mở ra.

-Để xem đã…….được rồi tha cho cô đấy, có lần sau thì đừng trách….-Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt giết người của nó, Anh Kiệt đánh gật đầu cho qua..

-Huraaaaaaa………..Anh hai là nhất…khoan…sao tên này lại ở đây???- Nó chỉ vào cái tên đứng im lặng nãy giờ xem anh em nó diễn trò.

-À quên nói. Giới thiệu với cưng, đây là con của cô Nga và chú Thiên tức là anh họ của chúng ta….Nguyễn Minh Đức và từ nay Đức sẽ ở chung với chúng ta……..-Anh nó nói một tràng..

~ Ầm…ầm…~ tiếng sấm vang bên tai nó……cái gì chứ anh họ……ở chung nhà….Nguyễn Minh Đức ak……..ông trời ơi sao mà bất công thế, ở chung nhà với hắn mà bị hắn bắt nạt ư…hu…hu…..Nó quay sang phía ông anh họ ‘sao chổi’…

-He..he…chào EM GÁI, không ngờ lại có duyện như vậy??? Dù sao cũng là anh em, em không cần trưng cái bộ mặt đó, anh mà ở chung nhà với em thì sao nhỉ à đúng rồi ‘như có thêm niềm vui’ ha…ha….ha……-Bộ mặt tên Đức đã đểu nay còn đểu hơn.

Còn nó, khỏi nói cũng biết nó sốc tới mức nào, tại sao lúc nào gặp tên này nó cũng bị sốc vậy nhỉ??? Tại sao cô Nga vừa đẹp vừa hiền thục vừa thương nó, chú Thiên khỏi nói rồi,đẹp trai lại lo cho nó từng li từng tí một vậy mà….vậy mà……tại sao…tại sao con trai họ lại là tên Đức được chứ!!! Ờ thì đẹp trai thật đấy, cuốn hút thật đấy, thông minh thật đấy nhưng RẤT ĐÁNG GHÉT. Có ai có thể nói cho tôi biết là tại sao không??? TẠI SAO?……..TẠI SAO?....................Hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên trong đầu nó, cái mặt nhăn nhó thấy mà tội………

-Không định ăn trưa à, tụi anh đợi EM GÁI về mới ăn trưa đấy, tụi này đói rồi em không ăn thì thôi nhá!!!-Tên Đức cùng với Kiệt đi vào nhà bỏ lại nó một câu nói……..-Trưa nay có mỳ ý đấy!!!

Thế đấy, cái món mỳ ý hấp dẫn kia đã làm nó hoàn toàn xóa sổ cái kế hoạch tuyệt thực của mình, lon ton chạy theo gót hai ông anh trai đến bàn ăn và chén bữa trưa của mình trong ồn ào…….

Chiều………Trong căn phòng xinh xắn của nó……….

-A…a…máu kìa……-Tiếng nó kêu lên đầy hoảng sợ

-Em gái à, có tí xíu, sợ rồi sao.......?

-Ai sợ chứ, tiếp tục đi.......

-Đau không???

-Chút chút.........

-Blap...blap...

Một loạt câu nói không đầu không cuối vang lên trong căn phòng xinh xắn của nó làm cho người nghe rất dễ bị hiểu lầm. Anh Kiệt vừa đi dạo về ngang qua phòng nó nghe cuộc đói thoại của nó và Đức thì nhiệt độ tăng vọt lên, đôi mắt màu xanh lam ánh lên những tia giận dữ, Anh Kiệt đẩy rầm một cái, cánh cửa vị bị chịu lực từ cánh tay mạnh khỏe nên *RẦM* cánh cửa đạp vào phần tường phía trong gây nên tiếng động vô cùng mạnh. Khuôn mặt hầm chạy vào......

-Em và tên này.....................Ơ............hả........-Chỉ tay vào nó và tên bạn thân, Anh Kiệt sững lại.........

- Anh hai làm gì thế???-Hiện trường là nó đang ngồi trên chiếc giường với ngòn trỏ bị cuốn băng trắng, còn Đức thì đang xếp bông, băng...nói chung là dụng cụ y tế vào hộp sơ cứu.

-Em....em.....bị sao thế???-Dường như hiểu ra vấn đề, anh mặt đỏ gay lắp bắp hỏi cho qua chuyện.

Đức bỗng nhiên cười cười trước thái độ của Anh Kiệt còn nó thì ngu ngơ không hiểu gì cả.