Này nhóc! Đừng có tự cao với chị đây!

Thật ngại quá.

Vẫn trên chiếc giường quen thuộc, Đan Anh khẽ mở mắt và ngồi dậy. Đầu cô thực rất đau, hôm qua đã uống quá chén rồi.

“cạch” cửa phòng mở ra, em trai cô bước vào cầm theo một cốc nước

- Chị dậy rồi sao, uống chút nước đ.

Đan Anh nhận lấy rồi uống ngụm một, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ “sao mình về được đây?”. Cô khẽ cau mày, cố nhớ lại mà không nổi, thử hỏi thằng em xem

- Kiệt, hôm qua...sao chị về được đây?

- Chị không nhớ sao? - Kiệt hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không vui - Chị nên nhớ lại đi, chị đã làm một việc mà chắc bây giờ em không còn giám nhìn mặt người ta nữa đâu - nó lắc đầu thở dài

- Việc gì....cơ?.. - Cô lờ mờ nhớ ra gì đó - Có phải...chị đã được..một người đưa về, và..đã ói lên.người cậu ta?- Từng sự kiện như hiện ra chút một, càng nhớ cô càng cảm thấy vừa kinh khủng vừa mất mặt

- Chị hay đấy, tốt nhất chị nên biết ơn vì người ta không lôi chị đến đồn cảnh sát- Kiệt bỏ xuống tầng và không nói gì thêm

- Ôi chết mất!- Cô nằm xuống giường một cách mệt mỏi, gác tay lên trán mà nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi mà không biết làm sao. Cứ tưởng tượng lại cái cảnh đấy được tái diễn lại chắc cô đào đất chui luôn tại chỗ quá

Cứ nằm như vậy, cho đến khi có chuông điện thoại reo

-[ TRẦN.ĐAN.ANH]- Đầu dây bên kia hét như đấm vào tai cô luôn vậy

- Gia Linh, có việc gì vậy?- cô vặn nhỏ loa rồi đặt lại lên tai