Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 13: chính thức gặp mặt

" Chào Nhị Tiểu Thư!!!" cả dãy nhân viên trong Spa làm đẹp đều cuối đầu chào Tử Đằng.

Nó lạnh lùng gật đầu lại, ra hiệu mọi người làm việc bình thường... Tay vẫn nắm chặt tay Yên Đan...

Nàng thật sững sốt kề tai Tử Đằng " như vậy là sao? Đừng nói đây là cửa hàng nhà em đấy nhé?!!!

Tử Đằng nắm tay nàng kéo đi, ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, kề sát má Yên Đan... " hôm nay có thể vì em một lần được làm soái ca trong câu chuyện ngôn tình của chị ko??? "

Yên Đan đỏ mặt nàng chỉ cười nhẹ rồi ko nói gì thêm.

Tử Đằng xoay qua hỏi " Miss Pen đâu rồi??? "

Một cô nhân viên lật đật " dạ để em đi gọi"

Ngay sau đó một anh chàng cao to, nhưng trông hơi ẻo lả bước ra đon đả..

"yo... Nhị tiểu thư quý hóa cả năm trời mới được gặp!!! "

Tử Đằng cười với Yên Đan, tay vịn ghế nàng giới thiệu " đây là chị Pen..."

Pen cười nhã nhặn với Yên Đan nàng cũng lịch thiệp gật đầu chào lại!"

" Pen là quản lý trực tiếp Spa này...Pen đây là... " Tử Đằng chưa kịp nói đã bị anh chàng cướp lời...

" em biết rồi... Đây là người yêu của tiểu thư... Hoho" rồi Pen cười to, Yên Đan chỉ muốn độn thổ cho rồi, nàng bấm ngón tay vào cánh tay Tử Đằng ngụ ý " về tôi sẽ xử em sau"

..." yoo yoo người yêu tiểu thư đẹp thiệt đó... Ôi trời bàn tay này coi nè... Em ghen tỵ với chị ghê zậy đó... " Pen cầm tay Yên Đan lên nâng niu...

Tử Đằng lắc đầu cười,

2 tiếng sau,

" trời ơi, coi nè! Chị xinh quá trời đất ơi... " Pen xuýt xoa... Yên Đan ko biết nói gì ngoài việc cười trừ và khẽ liếc về phía Tử Đằng

Tử Đằng đánh vai Pen kéo ra khi anh chàng cứ chăm chăm vào mặt của Yên Đan...

" nào., nào xong rồi thôi... "

" yo, tiểu thư ghen đấy à... Em chỉ hỏi xem chị ấy xài cái gì mà da đẹp dữ thần thôi mà... "

Bị nói trúng tim đen, Tử Đằng gãi gãi mày cười cười

" nha... Nha.. Em nói rồi cùng là chị em phụ nữ với nhau có cái gì đâu mà... " Pen ngoe nguẩy giận dỗi...

" mấy chị đưa Pen zô trong giùm tôi cái... Cảm ơn mọi người... " Tử Đằng nắm tay Yên Đan ra khỏi Spa...để lại tiếng la oai oái của Pen...

~~ Khi yên Vị trong xe nàng mới xoay qua với Tử Đằng...

" nào... Đây là Spa của nhà em... Tôi biết nó có cả một chuỗi như thế này... "

Tử Đằng thong thả chồm qua gài dây an toàn cho nàng, tiện thể hôn lên môi nàng một cái...

..." vốn ko pải của em, của ông bà già em chỉ là tương lai thôi.... " Tử Đằng nói tỉnh không...

" ...rồi cái gì... Nhị tiểu thư... Tôi đang lọt vô một gia tộc quyền thế nào đây?" nàng hơi hoang mang..."

..." sao?"

......

Tử Đằng đỗ xe trước một cửa hiệu thời trang quần áo

" sao lại vào nơi sang trọng như vậy? Mình có thể tới nơi khác tôi ko muốn phung phí... " nàng ái ngại đứng trước một cửa hiệu sang trọng như vậy

" chị em là người chỉnh chu, em ko muốn mama mất một điểm nào trước mắt chị ấy... " nó nhìn nàng ánh mắt van nài... " mamma... Vì em một hôm nay được ko?"

Yên Đan lại cuối cùng cười mĩm chấp thuận...

" chào nhị tiểu thư!" một bà khá sang trọng bước ra chào cả hai người

Tử Đằng đưa mắt nhìn Yên Đan ái ngại, ánh mắt nàng như bảo rằng " đây lại là của nhà em sao?"

" Dì Lý lâu quá ko gặp gì... " Tử Đằng ôm bà

" vâng, tôi cũng vậy... Đây là à tôu biêt rồi... " bà nhìn Yên Đan cười khúc khích

"...sao dì biết, cả Pen nữa..." Tử Đằng đi quanh quất cho tay vào túi quần nhăn mặt hỏi

"...dạ Đại tiểu thư đã có nói với chúng tôi ạ!" bà cung kính trả lời

" ...bà Tuệ Lâm đó... " Tử Đằng nhăn mặt... " thôi được rồi, tôi sẽ xử chị ấy sau... Tôi lấy mấy bộ quần áo nhé!!! "

" ..vâng, tiểu thư cứ thoải mái... " bà cười nói nhỏ vào tai Tử Đằng gì đó mà Tử Đằng nhìn Yên Đan gãi gãi tóc cười

.

.

.

" này, tôi còn tưởng tôi đang đóng phim 50 sắc thái đấy... Tôi đang là cô anna lạc vào thế giới sang trọng của Grey à? " nàng chau mày chán ngắt bảo

" mama... Cô đừng giận... " hôn tay nàng...

Yên Đan phì cười nhẹ ôm mặt nó " ..không, người ta đâu có giận.. Chỉ là đang sung sướng quá mà ko biết làm sao. Em gia thế như vậy mà sống đơn giản quá, tôi hơi sốc.. "

Tử Đằng ghì hông nàng sát người mình " cô đang tán tỉnh em đấy à?"

Yên Đan liếc chung quanh, thấy nhân viên cười khúc khích kể cả bà Lý... Nàng xấu hổ đẩy Tử Đằng ra " buông ra, người ta đang nhìn kia kìa... "

Nó đâu chịu buông, nhìn nàng đắm đuối.. " lỡ rồi, dù gì cả tộc này biết rồi... Thì như thế này có sao đâu!!! "

" đồ ngốc thả ko tôi ko muốn làm người nổi tiếng theo cách này..." Yên Đan cười e thẹn

..

Sau khi chọn được bộ váy vừa ý, Tử Đằng cố lấy mà nàng nhất quyết ko... Chỉ lấy duy nhất một bộ váy để đi gặp chị Tử Đằng thôi...

Nó chán nản, trách móc nàng

" tôi ko thiếu quần áo mặc, như vậy là quá đủ rồi... " nàng bẹo má nó

Tử Đằng cười, " biết ban nãy dì Lý nói gì ko?.... Bà bảo em biết chọn người mà, nếu cô sinh con chắc sinh tốt lắm... Ha ha... " nó cười ngặt ngẽo

"câu này em Nói, hay bà ấy nói... " nàng nhéo tai nó....

" ...em cũng thấy vậy mà..." nó chà chà lỗ tai

Nàng liếc qua nó, " bây giờ muốn đi đâu trong thế giới của em nữa đây??? "

" xem nào, tóc, quần áo, giày cao gót, ...giờ đi ăn được ko? Mama.. Em đói rồi!!! "

Nàng tròn mắt " ....đừng nói là có nhà hàng của nhà em nữa nhé... "

_____√√√√√√√

" Đừng căng thẳng!" Tử Đằng nhìn Yên Đan phì cười... Chậm mồ hôi trên trán nàng trìu mến " đã chưa từng thấy cô hồi hộp như vậy!!!"

Nàng chỉ véo mũi nó trách yêu " tôi là như thế này há chẳng phải vì tiểu nữ nhân như em sao?"

Tử Đằng ghì eo nàng sát mình " cảm ơn mama đã chịu khó với em như vậy!"

Tử Đằng ghì sát mặt Yên Đan " cô đẹp quá! Em tự hào về em quá, sao có diễm phúc có được người yêu đẹp như vậy chứ!" mắt nó long lanh nhìn nàng

" chỉ giỏi nịnh thôi!" nàng đẩy ngực nó

" dạ thưa, đại tiểu thư mời nhị tiểu thư và cô đây vào trong ạ!" đang tình tứ chọc ghẹo nhau, tiếng nói khiến nàng cả thẹn.  Tử Đằng quắc mắt nhìn anh ta

" tôi đâu có cần chị ấy quản đến mức ấy!"

Yên Đan nhăn mặt với Tử Đằng rồi cười với anh trợ lý của Tuệ Lâm.

Anh ta cúi gầm mặt ko dám nhìn lên lần hai...Tử Đằng chau mày nắm tay Yên Đan vào trong...

Cũng như ban sáng, cả nhà hàng mọi người đều cúi chào Tử Đằng... Nó phớt đi

Tiến đến bàn có người phụ nữ khá xinh đẹp, rất sang trọng.

" oh, cô em gái quý hóa của chị đây rồi... " Tuệ Lâm giang tay ôm Tử Đằng...nó nhăn mặt, Yên Đan gật đầu với nó,  nó miễn cưỡng làm theo.

Rồi quay sang ôm Yên Đan... Khi cả ba ngồi yên vị trí,  Tuệ Lâm nhìn Yên Đan rồi lại liếc sang Tử Đằng

" tôi là Dương Tuệ Lâm, rất vui được biết cô... " Tuệ Lâm cười nhã nhặn.

" vâng chào chị,  tôi là Chương Yên Đan... " nàng hơi rụt rè

Nhìn cả hai Tử Đằng chau mày... " chị có gì nói luôn đi,  đừng khiến cô ấy khó xử... "

" ...coi em kìa, chị đã nói gì đâu...chưa chi đã bênh người ta chằm chằm... " tỏ vẻ bất mãn, quay sang Yên Đan " cô xem có phải là tủi thân cho bà chị già này ko?"

Yên Đan luồn tay bên dưới nhéo đùi Tử Đằng một phát,  nó đau la oai oái

Tuệ Lâm cười khúc khích, " đùa một chút cho vui, tôi lại thấy nó có mắt nhìn người đấy... "

"...cô cái chi,  người ta nhỏ tuổi hơn mình gọi em phải dễ chịu hơn ko" nó nói lí nhí trong miệng bên cạnh

Bà chị Tuệ Lâm lại gằng giọng, rồi cười ra.. " ừ, ta xưng chị em đi... Tôi lớn tuổi hơn cô... " cốc đầu Tử Đằng " đừng có ở đó nhắc khéo tôi thế này thế nọ... "

....    " a,.. " Tử Đằng cầm dt ra xa nghe dt là dt của Lam Anh

Một mình đối diện với Tuệ Lâm, Yên Đan có hơi bối rối hơn... Nhưng Tuệ Lâm khá điềm tĩnh

" em ko phải ngại, chị biết đòi hỏi em gặp chị như thế này hơi quá đáng một chút!"

" dạ không ạ, em rất vui được biết rõ hơn về gia đình Tử Đằng... " nàng cười dịu dàng

Tuệ Lâm gật đầu hài lòng " nó ngỗ nghịch từ bé, em hay thật lại trói được tay chân nó... Ba mẹ chị thấy được

"nàng dâu" như em hẳn hài lòng lắm.." Tuệ Lâm cười khúc khích

Chỉ có Yên Đan nghe đến hai từ "nàng dâu" lại mắc cỡ đỏ mặt

Nhác thấy Tử Đằng trở lại, Tuệ Lâm nói nhỏ với Yên Đan

" nó lăng nhăng lắm em gái ạ, lo mà kiểm soát nó cho chặt... "

Yên Đan ngoái lại phía sau thấy Tử Đằng rồi cười,  gật đầu với Tuệ Lâm..

" sao? Hai người đẹp đã nói xấu em gì vậy hả?" Tử Đằng ôm vai Yên Đan tiện hôn má nàng một cái

Yên Đan lại được phen xấu hổ đỏ mặt,  bà chị Tuệ Lâm đằng hắng, rồi uống ngụm nước lớn...

Sau đó cả ba chuyện trò vui vẻ...

Yên Đan, Tử Đằng chào Tuệ Lâm.

Bà chị độc đáo lại kéo vai Tử Đằng trêu ghẹo " chị nhìn còn thèm chết được,  huống chi em... Tối nay về nhẹ tay thôi nghe chưa,  thuơng hoa tiếc ngọc một chút a~.."

Tuệ Lâm nháy mắt với Yên Đan đứng ở cửa xe, cười với bà chị chồng tương lai.

" bà chị này lại biến thái hơn đứa em này rồi... " nó hất tay Tuệ Lâm khỏi vai mình " nè,  cô ấy là của em... Cấm có hành động gì đi quá giới hạn.. "nó lườm bà chị mình

[ có khi nào đây lại là một Ngự Tỷ gei không nhỉ? 😂😂😂]

" đồ ngốc này, chị mày muốn ko thiếu nha~..." rồi Tuệ Lâm bước lên xe của mình...

Tử Đắng lắc đầu, tới mở cửa cho Yên Đan...

___~~~~~~~~~____

Về đến nhà đã khuya, Tử Đằng pha nước cho nàng tắm...

Sau khi đã ổn định trên giường ấm áp,  Yên Đan Kéo chăn đắp tới ngực cả hai vòng tay quanh eo Tử Đằng..." ban nãy hai chị em nói gì tôi mà cười như vậy?"

Nó nhìn nàng thú vị " kệ bà già đó, bận tâm là gì! Bận tâm em đây này... "

Nó buông cái điều khiển tv, vội ôm nàng trong tay nựng cằm nàng...

Yên Đan nhăn mặt ko hài lòng " ưm,  chị chứ... Ko được vô lễ với chị như vậy chứ... Chị ấy xinh quá ha?"

" nè,  nè..." Tử Đằng giãy nãy " ko có khen bà ấy chứ... Nhìn em thôi...cô là của em biết ko hả?"

Yên Đan lại phì cười vì thái độ buồn cười của Tử Đằng ôm mặt nó " em ghen đấy à,  ai lại ghen kiểu vậy hả... Kì quá đi nha~" nàng nhéo nhéo hai má nó.

Tử Đằng ôm nàng trong tay mà rấm rức,  " mama hứa đi, chỉ có mìm em thôi!.... Không có nghĩ tới chị Tuệ nữa đó... "

Yên Đan nhăn mặt khó hiểu nhưng thấy thái độ nghiêm túc của Tử Đằng nàng lại mềm lòng gật đầu... " ừ, chỉ mỗi em thôi... Cục cưng à!"

Tử Đằng phì cười nhẹ nhõm, trong phúc chốc trông gương mặt ngỗ nghĩnh của Tử Đằng Yên Đan chịu ko được.  Nàng ghì Tử Đằng chủ động hôn nó, đây cũng là những lần chủ động hiếm hoi mà nàng chủ động. 

Tử Đằng tim lại đánh thót một cái, vòng tay ôm nàng đáp trả nụ hôn của Yên Đan... 

" chuyện gì sau đó thì ai ai cũng biết cả rồi... Nói chi mắc cỡ.. "

Mấy hôm nay mìn hơi bận, bi giờ mớ ra chap mới được...

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ!