Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 8: ốm

Tử Đằng sau khi hết tiết tạm biệt Á Trung và Mộc Hoa thì vội ôm mớ tài liệu lên ngay văn phòng chủ nhiệm.

Đứng trước cửa nghiêm nghị, sao nó cũng thấy hồi hộp như thế nào ấy! Đây có lẽ lần đầu tiên nó gặp riêng nàng. Ở Lam Anh Tử Đằng thấy có chút gì đó giống với Yên Đan ko biết được.

"cộc cộc" nó thở ra gõ cửa

" vào đi!" Lữ Lam Anh khẽ nhẹ nhàng trả lời.

" chủ nhiệm em tới đưa cô tài liệu... " nó gãi tóc đặt tập tài liệu lên bàn nàng.

" cảm ơn em! Nếu ko phiền em có thể ở lại trưa nay nhập tất cả dữ liệu vào máy tính... " nàng ngước lên nhìn nó gợi cảm với nụ cười đầy thành ý.

Wao, đẹp lạnh lùng ghê luôn, nó dám cá là nếu nó ko có mama là nó đã ngã đứ đừ nàng ta rồi.

Nó trân trân nhìn nàng...

" Dương Tử Đằng... Tử Đằng..." Lam Anh rời khỏi ghế bước tới chỗ nó khoanh tay trước ngực.. " em có thể..?" nàng nghiêng đầu

Nó liếm môi, bối rối " dạ.. Được mà.. "

" cảm ơn! " nàng cười nhẹ vỗ vai nó

~~~~ .

Nó chăm chỉ làm đến độ quên giờ giấc... Bỗng một bàn tay mềm mại và cả mùi thơm chạm nhẹ vào thái dương nó...

Lam anh chậm mồ hôi cho nó, đặt cạnh noa cốc nước mát " tập trung thế, uống nước đi... Ngồi máy lạnh mà sao mồ hôi ra nhiều thế?"

Nàng chậm chậm mồ hôi trán nó, nó thật ngại a~...đưa tay ngăn lại... "Em cảm ơn cô!"

" nóng thật... chẳng lẽ điều hòa lại hỏng?." Lam Anh vô tình hay cố ý lại từ lúc nào hai cúc áo sơ mi lại bung ra... Lộ cái áo ngực màu đỏ trước mắt Tử Đằng...

Nó lắc đầu, quay lại với công việc..

" a~ cô Lữ. ..em muốn hỏi chỗ này cô có cần lặp lại địa chỉ ko ạ!" nó tươi cười nhìn nàng

Lam Anh tới sau nó, vô tình ngực nàng chạm vào vai nó.... Tim Tử Đằng lại đánh thịch... Ngực nàng cũng khá to theo cảm nhận của nó nhưng vẫn còn nhỏ hơn so với mama của nó...

Nghĩ tới đó nó nhớ nàng, hai tuần rồi nó chưa được về thăm a~...nó nhớ đến cảnh được bóp bóp cặp ngưc nàng rồi dụi dụi vô nàng nhõng nhẽo, bất giác tự cười một mình mà quên có Lam Anh đang ở bên.

" em cười gì thế?" Lam Anh nhìn nó thú vị! Lúc này ngực nàng âp sát cánh tay nó hơn...

" dạ! Không ạ, em chỉ là... " nó gãi gãi tóc cười trừ

" em nhớ cô nàng của em hả?" Lam Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn ngạc nhiên của Tử Đằng...

ring... Ring...

" em nghe điện thoại đi chứ... " Lam Anh nhắc Tử Đằng...

" ơ, dạ!" Nó đứng dậy, đi ra phía cửa sổ là Yên Đan..

Nàng đang vắt chéo chân xem tv

" a~mama em nhớ cô ghê!" nó hồ hởi như trẻ con đòi quà mẹ đi chợ về, vừa nhớ nàng, nàng lại gọi cho nó.

" hơ, xạo quá đó! Mới nhấc máy đã than nhớ... " nàng hài lòng lắm cơ mà còn giả vờ...

" mama, em đang bận xíu em gọi lại cô được hông?" nó nói nhát gừng sợ nàng giận, liếc chừng Lam Anh đang chỉnh chỉnh sửa máy tính.

" ok!" nàng chau mày ngắt máy.

"uhm... Cô Lữ... " nó bỏ dt lên bàn gãi gãi mày

" em về đi, sắp xong rồi tôi làm nốt cũng được..." nàng cười dịu dàng với nó

Tử Đằng ko muốn Yên Đan hiểu lầm hoặc chờ quá lâu cuộc gọi lại của nó, nên đành xin lỗi chủ nhiệm vậy.

Nó ôm cặp khoác cái áo rồi chào nàng bước ra cửa...

" à này, Tử Đằng...em rất hợp với gu của tôi!" nàng nháy mắt với nó.

" dạ!!! " nó nhìn nàng ngẩn ngơ, chẳng hiểu nỗi hàm ý gì câu nói đó... rồi cười khóa trái cửa lại cho Lam Anh...

~~~

"mama, cô khỏe ko?  Sao giọng cô nghe lạ thế a~?" Tử Đằng lo lắng hỏi Yên Đan...

" ko sao a~,người ta có bị gì đâu... "

Nó nghe tiếng nàng ho bên kia lại đâm lo hơn,  bỏ cả đĩa cơm đang ăn mà chau mày tới cửa sổ nói chuyện với nàng.

Á Trung và Mộc Hoa nhướn mày nhìn nhau, liếc theo Tử Đằng nghe ngóng rồi ăn tiếp.

"mama... Em biết cô bệnh đừng giấu em... " Tử Đằng chau mày khó chịu.

" người ta nói ko sao mà!  Giờ bận rồi nhé, phải lên lớp đây... Bye bye cục cưng! " Yên Đan đang sốt,  nàng thấy ko khỏe từ đêm qua,  nàng ko muốn Tử Đằng lo lắng.

" mama... " nó bị ức chế khi nàng ngắt máy ngang, nó trở lại bàn ăn, ko còn tâm trí đâu mà ăn nữa...

" sao thế! " Mộc Hoa đặt cốc nước hoa quả xuống hỏi Tử Đằng.

" chắc cô bệnh! Mà ko nói, ở một mình có ai chăm đâu... " nó gằn giọng

" chắc cô ko muốn cậu lo! " Á Trung vừa buông nĩa nói với Tử Đằng

" làm vậy tớ còn lo hơn... " nó hơi bực vì thái độ hờ hững của hai đứa nó....

" cô lớn rồi mà lo được thôi!  Suốt những tháng ngày ko có cậu cô cũng một mình đấy thôi! " Á Trung bỏ đi chỗ khác khi nói với Tử Đằng.

Tử Đằng giãn ra, Á Trung nói cũng đúng... Bao năm nay nàng vẫn một mình ok, nó nghĩ nhiều rồi...

Ring ring...

Nó liếc dt thấy là Lam Anh gọi, nhấc máy..

" alo,  cô Lữ... "

Cả hai đứa kia đều liếc về phía nó

" dạ em ko làm gì bây giờ nhưng em cũng có việc cho vài ngày tới,... " Lam Anh hỏi nó định làm gì vào những ngày tới.  Nó ko đâu buồn nc với nàng vì nó đang lo cho Yên Đan..

Nói dăm ba câu rồi nó chào nàng,  hẹn khi khác!

"ơ... Sao thế?" nó tròn mắt nhìn hai đứa, một đứa ở cạnh bên một đứa ở sofa đang trân trân nhìn nó.

" Đừng nói với tớ chủ nhiệm đã kết cậu rồi nha~~~" hai đứa đồng thanh hét lên

" yeah yeah... Tớ ko biết gì về vụ này đâu nha~" nó nhún vai lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội

Rồi kể lại vụ ở văn phòng hôm trước cho hai đứa nghe.

Á Trung thì lắc đầu xem tv tiếp, còn Mộc Hoa thì vỗ tay với nhau tỏ vẻ hào hứng..

" tớ chắc như ăn bắp là nàng thix cậu rồi... Cô ấy đã bảo thế cơ mà!" nó phán như thần..

" mà cậu nè, sao cô ấy biết cậu yêu phụ nữ cơ chứ?" Mộc Hoa rờ rờ cằm chau mày đi đi lại lại tỏ vẻ trầm tư

Tử Đằng thấy mà buồn cười,

" quan trọng tớ muốn về thăm mama... Vài ngày tới chúng ta được nghỉ mà!  Năm đầu đâu có học hành gì nhiều.. " nó xúc thìa cơm bỏ vô miệng nhai...

" ok!  Tớ ủng hộ, mà chớ để nàng ấy biết về chủ nhiệm ko là cậu banh xác...tớ hiểu cái tính ghen của phụ nữ... " Mộc Hoa đẩy chân Á Trung sang bên ngồi cạnh cậu ấy.

" khi nào cậu về?" hai đứa liếc qua sofa nhìn nó

" bây giờ... " nó đứng dậy khoác áo rồi bước ra cửa...  Bỗng quay lại nói với cả hai... " cấm có nói gì với mama.. "

" đồ dở hơi... " Mộc Hoa chọi cái gối về phía cửa,  trong tiếng cười khúc khích của Tử Đằng...

~~~~~~

.

.

.

.

Bây giờ là 11h45 Tử Đằng vừa tới cổng trường, đỗ xe vô bãi chờ nàng.

Nó đã tranh thủ lái thật nhanh để đón nàng mà ko báo trước Nó muốn nàng bất ngờ.

11h55 ko thấy nàng ra lấy xe,  nó chau mày ngó chừng đồng hồ.

12h 07 phút nó cười toa toét khi thấy nàng trong bộ váy công sở quen thuộc bước từng bước uyển chuyển trên đôi guốc cao gót.  "Thật quyến rũ mama ạ!" nó tự nhủ thầm

Nó mở cửa bước ra,  bỗng khựng lại...

Một ai đó,  chắc thầy giáo mới chắc nó nhìn lạ hoắc. Tiến lên cạnh nàng tươi cười nói nói gì đó rồi còn nắm tay nàng dìu đi kiểu thân thiết lắm.

Máu chạy lên tới não a~... Nó ức nhất là nàng lại đồng ý cho hắn nắm tay mà còn ngả người về phía hắn

Nó như muốn nổ tung đầu óc,  chịu ko được nó mở cửa bước xuống chạy về phía hai người.

" mama, ..." nó nhăn mặt gọi nàng

" a~..tiểu Đằng... " nàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cười rất tươi dù nàng đang rất mệt.

Nó liếc tên nam nhân đang nắm tay nàng, nàng hiểu ý bèn rút tay lại ngay... " cảm ơn thầy Lưu, tôi tự đi được rồi... "

Tên đó chẳng có vẻ gì đoái hoài tới sự có mặt của Tử Đằng mà chăm chăm ko chịu buông tay nàng " em ko khỏe, để anh đưa em đi bệnh viện Yên Đan À... "

Cái gì mà " anh", "em", "Yên Đan " thân mật quá sức...

Nàng khó chịu cố rút  tay ra,  mệt mỏi nhưng lịch sự trả lời " được rồi thầy Lưu... Tôi tự lo được" nàng choáng váng đưa tay lên đầu

" mama," Tử Đằng lao tới ôm nàng về phía mình...

" ơ, cô là ai?" lúc này Thầy Lưu mới quan tâm tới sự hiên diện của Tử Đằng. ..

Nó chẳng thèm trả lời ông ta, 

" em nói rồi,  bệnh ai lo.. " nó bực bội vừa lo lắng bế bổng nàng trên tay rồi đưa nàng lên xe nó.

Để ông Thầy Lưu chạy với theo cằn nhằn,  " em là ai? Cô ấy phải để tôi đưa đi bệnh viện"

Nó để nàng yên vị nằm ghế sau, rồi mới về vị trí của mình thong thả nhìn ông thầy. " cô ấy là hoa đã có chủ rồi, người ấy là tôi đây. ông chú ạ!" nó nhếch mép cười tỏ vẻ hả hê rồi đóng cửa xe lái thẳng đến bệnh viện.

Để lại ông thầy Lưu với sự ngạc nhiên đầy thắc mắc...

______/////______

"mama... Mama... Cô thấy sao rồi?" nó vỗ vỗ vào má nàng lo lắng

Bác sĩ nói nàng sốt hơi cao,  nhưng ổn rồi nên nó đưa nàng về nhà chăm sóc.

Yên Đan mắt lừ đừ nhìn Tử Đằng... Nàng cười " sao lại về hả?"

" còn trách em!" nó vén tóc nàng khỏi trán rồi đặt trán nó lên trán nàng...

" học ở đâu ra cái kiểu này...? " nàng ôm mặt nó giữ lại lâu một chút rất dịu dàng...

Nó đau lòng nhìn nàng yếu ớt, một mình ko có ai chăm. Gia đình nàng đâu?  Sao để nàng một mình, nó đau lòng, đau lòng đến muốn khóc.

" mama, em sẽ về mỗi tuần hoặc nhiều hơn,  em ko yên tâm để cô một mình." nó vắt khăn rồi lau lau mặt nàng.

" đừng quan trọng quá!" nàng trấn an nó

" em ko biết đâu? Còn tên dê xồm hồi sáng là ai vậy?" nó bực bội

" a.. Vừa vặn... " nàng giơ dt đang rung lên cho nó xem rồi nhấc máy...

" alo,  thầy Lưu... Cảm ơn thầy!"

...

" a~ thật ngại quá,  em Ấy là học trò cũ của tôi!"

Ba chữ " học trò cũ" từ miệng nàng thốt ra,  khiến nó muốn điên.  Ý nàng là gì đây

Lại còn cười trông vui vẻ thế cơ chứ!  Nó hậm hực bỏ ra chỗ khác ngồi,  3 phút. 5 phút nàng vẫn chưa nói chuyện xong.  

Nó thật uất ức lắm, cố tình làm rơi cái cốc thủy tinh uống nước vỡ tan tành...

" a... Tiểu Đằng.... Em làm sao?  Thôi chào thầy nhé! Cảm ơn thầy!" nàng vội vàng tắt máy,  rồi bước xuống giường chạy ra chỗ nó...

" tiểu Đằng... Em có sao ko?" nàng hốt hoảng cầm tay nó xem xét xem có bị chay máu ko...

Tử Đằng hài lòng với thái độ lo lắng của nàng...  Nó ôm chầm lấy eo nàng dụi dụi vô hõm cổ nàng

" mamma em đau lòng, cô đừng thế nữa em lo lắng lắm."

Nàng cười nhẹ vỗ vỗ vai nó " ko sao rồi, sẽ ko để em lo lắng đến như vậy nữa a~"

Nó đẩy vai nàng ra nhướn mày hỏi nàng " ko quên được... Tên dê xồm đó à ai đấy?"

Nàng đẩy trán nó " gì mà tên dê xồm,  người ta là giáo viên mới... Lưu Tinh Phong"

" hớ,  biết đầy đủ tên người ta luôn mới ghê" nó ấm ức lườm nàng

" oánh bi giờ nha,  thì ai mới vào trường cũng phải giới thiệu chứ!" nàng vòng tay xiết eo nó

" em cao hơn một chút rồi nè,lớn hơn rồi nha!  Chỉ mỗi tôi ngày càng già đi!" nàng thoáng buồn một chút

" mamma,  cô đừng đánh trống lãng, em đã yêu cả đời em mãi yêu một người thôi là cô đó... " nó hôn má nàng

" thế còn vụ nắm tay, còn anh anh em em ngọt xớt là sao đây?" nó cắn môi nàng

Nàng ôm cổ nó,  hơi mệt một chút " ko bận tâm,  đòa tự họ gọi tôi đâu có cấm họ được... Chỉ biết người ta yêu em là đủ rồi... " nàng thở dốc

" mama,  em đưa cô vô nghỉ" nó bế nàng trở vô đặt lên giường

Nàng vuốt tóc nó kéo nó lại một bên hôn lên môi nó, nó thấy bên dưới mình chuyển động. Có lẽ nàng còn khó chịu hơn nó nó cảm nhận được qua cái ghì chặt của nàng.  Nhưng nó muốn nàng nghĩ nghơi,  đẩy nàng ra chân ạ nhìn vào mắt nàng

" mama,  cô cần nghỉ ngơi! Em sẽ ở đây... " nó ân cần

" người ta rất tốt a~, vì có em bên cạnh... " nàng xiết tay nó

" biết!  Ngủ ngay cho em!" tử đằng hôn trán nàng rồi tắt đèn leo lên giường nằm cạnh nàng. Không quên luồn tay ôm nàng, sờ sờ vào cái bụng phẳng lì của nàng...