Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 1: Cơn mưa

"Lâm Khanh, chúng tôi được biết, vừa qua, bảo tàng nghệ thuật đã trao tặng giải thưởng âm nhạc danh dự cho anh. Anh cũng là ca sĩ trẻ nhất đến nay nhận được vinh hạnh này, vậy anh có cảm nhận ra sao?"

"Tôi cho rằng thành tích nào ở đời người, lớn hay nhỏ đều vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, không thể vì thành tích mà ngừng sự cố gắng. Có một điều chắc rằng, âm nhạc là tình yêu lớn của đời tôi. Sự công nhận và ủng hộ của mọi người là động lực để tôi tiếp tục đam mê của mình."

"À. Nhân tiện nói về tình yêu, vậy nghệ sĩ có thể bật mí một chút là ngoài âm nhạc ra, anh còn dành tình yêu cho điều gì nữa không? Ví dụ như một cô nàng bí ẩn nào chẳng hạn."

"Haha. Chúng ta sống, yêu thương tất nhiên là quan trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ, việc gia đình chưa nghĩ tới quá nhiều. Nhưng chắc chắn, ngoài việc ca hát thì người thân và các fan hâm mộ là những người mà tôi trân trọng, yêu quý hết lòng."

Gia Văn bé nhỏ đứng yên lặng, chăm chú ngước nhìn chiếc màn hình thật lớn treo trong siêu thị. Âm thanh giọng nói dễ nghe, góc máy chiếu về phía người đàn ông trẻ măng đang ngồi đan tay cười lịch thiệp.

Người này, cậu có biết. Anh ta là một ca sĩ đang rất nổi tiếng. Rất nhiều lần, cậu nghe thấy bài hát của anh vang lên từ căn nhà của chị sinh viên sống sát bên nhà mình. Nguyễn Lâm Văn Khanh, năm nay 23 tuổi, nghệ danh Lâm Khanh, được biết đến như viên ngọc sáng của làn nhạc hiện nay. Khả năng ca hát vượt trội, đời tư sạch sẽ, hoạt động âm nhạc vô cùng tích cực khiến anh ta dù không đẹp mã bằng những thần tượng khác nhưng danh tiếng vẫn cứ ngày càng vang xa. Anh được ví như ca sĩ có khả năng hát bằng linh hồn; chất giọng thanh nhã, đầy cảm xúc. Những từ ngữ chuyên môn đi kèm sau đó dường như vượt khỏi tầm hiểu biết của đứa trẻ 7 tuổi như Gia Văn. Nhưng có điều, chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe thấy bên tai chất giọng của anh, cũng đủ để cậu lắng nghe chăm chú một cách vô thức như vậy.

"Văn, đi thôi con, không phải tối nay con còn đòi đi xem biểu diễn với mẹ sao?"

Mẹ vừa mua đồ xong, liền kéo tay cậu ra khỏi trung tâm mua sắm. Chương trình kia vẫn đang tiếp diễn nhưng cậu lại phải nuối tiếc rời đi. Tuy vậy, có điều làm cậu hứng thú hơn. Đó là tối nay cậu sẽ được đi xem mẹ biểu diễn. Mẹ cậu là nhạc công violon. Hôm nay, bà sẽ chơi trong đêm nhạc của ca sĩ đang nổi, Lâm Khanh.

"Vâng. Mẹ chuẩn bị giúp con, tối nay con muốn đi cùng mẹ."

Gia Văn kéo cổ áo, đôi mắt long lanh, vui vẻ huýt sáo theo mẹ bước đi.

------------------------------

Đêm ấy, đúng như hẹn, Gia Văn theo mẹ đến xem buổi biểu diễn. Ngồi trên ô tô, mẹ cậu vừa âu yếm nhìn đứa con trai đang nghịch nghịch con robot đồ chơi, vừa tranh thủ chỉnh lại dây đàn. Đến cổng nhà hát, đúng lúc trời đổ mưa, bà lấy mũ áo che cho cậu, vội vã kéo con vào bên trong.

Ấn tượng thuở ban đầu của Gia Văn về nhà hát là một nơi lộng lẫy như những cung điện in đầy trong các cuốn truyện tranh. Sảnh vào rộng lớn trải thảm đỏ thật dài, ánh đèn chùm thủy tinh treo trên đầu trông không khác gì một đóa hoa. Khung cảnh lấy sắc trắng làm tông màu chủ đạo. Tường trắng, song cửa trắng và những chiếc cột trắng khắc hoa văn. Hoa lệ nhưng không hiểu sao cũng thoáng gợi lên cảm giác bóng bẩy, lạnh lẽo.

"Mẹ! Đêm nay mẹ diễn trong phòng, nên chúng ta sẽ không bị ướt đúng không?"

Mẹ cậu lúc này mặc một chiếc váy dài đen, bàn tay thon cầm chiếc bao đàn bằng da. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào.

"Đúng rồi. Con đừng lo, đơn vị tổ chức ở đây rất chuyên nghiệp. Chỉ sợ là đêm nay mưa, khán giả sẽ không được đông đúc như dự kiến. Hơn nữa, các ca khúc chủ yếu là tình ca. Con là trẻ con, mẹ chỉ sợ con sẽ không thích thôi."

"Không. Là gì con cũng đều thích."

Mẹ xoa đầu, dắt tay Gia Văn vào bên trong phòng chờ của nghệ sĩ. Mấy vị diễn viên đang chăm chú chỉnh trang mặt mày, vừa nhìn thấy cậu cũng liền sôi nổi hẳn lên. Gia Văn năm 7 tuổi là đứa bé mà ai nhìn vào cũng thích. Mái tóc đen gọn gàng và khuôn mặt bầu bĩnh non thơ. Đôi mắt to tròn, môi đỏ răng trắng. Nét mặt và nước da thoạt nhìn không khác gì một đứa con lai. Cô diễn viên múa ngồi ngay sát của vào, vừa nhìn thấy cậu liền ngóc đầu ra xem.

"Ôi, đây là con trai chị ư? Xinh quá."

Một người khác lại đến bẹo má cậu, dúi vào tay cậu một nắm kẹo xanh đỏ.

"Cậu này trông như búp bê thế, chẳng khác gì mẹ nó cả. Đợi nó lớn lên, chắc cũng làm không ít cô điêu đứng đâu."

Cả căn phòng xôn xao. Cậu bị lớp phấn son tô dở của mấy người này dọa cho đến sợ, liền rón rén nép vào áo mẹ. Mẹ cậu bật cười, xua tay nói với mọi người.

"Thôi, các cô chú đừng trêu cháu. Cháu nó từ bé ngại người, chị cho đi thế này cũng vì muốn nó bạo dạn hơn. Mà sắp đến giờ diễn, vậy nhân vật chính hôm nay đâu rồi?"

Hà Anh, quản lí của Lâm Khanh hồi ấy là một cô gái trẻ măng, lúc này mới từ góc phòng lên tiếng.

"Lâm Khanh vốn đến từ rất sớm, nhưng anh ấy nói muốn luyện tập thêm một chút. Chắc giờ này, anh ấy đang ở phòng khác luyện giọng đánh đàn. Các anh chị cứ ở đây duyệt lại trước đi là vừa."

Những người khác gật gù trong khi đôi mắt của Gia Văn sáng lên. Cậu nhớ giọng của ca sĩ ấy nghe trên đĩa đã rất cuốn hút, không biết ngoài đời còn mê hoặc ra sao? Nghĩ đến đó, nhân lúc mẹ đang bận, cậu ngoan ngoãn mở lời xin phép.

"Mẹ, con muốn đi tham quan một chút. Mẹ cứ ở đây đi, con hứa sẽ quay lại đây trước giờ mẹ diễn mà."

"Được, nhưng con nhớ chỉ chơi ở tầng này thôi. Mẹ đang bận chút việc, đến lúc diễn, con nhớ phải quay lại, khi đó con có thể ngồi sau cánh gà để xem mẹ đánh đàn."

"Vâng, con yêu mẹ nhất!"

Gia Văn hôn mẹ một chút, sau đó liền nhảy khỏi ghế chạy đi. Cậu mở to mắt ngắm nghía, lon ton chạy chơi trên khắp hành lang. Những người khách bắt đầu ra vào ở sảnh dưới, không khí nói cười rộn rã. Nhưng ở tầng hai này lại yên tĩnh hơn nhiều. Cậu đi thật lâu, cho đến khi dừng lại trước một căn phòng đóng kín. Nếu cậu không nhầm, thì đằng sau cánh cửa, còn có tiếng nhạc vang lên.

Cậu vặn tay nắm, rụt rè ló ra cái đầu nho nhỏ.

Một nốt cao vọng tới ngay lúc ấy, như vết khắc đậm sâu vào tâm trí non nớt của cậu bé.

Gia Văn ngỡ là mình đang mơ.

Căn phòng này không lớn nhưng rất kín. Ngọn đèn nhỏ trên trần hắt ra ánh sáng màu vàng cam. Chiếc cửa thủy tinh to lớn gần sát đất như một mảnh tường khuyết mở ra khung cảnh bên ngoài. Qua cánh cửa, cậu thấy trời đang mưa rả rích. Âm thanh rào rào nhưng lại như tiếng gõ nhịp cho tiếng nhạc, tiếng hát đang vang lên.

Một người nọ, ngồi bên chiếc piano. Góc nhìn khiến cho cậu chỉ thấy bóng lưng của anh ta, cùng mái tóc đen bồng bềnh như mơn trớn cái gáy trắng thon. Anh ta đang chơi đàn, và đang hát. Cách anh hát làm người ta nghĩ rằng như người ấy sinh ra để cất tiếng ca. Ngón tay miết lấy phím đàn với vẻ thong thả nhưng lại vững chãi như khắc vào đá núi. Lời ca vang lên. Thân thể chàng ca sĩ ngả nghiêng theo từng nhịp điệu réo rắt. Nốt cao ngân nga bay bổng. Nốt trầm sâu lắng tựa lời ru. Giờ thì cậu hiểu rằng tại sao anh ta lại được ca tụng nhiều như thế.

Không! Thậm chí những đĩa nhạc mà cậu đã nghe, cũng không sánh bằng với âm thanh kì diệu ngoài đời của người ấy.

Bóng lưng bên cây đàn ướt mồ hôi, tưởng như là do nước mưa thấm vào.

Dưới cơn mưa, sau thềm cửa, bên cây đàn gỗ, có một thiên sứ cất tiếng ca.

Gia Văn không thể nghĩ rằng trên đời lại có khung cảnh tuyệt đẹp như thế.

Tiếng nhạc dừng và Gia Văn giật mình khi giọng nói vang lên.

"Ai vậy?"

Cánh cửa kêu cót két. Cậu bé buộc phải lộ mặt bước ra.

Mẹ cậu vẫn thường nói nghe lén là rất xấu. Nếu biết chuyện này, không biết bà sẽ phản ứng ra sao.

"X...Xin lỗi. Tại em nghe thấy có tiếng nhạc nên mới dừng lại nghe."

"Không sao cả. Nhưng sao lại có một đứa bé như nhóc ở đây? Lại đây nào!"

Gia Văn chậm chạp bước tới, rụt rè ngẩng đầu lên. Tầm mắt hai người đối diện nhau. Lâm Khanh nhìn thấy đứa bé đáng yêu, cũng nở nụ cười ôn hòa thân thiết. Anh không khác nhiều với hình ảnh trên những tấm quảng cáo cậu từng thấy. Chỉ có điều sinh động, gần gũi hơn và có lẽ do dư âm xúc cảm từ bài hát vừa rồi mà bờ má vẫn thoáng nét hồng rạng rỡ.

Gia Văn ngước nhìn, bàn ta nhỏ bé vân vê vạt áo. Lâm Khanh ngồi vắt chân, dịu dàng đặt tay lên vai cậu. Anh cao gầy, thanh nhã, bàn tay mảnh dẻ, khuôn mặt mộc khi chưa lên sân khấu sáng lên vẻ đáng mến khó có thể hình dung. Cặp kính trắng, nét mặt thư sinh. So với các ca sĩ khác, anh không quá đẹp, ngoại hình không quá nổi bật, nhưng vẻ nho nhã điềm đạm kia lại càng phù hợp hơn giọng hát của anh. Nhất là khi anh hát các bản tình ca.

"Nhóc là con trai mà, sao lại bẽn lẽn như vậy? Chắc nhóc đi cùng bố mẹ hay anh chị gì đó đúng không? Vừa rồi đi vào, cũng đã nghe gần hết bài hát rồi, vậy nhóc thấy nó thế nào?"

Đôi mắt Lâm Khanh rất sáng, giọng nói êm tai. Gia Văn nhìn anh không chớp, ngôn từ của trẻ con nhất thời không biết bộc lộ ra sao.

"Vâng. Mẹ em là nhạc công ở đây. Vừa rồi, em đã nghe anh hát. Thực sự rất hay....nghe nó như..... A! Em không biết phải nói sao, nhưng em thấy nó rất là hay."

Lâm Khanh bật cười.

"Anh quên mất. Nhóc con còn nhỏ như vậy, nghe thứ này không quen là đúng rồi. Mà em nói mẹ em là nhạc công, vậy là em cũng sẽ quen với âm nhạc từ bé. Hay là thế này, sẵn có đàn ở đây, em nói với anh em thích bài nào nhất, anh sẽ hát nó cùng với em."

Gia Văn cười tươi, gật đầu. Cậu cảm thấy rất tự tin. Mẹ vẫn khen cậu là đứa bé có năng khiếu. Cô giáo âm nhạc ở trường yêu quý cậu, có lần nghe cậu hát xong, liền chạy ra bế bồng ôm hôn, cứ thế không qua tuyển chọn mà ghi thẳng tên cậu vào đội văn nghệ. Giọng của cậu lên cao ăn đứt lũ con gái. Những bài hát cũng chỉ cần nghe qua đã thuộc và hát được rất hay. Khả năng như thế, bây giờ mới có dịp đem ra thể hiện.

Gia Văn nói tên bài hát, Lâm Khanh liền mỉm cười cho cậu ngồi bên cạnh, điệu bộ thong thả lướt tay trên những phím đàn piano. Bài hát này là một khúc nhạc thiếu nhi vui tươi nên anh không dùng kĩ thuật nhiều. Giọng hát mộc mạc du dương. Gia Văn cũng hát. Thanh quản của trẻ con chưa phát triển hết nhưng lại có thể thốt nên những giai điệu tròn trịa, êm ái. Cao thấp đúng chỗ, nhịp phách hài hòa, lại còn thoáng vẻ ngây ngô đáng yêu. Sau cùng, chỉ còn Lâm Khanh ngồi chơi đàn cho Gia Văn hát. Khi bài hát kết thúc, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ kinh ngạc tán dương hết mực.

"Bé con, không ngờ em khá như vậy. Cái này, ngoài việc do mẹ em dạy dỗ, chắc chắn cũng có phần là tài năng sẵn có của em. Nghe lời anh, về nói với mẹ cho em được đào tạo bài bản. Chắc chắn trong tương lai em sẽ thành danh."

Gia Văn vui mừng ngước lên, lắp bắp hỏi.

"T...Thật sao? Vậy là em cũng có thể trở thành ca sĩ, có thể đứng hát trên sân khấu như anh sao."

"Tất nhiên! Nếu mười lăm năm nữa, điều ấy thành sự thật; anh mong mình có thể đứng cùng một sân khấu với em."

Lâm Khanh tươi cười trong khi gò má Gia Văn bắt đầu đỏ lựng lên. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói ban nãy. Được hát cùng Lâm Khanh, được đứng chung sân khấu với Lâm Khanh. Cậu tin mình nhất định sẽ làm được.

"A. Anh quên mất. Sắp đến giờ biểu diễn rồi, chắc mẹ em cũng đang tìm em khắp nơi đấy. Hôm nay, em làm khán giả của anh, đứng xem anh hát. Anh mong cậu bé nhớ rõ cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay."

Cậu gật đầu. Khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh lại hiện lên vẻ kiên định khác thường.

"Em chắc chắn sẽ không quên đâu ạ. Hôm nay, em xem anh Khanh đàn, xem anh Khanh hát. Nhất định sau này em sẽ cố gắng để được đứng hát giống như anh."

Lâm Khanh véo yêu gò má cậu, gật đầu.

"Em là một đứa bé rất có chí. Bây giờ, chúng ta đi thôi."

Anh dắt cậu ra cửa, chào tạm biệt rồi bước ra ngoài cánh gà. Một mình cậu ngồi lại trong phòng đợi, xem mẹ chơi đàn, và xem anh biểu diễn. Trong trí óc trẻ thơ non nớt, cậu còn nhớ đêm diễn hôm ấy đông như hội chợ. Nếu trời không mưa, có lẽ sân khấu đã nổ tung. Mỗi khi người ấy hát, sẽ có ánh đèn rọi xuống và tiếng khán giả bên dưới nồng nhiệt tán dương. Họ hát theo anh, cười theo anh. Bóng lưng đứng trên sân khấu như cho Gia Văn thấy cái gọi là ước vọng thực sự là như thế nào. Năm đó, Lâm Khanh đi qua thời kì vàng son danh vọng nhất. Cũng là lúc thanh xuân rực rỡ nhất của anh. Tuy vậy, anh không biết cuộc gặp tình cờ và bóng người lãng tử ngồi đàn hát dưới cơn mưa hôm ấy của mình, lại sẽ là thứ ảnh hưởng đến cuộc đời cả hai nhiều như thế.

Từ đó, giấc mơ của đứa trẻ bảy tuổi năm nào luôn là những đêm mưa thật dài với tiếng đàn và tiếng hát dặt dìu ngân nga.

End chap 1