Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 42: Sớm mai

Gia Văn đã thôi không cười, sắc mặt dần tĩnh lặng đối diện với Lâm Khanh. Anh ngồi trước mặt cậu, sờ tay lên vầng trán cao thấy đã hơi hâm hấp, có lẽ do ban nãy ngâm nước ngoài hiên khá lâu. Anh nhìn vào trong mắt cậu, cảm giác ánh mắt kia thật sự rất chân thành, kiên định. Trong lòng cũng vì thế mà càng thêm nặng nề.

"Gia Văn, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Gia Văn gật đầu dứt khoát, vẻ mặt cương nghị từ tốn đáp lời anh.

"Rất kĩ! Em không cảm thấy mình có gì sai sót cả?"

"Vậy còn chuyện kia?"

"Em dám thề độc với anh, là ngay sau đêm đó em đã hoàn toàn chấm dứt với Gada rồi. Bọn em cũng chưa thực sự có chuyện gì xảy ra. Thực sự, lúc ấy em dao động, cũng vì cảm thấy nhiều khi anh quá lạnh nhạt với em. Nhưng suy nghĩ lại, mới thấy mình đã hành động thật quá hồ đồ."

Lâm Khanh thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Gia Văn.

"Chuyện đó, tôi không giận. Chỉ là tôi muốn sau này có gì không hài lòng, em có thể nói với tôi. Nếu được, tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Em không cần ra ngoài trút giận, cũng không cần phải hành xác mình như thế."

Anh sờ lên làn da nóng rực, ân cần nhét vào miệng cậu một miếng chanh. Gia Văn ngoan ngoãn cho anh chăm sóc, dáng vẻ không khác chi một đứa con thơ bé bỏng. Lâm Khanh thấy vậy, thương xót không thôi, ngần ngừ mãi mới có thể khẽ khàng nói tiếp.

"Em có làm sao, tôi cũng sẽ không thể vui."

"Anh Khanh, cuối cùng, vẫn là anh tốt với em nhất."

Giọng nói thầm thì cảm kích. Một cánh tay rắn chắc từ tốn vòng ra ôm ngang Lâm Khanh. Anh vẫn quỳ thẳng trên giường, nhẹ nhàng đáp lại bằng cách âu yếm xoa đầu cậu. Hai người cứ thế, kẻ trước kẻ sau yên lặng nương tựa vào nhau. Cho đến một hồi sau, Lâm Khanh mới là người lên tiếng.

"Gia Văn, rốt cuộc tại sao em lại thích tôi?"

Gia Văn ngẩng lên, ngạc nhiên nhắc lại câu hỏi.

"Không phải câu này, anh đã hỏi rất nhiều lần rồi ư?"

Lâm Khanh gật đầu.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn nghĩ không ra. Rõ ràng, bên cạnh em có rất nhiều người thích hợp. Rất nhiều người xứng đáng hơn tôi."

"Sẽ không có ai thích hợp hơn cả. Anh Khanh, anh biết mà, trẻ con cũng biết phân biệt thật giả, chỉ yêu thương người chân thành đối tốt với nó, nữa là chúng ta. Anh không cần để ý đến bên ngoài làm gì. Anh chỉ nên biết được là em cần anh thôi."

Lâm Khanh thở dài, ôm đầu cậu dụi vào ngực mình, chất giọng bâng khuâng và xa xôi.

"Gia Văn, tôi không tốt đẹp như em nghĩ, cũng không phải là người luôn luôn sạch sẽ như trong con mắt của em đâu."

"Anh ra đường làm cái gì với người ta, em không cần biết. Cái em quan tâm chỉ là anh trước mặt em, thứ anh làm ra luôn là những thứ tốt đẹp nhất."

"Nếu tôi nói, tôi cũng có góc khuất thì sao? Nếu tôi nói tôi cũng có những thứ đang che giấy em thì sao?"

"Ai cũng có quá khứ, em tôn trọng anh. Dù em rất muốn nhưng hiện tại mới là quan trọng. Em sẽ đợi cho đến lúc anh tự mình nói ra."

Tựa như sóng khơi dâng trào, một tiếng đầy cảm kích vang lên.

"Gia Văn, cảm ơn em."

Đến được bước này, Lâm Khanh vốn dĩ không còn gì để nói nữa. Yêu và được yêu, vậy thì có thể để đắn đo nên làm hay không đâu.

Cho dù ngày sau, mọi thứ có thể không còn như ban đầu. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là hôm nay, bọn họ có nhau trong ánh mắt của nhau.

Căn phòng trong đêm thanh vắng, tĩnh mịch và ấm áp. Ngoài cửa mưa vẫn rơi, tựa như một khúc trường ca không ngớt ngân nga. Lâm Khanh cảm thấy người trong lòng như ngày càng dựa dẫm vào người mình. Anh cũng bỏ áo khoác xuống, cùng Gia Văn chui vào trong chăn.

Bấy giờ, anh mới nhận ra thực ra cậu không sốt, có lẽ chỉ do lúc nãy thay đổi nhiệt độ bất thường mà thôi. Làn da nhẵn mịn chạm vào da anh bên dưới chăn tựa như một tấm lụa mềm mại êm ái.

Anh nghiêng đầu cười, chủ động kéo cằm cậu lại về phía mình. Bờ môi lâu ngày không nếm, lúc này từ tốn, run rẩy tìm đến bên nhau. Anh có thể nhận ra chất môi cậu hơi khô lại, cằm cũng nhọn đi chỉ sau mấy ngày qua. Lâm Khanh thoáng chốc nghĩ ngợi trong đầu, thành kính vuốt ve hõm cổ và sau gáy của cậu. Nụ hôn từ âu yếm từ từ trở nên thân mật và ám muội. Bàn tay cũng từ bên ngoài dần trượt vào bên dưới những lớp vải quần áo. Áo và quần được lột xuống, hai thân thể bắt đầu xích lại gần hơn.

Hai người dời môi nhau ra một chút để tạm lấy không khí. Gia Văn nghiêng đầu, thở dài buông một câu.

"Em đã nói mà. Biết thế thì đừng có mặc. Đằng nào mà chả cởi sạch ra."

Lâm Khanh lắc đầu cười dài nhìn cậu, rướn bờ vai lại hôn xuống ngay giữa thái dương. Gia Văn toàn thân khẽ run rẩy, suиɠ sướиɠ đón nhận sự thân mật chủ động nơi anh. Lúc này, tay cậu đã lần ra sau lưng anh, ngón tay tìm tòi nơi kín đáo sâu thẳm nhất. Lâm Khanh thoáng chau mày nhưng vẫn không rời môi ra khỏi cậu. Đèn phòng bị tắt, chăn dày được hai người trùm lên đến qua đầu. Trong yên lặng, tiếng rêи ɾỉ mê muội rất khẽ vang lên. Cơ thể cả hai như tan ra khi cùng nhau hòa vào làm một.

Chất giọng trêu đùa là vậy, nhưng Lâm Khanh vẫn cảm thấy sâu thẳm trong lòng Gia Văn đang lo lắng và bối rối. Khi đã vào cuộc, cậu bỗng trở nên vô cùng kịch liệt, tựa như sợ anh sẽ tan biến mất đi. Đôi lúc cái đưa đẩy mạnh mẽ khiến anh cảm thấy mệt và đau. Dù vậy, anh vẫn phối hợp cùng cậu, âm thanh phát ra từ cổ họng cũng dần trở nên khàn khàn, mờ đục. Anh không thể xoa dịu bằng lời, chỉ biết dâng ra tất cả để biểu thị tấm lòng của mình với người kia.

Môi Gia Văn lướt không sót một chỗ trên da thịt anh, đi qua lưu lại xúc cảm ướŧ áŧ và ấm nóng. Sau khi trên giường, bọn họ còn cùng nhau làm thêm một lần dưới thảm và trong phòng tắm. Va chạm liên hồi khiến bản nhạc trên bàn rơi lả tả xuống mặt đất. Cảm giác này, hệt như trong một cơn say, nhưng lại ngây ngất hạnh phúc đến độ lâng lâng như đang bước trên thiên đàng.

Không rõ là thời gian đã qua bao lâu.

"Gi...Gia Văn....Mai em có định đi làm nữa không?"

"Đến chiều em với anh mới phải có mặt mà, không lo. Cho đến lúc ấy em sẽ chăm cho anh hồi phục, có khi còn làm thêm được một trận nữa cũng nên. Cùng lắm, thì anh nghỉ ngơi, mang một cái nệm vào mà ngồi, để em lái xe chở anh đi."

Lâm Khanh dứt ra khỏi nụ hôn sâu, vừa thở dốc vừa nói.

"Như...Nhưng em làm gì có bằng lái."

Gia Văn cười gian xảo, vươn tay cấu nhẹ nơi nhô lên trên lồng ngực anh.

"Đâu cần phải có bằng mới biết lái. Anh, em còn lái được, nữa là một cái xe hơi."

Lâm Khanh thẹn đỏ mặt, nắm tay đấm nhẹ lên vai cậu. Gia Văn khoái chí cười khà, sau đó lại cúi đầu hôn anh. Hai người quấn chặt lấy thân nhau, tiếp tục giao hòa triền miên không dứt.

Một đêm ấy, vẫn còn rất dài phía sau.

-------------------------

Một đêm nóng bỏng ấy, không biết là bao lâu sau mới thực sự kết thúc. Khi trời đã sắp sáng, cả hai mới mệt mỏi ngừng lại, ôm nhau nằm cuộn tròn trong chăn. Vừa đặt lưng xuống, hai người đều mệt mỏi thiếp đi, đến quần áo trên người cũng không kịp mặc cho tử tế.

Giấc ngủ chập chờn diễn ra cũng không được bao lâu. Cho đến khi mặt trời đã lên cao, Gia Văn lại là người mở mắt trước. Cậu đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn còn lưu luyến nằm trong chăn. Hai tay ôm lấy, vuốt ve thân thể thon gầy trần trụi bên cạnh mình.

8 giờ sáng, nắng bên của sổ đã vàng ươm. Gia Văn sau cùng cũng mở chăn, rón rén đặt chân xuống đất. Ở bên dưới thảm, những mảnh quần áo và giấy tờ bị vứt rơi bề bộn, lung tung. Gia Văn vừa nhìn vừa cười, mặc quần áo lên rồi khom lưng đi thu dọn tất cả. Căn phòng nguyên bản cũng thường xuyên được dọn sạch nên cậu cũng không mất quá nhiều công. Khi xong xuôi, cậu mới cầm bộ đồ còn lại trên sàn nhà lên, nhẹ nhàng đi đến bên giường, kéo chăn xuống, ân cần mặc lên người cho Lâm Khanh.

Người ấy vốn rất thính ngủ, chỉ thế thôi cũng đã đủ để tỉnh khỏi mơ say. Anh ậm ừ vài tiếng, nặng nhọc hé mắt nhìn ra, để rồi ngẩn tỏ te khi thấy chiếc quần cộc chưa kịp kéo hết và chiếc áo phông đang nửa mặc nửa quàng trên cổ mình.

"Chào buổi sáng!"

Gia Văn cười cười híp mắt, sống mũi cạ nhẹ lên vành tai Lâm Khanh. Anh cảm thấy thằng bé đã đùa hơi quá trớn, chỉ biết càu nhàu nhích người ra mà kéo lại áo vào. Cổ áo phông hơi rộng mở, để lộ một vệt đỏ nhàn nhạt như cánh hoa trên hõm cổ anh.

Một khung cảnh buổi sáng lãng mạn như vậy, rõ ràng vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Gia Văn vì thế vẫn tật cũ không chừa, di chiếc cằm từ trên vai anh xuống, dùng chất giọng nũng nịu mà khởi đầu buổi sáng của anh.

"Anh Khanh, nhìn anh như thế này, em lại muốn vận động thêm một chút."

Lâm Khanh trừng mắt, dùng tay đẩy đầu cậu trên vai mình ra.

"Gia Văn, em không quan tâm sức khỏe sinh lí sau này của mình, thì cũng phải biết nghĩ cho xương cốt của tôi. Tôi già rồi, không nên cố quá một cái gì hết."

Gia Văn mặt dày thản nhiên đáp.

"Thì chính vì biết vậy nên em mới muốn tạo hứng thú tập thể dục cho anh."

Lâm Khanh chau mày, cảm nhận thắt lưng đau nhức và cảm giác nóng rát âm ỉ phía sau. Anh hất tấm chăn sang một bên, đỏ mặt nhìn chiếc ga giường đã loang lổ những mảng nửa xám nửa trắng, đủ hiểu tối hôm qua hai người kịch liệt đến mức nào. Thậm chí, khi làm xong còn mệt đến độ không kịp đi tắm. Lâm Khanh kéo lại quần mình, vươn tay ra sau tìm kiếm lấy thành giường để dựa lưng. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, Gia Văn đã chuồn ra sau lưng anh. Bả vai rắn chắc mềm mại thay thế cho chiếc giường gỗ lạnh lẽo và cứng ngắc mọi khi.

Lâm Khanh bật cười, vươn tay xoa đầu Gia Văn.

"Cứ vận động kiểu của em, có khi tôi sẽ may mắn được cưỡi hạc về trời sớm mất."

Gia Văn nhắp mắt hưởng thụ, vòng tay ôm lấy anh mà lắc đầu phản bác.

"Không đúng, không đúng. Người ta bảo sinh lí khỏe mạnh, nhất định con người sẽ trường thọ sống lâu."

"Cái định lí này đúng là chỉ có em mới nghĩ ra nổi mà."

Lâm Khanh lắc đầu, rời khỏi cái ôm của Gia Văn mà đứng lên. Anh đi một đoạn, lại vì mệt mỏi rã rời mà phải ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện bàn gương. Cậu bé vì thế cũng lập tức đứng lên đi đến sau lưng anh.

Lâm Khanh nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt kính, nhất thời có cảm giác ngơ ngác lạ lẫm. Người trong gương không hề có vẻ gì của một người đàn ông gần bốn mươi tuổi. Khuôn mặt nho nhã không mang kính càng có vẻ trẻ trung, thân thiện. Mái tóc anh rối tung lên, đáy mắt óng ánh nước, bên má cũng có vết hằn của chăn gối để lại. Bắt mắt nhất là chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở để lộ ra xương quai xanh của anh. Vết đỏ cùng những dấu tay như đang cùng nhau hồi kể lại một khoảng kí ức nồng nàn say đắm.

Gia Văn chăm chú nhìn Lâm Khanh, một phần cơ thể từ bả vai đi xuống của cậu cũng xuất hiện trong chiếc gương tráng bạc phía trước. Cậu bất giác đi đến gần bàn hơn, cầm lấy chiếc lược gỗ đơn sơ lên tay. Bàn tay lớn thon dài chạm vào mái tóc đã khá dài của Lâm Khanh, giọng âu yếm, yêu thương nói.

"Anh Khanh, để em chải tóc cho anh."

Lâm Khanh đắn đo một chút, sau đó cũng gật đầu ra hiệu cho cậu. Gia Văn mỉm cười đắc ý, bắt đầu chải tóc cho anh. Chiếc răng lược chạm vào mái tóc tôn lên sắc đen óng ả. Tóc của Lâm Khanh rất dày, nhưng sợi mảnh, mượt và đen óng như tơ. Ngón tay Gia Văn nâng niu lọn tóc mềm, không khỏi trầm trồ khen ngợi.

"Anh Khanh, tóc anh đẹp quá!"

Lâm Khanh vươn tay véo véo gò má cậu, yêu chiều mỉm cười đáp.

"Chải cho cẩn thận, mái tóc này giờ giao cho em cả."

Gia Văn gật đầu, lại càng chăm chú tạo nếp cho anh. Vốn được đào tạo về nghệ thuật, lại có mắt thẩm mĩ nên cậu chải rất khéo. Kiểu tóc 7/3 vừa nghiêm trang vừa dễ mến, tôn lên khuôn mặt thanh tú của chủ nhân. Tóc Lâm Khanh đã khá dài, che phủ gần kín cái gáy trắng thon. Tóc mai hất xuống khiến dáng vẻ càng thêm hào hoa nho nhã. Khuôn mặt của anh không quá đẹp, chỉ ưa nhìn, sáng sủa, nhưng nét duyên thầm lại là thứ khiến người ta mãi không thể rời mắt đi.

Khi tóc chải xong, Lâm Khanh cũng vô cùng hài lòng. Anh ngồi trước gương, vừa mân mê ngôi tóc vừa không tiếc lời khen ngợi Gia Văn.

"Bé con, em rất khéo tay."

Gia Văn như trẻ con được quà, nụ cười rạng rỡ rộ lên như nắng tỏa trước mặt anh. Ngay đối diện tấm gương, cậu cũng không ngần ngại mà cúi xuống, vươn tay kéo anh lại hôn. Lâm Khanh không chối từ, nhẹ nhàng nghiêng đầu hòa nhịp với cậu. Môi chạm môi, khoang miệng ngọt ngào như được nếm vị mật hoa. Nụ hôn này không mang chút du͙ƈ vọиɠ nào, chỉ đơn thuần là một cái chạm bình yên và ấm áp. Một hồi yên lặng, Gia Văn mới từ từ rời anh ra. Đôi mắt của cậu mở to, con ngươi đen láy nhìn anh sáng lấp lánh.

"Nếu anh thích, sau này ngày nào em cũng trải tóc cho anh."

Lâm Khanh gật đầu, gắt gao ôm chặt lấy đầu cậu. Anh run rẩy mím môi, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện thứ cảm giác rưng rưng muốn khóc. Hai người cứ thế, kẻ đứng kẻ ngồi ôm hôn lẫn nhau, khiến cho việc chải một mái tóc mà cũng diễn ra đến rất lâu sau đó.

Ngày hôm ấy, Lâm Khanh đã nghĩ rằng bản thân mình đang hạnh phúc hơn hết thảy. Quá khứ, mộng mị từng đi qua, tưởng như không phải chuyện của anh, mà là của một ai xa lạ lắm. Trong cái yên tĩnh của căn phòng hôm ấy, Lâm Khanh đã nghĩ rằng chỉ cần một hôm nay thôi, thì cho dù ngày sau có ra sao, anh cũng không còn gì để nuối tiếc.

Tấm gương lấp loáng vẫn phản chiếu một bóng người phía sau đang mân mê mái tóc của anh. Và sau đó, anh cúi đầu, tựa như biết ơn mà đặt một nụ hôn lên bàn tay của cậu ấy.

End chap 42