Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 50: Phơi bày

Vài hôm sau, Gia Văn tự lái xe đến trại giam. Lần này, cậu dặn Hà Anh không đi cùng, ở lại canh chừng mọi người trong công ty. Cô tất nhiên đồng ý, khi cậu vừa đi được mười lăm phút liền gọi điện báo tin. Tất cả mọi người, ngoài Như Mai vào Nam thăm Nguyễn Hoàng là vắng mặt, còn lại đều đông đủ ở công ty. Chỉ có Lê Thi hôm nay không có lịch trình, cùng với Anna đột nhiên rời đi mà không rõ lí do.

Gia Văn gật đầu mỉm cười, nheo mắt nhìn bóng chiếc xe hơi có cửa sổ đóng kín vẫn luôn lặng lẽ duy trì khoảng cách 20 mét từ nãy đến giờ với mình.

Trại giam nằm ở khu vực khá vắng vẻ ở trong quận. Từ công ty đi tới, cũng mất gần ba mươi phút lái xe. Khi Gia Văn dừng ở trước cổng trại, bảo vệ cũng không hỏi mà lập tức cho cậu vào.

Đều đặn mỗi tuần ít nhất một lần đi thăm nuôi trong mấy tháng qua, không khó khăn để cậu quen mặt hết mọi người trong trại giam, nhờ đó mà cũng nới lỏng được một số quy định ngặt nghèo khó chịu.

Hôm nay, khi xuống xe, Gia Văn không vào ghi tên ngay như mọi khi. Cậu đi đến phòng trực trại, lặng lẽ cầm theo túi quà, đút bao thuốc và bật lửa vào bên trong áo. Khi gặp viên cảnh sát trực ban, việc đầu tiên cậu làm là châm thuốc mời, khéo léo để túi quà vào phía sau bàn làm việc của anh ta. Khi người kia còn ngơ ngác, thì cậu đã mỉm cười ra dấu yên lặng. Qua làn khói thuốc, cậu kín đáo thì thầm vào tai anh ta.

"Em có chút quà, tặng cho các anh."

Hai mắt viên cảnh sát sáng lên. Gia Văn nghiêng đầu, nhẹ nhàng lùi ra sau vài bước. Không kịp đợi người kia cất giọng hỏi, cậu đã vội lên tiếng trước.

"Lát nữa, có lẽ cũng sẽ có người đến tìm anh. Nếu họ hỏi anh Khanh thì anh đừng cho vào. Nói rằng tội danh đặc biệt, không cho phép người ngoài vào thăm."

"Còn nữa, nếu người đó hỏi án tù, cuộc sống trong trại ra sao thì anh nhớ nặng lời giúp em một chút. Càng thê lương càng tốt, làm sao cho người kia nghe xong chết lặng thì làm. Nếu thuận tiện, thì tra hỏi người đó một chút giúp em!"

"Anh làm được không?"

Người kia ngơ ngác một giây sau đó liền lập tức hiểu ra mọi thứ. Anh ta vừa gật đầu, Gia Văn cũng trầm mặc thu lại nụ cười, kín đáo mím chặt môi. Cậu không nán lại thêm, ngay lập tức xoay người mở cửa đi ra ngoài.

"Nhờ anh giúp em. Nếu có dịp, nhất định em sẽ hậu tạ."

Không đợi người kia trả lời, cậu đã bước xuống bậc thang đi xa. Đôi mắt đen huyền bỗng trở nên sâu thẳm, không nói không rằng mà lập tức tiến về phía trại giam.

Hai bàn tay nắm chặt dưới tay áo cậu loáng thoáng tiết ra một lớp mồ hôi ẩm ướt.

Không gian trong trại giam vừa chật hẹp vừa bí bách. Ánh đèn mờ mờ chiếu xuống trên chiếc bàn gỗ trống trơn. Gia Văn gửi đồ cho quản giáo, sau đó yên lặng ngồi đợi ở trong phòng.

Một lúc sau, người ta mới đưa Lâm Khanh ra. Người tạm giam không phải mặc áo tù. Quần áo anh mặc trên người vẫn là bộ anh mặc hôm bị bắt vào đây. Có vài bộ khác cậu gửi vào, anh cứ giặt rồi lại thay ra mặt lại.

Một ngày ở tù, ngỡ là ba thu. Lâm Khanh dù bình thản đến đâu cũng không thể không có chút đổi khác. Khớp xương trên bàn tay anh rõ ràng hơn, tóc cũng xơ hơn rất nhiều. Khi anh cúi xuống sẽ nhìn thấy làn da trên mặt hơi sạm đi. Đôi mắt sau cặp kính trắng liếc nhìn cậu, long lanh vẻ dịu dàng.

Như mọi khi, người quản giáo biết ý, dẫn tù xong liền tự động lùi ra bên ngoài.

"Anh Khanh..."

Gia Văn gần như thổn thức siết lấy tay Lâm Khanh. Hai người chỉ cách một chiếc bàn nhưng ngỡ là vô cùng xa cách. Lâm Khanh cũng nắm lấy tay cậu, cổ họng nuốt xuống âm thanh xúc động rất nhỏ. Đang trong trại giam nên anh phải hết sức kìm chế để không vươn tay về phía hàng mi rợp bóng của cậu mà vuốt ve.

"Gia Văn, công việc của em bận rộn. Mỗi tuần lại phải chạy đi chạy lại thăm tôi như vậy, thì sức ở đâu ra? Lần này, Hà Anh không đi với em ư?"

Gia Văn lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.

"Được nhìn thấy anh, em đâu có mệt mỏi gì đâu. Chị Anh ở công ty lo việc, cũng gửi lời hỏi thăm anh. Lần này, em đến báo tin là muốn khẳng định rằng anh sắp được ra ngoài rồi."

"Em đã tìm ra?"

"Không, là có nhân chứng tự tìm đến tận cửa."

Lâm Khanh trầm ngâm, ánh mắt sâu xa thăm thẳm. Một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng ngước lên.

"Là người trong nội bộ đúng không?"

"Sao anh biết?"

"À. Tôi chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hoàn cảnh như thế, không thể có người bên ngoài chen chân."

Gia Văn giật mình, hạ giọng hỏi khẽ.

"Anh đoán ra điều gì rồi đúng không? Vậy sao ban đầu anh không nói cho em."

Lâm Khanh cả cười, lắc đầu nói.

"Không có bằng chứng, nói ra lúc em đang kích động như vậy, khác gì đào mồ tự chôn tất cả. Lúc ấy, trong lòng tôi cũng rất mông lung. Trước khi bị tịch thu tất cả tư trang máy móc, chỉ kịp gửi đi một cái tin nặc danh, muốn đả động tinh thần người kia một chút. Cũng không dám chắc nên chỉ coi như thử một chút vận may. Không ngờ thần lộc, cuối cùng vẫn là tìm đến tận chỗ em."

Gia Văn à lên một tiếng, tia sáng trong mắt vụt lấp lánh trong giây lát. Tiếp sau đó, cậu nghiêng đầu, giọng nói có vẻ như vô cùng thất vọng, hụt hẫng.

"Là Anna để mình bị người ta mượn tay gây chuyện thật sao?"

"Không phải cô ấy làm."

Lâm Khanh chớp mắt, ghé đầu nói vào tai Gia Văn.

"Nhưng cô ấy biết tất cả mọi thứ."

Cậu nghe xong liền hiểu ra, gật gật ngồi thẳng đối diện với Lâm Khanh. Hai người nhìn nhau, chỉ bất giác cùng lúc nở nụ cười. Một hồi sau, Gia Văn mới lại lên tiếng, chất giọng có phần như trách móc.

"Nhưng nghĩ lại, em vẫn thấy giận. Chúng ta đối tốt với chị ấy như vậy, nhưng người ta vẫn còn suýt nữa gây hại cho anh."

Lâm Khanh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi.

"Không trách được! Sống trên đời, không thể không biết tự lo cho bản thân. Huống chi, tính cách cô ấy vốn nhút nhát. Sợ rằng nếu là người khác thì việc này, thậm chí chúng ta còn phải tốn công hơn."

"Em hiểu. Vậy giờ anh tính sao?"

Gia Văn bình tĩnh hơn, bắt đầu chuyển đề tài. Lâm Khanh thoáng nghĩ ngợi, ngón tay vô thức di di trên môi. Lúc sau, anh mới thật sự thông suốt, nhỏ giọng quay sang dặn dò người đối diện.

"Trước mắt, em đừng phát giác chuyện gì, chỉ cần ở bên kích động Anna thôi. Giờ mà làm quá lên mà kết quả vẫn không hạ được Như Mai, tôi sợ sẽ gây hại đến em trước. Theo tôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tự động nói ra tất cả, chúng ta chỉ cần góp phần cho việc ấy diễn ra nhanh hơn. Tôi ở trong này nên nhiều thứ bên ngoài không thể nắm chắc. Em cũng không cần vất vả, chỉ nên chú ý cái miệng của mình một chút thôi. Không hiểu sao, tôi vẫn cảm giác cái hạn năm nay của mình vẫn chưa dừng lại ở chỗ này."

Người ngồi trước anh vẻ mặt đã đổi thành phụng phịu. Bờ môi mỏng hơi mím lại, thoáng vẻ giận dỗi trẻ con. Anh nhìn cảnh này, cũng không kìm được mà bật cười. Bàn tay đang nắm trong tay cậu âu yếm dịu dàng vuốt ve. Gia Văn cứ thế nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nũng nịu.

"Em thì sốt sắng hết cả mà anh cứ bình chân như thế. Đã vậy toàn nói gở không đâu. Năm nay, em vắng anh gần bốn tháng như vậy là đủ rồi. Đợi anh ra, nhất định phải đền bù cho em."

Lâm Khanh cười cười, thậm chí đã định vươn ngón tay ra véo má cậu một cái. Người kia thấy anh vui vẻ, sắc mặt cũng rạng rỡ hẳn lên. Cho đến lúc quay lại nhìn sang, ba mươi phút thăm nuôi cũng đã gần kết thúc.

"Được rồi, em muốn sao cũng được. Giờ tôi phải đi vào rồi, lúc nào ra sẽ nói nhiều hơn với em sau. Gửi lời hỏi thăm cậu Quân giúp tôi nhé! Em gắng đợi một chút. Cứ nhớ rằng ở trong này, tôi vẫn luôn nghĩ đến em."

Tiếng gót giày vang lên báo hiệu thời gian thăm tù đã kết thúc. Gia Văn lưu luyến rời tay Lâm Khanh. Khi anh đi rồi, cậu vẫn còn cố ngẩng đầu ngoái nhìn theo. Bóng lưng gầy gò biến mất sau cánh cửa tối gợi ra cho cậu rất nhiều tâm trạng.

Cậu bất chợt nhớ lại lúc mình lên bốn lên ba. Mỗi khi mẹ đưa cậu lên lớp, bao giờ cậu cũng luôn đứng lại rất lâu, ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng mẹ cho đến khi bà khuất hẳn trên hành lang rất dài trước lớp học.

"Anh Khanh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Sân trong của nhà tù hôm ấy vắng người. Khi Gia Văn đi ra ngoài liền thấy có mấy chiếc lá khô rơi trên sân. Sắc mặt cậu khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt có chút mờ mịt xa xăm. Khi cậu ra đến cổng vào cũng là lúc người ta thay ca trực. Viên cảnh sát cậu gặp lúc vào đang chuẩn bị ra về. Trước khi cậu lên xe còn bị anh ta kéo vào sau bức tường. Anh ta ghé xuống tai cậu, thầm thì to nhỏ mấy câu đầy thần bí.

"Sau khi chú đi, đúng là lại có một cô gái trông rất sang trọng đi vào hỏi phạm nhân Khanh. Cô ta không đòi vào nhưng hỏi tôi rất nhiều thứ. Tôi cứ y lời cậu nói. Cô ta ngồi uống nước khá lâu, gửi quà vào trong trại, còn cẩn thận dặn dò nhân viên trong trại chăm sóc phạm nhân thật tốt rồi mới đi. À, tôi không biết cô ta có đi với ai không nhưng chiếc ô tô từ lúc đi vào cổng trại đều không mở ra lần nào cả."

Gia Văn nghe xong liền trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau mới từ từ thở ra. Cậu mỉm cười vỗ vai viên cảnh sát, lại mời anh ta một điếu thuốc khác rồi mới đi. Trước lúc đóng cửa xe, cậu còn kịp giơ hai ngón tay ra hiệu. Cái nhìn thân thiện kia nếu trông kĩ sẽ chợt phát hiện ra rất nhiều tâm tư lẫn lộn bên trong.

"Lần này, cảm ơn anh! Sau này nếu có gì, em sẽ còn nhờ anh giúp."

Gia Văn vừa dứt lời liền kéo cửa sổ rồi nổ máy, lạnh nhạt lái xe rời đi.

------------------------------

Ngày hôm ấy, khi quay trở về Gia Văn hoảng hốt vì nghe được một chuyện động trời trong công ty. Nghe nói ban giám đốc họp bỏ phiếu kín, quyết định đơn phương hủy bỏ hợp đồng với Lâm Khanh. Tin tức vừa lộ ra khiến cho mọi thành viên trong công ty đều bị bất ngờ, ai nấy hiếu kì xôn xao. Khi cậu về đến nơi, chưa kịp cất xe đã thấy Hà Anh hớt hải đợi cậu ở bên ngoài. Khi đi được xuống nhà xe, không kịp cho Gia Văn vào trong nghỉ ngơi đôi chút, cô đã nắm lấy cửa kính, run rẩy báo tin cho cậu ngay lúc ấy.

"Havick, không xong rồi! Chủ tịch đang muốn đăng tin họp báo, ý định công khai hết mọi chuyện của Lâm Khanh."

Gia Văn hai mắt trợn trừng, chìa khóa trên tay suýt chút rơi xuống đất.

"Sao lại như vậy, sáng nay em đi đã nghe tin gì đâu?"

"Tôi không biết. Nghe nói đó là kết quả có được sau cuộc họp kín trên ban giám đốc. Chủ tịch cũng đã đích thân phê duyệt. Giờ này, ông ấy đang cho triệu tập tất cả nghệ sĩ trong công ty."

"Không thể nào! Anh ấy bị oan! Em có bằng chứng trong tay. Giờ em với chị lên nói rõ mọi chuyện cho ông ấy biết."

Gia Văn nghe xong tin ấy, hai chân cũng bủn rủn, vội vã mở cửa định đi thẳng lên trên. Bất chợt, khi chưa kịp đi, liền có một chiếc xe khác đến đỗ ngang trước mặt cậu. Cậu nheo mắt nhìn, liền nhận ra người ngồi ghế lái chính là Anna. Có lẽ cô vừa phải đi rất vội, sắc mặt đã có phần tái nhợt, trắng xanh. Ngồi bên cạnh cô, cũng là một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp rất quen thuộc. Đôi mắt phượng sắc sảo từ từ ngẩng lên nhìn cậu qua tấm kính.

"Mọi người ở dưới, không cần phải đi lên. Việc này, cứ để yên cho tôi."

Lê Thy mặc vest xám từ trong xe bước ra, lạnh nhạt cất giọng lên tiếng. Tim Gia Văn nảy lên một nhịp, trăm ngàn câu hỏi về người phụ nữ trước mặt thi nhau xuất hiện trong đầu cậu. Giọng của chị ta rất bình thản, nhưng ngược lại cậu chợt nhận ra làn da như ngọc kia đã nhợt nhạt đi. Bên dưới tay áo hơi dài là bàn tay với những ngón thon dài đeo nhẫn xa hoa, đang bất giác siết lại thành nắm đấm.

Anna cũng đã mở cửa xe đi ra, ngập ngừng đứng gần bên Lê Thi. Lúc này, vẻ mặt hai người đều rất lạ. Ánh mắt cao ngạo thường ngày của Lê Thi khi nhìn ra phía Hà Anh và Gia Văn bỗng lóe lên tia hổ thẹn, đau thương. Chị ta lại cúi đầu, đi đến trước mặt cậu, nói tiếp.

"Việc này do tôi gây ra, hai người cứ để tôi đi. Tôi cam đoan với mọi người rằng Lâm Khanh sẽ không có chuyện gì cả. Tất cả cứ đứng ở bên dưới, đừng có lên. Lỗi là ở tôi, tôi sẽ tự mình nói ra tất cả."

Trong nhà xe rất vắng vẻ, giọng nõi dõng dạc uy lực của Lê Thy bỗng trở nên cực kì vang ngân. Trong khi Hà Anh cau mày nghi hoặc thì Gia Văn đã lập tức hiểu ra tất cả. Cậu đi đến, rất muốn nói một câu gì nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại gần như hóa câm. Lê Thy không đợi cậu trả lời, sau cái cúi đầu kia liền dứt khoát quay người rời đi. Gót giày bằng gỗ gõ xuống nền đá, tạo ra một tràng tiếng động sắc lạnh như dao kiếm. Trước ánh mắt mờ mịt của Gia Văn, Anna đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu. Đôi mắt vốn ôn hòa tựa dòng suối lạnh của cô giờ đây cuồn cuộn dâng lên cơn sóng dữ dội.

"Xin lỗi, ban nãy là tôi và Lê Thy đi theo cậu. Tôi và chị ấy đều chỉ muốn hỏi thăm Lâm Khanh. Chị ấy biết mình bị kẻ khác giật dây hại người nên mới trở nên kích động như vậy. Mong cậu bỏ qua cho. Lát nữa, cậu đừng nói gì cả. Hai người chỉ cần đi lên lấy lại giấy tờ hợp đồng cho Lâm Khanh thôi. Lê Thy rất có tiếng nói nên các cậu không cần lo lắng. Havick, tôi đi trước. Nếu không bận thì tối nay tôi sẽ đến tìm cậu sau."

Anna vừa dứt lời cũng liền xoay người đi theo hướng của Lê Thy. Hà Anh muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Gia Văn lúc này thì lập tức im lặng. Cậu ngây người mãi, thật lâu sau mới tỉnh khỏi cơn mê. Khi quay đầu về phía người đứng sau, cậu thở hắt ra một hơi, nói.

"Họ nói đúng đấy. Có lẽ em và chị cứ đợi ở đây thôi. Lát nữa, em lên lấy lại hợp đồng cho Lâm Khanh, nhờ chị photo lại rồi cất hộ cho anh ấy."

Chất giọng của cậu rất nhẹ, hư ảo như sương. Hà Anh lờ mờ nhận ra tất cả, cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Lúc này, Gia Văn đã nhặt chiếc chìa khóa rơi dưới đất lên mà đi vào thang máy. Sắc mặt cậu biến chuyển kì dị, từ xanh chuyển sang đỏ rồi mới hoàn toàn ổn định. Khi đứng yên bên trong rồi, cậu cũng mệt mỏi đến mức gục người ra sau. Đôi chân thon dài gần như đã bị rút cạn chẳng còn lại chút sức lực.

Gia Văn cúi đầu mỉm cười đặt tay lên ngực trái. Ở nơi đó là nhịp tim cậu đang không ngừng giật thót, run lên.

Mọi thứ đã qua, mà sao cậu vẫn thấy trong người sốt ruột như vậy. Tại sao?

End chap 50