Ngọt Tựa Như Đường

Chương 1: Gặp nhau dưới cơn mưa rào

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời tiết tháng sáu rất ẩm ương, rõ ràng bầu trời còn đang trong vắt mà một lúc sau mây đen đã giăng đầy. Dương bước ra khỏi quán của dì Hoa, thấy mưa đã bắt đầu lác đác rơi, cậu vén áo thun che tạm lên đầu rồi đi bộ về nhà, trên tay còn cầm túi bóng đựng hai cái bánh mì trứng.

Thật ra Dương rất ghét ăn thứ này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, trong túi của cậu bây giờ chỉ còn vẻn vẹn mười lăm ngàn, thậm chí còn không đủ ăn một bát phở.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhìn mặt đường lấp loáng nước, Dương dứt khoát thả áo ra.

Cậu cau mày nhìn xuống đôi giày thể thao Adidas màu trắng vừa mua được hai hôm, thấy nước bùn đã dính một chút lên đó, tâm trạng cậu bỗng dưng kém hẳn.

Một ngày tồi tệ.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau.

Dương ngoảnh lại nhìn chằm chằm một chiếc Fortuner màu đỏ đang lao đến, mắt thấy sắp tới đây, cậu vội nhảy lên lề đường tránh nhưng không kịp, bánh xe lăn qua vũng nước đọng, cả người cậu bị nước bẩn bắn lên tung toé.

"Shit!!!"

Dương buột miệng chửi thề, cậu không cần hình dung cũng biết mình giờ đây trông nhếch nhác thế nào, mắt hơi cụp xuống, thấy đôi giày dưới chân đã biến thành màu cháo lòng, Dương hít sâu một hơi.

14A - 6989. Bố nhìn thấy biển số rồi nhé!

Dương đang lầm bầm thì phát hiện chiếc xe vô duyên từ từ đi chậm rồi dừng lại, Cậu hùng hổ bước tới tính mắng vài câu cho sướng miệng, nhưng đến khi cửa kính phía sau mở hết ra thì sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào chàng trai đang ngồi đó, chính xác hơn là cái mũ Balenciaga Cap màu đen mà hắn ta đang đội trên đầu.

Cái mũ này Dương chưa có.

Với một tín đồ cuồng mũ như Dương, mặt có thể không đẹp, nhưng mà nhất định phải đội một cái mũ thật ngầu. Cậu chăm chú nhìn kỹ cậu trai trước mặt, dứt khoát không để bụng đến việc đối phương đã vô tình hay cố ý hắt nước lên người mình.

Cậu trai này có một đôi mắt sâu hun hút màu nâu nhạt, chiếc mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt hơi lạnh lùng xa cách, giống như thờ ơ với mọi thứ.

Phong không để ý đến bộ dạng nhếch nhác của Dương mà thản nhiên hỏi:

"Bạn gì ơi, Chung cư D5 đi đường nào vậy?"

Tiếng nói ấm áp kéo Dương về hiện thực, hình như người này không phải dân ở đây, giọng nghe là lạ.

Biển số xe đầu 14. Quảng Ninh?

Thôi kệ. Nhưng mà hắn hỏi chung cư D5, đúng là khu nhà Dương. Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa, môi hơi mím lại sau đó trả lời:

"Cậu đi đến ngã tư kia rồi rẽ phải, đi thêm một trăm mét nữa là tới."

"Cảm ơn nhé." Phong hơi gật đầu rồi ấn vào nút bấm, kính xe từ từ kéo lên, bỏ Dương đứng bên ngoài đực mặt ra.

Dương không biết rằng lúc này ở trong xe không khí lại khác hoàn toàn, ở trên ghế phụ có một giọng nói the thé hét lên:

"A a a cực phẩm, anh Phong, tại sao anh lại cấm không cho em ló mặt ra chứ."

Phong nhìn thằng em họ mê trai nhà mình mà ngán ngẩm, hắn nhếch miệng nói:

"Mày nhìn lại bộ dạng này của mình đi, thò mặt ra ngoài cho tao thấy xấu hổ hả?"

"Dù gì em cũng có công đưa anh lên thủ đô, sao anh suốt ngày bày ra cái bộ mặt khó ở thế?"

Huy càu nhàu, nghĩ đến anh đẹp trai vừa gặp được, cậu lại tiếp tục tự sướng. "Chân dài này, mặt đẹp này, da trắng này, đúng gu của em luôn, rất tiếc là ở xa quá."

Phong giật giật khoé miệng: "Cái thằng này, mày mới có mười lăm tuổi thôi đấy."

"Thôi cút đê, anh thì sướng rồi, vừa lên đây đã gặp phải giai đẹp." Huy ngừng lại một chút rồi bổ sung. "Mà em để ý anh ấy mặc đồ thể thao, lại còn đi bộ, chắc cũng ở gần đây thôi."

Phong nghe lải nhải phiền quá dứt khoát đưa tay cụp mũ xuống rồi nhắm mắt lại, nhưng nghĩ đến gương mặt thiếu niên vừa gặp, khoé miệng hắn hơi nhếch lên.

Thật ra trông cũng được.

Hất ngược mái tóc đã ướt nhẹp về đằng sau, Dương bất chấp đường trơn mà chạy bộ về. Vừa đến cổng chung cư thì gặp chú bảo vệ, cậu vội vàng né đi tính vào bằng cửa khác, không ngờ bị gọi lại:

"Dương!" Chú bảo vệ vẫy tay. "Vào đây chú cho mượn khăn, mày lê một thân đầy nước vào thang máy thì ai mà chịu nổi."

"Cháu cảm ơn," Dương chột dạ, nhăn nhó cầm khăn vừa lau vừa nói. "Để cháu mang về giặt sạch rồi trả chú."

Chú bảo vệ xua tay. "Được rồi, thôi đi lên tắm nhanh kẻo cảm."

"Vâng vâng, cháu biết rồi."

"À mà hình như mày ở tầng 5 hả?" Chú bảo vệ nói với theo. "Nãy chú thấy người vừa dọn tới cũng ở tầng 5, có khi bọn bây sẽ gặp nhau cũng nên."

"Dạ."

Dương cầm khăn lững thững đi lên, cũng không để bụng về lời chú bảo vệ vừa nói. Có người dọn tới cũng được thôi, chẳng liên quan gì đến cậu, chỉ mong là đừng quá ầm ĩ.

Nhưng đến khi thang máy vừa mở ra, nhìn thấy hai thanh niên với đống hành lý đứng trước cửa nhà mình thì Dương không bình tĩnh nổi nữa.

Chẳng phải anh đẹp trai lúc nãy đây sao?

"Á, anh đẹp... ưm ưm." Huy vừa hét lên thì bị Phong đứng cạnh kịp thời dùng tay bịt miệng.

Dương không hiểu gì cả, cậu vắt khăn lên vai rồi lục túi quần móc ra chìa khoá, từ từ tiến đến rồi mở cửa trước bốn con mắt đang nhìn chằm chằm.

Lúc này Phong bỗng nhiên mở miệng:

"Bạn gì ơi, đây là nhà bạn à?"

Dương nhướng mày quay sang, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Đập vào mắt là đôi giày Nike màu vàng nổi bật.

Tokyo T23?

Dương nhận ra đôi giày này cậu cũng chưa mua nổi.

"Cậu đoán xem?" Dương cục súc bỏ lại một câu như vậy rồi đi vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Lúc này Huy vừa được thả tự do vội lên tiếng:

"Anh làm gì thế? Không cho em làm quen với. Mà anh kia tính tình có vẻ không tốt cho lắm, đừng có bảo cũng khó ở như anh nhé."

Phong thong thả bẻ các khớp ngón tay, mắt híp lại sau đó mới nói:

"Mày nên nghĩ kỹ xem số phòng của anh là bao nhiêu đi rồi hẵng mở miệng, nếu không thì đừng có trách anh không khách khí."

Huy vội vàng im lặng, trai đẹp thì chỉ được ngắm, còn nắm đấm của ông anh họ này luôn luôn là thật, cậu cũng chẳng dám trêu vào.

"Cậu Phong," Lúc này anh lái xe mới từ xa chạy lại, vừa nói vừa thở hổn hển. "Tôi vừa gọi cho sếp. Số nhà của cậu là 508."

Phong nhìn lên số nhà 506 trước mặt, lại liếc sang căn 508 ở bên cạnh. Hắn nhếch miệng cười rồi nói:

"Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa."

Hàng xóm à? Cũng có chút ý tứ.

Mình vẽ Dương

Còn đây là Phong