NGƯỜI HÀNG XÓM

CHƯƠNG 3

Tuy nhiên làm xong rồi trong lòng nó chợt dâng lên chút áy náy, nó nhìn ông chú tội nghiệp cơ thể còn nóng hôi hổi vì sốt cao. Chắc đêm qua mẹ nó cũng chẳng để cho ông ta ngủ yên đến sáng, đúng là nó không có lời nào để nói với người mẹ vốn trầm tính điềm đạm này của nó nữa. Nhưng trong khoảnh khắc Dương ngay lập tức bị hận thù lấn áp, nó căm ghét người đã dụ dỗ mẹ nó, xem thường coi ba nó như kẻ ngu khờ lợi dụng tình cảm anh em mà thông gian sau lưng ông ấy. Dương quắc mắt nhìn Trình còn đang thống thiết vì kiệt sức mà căm hận vô cùng, nó định trút cái gói thuốc xổ trút hết vào mồm Trình cho tên khốn dâm dê này biết thế nào là khổ nhưng lại sợ mẹ nó trở về tâm tình với hắn thì thế nào cũng sẽ phát hiện ra nên lại thôi. Nó nghĩ mình cần lập một kế hoạch gì đó khôn ngoan hơn để trả thù mà ma không hay quỷ không biết. Nhưng trước hết nó cần rời khỏi đây trước khi mẹ nó về đến, nếu mà không như thế nó sẽ cho ông chú “tốt bụng” này thêm một lần khốn đốn nữa.

Dương dắt xe đạp và chạy ra quán net đầu ngõ ngồi đó giết thời gian, trong khi đúng như nó đoán, chỉ chút sau bà Mai đã về, bà ta cất chiếc xe máy rồi lại lao qua với người tình. Thấy Trình dường như còn đang ngủ, bà ta mỉm cười rón rén tháo miếng bịt mắt ra, bà ta hôn nhẹ lên má rồi bắt đầu đưa lưỡi xuống kích thích nấm vú của anh. Trình mở mắt tỉnh dậy khuôn mặt mệt mỏi trách móc:

-Tại sao em lại hành hạ tôi như vậy? Tôi già rồi không chịu nổi nữa đâu.

-Nhưng em muốn gần gũi anh thôi. Anh sao vậy? -Bà ta nũng nịu.

-Em… em mới làm tình làm tội tôi, bây giờ còn muốn nữa?

Bà Mai không hiểu gì cả cứ tưởng Trình trách bà vu vơ nên chẳng thèm để ý, bà ta lại cặm cụi hì hục với của quý của Trình trong khi anh ta như sắp trút hơi thở cuối cùng. Dù Trình có nói gì bà ta cũng bỏ ngoài tai vì cho rằng anh có ý thoái thác mà thôi.

Thằng Dương nó ngồi ngẫm nghĩ trăm phương ngàn kế mà không có chút ý tưởng gì. Mặt nó đăm đăm đôi lúc ngồi lướt nét mà nó cứ liên tục chậc lưỡi vì bế tắc. Nó còn tâm lý đến mức lên mạng tìm những mục tâm sự về ngoại tình đọc thử xem những người trong cuộc họ sẽ làm gì và trả thù thế nào. Mất cả buổi nó cũng chẳng tìm được thứ gì hay ho cả, cảm thấy chán ngắt nó ngồi xem phim cho đến gần tối mới lọ mọ về nhà. Vừa thấy mặt mẹ nó, Dương trề môi chẳng buồn nói chuyện. Bà Mai cứ nghĩ nó học hành căng thẳng nên mới cáu bẳn như thế lại tỏ ra thông cảm và nhỏ nhẹ với nó. Ăn cơm tắm rửa xong Dương leo lên giường nằm, những hình ảnh giữa mẹ nó và người đàn ông kế bên nhà lại hiện ra. Nó biết chắc tối nay thế nào mẹ nó cũng ăn quen bén mùi sẽ lại qua bên ấy hú hí với ông ta. Nó lầm bầm:

-Triển Chiêu người ta chính nghĩa nam tử hán bao nhiêu thì cái ông hàng xóm bại hoại đạo đức bấy nhiêu. Đáng khinh!

Dù tức anh ách nó cũng chẳng thể làm gì hơn, nó nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết có nên kể hết mọi chuyện cho ba nó nghe hay không. Nó dù có ghét mẹ nhưng suy cho cùng mẹ nó cũng chỉ là nạn nhân của tên hàng xóm mà thôi, tất cả đều do ông ta mà ra. Nếu kể cho ba nó nghe không chừng cả gia đình này tan vỡ, lỡ đây là điều mẹ nó và ông ta muốn thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho họ đến với nhau một cách công khai sao. Nó dĩ nhiên không thể để điều đó xảy ra được.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài hơn tuần thì bệnh của Trình trở nặng phải nhập viện ở trên huyện. Nó thấy nhẹ nhõm hơn vì như thế thì cả hai kẻ không biết xấu hổ này mới thôi mấy cái trò mèo mã này lại. Chỉ có bà Mai là không vui hơn cả vì mỗi tối lại thiếu vắng niềm vui nhưng Dương cảm thấy mẹ nó còn lo lắng đứng ngồi không yên hơn cả khi ba nó hoặc nó bị bệnh nữa. Nó thấy chướng mắt lắm, nhưng nó vẫn chưa tìm ra cách. Một buổi tối nọ, khi nó vừa mới tan lớp học thêm môn Hoá. Vì chỗ nó học cũng gần bệnh viện nên nó tính ghé vào nói chuyện riêng với Trình thử dò xét xem ông chú và mẹ nó có chút nghi ngờ nào với chuyện trước đây hay không. Ông bảo vệ cũng là người quen trong xóm nên dù có hết giờ thăm bệnh nó cũng vô được như thường. Ông bảo vệ nhìn nó cười đùa bảo:

-Lại vô thăm chú Triển Chiêu à, mẹ con cũng trong đó đó.

Nó chợt khựng lại tính quay đầu đi nhưng cảm thấy bản thân quang minh chính đại chẳng có gì phải sợ, thế là nó cứ ung dung đi vào. Tuy nhiên trên giường bệnh chẳng có ai, nó hỏi những người nằm giường bên cạnh thử thì cũng chẳng ai biết. Nó ghé căn tin tìm gì đó bỏ bụng vì chẳng biết làm gì, nó nghĩ có thể Trình chỉ đi dạo quanh quẩn đâu đó thôi. Dương mua một lon nước mát lạnh rồi cầm trên tay lững thững dạo quanh khuôn viên, bệnh viện ở những vùng quê như thế này cơ sở vật chất rất nghèo nàn, cái bệnh viện cũ kĩ này thì chắc chắn là của chính quyền thời trước xây dựng còn để lại, những bức tường vàng vọt nhuốm màu thời gian ố đen lại mà chẳng ai thèm sơn sửa. Chắc có lẽ vì thế mà trông nó kinh dị hẳn thâm trầm bí hiểm dưới những tán đại thụ cao chót vót đứng im trong màn đêm tĩnh lặng, những bóng đèn vàng lu mờ nằm rải rác đây đó phút chốc vài tiếng cú săn đêm vang lên làm nó thấy lạnh hết cả người. Cũng may mà trong này thỉnh thoảng người thân bệnh nhân thăm nuôi cũng đi qua đi lại trước mặt nên nó cũng thấy bớt ghê rợn hơn. Nó nghe nói trong bệnh viện ban đêm có rất nhiều ma, dĩ nhiên nó cũng chẳng tin mấy, tuy thế cảnh quang cũng làm nó sởn gai ốc. Ra vào phòng bệnh mấy bận cũng chẳng thấy tăm hơi của mẹ nó và ông hàng xóm đâu, nó sốt ruột định sang khu lấy thuốc tìm thử, khi đi bộ ngang một khoảng sân rộng vắng vẻ nó chú ý đến một dãy phòng nằm cách biệt u ám, trước mặt là những bụi cỏ cao ngang gối như thể rất lâu không có ai lui tới. Nó thầm nghĩ trong đầu: “không lẽ…”. Nó uống một ngụm nước chanh vào lấy hết can đảm đi về phía đó, Dương muốn dựng hết cả tóc lên khi thấy một tấm bản nhỏ đề hai chữ “Nhà xác”, nhưng không hiểu sao có gì đó cứ thôi thúc nó nhìn về phía dãy nhà đó...dãy nhà chìm nghỉm trong đám cây cối đen ngòm, ánh đèn huỳnh quang từ chiếc bóng yếu ớt không đủ để cho một kẻ gan góc táo tợn nào vượt qua bản ngã mà tiến vào khu vực kinh dị như phim này để chứng tỏ cả. Nó tất nhiên cũng thoáng nghĩ mẹ nó sao lại dám vào chỗ khủng khiếp này tuy nhiên người đàn ông không biết xấu hổ kia thì sao? Ông ta biến thái muốn tìm cảm giác mạnh nên rất có thể sẽ lôi kéo mẹ nó vô đó. Nó nóng bừng mặt tức giận, vì thế mà bước chân không hề chùn lại sợ hãi trí tò mò trỗi dậy, nó càng bước đi như bay về phía đó.

Đứng ở bên hông dãy nhà, nó nép người vào bức tường rảo mắt nhìn ra phía sau khu nhà. Ánh đèn từ bên trong phòng chứa xác hắt qua những tấm thiếp trên cửa sổ chiếu rọi ra rất xa khu đất đằng sau. Cây cối rậm rạp chặn ánh sáng lại khiến nó cô đọng lại nên tầm nhìn của nó có thể trãi ra rộng hơn phút chốc những cơn gió lay động cành lá kêu rào rạc nghe lạnh cả người. Nhưng… Nó không khó để phát hiện ra đôi nhân tình trái khoáy ấy đang hiện rõ mồn một ở gốc cây phía xa. Đập vào mắt nó là một người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân một tay chống vào gốc cây to sần sùi bên cạnh, một tay đang ấn đầu người phụ nữ đang mải mê bú mút của quý của anh ta. Chốc chốc anh ta lại ngửa đầu lên rên rỉ, gương mặt đê mê thỏa mãn. Nó nghiến răng căm phẫn vì dưới ánh đèn mờ hoặc đó nó vẫn nhận ra được đó là mẹ nó và người đàn ông hàng xóm. Chiếc quần của ông ta được kéo qua đầu gối, còn quần lót lơ lửng phía trên căng thẳng giữa hai chân đầy cơ bắp, bờ mông rắn chắc khẽ cử động như bản năng của nó. Dương hận người đàn ông đó đến mức muốn hét lên cho cả cái bệnh viện này nghe thấy, nó không ngờ một tên gian dâm ngay cả vào nằm viện mà cũng tìm cách để tư thông với mẹ nó. Từ tình yêu vốn có nó đâm ra căm ghét hắn ta, nhất định nó sẽ cho tên khốn này không được yên. Nhưng nó nào biết tất cả những gì nó trông thấy nãy giờ đều là chủ ý của mẹ nó còn Trình thì thân bất do kỷ đành phải ngậm ngùi làm theo.

Dương lao ra căn tin, ngồi phịch xuống cái bàn trong góc gương mặt cau có cặp chân mày nó như muốn đụng vào nhau, bàn tay bóp chặt lon nước như thể trút hết căm phẫn vào đó. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Vô đây thăm chú Trình hả?!

Nó ngẩng đầu lên bắt gặp ông Hân, người nó ghét nhất. Nhưng nó hơi bất ngờ vì gặp ông ta trong bệnh viện lúc tối mịt thế này, nó lắp bắp vừa cười vừa lễ phép đứng dậy chào:

-Ơ...thưa bác! Sao tối rồi mà bác còn vào đây?

Ông ta ra hiệu cho nó ngồi xuống, rồi đặt ly nước và ngồi xuống đối diện:

-Bác mới đi công việc gần đây, sẵn đường ghé vào thăm chú ấy.

-Bác có lòng quá, còn con thì đang đợi mẹ về cùng.

-Sao bác không thấy chú ấy với mẹ con trong phòng vậy?

Nó chợt tắt nụ cười, cuối mặt xuống nói:

-Hai người đang đi dạo lòng vòng thôi, chút họ về ngay ấy mà.

Ông Hân im lặng tu ly nước rồi đảo mắt nhìn ra sân, Dương nói tiếp:

-Sao mấy hôm trước chú ấy ở nhà, bác không tới thăm?

-Có định ghé vào mà không hiểu sao lúc nào cũng thấy khóa cửa. Chắc đến không đúng lúc. -Ông ta giải thích.

Chợt nó nghĩ ra một cách hay ho mà có thể chấm dứt được rắc rối hiện tại.

-Bác ơi, tại chú ấy bị bệnh ngại tiếp khách nên khóa cửa lại sợ bị làm phiền. Hay là lần sau bác đến cứ đi vòng ra cửa sau mà vào nhà, cửa sau lúc nào cũng mở hết. Bác với chú ấy thân như vậy còn ngại ngần gì?

-À...thì ra là vậy à? -Mắt ông ta sáng rỡ lên.

Dương cùng ông Hân trò chuyện thêm một lát thì cùng đi vào phòng bệnh, lúc này thì hai người đó đã về đến. Thấy nó và ông Hân đi chung với nhau mẹ nó và chú ấy rất ngạc nhiên, nó liếc nhìn sắc mặt của cả hai thấy mẹ nó rất hồng hào hớn hở trong khi ông hàng xóm mặt mày phờ phạc xanh xao hẳn ra. Sau màn chào hỏi ông Hân ngồi lại thăm hỏi còn nó và mẹ đi về trước.

Mấy ngày sau Trình đã khỏi bệnh nên xuất viện về nhà nghỉ ngơi, Dương vẫn dửng dưng với những gì mà mẹ nó và ông hàng xóm vẫn làm sau lưng nó, khi gặp mặt Trình nó vẫn tỏ ra kính trọng lễ phép và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó biết nếu đúng như tính toán thì sớm muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Bình thường nếu không có gì thay đổi khi nó dắt xe ra khỏi nhà để đến trường thì mẹ nó cũng sẽ bay sang ôm ấp người tình suốt cả ngày. Cứ nghĩ đến người cha đáng thương của nó, Dương không thể nào tha thứ cho những gì người đàn ông đó đã làm với gia đình mình. Khi chạy xe ngang quán cháo lòng của bà Tư nó đảo mắt nhìn vào nhóm thực khách, nó không khó để nhận ra bộ đồ công an và cái tướng như thùng phuy của ông Hân đang cặm cụi húp cháo. Nó vốn buổi sáng không thích ăn cháo nhưng hôm nay nó cười bí hiểm dắt xe vào nó biết rất rõ mỗi buổi sáng ông ta đều đến đây ăn sáng cả. Thấy ông Hân đang cùng một người đồng nghiệp trò chuyện rôm rả, nó đứng phía sau lưng giả vờ gọi lớn:

-Bác sáu!

Ông Hân quay lại:

-Ủa...ăn sáng hả con?

-Dạ!

-Ông chú kế bên sao rồi?

-Ổng hình như còn mệt hay sao ấy thấy ở nhà suốt. Hay chút bác ghé qua chơi đi.

Ông ta đang cầm muỗng cháo đưa vô miệng rồi bảo:

-Ờ, vậy có gì trưa bác ghé tìm. Mà trưa ổng có nhà đúng không?

-Dạ có, nhưng bác đi cửa sau ấy, bác mà đến chắc ổng mừng lắm vì có người nói chuyện.

Ông ta mỉm cười gật gù vì hình như bị nó nói trúng tâm sự, nó thấy có vẻ mọi chuyện diễn tiến khá ổn nên rút lui nhẹ nhàng, cúi đầu chào rồi chuồn qua cái bàn khác kêu tô cháo ra ngồi ăn.

Buổi trưa hôm đó sau khi ông Hân ăn trưa xong, ông căn dặn đồng nghiệp có thể sẽ rời nhiệm sở về sớm. Tưởng gì chứ việc mấy nhân viên công an có ở hay không ở trong đồn thì cũng có sao? Chỉ có họ tìm được dân chứ khi có việc cần nhờ vả thì dân không bao giờ tìm được họ cả. Nhưng ông ta vẫn cứ mặc nguyên bộ đồng phục để đề phòng có việc đột xuất rồi leo lên xe chạy đến nhà Trình.

Ông Hân chạy xe vào sân nhà Trình thì thấy trên cửa cái ổ khóa đóng kín mít, ông tính gọi cửa cho Trình ra mở nhưng thấy khóa ngoài thì chắc anh ta bên trong cũng không mở được, ông ta cũng nghía qua nhà Dương để tìm mẹ nó hỏi thử xem thì nhà nó cũng bị khóa ngoài rất vắng lặng. Nhớ lời thằng nhóc có thể Trình để cửa sau nên ông ta đi ra bên hiên nhà men theo hàng rào kiểng ra phía sau. Đúng là cửa mở toang, chắc chắn Trình phải có nhà nên mới vậy, ông ta tính lớn tiếng gọi thì dường như ông ta nghe được tiếng gì đó xì xào. Nghĩ là Trình có khách nên ông ấy định cởi giày ra xong mới gọi, tuy nhiên khi ông ấy bước vào trong thì âm thanh lạ ấy cứ vang lên kích thích trí tò mò của ông ta. Ông Hân loáng thoáng nhận ra được có giọng một người phụ nữ, nó giống như âm thanh...mà người ta đang quan hệ vợ chồng vậy, ông Hân đăm chiêu tính bỏ ra về nhưng vừa mới xoay lưng đi ông ta chợt khựng lại vì...vợ Trình vừa mới chết thì anh ta đang làm chuyện đó với ai? Trí tò mò khiến ông ta quên mất luôn cả phép lịch sự, ông rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đi vào trong. Tiếng rên rỉ vì sung sướng xác thịt càng lúc càng rõ hơn, dường như đang phát ra trong gian trước của căn nhà. Vậy mà lúc nãy đứng ở phía trước ông lại không nghe thấy chắc do phía đối diện người ta đang chạy mấy tuốt lúa, bước chân ông ta cố gắng nhẹ tâng hơn nữa. Bây giờ tiếng của Trình cũng bắt đầu rõ ràng hơn bên tai ông:

-Anh mệt quá...cho anh ra đi!!

-Không được...em không cho phép. -Một giọng đàn bà kêu lên.

Ông Hân đứng núp vào bức vách nhìn vào trong, phía trên là bàn thờ với di ảnh của ba mẹ và người vợ quá cố của Trình phía dưới là một người đàn bà tóc tai rũ rượi đang cưỡi lên thân hình mạnh khỏe của anh ta. Không khó để cho ông Hân xác định ra đó chính là vợ ông Tân, người hàng xóm kế bên nhà. Cái ấy của Trình quá khủng khiếp làm cho ông nhìn mải mê đến quên hết mọi thứ, rồi ông Hân tính bỏ đi nhưng ông ta không ngờ người mà Trình đang dan díu chính là vợ của bạn thân, người mà anh ta luôn miệng xưng anh em. Không biết ông Hân cảm thấy tức cho ông Tân hay đang ghen cho bản thân mình mà bất chợt ông ta lao ra hét lên:

-Hai người đang làm cái trò gì ở đây thế?!

Trình và người đàn bà gian dâm hốt hoảng buông nhau ra, bà ta xấu hổ ôm quần áo che người lại chạy vào chỗ kín đáo gần đó trong khi Trình quơ vội cái quần ngắn mặt vào, gương mặt không còn chút máu kèm theo ngượng ngùng xấu hổ vì loã thể trước mặt một người quen. Anh ta vội rối rít nói:

-Anh Hân à, làm ơn nghe tôi giải thích.

Ông ta tỏ ra rất tức giận chỉ tay về phía tấm ảnh thờ phía sau:

-Anh không ngờ em lại lắm chuyện đồi bại này trước mặt vợ mình trong khi còn tang, đã vậy còn thông gian với vợ ông Tân nữa.

Trình xấu hổ cuối mặt không biết thốt lên lời nào nữa. Chợt ông Hân quay đầu bỏ đi, Trình chạy theo ra đến sân sau thì anh ta nắm chặt tay ông Hân lại:

-Không phải như anh nghĩ đâu, em không phải người như vậy.

-Vậy cậu là người thế nào? Tôi chỉ tin con mắt mình thôi. Cậu dụ dỗ vợ người ta!

Trình căng thẳng như muốn phát điên lên, xong anh ta nhẹ giọng bảo:

-Em sẽ giải thích với anh sau, nhưng xin anh hãy giữ kín chuyện này đừng nói cho anh Tân biết.

-Ôi trời! Tôi cũng là bạn anh ta làm sau tôi giấu giùm cậu được?!

-Anh làm được, đừng làm tình cảm anh em chúng ta rạn nứt. Cho em cơ hội sửa sai đi, em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà.

Ông Hân nhìn bâng quơ ra xa rồi chậc lưỡi nói:

-Tôi không ngờ cậu lại làm thế với anh em của mình. Cậu thật đốn mạt, nhưng tôi cũng muốn biết cậu sẽ giải thích được gì?

Nói xong ông ta hất tay Trình ra rồi bỏ đi, anh đứng đó nhìn theo vò đầu bứt tóc chẳng biết phải làm sao…

Thấy Trình cuối gầm mặt lững thững đi vào, bà Mai sốt ruột kéo tay anh hỏi dồn dập:

-Ông ấy nói gì vậy? Có phải ổng sẽ tố cáo chúng ta không?

Trình lắc đầu chán nản xua tay:

-Tôi mệt lắm, cô đi về trước đi.

-Nhưng rốt cuộc ổng đã nói gì, mau nói cho em nghe với. -Bà ta bắt đầu sốt sắng lớn tiếng hơn.

Trình cảm thấy tai ù đi vì quá căng thẳng, hai tay anh ta ôm đầu rầu rĩ trong khi người đàn bà đó cứ liên tục lải nhải. Chợt anh ta đứng phắt dậy, mắt long lên trong rất dữ tợn:

-Im ngay đi! Nếu không phải tại cô tôi đâu có ra nông nỗi này! Cô mau cút đi!

Thấy Trình đột ngột phát điên, bà ta sợ hãi kèm theo bị sốc đến nỗi rơi nước mắt. Vì quá uất ức, bà ta ôm mặt khóc nức nở rồi chạy đi.

Dương vừa bước vào nhà sau cả ngày dài ngồi trong các lớp học thêm, nó cảm thấy có gì đó không ổn trên gương mặt của mẹ nó. Dương loáng thoáng đoán được chắc chuyện gian díu của hai người đã bị bại lộ, nó mừng thầm trong bụng nhưng để chắc ăn nó giả vờ hỏi:

-Có chuyện gì mà mẹ buồn so vậy?

Bà Mai lắc đầu chẳng buồn nói, trong bữa cơm bà cũng chỉ ăn được vài đũa rồi bỏ vào trong nằm. Hôm nay cũng không thấy mặt mày ông chú đê tiện kia đâu, nó dọn dẹp xong chén bát rồi lẻn sang thăm dò. Trình đang ngồi trên sofa, trên người chỉ mặc đồ đơn giản mặt mày rầu rĩ tay cầm miếng bánh ngọt đang cắn dở nhưng miệng chẳng buồn động đậy. Nó đứng đó rất lâu mà Trình chẳng để ý thấy, nhìn bộ dạng này nó hi vọng mình đoán đúng nhưng dù sao cũng phải đóng kịch cho trọn vở chứ. Nó đứng im và khẽ gọi:

-Chú!

Trình hơi giật mình nhìn về phía nó:

-Dương hả! Vô đây con.

Nó tiến lại và ngồi xuống bên cạnh, nó nhìn miếng bánh rồi giả bộ quan tâm:

-Sao nay chú không sang ăn cơm cùng con với mẹ mà ngồi đây ăn bánh ngọt?

-Không có gì đâu chú hôm nay không có cảm giác muốn ăn cơm.

-Sao chú buồn vậy? Con thấy mẹ cũng buồn hiu. Bộ chú với mẹ con cãi nhau hả?

Trình thở dài cười nhếch mép, anh ném miếng bánh ăn dở xuống chiếc đĩa trước mặt rồi nói:

-Àyyy...Hồi sáng ông 6 Hân có đến đây, có một số chuyện nên chú không vui.

Nó nghe thấy vậy thì mừng lắm như vậy thì kế hoạch mà nó muốn mượn dao giết người hình như đã thành công rồi. Tuy nhiên nó làm vẻ mặt vô tội hỏi:

-Mà ổng làm gì mà chú buồn?!

Trình hớp ngụm nước trà rồi lắc đầu nguầy nguậy:

-Thôi không sao đâu con, chuyện người lớn thôi.

Nó nghĩ như vậy thì ông già đó đã thay nó cho hai người này một bài học mà không làm bẩn tay nó, và bản thân khi đứng trước họ vẫn có thể thầm mỉm cười tỏ ra ngây thơ để xem cho hết trò hay. Chợt Trình nhìn nó trìu mến khẽ nói:

-Dương, nếu sau này con biết chú có lỗi với con...vậy con có tha lỗi cho chú không?

Nó lại giương con mắt ngây ngô khù khờ ra mà ra vẻ khó hiểu:

-Chú nói gì con hông hiểu gì hết.

-Mà thôi đi! Chú biết không được đâu. -Trình chán nản tựa lưng rồi với cái remote chuyển kênh TV.

Thế là cuối cùng nó cũng ngăn được chuyện thông gian của mẹ nó và người đàn ông này, thấy Trình thân tàn ma dại như thế này nó hả hê lắm, nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt lo âu của anh ta nó thấy có chút đáng thương, tội nghiệp. Về phần mẹ nó sau vài hôm nhốt mình trong nhà, bà ta quyết định đi sang Thái để gặp ba của nó, chắc bà ấy nghĩ ông Hân đã nói cho chồng mình biết nên thay vì ngồi nhà chờ chết, bà ta nên sang đó cứu vãng tình thế. Vậy là Dương phải ở nhà một mình vì nó còn bận chuyện trường lớp, nó cảm thấy thật thoải mái và hay sang ăn cơm trò chuyện với Trình, tối qua nó còn ngủ lại nữa. Trình ở nhà một mình cũng buồn nên có nó anh cũng thấy đỡ cô đơn hơn, anh cũng bắt đầu ra phòng tập và mở cửa làm việc lại. Mọi người thấy anh lấy lại tinh thần cũng đến ủng hộ đông hơn.

Một hôm Trình phải ở lại phòng tập khá trễ vì bận kiểm tra một số sổ sách, trong phòng tập hiện giờ không còn ai, đang mải mê thì có tiếng gõ cửa. Trình cứ nghĩ là có khách nào đó bỏ quên đồ nên anh chạy ra mở cửa. Trình hơi bất ngờ vì người đó là ông Hân, anh tươi cười chào rồi mở toang cửa ra:

-Oh...anh sáu...Tối rồi tìm em có việc gì không?

Ông Hân còn mặc nguyên bộ đồ công an đứng trước cửa, chắc ông ta vừa tan ca trực chưa về nhà vội mà ghé sang đây. Ông ta khẽ gật đầu rồi chợt nghiêm mặt bảo:

-Anh có chút chuyện cần bàn với cậu.

-Em hiểu rồi. Nếu là chuyện đó thì em cũng định tìm anh. -Trình biết chắc thế nào cũng là chuyện hôm trước.

Trình mời ông ấy vào ngồi ở cái sofa gần đó rồi rót nước mời. Khi thấy Trình đã ngồi yên ông ta mới bắt đầu nói:

-Chuyện hôm trước em nhờ...chắc anh không giúp em được. Em nên thú tội với ông Tân đi.

Trình hốt hoảng như muốn đánh rơi ly nước trên tay, anh cảm thấy lo sợ gương mặt đầy ăn năn:

-Anh làm ơn đừng nói ra ?! Em chỉ lỡ dại… Chúng ta là anh em mà. Anh giúp em lần này thôi!

-Anh nghĩ kĩ rồi Tân cũng là bạn với anh vậy, theo em anh nên giúp bên nào đây?

Trình nhíu mày lại cuối gầm mặt xuống có lẽ do quá xấu hổ. Ông Hân làm bộ mặt trầm ngâm ra vẻ rất khó xử nhưng thật ra lại khe khẽ quan sát thái độ của Trình. Ông ta thấy mặt của Trình tái mét lại, hai bàn tay đan vào nhau ánh mắt thì bối rối chốc lát lại thở dài chán nản. Ông ta ngồi xích lại sát bên rồi khẽ nói nhỏ như sợ ai nghe thấy trong khi cả căn nhà chỉ có hai người:

-Anh sẽ không nói nhưng mà…

Trình ngẩng lên đôi mắt sáng bừng như tìm thấy chút hy vọng sống:

-Anh có cách gì cứ nói bây giờ không phải lúc để ngần ngại nữa.

Ông ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay mình đặt lên đùi lông lá của Trình, anh ta mời đầu chưa hiểu ý cứ tưởng chỉ là cử chỉ giao tiếp nhưng rồi Trình cảm thấy bàn tay ông ta từ từ tiếng sâu vào ống quần đùi anh đang mặc, những ngón tay vuốt nhẹ nhàng và di chuyển chậm rãi, Trình sợ hãi đứng phắt dậy:

-Ơ...sao...?

Ông ta bình tĩnh ngồi tựa ra sau, chân xếp chữ ngũ bảo:

-Em chưa hiểu sao còn hỏi nữa?

Trình nhìn ông ta với vẻ mặt dò xét vì anh ta không dám nghĩ đến những suy diễn trong đầu, thấy Trình còn tần ngần giả vờ không hiểu. Ông ta thở mạnh một cái đứng dậy nói:

-Ok, nếu em không chịu thì tôi đi về.

Trình thật sự vẫn chưa dám nghĩ đó là sự thật, anh ta sợ mình hiểu lầm nên vội ngăn lại:

-Em thật sự không hiểu, anh cứ nói thẳng ra đi.

Sau khi nghe ông ta trình bày ham muốn của mình, Trình trợn mắt lùi lại vì quá bất ngờ. Thật không thể tin được một người đàn ông tướng tá phương phi trong bộ sắc phục như thế mà lại là… Trước đây anh có loáng thoáng nghe được về sở thích ngồ ngộ của ông bạn béo phệ này với mình từ những người bạn khác, nhưng anh cho rằng người ta chỉ chọc ghẹo cho vui với lại ông ta đã có gia đình lại còn làm công an nữa thì những lời đồn như thế thật quá phi lý. Lúc đó Trình cứ bỏ ngoài tai mà vẫn tiếp tục đi chơi gần gũi với ông ấy nhưng không ngờ lại… Trình cười cười để xua đi không khí quái đãng và cố cho rằng đây chỉ là lời trêu ghẹo của ông ta thôi:

-Anh đang đùa phải không anh Sáu…?

-Anh đâu có đùa, em thấy ngại thì thôi.

Nói xong ông ta định quay mặt bỏ đi thì Trình lại gọi lại:

-Anh bắt em làm gì cũng được nhưng chuyện này...Anh làm khó xử em quá, em không làm được. -Trình bắt đầu lo sợ.

Anh đã nói điều cần nói rồi, khi nào em suy nghĩ kĩ rồi thì hãy gọi cho anh.

Và lần này Trình chỉ biết đứng im nhìn ông Hân đi khỏi mà không thể làm gì hơn, anh vẫn còn rất sốc không ngờ người bạn mình giao thiệp lâu nay lại thích quan hệ cùng giới đã thế người ông ta hứng thú lại là mình. Tất nhiên Trình sẽ không nhận lời vì bản thân anh vốn không hề có hứng thú với kiểu quan hệ tình dục như vậy. Anh vốn dĩ nghĩ rằng ông Hân và mình vốn có quan hệ tốt thế nào ông ta cũng sẽ giúp mình giữ kín mọi chuyện vậy mà hoá ra tên khốn đó lại thừa cơ đe dọa bắt mình phải chơi trò luyến ái với hắn. Trình tức giận và thấy rất khó thở, anh căng thẳng đến mức muốn đập phá cái gì đó cho vơi đi ngọn lửa căm hận. Anh ném tất cả những thứ trong tầm tay của mình rồi hét lên như hoá điên. Xong khi đã mệt nhoài cơ thể lấp xấp mồ hôi, anh lại ngồi phịch xuống ghế. Trình lôi chai rượu mà hôm trước khi mở cửa phòng tập trở lại người ta đã đem đến tặng rồi liên tục rót uống để vơi đi cơn bí bách, anh không biết mình đã uống được bao nhiêu nhưng cơn say ập đến khiến anh thấy đứng không vững nữa. Nghe thấy tiếng sấm bên ngoài vang lên, Trình mới lồm cồm đứng lên khép cửa lại và chạy xe về nhà khi đã quá nửa đêm.

Dương nghe tiếng lục đục từ nhà bên cạnh, nó thấy Trình về đến trong bộ dạng say xỉn, mãi mới cửa vào nhà được nó đứng nhìn căm ghét chỉ muốn nhân cơ hội này tẩn cho anh ta một trận nhớ đời. Thấy Trình vào nhà đã lâu mà chẳng thèm ra dắt xe khóa cửa, nó đoán chắc là do say quá không còn biết gì nữa. Tuy bây giờ không ưa ông chú gian dâm này nhưng dù sao lối xóm cũng nên giúp ông ta bảo vệ tài sản vì nói gì thì ông ta cũng vừa mất đi hết người thân, nếu không giúp để trộm cắp vào dọn đi hết thì cũng tội. Thôi thì chuyện nào ra chuyện đó, nó tốt bụng đi sang giúp đẩy xe vào và khóa cửa lại.

Sau khi khóa cửa lại xong nó kiểm tra tất cả cửa nẻo rồi định vòng cửa sau ra về, khi đi qua phòng khách Dương thấy Trình đang nằm lăn ra trên sofa nằm ngủ say như chết, người nồng nặc mùi rượu trong khi bật quạt thổi vù vù. Dương định mặc kệ và ra về nhưng rồi nó cũng làm ơn cho trót và đỡ Trình vào phòng ngủ. Trong cơn say Trình lè nhè nói gì đó không rõ, nó chỉ nghe được vài câu khi anh ta liên tục gọi tên người vợ quá cố. Nó nhếch mép khinh bỉ thầm nghĩ không biết lúc ông ta gian díu với mẹ mình thì ông ta có nhớ tới vợ không? Đúng là kẻ tham lam nhiều khi ngoài mẹ mình ra mấy tháng nay không chừng ông ấy đã ngủ với không biết bao nhiêu người đàn bà khác rồi. Dương ngắm kĩ gương mặt của ông chú mà nó từng quý mến thầm thương trộm nhớ giờ đây chỉ còn một phần tỉnh táo, mắt không nhướng lên nổi nữa. Vẻ đẹp trai của ông chú thật sự khiến nó cũng thấy rung rinh đôi chút, khi ngủ trong chú ấy càng giống Triển Chiêu hơn cả trong phim nữa, nó thấy đáng tiếc vì biết đâu nếu nó mà là con gái thì mọi chuyện có lẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dương vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh lãng tử của ông chú rồi sờ lên khuôn mặt của ông chú mà nó cho là gian dâm ấy thế mà không hiểu sao nhìn hồi lâu nó lại không thể nào ghét nổi. Chợt không kiềm chế được nó cho bàn tay vào trong chiếc quần short của Trình và sờ nắn lớp quần lót bên trong. Thấy anh không một chút phản ứng Dương nhẹ nhàng kéo nhẹ cái quần ấy xuống để lộ ra chiếc quần lót đen ôm trọn phần sinh dục đầy đặn của Trình. Nó cảm thấy cả người nóng rang và thèm muốn đến lạ. Dương nghĩ thôi kệ bây giờ có làm gì thì ông ấy cũng chẳng biết, nó muốn nghịch cái ấy của Trình một chút thì anh ta cũng không mất mát gì. Thế là nó cởi phăng luôn cái áo thun ba lỗ của anh ra, với tay vặn nhỏ chiếc đèn ngủ lờ mờ rồi vụt mặt vào mút hai nấm vú của anh một cách điên dại. Hình như Trình cảm nhận được một chút xúc cảm dù bản thân vẫn chìm trong cơn say bí tỉ, anh bắt đầu rên lên nhè nhẹ. Dương không còn biết sợ nữa nó vẫn đánh chiếc lưỡi nó nhanh hơn trên đầu vú của anh. Xong nó cởi hết quần áo và bắt đầu nằm lên người Trình, nó bắt đầu cuối xuống mút lấy cặp môi vẫn còn dư vị của rượu rồi liên tục hôn khắp nơi trên gương mặt điển trai đó. Dương chưa bao giờ thấy thỏa mãn như vậy vì cuối cùng nó đã gần gũi được xác thịt với chú ấy. Khi chiếc quần lót đầy khiêu khích ấy được đó lột ra và ném đi, nó bắt đầu kích thích vừa ngậm dương vật của anh vào mồm rồi liên tục bóp dái của Trình. Dường như cũng cảm nhận được sự khoái cảm Trình co đầu gối lên và dang rộng hai chân ra để hưởng thụ sự sung sướng xác thịt trong vô thức ấy. Một lát sau cái dương vật to dài đó đã cứng lên kèm theo tiếng rên ư ử như đang mời gọi, Dương không còn sợ gì nữa nó bú mạnh bạo hơn nữa, sau đó nó chuyển quá cho hai hòn dái anh vào miệng và liên tục dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của nó đánh liên tục cho đến khi nó ướt sũng lãi. Dương ước gì nó có thể cho cái của quý vào người và cảm nhận sự sung sướng nhưng nó lại rất sợ vì dù sao lần đầu nó thật sự rất run nên cuối cùng lại không dám. Có vẻ Trình không chịu nổi nữa anh bắt đầu cựa quậy và tiếng rên cũng to hơn, chợt anh này người và bắn ra hết dòng tinh dịch nóng hổi ra khắp người. Nó mê mẩn đưa chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch chất dịch nhờn trắng ấy và không quên mút lưỡi trong khi anh còn đang kêu lên từng tiếng ư ư trong cơn mê.

Khi đã thấy rất thỏa mãn nó tính mặc quần áo vào và bỏ về nhà nhưng cảm giác căm ghét lại quay lại, nó chợt thấy ân hận vì lỡ phải lòng kẻ phá hoại gia đình và làm tổn thương ba nó. Dương chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu, nó nghĩ với cách này nó sẽ vừa trả thù được cho ba vừa khiến ông ta phải dằn vặt đau khổ hơn. Thế là nó cứ để thân thể trần truồng rồi leo lên giường chui vào chăn gối đầu lên tay Trình ôm anh ngủ. Trong đêm nó nằm bên cạnh cứ nghe Trình gọi tên vợ, chắc anh ta vẫn còn nhớ người vợ quá cố rất nhiều chỉ đáng tiếc cho dù giờ đây đời sống tình dục của anh ta có thiếu thốn thì cũng không nên dụ dỗ mẹ của nó như vậy. Sao không đi kiếm người khác nhất định phải cắm sừng lên đầu bạn thân mình là ba nó, mỗi lần nghĩ đến thôi thì cơn giận lại làm nó cay cú thêm.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng kín khiến không gian nóng hầm hập, Trình cảm thấy khó chịu vì cơn đau như bị đóng đinh vào đầu. Anh lấy tay vỗ bình bịch vào trán cố làm cơn đau dịu đi bớt tuy nhiên anh vẫn không thể nào mở mắt ra nổi. Cảm thấy cơ thể rin rít mồ hôi Trình hất tung tấm chăn ra khỏi người để hạ nhiệt, chợt Trình cảm thấy có gì đó không ổn vì phía dưới trống trải quá. Anh cố ngốc đầu dậy nhìn xuống phía dưới thì thấy toàn thân mình không một mảnh vải che thân, anh còn chưa hiểu chuyện gì thì tay trái của anh chạm phải cơ thể của ai đó. Khi phát hiện thằng nhóc hàng xóm đang nằm trên giường của mình trong tình trạng trần như nhộng anh hốt hoảng phóng xuống giường chạy ra xa. Tiếng dậm chân làm nó giật mình thức dậy, nó vừa nhìn khuôn mặt tái mét ngơ ngác của Trình đang đứng đằng xa thì hiểu hết mọi chuyện. Nó giả bộ ngồi bật dậy ra vẻ sợ sệt ngồi co ro vào góc giường và lấy chăn che cơ thể mình lại. Bây giờ Trình mới nuốt nước bọt lắp bắp hỏi:

-Tại sao...tại sao con ở đây? Sao chú với con lại….?

-Chú không nhớ gì sao? Tối qua chú… -Nó ngập ngừng như thể mọi chuyện rất khó nói.

-Chú...đã làm gì con? -Trình sốt sắng.

-Chú nhậu say không khóa cửa lại để xe ở ngoài, con chạy sang giúp chú dắt xe vào rồi khóa cửa...Khi con dìu chú vào giường ngủ, chú tưởng con là cô Vân rồi…

Nó tự bịa ra mọi chuyện sau đó nhưng cách xếp đặt và kể chuyện như thật của nó khiến cho Trình như muốn chết đứng. Trình mặt cắt không còn chút máu, đầu óc quay cuồng miệng chỉ còn biết kêu lên:

-Ôi trời ơi...chết tôi rồi! Tôi phải làm sao đây?

Trình ngồi phịch xuống gương mặt đau khổ dằn vặt, thấy thế nó vui lắm rồi giả bộ sụt sùi:

-Con van xin chú dừng lại mà chú say quá không biết gì hết cứ lột hết quần áo con ra.

-Sau đó...chú có làm gì con nữa không? -Anh ngẩng lên hỏi dồn dập.

-Hic...chú cứ bắt con ngậm mút...cái ấy của chú rồi…

Trình sốc đến nỗi không thốt lên được lời nào nữa, anh úp gương mặt vào hai bàn tay bế tắc, không khí trong căn phòng chùn hắn xuống nó quan sát thấy Trình như sắp điên vậy anh liên tục lầm bầm điều gì đó rồi lắc đầu cúi gầm mặt xuống. Dương cười nhếch mép vì đúng như những gì nó dự đoán, một lúc sau Trình hít một hơi thật sâu đứng dậy và tiến đến ngồi xuống giường:

-Chú không biết nên nói gì để con tha thứ cho chú, nhưng chuyện đã lỡ rồi nếu con muốn trách phạt như thế nào chú cũng chịu.

Nghe Trình nói câu này xong nó vô cùng mãn nguyện mừng rỡ, vậy là từ giờ nó đã nằm được điểm yếu của anh, rồi nó sẽ bắt kẻ phá hoại gia đình mình phải trả giá đắt. Nhưng trước hết nó cần phải diễn cho tròn vai cái đã:

-Con ghét chú!!! -Nó hét lớn.

Trình cuối gầm mặt không dám nhìn nó một cái, tâm trạng rối bời nhắm nghiền mắt lại. Xong nó nói tiếp:

-Con sẽ nói cho ba biết chuyện này kể cả chuyện của chú với mẹ nữa.

Trình giật bắn người quay phắt lại:

-Chuyện của chú và mẹ con là chuyện gì??!

-Chú còn giả vờ không biết à? Chú gian díu với mẹ con. -Nó tỏ ra đầy giận dữ.

-Có phải ông sáu Hân nói con biết không? Con đừng tin lời ông ấy, không...không có chuyện đó đâu con. -Trình cố chống chế.

Dĩ nhiên nó biết Trình chỉ đang cố vớt vát nó nhìn gương mặt đểu giả đó mà không thể kiềm chế được nữa, nó gào thêm nữa:

-Là do con tận mắt nhìn thấy, hàng đêm chú đều dụ dỗ bà ấy sang đây đúng không?

Trình biết mình không còn cách nào giấu giếm được nữa, anh buông lời cầu xin:

-Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu, chú có nỗi khổ nhưng chú biết bây giờ có nói gì con cũng không tin. Chuyện này để chú bù đắp cho con nhưng mà còn đừng nói cho ba mẹ con biết, được không?

-Chú sợ không còn mặt mũi nhìn ba con à? -Nó hất mắt.

-Chú với ba con thân thiết như ruột thịt, chú không muốn ông ấy đau lòng thôi.

-Vậy sao còn dụ dỗ vợ người ta?!

-Chú không có dụ dỗ mẹ con, nhưng thôi bỏ đi… chú không muốn nhắc nữa.