NGƯỜI HÀNG XÓM

CHƯƠNG 6

Tám giờ đêm...lại là một buổi tối mưa rơi ào ạt giữa mùa hè. Trình đứng trước hiên nhìn ra khoảng vườn rộng thênh thang trồng đầy các loại cây kiểng do chính tay anh chăm sóc trước nhà giờ đây chìm đắm trong màn mưa đen ướt át. Trình chắp tay sau lưng khẽ liếc sang căn nhà bên cạnh đứng im ỉm giữa màn đêm không một chút hơi người mà buồn bã. Đã hai năm trôi qua, gia đình ông Tân giờ đây đã có cuộc sống yên ấm bên xứ người và Trình vẫn chưa một lần gặp lại họ. Thỉnh thoảng anh và ông Tân, bà Mai cũng hay trao đổi điện thoại nhưng chưa lần nào anh nói chuyện với Dương. Anh chỉ nghe nói nó vẫn đang đi học nghề khách sạn và hay phụ cha buôn bán, Trình đoán giờ nó đã 20 tuổi chắc nó phải trưởng thành hơn nhiều.

Đứng trầm ngâm hồi lâu, Trình thở dài chán nản lại đi vô nhà. Anh ngồi vào cái bàn khách dài đặt ở giữa nhà nhìn quanh quẩn chỉ có một mình lại càng buồn hơn. Trước đây còn hàng xóm người qua kẻ lại bây giờ sao nhìn vào cái gì cũng chỉ thấy kỉ niệm và lại buồn. Anh lấy bình trà rót vào chiếc ly nhỏ rồi đưa lên miệng nhấp một miếng lấy chút hơi ấm vì gió đang rít từng hồi lạnh buốt vào gian nhà trống trãi. Chợt Trình nghe âm báo tin nhắn từ cái phone anh để trên bàn, đọc xong anh lại ngán ngẫm bỏ xuống, song anh vẫn bước vào buồng thay quần áo rồi mặc áo mưa vào lái xe phóng đi.

Trình rẽ vào con đường mòn nhỏ dẫn vào nghĩa trang nằm sâu trong khu đồi hẻo lánh um tùm cây cỏ cuối xã, ánh đèn vàng leo lét từ chiếc xe không đủ chiếu rọi cảnh vật phía trước, nhưng không sao bây giờ có nhắm mắt anh vẫn nhớ đường vào nơi cần đến. Trời mưa tầm tã rơi xuống chiếc áo mưa dày cộm nghe lóc bóc, tiếng gió vi vu thổi qua những nấm mồ rải rác bất giác hú lên nghe lạnh cả xương sống. Trình đã quá quen với việc này nên anh chẳng còn biết sợ là gì nữa, so với lần đầu chui đầu vào cái nghĩa trang quạnh hiu kinh dị này thì bây giờ độ gan lì của anh đã tăng lên nhiều rồi. Trình đậu chiếc xe máy vào bụi rậm gần đó rồi bấm đèn pin tiến sâu vào trong. Chỗ ông Hân hẹn là một nấm mồ đôi có mái che quen thuộc, ở những vùng quê người ta thích xây mồ mả kiểu nào cũng được, không ngay hàng thẳng lối, không có quy cũ gì cũng chẳng có người trông coi nên trong rất bừa bộn mất thẩm mỹ. Người ta cho rằng cần xây thêm mái che nắng che mưa để cho người thân nằm dưới đất được thoải mái, có nhiều ngôi mộ nhìn vào cứ như một căn nhà dành cho người sống ở vậy rất kiên cố chắc chắn, nhờ vậy mà cả hai có chỗ kín đáo để gian díu. Dù có ai lỡ đi ngang tầm nhìn cũng bị cản trở cộng với không khí quá kinh dị họ có làm gì cũng chẳng ai biết. Trình xót xa nhớ lại rất nhiều lần bị ông Hân làm nhục ở chỗ này, anh nghiến răng vừa bước đi vừa chửi thầm: “Đúng là biến thái!”. Đi bộ được vài phút anh đã thấy một bóng đen phía trong chờ sẵn rồi, anh rọi đèn pin vào mặt ông ta rồi vào cởi áo mưa ra. Ông Hân như đứa trẻ khát sữa sà vào lòng Trình ôm chặt người anh:

-Em nhớ anh quá ông xã ơi!

Trình vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng dường như đã thích nghi được với những hành động mơn trớn của lão ta anh chỉ lẳng lặng đi sâu vào phía sau ngôi mộ chỗ có khoảng thềm bằng phẳng mà không nói không rằng. Những gì Trình sắp làm giống như một nghĩa vụ và anh không còn ý kiến hay dị nghị gì nữa. Ông Hân vừa theo vào thì thấy Trình không còn mảnh vải nào che thân, thân hình anh ta vạm vỡ và to khỏe như một vận động viên thể thao luôn khiến ông ta khao khát. Vừa thấy ông Hân, Trình mạnh bạo nắm tóc ông ta rồi ấn đầu xuống hạ bộ mình, anh tựa lưng vào cây cột gần đó và ngoan ngoãn để ông ta bú mút dương vật mình. Tiếp sau Trình cũng như một con robot được lập trình sẵn anh xoay người lão ta lại, khụy gối xuống đưa chiếc lưỡi mình ngoái vào chỗ dơ bẩn nhất trên người lão ta, ông Hân trợn mắt rên rỉ... một tay ông ta sờ nấm vú mình, một tay thì ấn đầu Trình vào sâu hơn nữa.

Sau khi xong chuyện, ông Hân còn trần truồng nằm dưới thềm ngôi mộ co giật vì sung sướng, miệng ông ta đang chứa đầy tinh dịch mà Trình mới vừa trút hết vào đó. Trình nhanh chóng mặc quần áo vào rồi định rời đi ngay thì ông Hân vội đứng dậy níu tay Trình lại:

-Ông xã, chưa gì mà đi nhanh vậy? Ở lại với em thêm tí nữa.

Trình lại lạnh nhạt khoác tay ông ta ra với lấy cái áo mưa tính bước đi, nhưng ông Hân lại kéo áo anh lại. Trình rất uất hận nhưng cũng như bao lần trước anh luôn nín nhịn không phản kháng. Anh đứng lại nhìn ra ngoài trời mưa, đầu chẳng buồn quay lại nói:

-Lại muốn gì nữa? Tôi phải về ngủ, ngày mai tôi có việc phải đi sớm.

Ông Hân vẫn để thân hình lõa lồ của mình ôm eo Trình tựa đầu lên vai anh âu yếm:

-Có phải em hẹn anh ra đây anh thấy không thoải mái không?

Trình gỡ tay ông Hân ra, cố giữ khoảng cách với hắn, anh bỏ tay vào túi quần đi ra gốc mộ rồi trả lời cho có:

-Chỗ này là nghĩa trang, ra đây làm mấy chuyện bậy bạ. Thật báng bổ người đã khuất.

Ông Hân lấy khăn giấy lau mồ hôi còn dính trên tóc và gương mặt Trình, anh vội giật lấy tự lau lấy rồi ném đi trông thái độ rất bực mình. Ông Hân nhẫn nhịn mặc quần áo vào rồi đứng sát ôm cánh tay Trình:

-Ông xã chịu khó đi, bây giờ mọi người trong xã dị nghị quá. Còn anh đã là một doanh nhân giàu có nhiều người biết tên tuổi. Mình hẹn ở đây cũng để an toàn, tránh điều tiếng thôi.

-Thôi! Xong chuyện rồi. Tôi phải về. -Trình cắt ngang.

-Ở lại với em chút nữa đi! Chờ hết mưa rồi về, ông xã…

Trình cũng mệt mỏi không xua đuổi nữa, có đuổi thì ông ta vẫn sấn tới. Anh bực mình bảo:

-Lại sao nữa!!?

-Em muốn anh âu yếm em chút nữa. -Ông Hân nũng nịu.

Trình nghiêm mặt chống tay lên hông nhìn ông ta khó chịu, nhưng dù sao anh cùng không thể làm phật ý ông ta. Nên anh đành đứng im để ông ta lại ôm hôn sờ soạng mình. Ông Hân hạnh phúc kéo Trình lùi vào phía trong tránh nước mưa tạt vào người. Trình tựa hông vào thành ngôi mộ rút điếu thuốc ra châm lửa hút. Ông Hân kéo Trình ngồi xuống tựa đầu lên vai và nép sát vào người Trình, trước mặt Trình ông ta luôn tỏ ra yếu đuối như một người đàn bà cần đến bờ vai che chở của người chồng. Ở tuổi gần 50, tình yêu của ông Hân đối với Trình sâu nặng đến mức lắm lúc ông ta nghĩ đến việc đi chuyển giới để được làm vợ chồng danh chính ngôn thuận với Trình nhưng mà công việc và hoàn cảnh gia đình hiện tại vẫn chưa cho phép ông ta thực hiện ước mơ của mình. Sau một lúc ôm ấp lấy chút hơi ấm từ cơ thể cường tráng của Trình, ông ta chợt ngẩng đầu lên hỏi:

-Ông xã...Người đàn bà đó là sao vậy?

Trình thở một làn khói thuốc ra giọng bất cần:

-Người đàn bà nào?!

Ông Hân nghe giọng cương quyết của người yêu thì đáp lí nhí:

-Thì người em thấy anh hay đi chung gần đây. Bà ấy hay...xuất hiện ở nhà anh đó...

Trình biết ông ta đang nói đến Hà nhưng anh cũng chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến người phụ nữ này:

-Đó là thông gia bên nhà cháu gái tôi. 

-Cháu gái nào vậy ông xã? Sao trước giờ em không thấy ở đây? Mà thông gia gì mà cứ ở nhà anh hoài vậy?

-Bé Mi là con của chị Thanh, chị ấy là con gái cô Út tôi-bà ngoại bé Mi. Lúc nhỏ nó hay theo chị Thanh đến nhà thăm ba má tôi.

-À...Thanh và cô Út của anh thì em biết rồi, con bé Mi nó lớn nhanh quá mới đây mà có chồng rồi à… Cô Út lúc này dọn đến nhà anh ở luôn rồi phải không?

Trình lại thở ra một làn khói thuốc khác ngào ngạc rồi khẽ gật đầu:

-Ừm.

-Chắc anh cô đơn lắm mới gọi Cô Út đến ở?

-2 cái nhà rộng quá không có người trông, tôi cũng không có ai chăm sóc nên cô mới thường xuyên dẫn con Mi và má nó đến nấu nướng dọn dẹp. 

-Vậy người phụ nữ đó là mẹ chồng của bé Mi hả?

-Là cô chồng con Mi.

-Nhưng mà...Sao em thấy anh thân mật với cô ta vậy? -Ông Hân lí nhí hỏi.

Thấy ông Hân hỏi giống như đang điều tra muốn kiểm soát mình, Trình gắt gỏng:

-Tôi thân mật với ai thì có liên quan gì đến em?

Trình bất chợt không nhớ anh không còn tự do nữa. Anh bực dọc ném tàn thuốc đi rồi đứng dậy bước ra ngoài anh nhìn mưa gió đăm chiêu, khung cảnh điêu tàn chán chẳng buồn nói. Suốt hai năm nay mỗi lần gặp mặt ông ta là Trình lại nổi nóng anh chỉ muốn dừng tất cả lại. Nhắc đến Hà, người thông gia của đứa cháu cũng trạc tuổi Dương gọi mình bằng Cậu, nhưng nó thấy anh còn trẻ quá nên cứ thích gọi bằng chú thành ra quen miệng. Trình quen biết Hà từ hôm đám cưới của Mi, tất cả đều là do đứa cháu nghịch ngợm và má nó cố tình gài anh vào thế khó xử như bây giờ. 

Trình nhớ lại buổi sáng đó, Trình mặc chiếc áo sơ mi trắng trông rất lịch thiệp, anh xỏ đôi giày Tây vào chuẩn bị leo lên xe máy sang nhà cháu gái ở huyện bên dự lễ đưa dâu thì đột nhiên nó gọi đến:

-Chú ơi! Chú đi chưa dạ? 

Trình đùa cợt đáp:

-Sợ chú trốn không cho mầy vàng hay sao mà phải hối hả?

-Xí... Chú phải tới kịp làm lễ đó nha. Mọi người chờ chú đến chụp hình nè.

-Biết rồi! Chú chuẩn bị đi đây này. -Trình cằn nhằn nó.

-Chú ơi, hôm nay chú phải ăn mặc và chải chuốt cho đẹp trai đó nha.

-Ủa, cần gì phải vậy? Đám cưới của mầy chứ phải đám cưới chú đâu?

-Con không biết đâu, chụp ảnh gia đình trong ngày cưới chú không được xuề xòa đó.

-Rồi! Rồi!...chú mặc đồ lịch sự lắm rồi. Con đừng lo.

-Chú có mặc bộ đồ hôm qua con với mẹ chuẩn bị sẵn treo trong tủ không?

Trình bắt đầu thấy hơi phiền phức vì thật sự anh cũng đang gấp gáp:

-Thì chú đang mặc đây, chú còn xịt nước hoa theo ý con nữa. Sao mầy phiền quá vậy? Miễn chú xuất hiện gọn gàng là được mà.

Mi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ăn mặc rồi hối anh sang nhà thật sớm để làm lễ. Vốn yêu chiều cô bé, Trình bao giờ cũng nghe lời những đòi hỏi của nó. Khi vừa bước ra khỏi nhà nó lại í ới:

-Chú ơi! Con với mẹ tính nhờ chú một chuyện nè.

Trình vừa luống cuống khóa cửa vừa nghiêng đầu giữ cái điện thoại:

-Hả?! Có chuyện gì gấp sao con?

-Dạ...Lúc nãy có người cô bên nhà trai nói là mặc áo dài sang làm lễ mà đường xá thì khó đi quá cô lái xe không tiện, chú qua chở cô ấy giùm con được không?

Trình bước ra xe gãi đầu khó hiểu:

-Sao cô ấy không đi xe đưa dâu mà kêu chú qua rước kì vậy? Mà nhà cô ấy ở đâu?

-Nhà cô ở làng bên cạnh xã của chú ạ, xe rước dâu không vào đường làng được. Chú qua chở cô ấy tí đi. Không mất thời gian lắm đâu.

-Thế cô ấy không có chồng con gì sao mà phải nhờ người lạ chở? 

-Cô ấy ly hôn ở một mình, người nhà đi nước ngoài hết rồi, chú giúp nhà trai với, không họ buồn.

-Thiệt tình…! Sao kì vậy?!...Không nhờ ai khác được hả con?

-Vậy chú có chở không? Nếu không thì cháu nhờ bên nhà trai quay xe đưa dâu lại chở vậy.

Trình rối rít đáp:

-Chở! Thôi đừng phiền người ta. Cũng tiện đường thì để chú ghé rước.

Trình không nghĩ ngợi gì nhiều mà nghe theo lời của cháu đi đón một người phụ nữ xa lạ, anh không hiểu sao con bé Mi lại nói đường vào nhà người cô chồng này khó đi, anh lại thấy đường xá rộng rãi tráng nhựa bằng phẳng chẳng có một ổ gà, hay bụi bặm nào. Trình không khó tìm thấy ngôi nhà lầu khang trang với mái ngói đỏ như lời nó chỉ giữa những mái nhà lụp xụp xung quanh nằm trong xóm nhỏ yên ả rợp bóng mát này. Anh từ nhỏ đến lớn ít sang xã này nên anh cũng không quen biết ai ở đây cả. Trình chạy đến gần cổng thì đã thấy một người phụ nữ tướng tá phốt pháp nước da trắng như sữa, khuôn mặt trông cũng hiền lành không đến nỗi xấu, chiếc áo dài bà ấy mặc có màu sắc trang nhã, khoác lên người cũng phần nào toát lên được đôi nét quý phái. Người phụ nữ đó cũng không khó nhận ra Trình như mô tả của cô dâu. Ông chú cao to đẹp trai quá, bà ta trầm trồ nhìn thì thấy ưng bụng rồi chỉ có điều nếu đứng cạnh nhau chắc bà trông già hơn Trình một chút. Trình đỗ chiếc xe máy trước mặt rồi bước xuống nhoẻn miệng cười, gật đầu chào. Nụ cười nam tính đã chinh phục bà ngay tức thì bà chưa từng thấy người đàn ông nào xung quanh đây lại gọn gàng đẹp trai như vậy.

-Chào cô, tôi là chú của cô dâu đây. Cháu có nhờ tôi qua rước cô.

-Dạ, chào anh! Anh là chú Trình mở phòng tập cháu nó hay nhắc đây sao?

Trình vui vẻ gật đầu:

-Là tôi đây, xin hỏi cô tên gì để tôi dễ xưng hô với cô?

-Dạ, em tên Hà.

Trình nghe bà cô bên thông gia xưng em gọi mình là “anh” thì cũng hơi ngượng, anh gãi đầu hỏi:

-Bộ cháu nó hay nhắc đến tôi lắm hả cô?

-Cháu hay nói với em là có ông chú giàu có đẹp trai lắm, em tưởng nó nói đùa ai ngờ là thiệt.

-Ôi...Bọn trẻ chỉ toàn nói nhảm.Tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi cô đừng cười.

-Không ạ, em nói thật đấy. Nhìn anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em.

-Chắc do tôi hay chơi thể thao nên người cũng thon gọn hơn thôi chứ tôi già rồi.

Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ làm lễ, anh vội vàng mời bà Hà lên xe rồi lên ga chạy đi. Lâu lắm rồi Trình mới chở một người đàn bà công khai đi trên đường như thế này, mùi hương từ cơ thể của bà ấy thoang thoảng dịu nhẹ làm anh thấy dễ chịu. Anh chạy chậm rãi trên con đường nhựa mới tráng mà hai bên là cánh đồng lúa chín vàng ruộm gợn sóng uốn lượn theo từng con gió mà thấy lòng phơi phới. 

-Trời hôm nay đẹp quá cô hả? -Trình vui vẻ bắt chuyện.

Hà kề sát mặt vào vai Trình nói:

Dạ, mùa này thời tiết dễ chịu nhất trong năm. Chọn thời gian làm đám cưới lúc này không lo chuyện mưa bão gì đâu.

Thấy Trình ậm ừ không biết nói gì thêm, Hà lại kề vai sát hơn dịu dàng bảo: 

-Sao anh chạy chậm vậy?

-À...Tôi thấy cô ngồi một bên lại mặc áo dài nên tôi chạy chậm cho an toàn, sợ cô té.

-Vậy anh Trình cho em ôm eo của anh nhé, như vậy anh sẽ chạy nhanh hơn.

Trình cho rằng bà sợ trễ giờ làm lễ nên muốn đi nhanh hơn. Dù vậy nghe một người phụ nữ mới quen muốn ôm mình thì cũng thấy hơi khớp. Anh ngập ngừng đồng ý:

-Ờ...ừm! Cô vịn đi. 

Hà lấy hai tay ôm eo Trình khá chặt và tiếp tục trò chuyện:

-Mà anh Trình năm nay mấy tuổi vậy?

-Tôi 42 rồi cô ơi! -Anh xoay sang đáp.

-Vậy em nhỏ hơn anh 2 tuổi, anh đừng gọi em là cô nữa nhé, nghe già lắm.

Bất chợt Trình cảm thấy vòng tay của bà ấy xiết chặt bụng mình, từ ánh mắt cử chỉ anh thấy có vẻ bà ấy đã để ý mình, nhưng anh cứ để vậy vì dù gì cũng là chỗ thông gia, anh không dám nghĩ gì bậy, chỉ cho là mình quá đa nghi.  

Đến buổi tiệc Trình nhanh chân sà vào bàn tiệc toàn những thành phần bia rượu cốt cán trong xã, ông trưởng ấp bên làng mình cũng được mời đến thấy Trình liền nói kháy:

-Ôi... hôm nay không thấy đi chung với anh Sáu vậy ta?

Người ông ta đang ám chỉ là ông Hân, Trình chỉ cười không đáp dù trong lòng rất khó chịu. Hai năm nay cả xóm bắt đầu râm rang chuyện của ông Hân và Trình, họ bắt đầu nói những lời khó nghe hơn vì nhiều lần bắt gặp cả hai đi cùng nhau, hay đèo nhau trên cùng một chiếc xe máy đi đâu đó, cử chỉ của ông ta thì khỏi phải nói dù Trình đã hết sức giữ ý tứ nhưng cũng không thoát khỏi cặp mắt của những kẻ tò mò. Đáng lẽ hôm nay ông ta cũng muốn đến tham dự tiệc cưới với Trình nhưng mấy người trong dòng họ vốn không ưa gì ông ta nên đã không mời. 

Suốt cả buổi Hà ngồi bàn bên nhà trai mắt không rời nhất cử nhất động của Trình, cứ mỗi lần thấy anh cầm ly rượu lên uống là bà ta lại mỉm cười nói thầm trong bụng “Người đâu mà nam tính thế, đúng là mẹ con cô cháu dâu tốt bụng đã không giới thiệu nhầm người”. Bà Thanh mẹ cô dâu là người chị bà con với Trình ngồi bên cạnh cũng là chỗ thân thiết với Hà khoái trá thụt vào hông bà nói nhỏ:

-Sao? Đẹp trai không? Khỏi cảm ơn nhé!

Bà lờm nguýt đáp:

-Chị này! Em có nói là chịu đâu?

-Thế không chịu thật à?! Vậy để tôi nói chú ấy.

Hà nhăn nhó ngăn lại:

-Ấy chết... chị phải từ từ chứ. Lỡ anh ấy không chịu em thì sao?

Bà Thanh chậc lưỡi đáp:

-Bà lo chuyện vớ vẩn, có tôi sắp xếp còn gì mà không thành.

-Sao chị không giới thiệu cho em sớm hơn? Lỡ chuyện của người ta hết rồi.

-Còn không sớm? Đáng lẽ em trai tui phải để tang vợ ba năm đấy. Bây giờ mới hai năm, chị giành chỗ cho em trước rồi còn gì nữa. 

Bà ta bẽn lẽn đỏ mặt cảm thấy rất hài lòng, tin chắc Trình sẽ không thoát khỏi tay bà được. Ở tuổi 40, Hà cũng là một doanh nhân có tiếng tăm ở phố huyện, chỉ cần nhìn cách ăn mặc và ngôi nhà sang trọng bà đang ở là biết ngay bà là người khá giả. Hà kết hôm sớm khi chỉ ngoài 20 tuổi, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, đáng lẽ bà cũng sẽ hạnh phúc nếu như lão chồng biết trân trọng yêu thương bà nhưng trong khi bà mải mê làm ăn để nuôi nấng đứa con trai duy nhất trưởng thành thì chồng của Hà lại là người ham mê cờ bạc và không có chí hướng. Bà rất nhiều lần phải bỏ ra số tiền bằng cả một gia tài đối với những người nghèo khó để trả nợ cờ bạc cho ông ta còn ông ấy chỉ biết lêu lỏng báo hại vợ con. Trái ngược với cha, đứa con trai luôn thấy thương cho bà, nó lại có chí tự lập và tư tưởng thoáng nên nhiều lần bảo:

-Mẹ chịu không nổi thì ly dị đi con không có ý kiến gì đâu, con vài năm nữa lớn lên cũng muốn đi nước ngoài học, ở chỗ quê mùa này chẳng có gì cho con học hỏi được.

Bà tưởng nó nói đùa nhưng năm rồi khi vừa học xong cấp ba nó tự một mình làm thủ tục để sang Úc đi học mà bà không hay biết cho đến lúc sắp xuất cảnh. Đứa con niềm an ủi duy nhất của bà đối với cuộc hôn nhân này đã ra đi, hàng ngày bà đối mặt với việc kiếm sống và lão chồng ăn hại càng khiến bà căng thẳng hơn, nhất là khi bước sang độ tuổi hồi xuân nhu cầu tình dục của bà cao bất thường trong khi ông chồng ban ngày thì nhậu nhẹt ban đêm thì bất lực không đáp ứng được khiến bà ức chế. Khi không chịu nổi cơn khát tình bà đã quyết định ly hôn, sau đó thỉnh thoảng tìm đến những gã trai bao trên thành phố sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu để làm bà thỏa mãn tình dục chỉ cần bà mạnh tay ném tiền về phía họ. Ở tuổi xế bóng của một người phụ nữ, Hà nhìn lại thấy bản thân mình đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng, đó là một mái ấm, một người chồng biết yêu thương trân trọng mình. Cứu cánh xuất hiện khi một ngày bà Thanh dắt Mi đến một tiệm vải của bà mua sắm, họ nói chuyện hợp nhau đến nỗi không biết từ lúc nào đã coi nhau như chị em thân thiết. Bà ấy gần như cắm trại ở hàng vải của Hà hàng ngày, cũng nhờ Hà mai mối mà bé Mi mới tìm được anh chồng ưng ý hiện tại. Cảm kích trước sự giúp đỡ, bà Thanh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của bạn nên đã có ý gán ghép Trình cho bà. Lúc đầu bà chỉ nói đùa cho vui, khi gặp nhau bà hay nhắc đến Trình, hay kể lại hoàn cảnh đáng thương của em trai rồi nào là một người đầy ưu điểm đẹp trai, tài giỏi, tốt tính, biết làm ăn và giàu có ra sao khiến Hà vô cùng tò mò phấn khích. Hà mường tượng trên đời này liệu còn người đàn ông hấp dẫn hoàn hảo như thế nữa sao, dù đã được cho xem ảnh chụp nhưng bà rất muốn một lần được gặp Trình ngoài đời. Bà nghĩ nếu không vì anh ta để tang vợ thì chắc gì đã đến lượt mình. Hà không thể chờ thêm được nữa, từ giây phút đầu gặp gỡ Hà đã bị trúng tiếng sét với thái độ lịch thiệp và thân hình khỏe mạnh của Trình.

Sau đám cưới Trình hơi ngạc nhiên khi Hà đến nhà mình thường xuyên hơn, lúc đầu anh cứ nghĩ là do trùng hợp vì Hà là cô chồng của Mi, Hà ghé nhà mình thăm bà ngoại và mẹ của cô dâu thì cũng là chuyện bình thường nhưng về sau anh nhận ra là do bà cô và người chị láu cá của mình dàn xếp ra cả. Người cô cứ hay bắt Trình ở nhà hạn chế ra phòng tập rồi gọi Hà đến ăm cơm để tạo cơ hội cho cả hai, hay cố gán ghép để cả hai đèo nhau đi mua sắm, chạy việc giùm cô. Dần dà Trình cũng quen với sự có mặt của Hà ở nhà mình, bất kể sáng trưa chiều tối anh ngạc nhiên vì Hà hoàn toàn không biết ngượng ngùng bà ta đi vào phòng riêng của anh dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc để cho vừa mắt mà không thèm hỏi ý chủ nhân. Hay tự ý đến phòng tập đem thức ăn do chính tay mình nấu cho Trình bất kể ánh mắt mọi người dòm ngó, hễ anh có lời nào phàn nàn với cô và chị là họ lại nói xa nói gần:

-Thôi được rồi, tôi có ý tốt mà người ta không muốn thì tôi tới đây hằng ngày chỉ làm phiền người ta thôi. Sau này tôi không đến choáng chỗ nữa.

Người chị lại phụ họa thêm với mẹ:

-Hà trông cũng được đấy chứ, vừa xinh vừa có của. Kể như cũng môn đăng hộ đối, chú đừng kén chọn quá, với nhìn cũng biết cô ấy thương chú thật lòng mà.

Mỗi lần như thế anh lại thở dài coi như số phận đã rồi. Trình không muốn làm mất lòng những người thân trong gia đình, họ chẳng qua chỉ muốn tốt cho anh. Tuy nhiên, Trình chưa sẵn sàng dấn thân vào cuộc hôn nhân mới vì còn chờ mãn tang cha mẹ và vợ hay đơn giản vì chẳng có cảm giác gì với người phụ nữ đó cả. Dù không hài lòng với mối quan hệ này nhưng Trình cũng vui vẻ không thẳng thắn từ chối Hà sợ làm tổn thương người thân và tấm lòng của người phụ nữ đó đối với mình. Anh hy vọng sự lạnh nhạt của mình một lúc nào đó sẽ làm cho bà ta nản chí.

Đứng lặng thinh suy tư nhìn mưa gió vần vũ khiến Trình chẳng thoải mái chút nào. Anh thở dài, gỡ tay ông Hân ra rồi nói:

-Mưa càng lúc càng to thêm, không chừng sẽ mưa đến sáng. Tôi phải đi đây.

Ông Hân thấy Trình nói cũng đúng nên chồm lên hôn má anh lần cuối, đáp:

-Anh về cẩn thận, nhớ trả lời tin em đấy.

Trình không nói thêm gì anh mặc áo mưa cầm đèn pin trở lại nơi giấu chiếc xe máy rồi từ từ theo hướng cũ ra khỏi nghĩa trang bỏ lại ông Hân còn hụt hẫng đứng nhìn.

Đúng như Trình nói cơn mưa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu dừng lại, chắc anh phải về xem thử dự báo thời tiết có phải cơn giông này sắp chuyển thành bão hay không, vì nếu như thế thật Trình phải vào phòng tập xem lại cái mái nhà cách đây vài hôm đã có vài chỗ ẩm thấp. Anh vừa chạy vào sân nhà thì thấy cửa nhà mình đang để mở một cánh, đèn sáng choang dù trước khi đi anh đã khóa cửa tắt đèn cẩn thận. Lúc chiều cô Út nói là về nhà bé Mi có việc gấp, trưa mai mới về làm gì có ai ở nhà. Nữa đêm mưa to thế này không lẽ bà ấy lại chạy về sao? Trình bán tín bán nghi lẽ nào có trộm đột nhập vào nhà, anh nhẹ nhàng quăng cái áo mưa trước cửa rồi nhặt khúc củi rón rén đẩy cửa bước vào. Trình nghe tiếng TV bên trong anh thầm nghĩ sao kẻ trộm to gan đến mức dám vào nhà mình ăn trộm rồi còn tự nhiên ngồi xem TV như vậy được. Anh giơ cao khúc củi lên xông vào định cho tên trộm một trận thì anh chợt bối rối vì chẳng có kẻ trộm nào cả mà chỉ có một mình Hà đang ngồi trên ghế sofa nét mặt hốt hoảng nhìn anh. Trình khó hiểu xen lẫn bực mình:

-Ơ...sao...sao cô lại ở đây? Tôi cứ tưởng là ăn trộm, định xông vào đập một trận rồi.

Hà vội đứng dậy lễ phép:

-Em xin lỗi vì vào nhà mà không báo anh trước, tại em gọi anh mãi không được...

Trình lật đật kiểm tra điện thoại rồi ngợ ra:

-À...lúc nãy tôi chạy xe do trời mưa nên tôi không biết cô điện.

-Dạ, do mưa to quá, gió lại tạt vào mái hiên nên em vào nhà trú mưa cho đỡ lạnh. Em thành thật xin lỗi anh.

-Thôi, không có gì đâu. Cô đừng ngại nữa. À…mà sao tôi không thấy xe cô đậu bên ngoài vậy? -Trình ngó nghiêng ra sân.

-Em để bên hông nhà, chắc tối quá anh không để ý đó mà.

Hà nhìn tóc tai Trình ướt sũng nước mưa, ngượng ngùng hỏi:

-Anh Trình mới đi đâu về thế?

-Ờ...Tôi… ra ngoài gặp người bạn có chút việc thôi cô. -Trình ậm ừ vứt cây gậy vào góc nhà, đáp.

-Tối nay...Em...em đến đột ngột anh không trách em chứ?

Chợt nhớ ra điều quái lạ, anh ấp úng hỏi:

-Cho tôi hỏi cái này? Sao...cô có chìa khóa nhà thế? Xin lỗi tôi... không hiểu.

Hà thẹn thùng cúi đầu xuống nói lí nhí:

-Dạ... tại vì cô Út có đưa cho em một chìa khóa nhà, cô nói nhờ em tối nay đến lo cơm nước cho anh vì hôm nay cô không có nhà. Em... không biết là làm phiền anh.

Trình gật gù ra vẻ hiểu rõ mặc dù có hơi khó chịu vì bà ta vào nhà mình quá đường đột, anh biết tổng bà cô mình đang cố kéo hai người lại gần nhau nên không thèm tôn trọng sự riêng tư của anh nữa. Chắc bà đang trách anh cứng đầu, nói mãi không nghe lời mình. Trình đi vào trong lấy chiếc khăn lông ra lau nước mưa đang ướt cả đầu cổ, xong anh nói tiếp:

-Cô đến đây lâu chưa? Hơn 10h đêm rồi, cơm nước gì giờ này nữa?

-Em định qua sớm nhưng còn chờ tạnh mưa, mà ai ngờ mưa lớn quá nên em nấu ở nhà rồi mới đem qua. Em chờ ở ngoài gần 2 tiếng rồi nên mới vào nhà tránh mưa đỡ.

Trình ném cái khăn ướt lên sofa và phát biểu một câu hơi ngốc nghếch vì vẫn chưa hiểu ý định của Hà:

-Trời...mưa lớn như vậy cô nên ở nhà luôn để tránh mưa chứ còn qua đây làm gì? Lỡ gặp tai nạn thì sao?

-Em sợ anh đói bụng…-Hà tiu nghỉu.

Trình bồi thêm một câu khiến Hà tắt hẳn nụ cười, sa sầm nét mặt:

-Lúc chiều tôi ăn rồi. Sao này trước khi qua mà cô Út không có nhà phải nhắn cho tối trước nhé.

Hà thất vọng về thái độ của Trình, bà liền dịu giọng đáp lại:

-Vậy em sẽ để thức ăn vào tủ lạnh, ngày mai anh cứ đem ra làm nóng rồi ăn nhé. Em xin phép đi về.

Trình thấy mình hơi bất lịch sự và thiếu tôn trọng phụ nữ nên anh bảo:

-Tôi xin lỗi...thôi cô cứ chờ hết mưa rồi hãy về. Mà...tôi nghĩ một lát nữa cô để xe ở đây đi tôi sẽ chở cô về. Dù sao cũng cảm ơn cô đã nấu thức ăn giùm tôi.

Hà cười nhẹ:

-Không có gì đâu, anh đừng khách sáo.

-Đúng rồi, là chỗ thông gia với nhau giúp nhau bữa cơm cháo cũng bình thường cả thôi.

Nghe xong câu nói lạnh buốt của Trình như thể anh đang cố gắng kéo khoảng cách của hai người ra xa hơn. Hà thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng Trình không có chút tình ý gì với mình nhưng mà vì bản thân đã trúng tiếng sét ai tình của Trình, bà không thể bỏ cuộc vì nhìn đi nhìn lại bà chẳng thấy có ai hơn được Trình. Bà mím môi kìm nén sự uất nghẹn tim đập loạn xa, không hiểu điều gì khiến bà dám nói lên:

-Dạ...thật ra em... chỉ là… -Hà bẽn lẽn.

Trình nhìn cử chỉ ấp úng của Hà thì bản thân chợt ngợ ra điều gì đó:

-Ah...Chắc là cô có chuyện cần tôi giúp phải không? Cô nói đi, đừng ngại…Nếu có việc nhờ cứ nhắn lại tôi sẽ chạy qua giúp không cần phải đến lúc mưa gió như thế này đâu. -Trình cười để giảm bớt không khí căng thẳng.

-Em chẳng có việc gì để làm phiền anh Trình cả. -Hà đỏ mặt giọng nói càng nhỏ hơn làm ảnh nghe không rõ.

Trình nhướng mắt lên ra vẻ khó hiểu, Hà nhẹ nhàng nói thêm:

-Chỉ là em nhớ...anh thôi.

Trình đứng hình chết trân, một hồi anh cũng bối rối đưa tay lên miệng e hèm ngượng ngùng ánh mắt lãng tránh:

-Hmm...sao cô nói vậy?

Thấy màn tỏ tình của mình có vẻ không được đón nhận, Hà buồn rượi ngồi xuống ghế thu người lại. Trình cũng chẳng biết làm sao, chẳng lẽ lại nói “Tôi xin lỗi, tôi không thích cô”? Như thế thì phũ quá. Chợt anh ngửi thấy mùi gì đó từ thoang thoảng bay ra từ phía sau nhà. Anh nhanh trí gỡ rối tình thế:

-Có mùi gì thế? 

Hà cũng chợt bừng tỉnh, cô đứng dậy quýnh quáng nhìn vào bếp:

-À... là nồi thức ăn lúc chiều em làm định đem đến cho anh, em mới hâm nóng lại đấy.

Nói xong Hà chạy xuống bếp nhấc cái nồi đất xuống rồi tắt lửa. Trình đứng trên này thở phào vì nồi thức ăn giải vây được cho mình, anh cũng đi theo vào trong. Anh vừa nhìn Hà rinh chiếc nồi để xuống bàn bếp, vừa hỏi:

-Cô nấu gì thế, thơm vậy? 

-Em vừa kho món thịt quay anh thích ăn đấy.

-Sao cô biết tôi thích món này?

Sau vài giây Trình chợt nhớ ra:

-Do cô Út nói hả?

-Anh muốn thử không? ăn đi cho nóng.

Trình nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ rưỡi đêm, anh lưỡng lự đáp:

-Tôi...không có thói quen ăn khuya.

Nét mặt bà ta tối sầm lại thất vọng vô cùng, Hà khẽ nói:

-Thế à…?

Tuy vậy Trình cũng thấy tội nghiệp trời mưa trời gió còn đến thăm, với lại vừa mới làm tình mất sức quá thấy hơi đói rồi, Trình nhẹ giọng bảo:

-Thôi, cũng đang nóng rồi không ăn thì phí quá, để tôi thử xem..

Hà mừng rỡ gật đầu rồi dọn chén bát cho ra bàn, bà xới một chén cơm nguội lưng bát rồi đưa cho Trình:

-Khuya rồi, đừng ăn no quá anh à.

Trình đón lấy mỉm cười, anh ngồi vào bàn cầm đôi đũa lên gắp một miếng thịt cho vào bát nhưng thấy bà ấy cứ đứng nhìn, anh quay sang hỏi:

-Sao cô đứng thế, ngồi xuống cùng ăn đi.

Bà vâng lời ngồi xuống bên cạnh lấy đũa cho vài hạt cơm vào miệng trong rất ý tứ. Trình vừa cho thức ăn vào miệng vừa khen một câu lấy lệ:

-Ừm...ngon lắm.

Thấy Trình khen cho có, chẳng lộ chút biểu cảm nào giọng bà lại buồn trở lại:

-Bộ em nấu không vừa miệng hả anh?

-Không có! Lạ miệng, ngon lắm! -Trình ngẩng lên đáp.

Bà biết việc giành tình cảm của Trình đã đa phần thất bại, bà lại bóng gió:

-Thức ăn nếu mình ăn mãi một vị thì ngon cách mấy cũng sẽ chán, hãy thử thay đổi khẩu vị một chút có khi lại ngon anh à.

Trình gật gật đầu, ậm ừ:

-Ừm...ừm...chắc là vậy.

Bà lại gắp một miếng khác cho vào chén của Trình, anh cố ăn hết chén cơm rồi ngập ngừng:

-Lát nữa tạnh mưa tôi đưa cô về nhé!

Hà hụt hẫng vì nghĩ Trình sẽ giữ mình lại ngủ ở đây qua đêm, đó cũng là điều bà muốn khi đến nhà anh giữa đêm hôm khuya khoắt này vậy mà Trình chẳng biết điều gì cả. Bà lạnh nhạt nói:

-Dạ, sao cũng được.

Trình lại ngó ra cái sân đen kịt chỉ nghe tiếng gió và mưa rơi lộp bộp vào cành lá nghĩ bụng trời thì khuya quá rồi dưới cái thời tiết này mà đến nơi có khi anh phải ở lại nhà bà ta ngủ luôn ấy chứ. Trình thở dài nói:

-Thôi, tối nay cô ở lại đây đi. 

Hà vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giữ nét mặt và giọng nói bình thản:

-Nếu anh thấy không tiện thì thôi ạ.

-Không sao đâu, cô cũng là chỗ quen biết. Đừng ngại.

Hà nhìn quanh quẩn rồi ngại ngần:

-Em ngủ ở phòng khách được rồi, anh ăn xong thì vào ngủ trước đi.

-Uhm...Có phòng tôi và ba má tôi, cô Út bây giờ ở phòng ba má. Thôi đừng vào phòng cô xáo trộn đồ của bả. Cô vào phòng tôi mà ngủ, ngoài này lạnh lắm.

-Còn anh... ngủ ở đâu ạ? -Bà hồi hộp hỏi.

-Tôi ngủ phòng khách cũng được, cô đừng lo cho tôi.

Thấy Trình vẫn giữ khoảng cách với mình, bà rất bực mình. Suốt vài tháng kể từ ngày gặp gỡ bà đã bỏ hết mọi sĩ diện đến nhà hầu hạ anh hằng ngày vậy mà anh ta vẫn trơ trơ như đá. Nếu không phải vì anh ta đẹp trai, không rượu chè cờ bạc, cư xử lịch thiệp lại dễ tính thì bà thà vung tiền cho trai bao thỏa mãn mình chứ chẳng thèm cực khổ vác mặt đến đây cho anh ta làm nhục như vậy. Hà thầm nhủ: "Đồ không biết điều". Nhưng chửi là chửi vậy, bà cũng lỡ phải lòng cái tên cứng đầu này rồi. 

Thấy Hà vào phòng mình vặn ánh đèn mờ lên hồi lâu, anh chắc mẫm Hà đã ngủ nên ôm gối và mền từ phòng bên cạnh ném lên sofa tắt hết đèn và chợp mắt, một lúc sau thì từ phía căn phòng mình Hà nhẹ nhàng gọI tên:

-Anh Trình!

Trình đang lim dim mệt mỏi cơ thể vì mới phục vụ lão Hân xong, bây giờ chỉ muốn yên giấc nhưng vừa nghe tiếng gọi Trình từ từ mở mắt nhìn về cửa phòng, Hà hé mở cửa ra ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn trái ớt in bóng bà xuống không gian tối tăm bên ngoài, Trình hết hồn ngồi bật dậy bất thần nhìn trân trân thân hình ngồn ngộn của Hà đang bước ra với chiếc áo ngủ mỏng tang, bó sát vòng eo ngấn mỡ của bà ta, chiếc áo ngắn đến nỗi anh không biết đó là áo hay váy nữa. Hà tiến đến gần hơn khẽ chạm vào bờ ngực vạm vỡ của Trình thều thào:

-Em... thích anh lắm, hãy chiếm lấy em anh nhé…

Mùi hương nước hoa dịu nhẹ từ cơ thể bà và chiếc áo hai dây khoét sâu khe ngực khủng kích thích máu huyết khiến Trình bị mời gọi, nhưng anh kịp định thần lại né tránh:

-Cô Hà…chúng ta là thông gia như vậy không được, Tôi…!!

Nhưng Hà đã khéo léo dùng kinh nghiệm của một người phụ nữ trung niên lôi kéo Trình:

-Xin anh Trình đừng từ chối em, em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi. Hãy cho em cơ hội săn sóc anh.

-Cô Hà đừng làm vậy, tôi...tôi...

Thấy Trình định tránh né mình, anh ta nhắm nghiền mắt cố chống lại sự quyến rũ. Hà từ từ nâng cằm của Trình lên rồi nhẹ nhàng hôn lên má rồi xuống cổ, Trình đã bị kích thích anh ngửa vào thành ghế tận hưởng sự va chạm giữa cặp môi trên những vùng nhạy cảm của mình. Cuối cùng bà ta lại quay lại bắt đầu mút cặp môi và chiếc lưỡi đang khao khát của anh. Trình đê mê anh thở đều đều từ từ mở mắt ra nhìn. Chỉ chờ có thế Hà kéo nhẹ dây rút cái nơ áo khiến chiếc áo mỏng ấy nhẹ nhàng bung ra để lộ hai bầu ngực to như hai quả bưởi căng mọng. Trình nuốt nước bọt thèm thuồng còn con cu vốn không hiểu được lý lẽ đã dựng đứng lên không cách gì cản được nữa. Anh lại cố gắng nhắm mắt lại để bình tâm và kiềm chế lại bản năng tính dục của mình nhưng như vậy cũng chẳng thể làm khó được người đàn bà đó nữa vì Trình đã thấy thứ cần thấy. Bà nhanh nhẹn nhào tới ôm chặt thân thể anh, hai bầu ngực của bà cạ vào cơ thể như truyền một luồng điện cao thế xuống dương vật làm nó cứng và vươn lên nhô hẳn ra dưới quần của anh. Trình vẫn còn chút cương quyết, muốn ngăn bà ta lại anh đứng dậy định phản kháng nhưng bàn tay với móng vuốt dài đã thọt mạnh vào, lòng bàn tay đi sâu vào chỗ thầm kín nhất sờ nhẹ bất thình lình bà giật mạnh miếng da cu làm Trình sướng đến nỗi không đứng vững nữa. Anh ngã người xuống ghế sofa hai chân dang rộng ra hết cỡ vì bàn tay ma thuật kia rất biết cách quấy rối, “Chẳng ngờ con cu của ông”Thầy” lại to dài đến vậy” -Hà thầm nghĩ, lần này bà giật chiếc quần short của anh xuống rồi nhanh như chớp bà cúi xuống ngậm cu vào mồm liên tục đá cái lưỡi đang khao khát nó. Trình sung sướng cực độ, nhưng vẫn còn chút lý trí anh nghiến răng van xin:

-Ư.… đừng làm vậy…Tôi không thể...ưa... làm chuyện này với cô đươc...ư..ư..

Hà đã quá mê mệt cơ thể của Trình, bà ta không thể kiềm chế ngôn từ của mình nữa. Bà chồm lên mút lưỡi rồi thì thầm vào tai anh:

-Anh là người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai và có con cu dâm đãng nhất mà em từng mút. Em muốn anh quá...anh ơi.

Trình đã mất hết lý trí, bây giờ chỉ còn biết nằm yên bất lực:

-Đừng...xin cô...đừng nói nữa...ư ưa...ư..

Tất nhiên bà ta biết anh chỉ chống chế lấy lệ chứ người đàn ông to con như Trình nếu đã muốn dừng thì bà còn làm gì được. Bà chậm rãi nuốt từng cm dương vật ấm nóng phấn khích với tiếng rên sướng đê mê của Trình.

Thấy Trình không còn chút ý chí nào, anh đang đe mê nhắm mắt hưởng thụ, bà nhẹ nhàng leo lên người úp cặp vú vào mặt anh, cởi phăng chiếc áo lót 3 lỗ trên cơ thể vạm vỡ của Trình. Trình ngửi thấy mùi ngực đàn bà thì bản năng bừng tỉnh nhét cặp núi đôi ấy vào miệng mút lấy mút để, gương mặt đỏ ửng sung mãn sung sướng vô cùng. Bà lại mút lưỡi người đàn ông bà say đắm và tiếp tục thì thầm những lời dung tục vào tai kèm theo việc cọ sát con cu của anh vào âm đạo rậm lông của mình. Bà phối hợp rất nhịp nhàng giữa lưỡi và âm hộ khi làm tình dù thân hình bà chẳng có gì hấp dẫn nhưng cũng đủ khiến Trình sướng đến điên người. Trình xô bà lên ghế sofa rồi từ phía sau anh đâm sâu vào cơ thể khi bà đang nằm vật vã xuống đầu tóc rũ rượi kiệt sức. Khi đã thỏa mãn Trình nắm tóc bà dí dương vật vào miệng rồi bắn tinh dịch trắng nhầy nhụa vào trong trước khi kết thúc cuộc hoan lạc. Hà sung sướng uống từng dòng tinh dịch tuôn tràn bất tận mà hạnh phúc mãn nguyện đến mức muốn ngất đi.