NGƯỜI HÀNG XÓM

CHƯƠNG 7

Buổi sáng hôm đó Cô Út và Thanh ngồi trên bộ ghế tre trước hiên nhà rù rì nói gì đó với nhau. Bà đâm chiêu nhíu đôi mày lại khi nghe con gái rỉ tai chuyện gì đó, nét mặt chẳng thoải mái chút nào. Bà ném bó rau đang ngắt dở xuống rổ rồi gọi Trình ra hỏi chuyện. Trình mới ngủ dậy, tắm rửa xong đang chuẩn bị thay quần áo để đi gặp một người bạn, anh đang chuẩn bị đầu tư kinh doanh thêm lãnh vực khác nên lúc này hay giao lại phòng Gym cho nhân viên để dành thời gian nhiều hơn đi giao thiệp. Vừa nghe cô gọi, Trình Dạ thật lớn tiếng rồi chạy ra trước nhà. Thấy anh ăn mặc tề chỉnh đứng trước mặt, bà giấu lại vẻ không vui mà hỏi:

-Con sắp đi đâu hả?

-Dạ, con đi gặp người bạn làm ăn ở trong huyện, chiều con mới về.

-Vậy trưa nay không ăn cơm hả?

-Dạ, con sẽ ăn trong đó luôn. Cô Út với chị ăn đi, khỏi chừa con.

Bà thở dài than vãn:

-Lúc trước còn con Mi thì nó hay ăn chung với tao, bây giờ con Mi gã đi rồi có một mình tao ở nhà đi ra đi vô. Con phải sắp xếp thời gian ở nhà với cô nhiều hơn chứ.

Trình cười rồi nhét xâu chìa khóa vào túi:

-Còn chị Thanh hay ghé chơi mà. 

-Nó cũng đâu thể ở đây cả ngày được, còn nhà cửa bên kia nữa chứ.

-Dạ...con biết rồi, con đi sớm về sớm. Tối về con ăn cơm với cô.

Bà khẽ gật đầu:

-Ừm...Đàn ông lo làm ăn là tốt. Mà...Trình nè! Cô có chuyện cần nói với con. Mầy ngồi xuống đây một lát được không?

Trình biết là cô lại nói chuyện của mình với Hà, anh là người luôn lễ phép và kính trọng Cô nên lúc nào cũng vui vẻ làm theo lời bà. Thấy Trình đã ngồi ngay ngắn, bà đưa rổ rau cho Thanh ra hiệu con gái đi vào bếp để bà nói chuyện riêng. Đợi Thanh đi khỏi bà mới gác một chân lên, tựa lưng vào thành ghế nhìn anh nói giọng buồn buồn:

-Con biết năm nay cô Út bao nhiêu tuổi rồi không Trình?

Trình ngồi xuống lễ phép, anh cúi đầu xuống chờ bà ca bài cũ:

-Dạ cô Út hơn 70 rồi.

-Ờ...tao hơn 70 rồi, nói chuyện cũng sắp hết hơi rồi. Vài năm nữa có khi tao cũng đi gặp ba má mầy đó.

-Cô Út còn khỏe mạnh mà sao cô nói gỡ vậy?

Trình vừa nói vừa rót ly trà ấm mới pha còn nghi ngút khói, xong anh nhẹ nhàng đẩy về phía bà. Bà chép miệng cầm ly trà lên nhấp môi rồi thở dài:

-Vậy còn mầy? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Trình biết bà lại sắp bắt đầu giáo huấn mình, nhưng anh không thể không trả lời:

-Dạ...con 42. -Trình đáp lí nhí.

Đợi Trình vừa nói xong bà mới nhảy vào cao giọng:

-Ờ, 42!! Con cho rằng ở tuổi này có thể nhởn nhơ một mình là chuyện hay ho lắm hay sao?

Trình mím môi nhìn cô ái ngại, xong lại cười mỉm đáp:

-Dạ, con hiểu ý cô Út rồi. Nhưng mà nhà còn chịu tang sao con quen người khác được?

Thấy Trình vẫn trả lời nhát gừng như vậy, bà liền cắt lời:

-Nếu ba má và vợ mầy có hiện về cũng không trách gì đâu. Điều bây giờ con phải làm là sớm lấy vợ sinh con nối dõi. Chuyện này gấp lắm rồi.

Trình ngước lên nhìn định trả lời gì đó xong bắt gặp ánh nhìn gay gắt của bà, anh không dám nói gì lại cúi xuống. Bà lại tiếp tục nhắc lại chuyện ngày xưa:

-Ông bà nội đẻ ra 9 người, mà chỉ có một mình ba mầy là trai. Ổng thì cũng chỉ có một mình mầy. Mầy không lo sinh con nối dõi làm sao ăn nói với tổ tiên đây?

Trình nghe đi nghe lại câu chuyện này cả trăm lần nên cũng thuộc lòng rồi. Có điều anh cũng hiểu gánh nặng có con nối dõi của cô Út cũng là chuyện đúng đắn. Trình chỉ còn biết vâng dạ khất hết lần này đến lần khác:

-Dạ, Chuyện này...từ từ đi cô.

Bà thở dài thườn thượt lại uống miếng trà thấm giọng, xong nhìn anh:

-Thôi bỏ đi...Còn chuyện của con với con Hà sao rồi?

Trình chậc lưỡi không muốn nhắc đến:

-Con với cô đó không có gì đâu, cô đừng nhắc đến nữa.

Bà chớp chớp mắt như thể chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra:

-Không có gì là sao?

-Là không có gì thiệt mà, chỉ là chỗ thông gia. Cô đừng gán ghép con với cô ấy nữa. Gặp nhau ngại lắm.

-Thôi khỏi giấu, biết hết rồi...Chị mầy mới nói là hai đứa gạo nấu thành cơm rồi mà còn giấu giếm gì nữa?

Trình cũng đoán là Hà đã kể hết chuyện tối đó ngủ ở lại nhà mình và phát sinh chuyện chăn gối cho Thanh nghe. Đêm hôm đó thật sự Trình đã không kiềm chế được ham muốn vì lâu ngày không gần gũi đàn bà, nỗi hứng tình cộng với khung cảnh đêm mưa lãng mạn khiến anh không làm chủ được mình. Dù vậy, sau đêm đó Trình không có lời nào oán trách Hà, anh chỉ cố gắng giữ khoảng cách không bao giờ cho Hà cơ hội gần gũi mình nữa. 

-Có phải con cấm người ta đến nhà thăm cô không?

Câu hỏi làm Trình chợt hồi tỉnh khi đang thả hồn nhớ lại chuyện tối hôm đó. Anh ngước lên mặt ngơ ngác:

-Hả!? Cô Út nói ai?

-Thì mầy cấm con Hà qua đây.

Trình lấy ngón tay xoa hai bên thái dương tỏ vẻ mệt mỏi:

-Haizz...Con có cấm đoán gì đâu, cô nghe ai nói vậy?

-Mầy không cấm sao nó không qua nữa?

Trình bắt đầu thấy hơi bực mình nhưng vốn yêu quý cô, anh vẫn lễ phép thưa:

-Chắc cổ bận việc gì mới không ghé chứ con làm sao cấm cô ấy được. Con có giống người ác ôn vậy đâu cô?

-Ờ...Hay là mầy ăn nằm với người ta rồi không chịu trách nhiệm nên người ta buồn không qua nữa?

Trình thở dài mệt mỏi:

-Con với cổ cũng từng tuổi này rồi còn chịu trách nhiệm gì nữa cô?

Trình ức nghẹn họng anh định tuôn ra hết mọi điều chất chứa trong lòng. Nếu không tại vì bà cô lẩm cẩm và người chị của mình bày ra mọi chuyện thì đâu có đến nỗi bây giờ phải mang tiếng như vậy. Anh chán nản rồi nhìn đồng hồ nói:

-Thôi, trưa rồi con phải đi đây, con trễ hẹn với người ta rồi.

Bà nhìn thái độ của Trình như muốn chạy trốn bèn cằn nhằn:

-Mới nói chưa được vài câu đã đi rồi, mầy cứng đầu quá. Mai mốt cô không thèm qua trông nhà nữa đâu.

Trình gãi đầu không biết làm sao, anh đứng lên rồi phải ngồi nán lại định nghe chửi cho bà dịu bớt cơn nóng giận rồi mới đi. Bà lấy khay trầu ra ngồi hí hoáy vừa têm trầu vừa nói:

-Tao không biết, cho dù có không thích người ta thì cũng phải ghé nhà hỏi thăm tại sao người ta không đến chơi nữa. Chứ dù gì mình cũng có lỗi…

Trình lại ái ngại xoa dịu cô vì anh chẳng muốn gặp lại Hà nữa:

-Con với cô Hà lớn rồi mà...chuyện này để con tự giải quyết được rồi.

Bà dừng tay rồi liếc mắt nhìn anh như sắp bốc hỏa. Trình hoảng sợ nên rối rít:

-Được...được...con đi công việc xong sẽ kiếm cô ấy nói chuyện, được chưa. Cô bớt giận.

Bà nghiêm giọng:

-Làm sao coi được đó thì làm. Mệt mỏi!

Biết chẳng thể nào nói lại người lớn, anh vâng dạ thêm một hồi rồi mới được tha cho đi. Chuyện của Trình và Hà xảy ra cả tuần rồi, sau đêm hôm đó Trình luôn lãng tránh và tỏ ra lạnh nhạt. Cứ hễ thấy Hà đến nhà là Trình phóng xe chạy đi đâu mất, hễ Hà gọi điện cho mình thì anh không bắt máy. Qua nhiều ngày thì Hà thấy quê mặt và không thèm liên lạc nữa. Trình thấy mọi thứ có vẻ tạm ổn thì hôm nay chuyện chăn gối thầm kín giữa hai người lại bị bà cô biết được. Trình nghĩ dù muốn dù không thì đêm hôm đó mình cũng đã đồng ý quan hệ với bà ta, nếu đã là lầm lỡ ngoài ý muốn, bản thân là đàn ông thì nên gặp mặt nói chuyện thẳng thắn không nên lẩn trốn nữa. Nên trưa hôm đó, Trình đành từ chối lời mời dùng bữa với mấy ông bạn, thật ra cũng chỉ là nhậu nhẹt, để ghé qua tiệm vải tìm Hà.

Thường thì anh không bao giờ tự ý đến tìm bà ta nhưng lần này vì việc gấp đành phải ghé một chuyến. Trong tiệm buổi trưa đang buôn bán tấp nập toàn là các cô các bà đang cắm cúi tìm tìm lựa lựa xấp vải ưng ý, tiệm vải khá khang trang và khá lớn. Nghe chị Thanh nói Hà sở hữu nhiều cửa hàng như vậy khắp cả tỉnh, ngoài ra bà còn làm ăn và buôn bán nhiều thứ khác và cho vay nữa. Anh đứng nhìn bao quát hồi lâu thì thấy có ba cô nhân viên nhưng ai cũng đang bận chẳng để ý gì đến mình. Hình như họ nghĩ rằng anh là chồng hay người yêu của mấy bà mấy cô đi mua vải. Trình không muốn làm phiền họ làm việc nên đứng nép vào một góc, chợt sau lưng có tiếng một người nói:

-Chú mua vải gì con tìm giùm cho?

Trình nhìn lại thì thấy một cô bé khoảng chừng 15, 16 tuổi. Anh mỉm cười trả lời:

-Không, chú đến tìm cô Hà. Cô có ở đây không con?

Cô bé nhìn anh một lượt rồi ngơ ngác nói:

-Dạ, cô Hà về nhà rồi. Cô không có nhắn là có người đến tìm. Chú cần nhắn gì cho cô không? Hay chú thử gọi cô xem?

Trình ậm ừ một lúc rồi bảo:

-Uhm, nếu vậy để chú quay lại sau. 

Trình nói xong rồi ra xe phóng đi, anh định về nhà nhưng nhớ lại lời cô sợ về tới nhà lại bị cằn nhằn nên đành bấm bụng từ phố Huyện chạy sang làng bên tìm Hà.

Ngôi nhà của Hà chẳng khác gì một căn biệt thự nghỉ dưỡng, diện tích căn nhà tuy vừa phải đủ để một gia đình lớn sinh hoạt nhưng phía trước sau và hai bên lại là mảnh vườn rộng lớn được trồng đầy hoa cỏ xanh mướt, cây đại thụ không biết trồng từ khi nào mà bóng râm đã rợp gần nữa khoảng sân trong rất thoáng đãng tươi mát. Hàng xóm xung quanh gần nhất cũng phải cách căn biệt thự này gần trăm bước chân nên sự riêng tư của chủ nhân luôn được giữ gìn kín đáo. Trình thật nể phục vì một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình mà đã dựng được cơ ngơi bề thế như vậy. 

Trình đứng trước cửa anh đắn đo mãi mới dám cầm điện thoại gọi vào số của Hà nhưng gọi mãi chẳng ai bắt máy. Trình thở dài tần ngần đứng bên cổng nhà đảo mắt vào trong thấy cửa chính khép hờ. Anh đoán chắc bà có nhà, anh lớn tiếng gọi vì xung quanh chẳng có nhà nào gần bên nên Trình mạnh dạn gọi thật lớn. Anh tin chắc nếu Hà có trong nhà sẽ nghe rõ tiếng mình giữa trưa hè im ắng. Nhưng mãi vẫn chẳng có ai ra mở cửa anh thất vọng trở lại chiếc xe máy định quay đầu chạy đi thì Trình chợt nghe tiếng bước chân và giọng một người phụ nữ quen thuộc:

-Ai ở ngoài đó vậy?

Vừa thấy Hà đứng phía sau cổng lớn, Trình nhìn bà nhoẻn miệng cười. Hà đang mặc một bộ đồ bà Ba bằng vải lụa trắng, khá mỏng manh và ôm rõ vóc dáng hơi mũm mĩm của mình. Bà tiến đến gần cổng nhìn Trình vài giây rồi lạnh lùng xoay lưng lại, bà tựa người vào cột bê tông gần đó hỏi:

-Là anh hả? Anh còn đến làm gì?

Trình vội tắt nụ cười, anh nghĩ bà giận vì thái độ hôm đó nay của mình, anh ấp úng:

-Ừhm...Cô Út có nhờ tôi đến thăm Hà, sao hơn tuần rồi không ghé nhà tôi chơi? Cô vẫn khỏe chứ?

Hà vẫn giữ thái độ đó và không thèm quay lưng lại:

-Cô anh biểu đến chứ không thì anh không thèm đến tìm hả?

Trình ái ngại:

-Cô giận tôi hả? Nếu cô giận tôi thì cho tôi xin lỗi.

Hà nghiêng cổ sang một bên hỏi:

-Anh xin lỗi vì chuyện gì?

Trình đứng im lặng, hai tay ôm song cửa nói như hối lỗi:

-Tôi không nghe điện thoại của cô, tôi sai! Nhưng mà... cô Út và chị Thanh muốn cô sang chơi, cô đừng vì giận tôi mà giận lây sang họ nhé. 

Hà lúc này mới chịu quay lại, nhìn ánh mắt và thái độ chứng tỏ bà vẫn chưa nguôi:

-Sao anh không nghe điện thoại của tôi? Anh khinh thường tôi hả?

Trình hốt hoảng:

-Sao cô nghĩ vậy? Tôi...

Bà cứ gặng hỏi:

-"Tôi" sao?!

-...Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, thật sự không biết làm thế nào? Tôi không biết nói gì với cô nên mới…không dám nghe máy.

Thấy điệu bộ của Trình có vẻ thành thật, bà mở khóa cổng rồi dịu giọng:

-Thôi vào trong đi, anh là khách đứng ở đây nói chuyện thật không phải phép.

Đáng lẽ Trình không muốn vào, những gì anh muốn nói chỉ vậy thôi, nhưng anh không nghĩ Hà giận dai vậy. Trình nghĩ bụng mình nên nán lại dỗ ngọt vài câu nữa cũng không thiệt gì nên đành dắt xe vào. Hà dắt Trình vào gian nhà chính có căn phòng khách rộng rãi đầy đủ tiện nghi hiện đại, căn nhà quá sang trọng vì được trang hoàng với nhiều đồ nội thất đắt tiền. Bây giờ Trình cũng thuộc dạng có nhiều tiền nhưng nếu như bảo anh đi mua mấy vật dụng sang trọng này có lẽ anh cũng không mua nổi. Trình nhìn bộ sofa thì đoán ra ngay giá của nó là bao nhiêu vì toàn bằng da và thiết kế cầu kì. Anh khiêm tốn ngồi một chỗ gần cửa ra vào nhất, thấy Hà chuẩn bị cất công chạy ra chạy vào đem nước ra mời mình uống. Trình giơ tay gọi lại:

-Cô đừng khách sáo, tôi không khát đâu.

Tuy nghe vậy nhưng bà vẫn đến tủ lạnh gần đó đem ra cho Trình một lon nước ngọt ướp lạnh, bà còn chu đáo mở nắp ra và đẩy về phía Trình:

-Em biết anh chạy xa khát lắm rồi, trời nắng quá uống chút gì đó cho mát. 

Thấy Trình gật đầu chịu cầm lon nước uống một hớp bây giờ Hà mới ngồi xuống đối diện nhưng mắt vẫn nhìn xuống không nói gì thêm. Trình cũng ngại ngùng nhìn ra sân một hồi mới dám cất tiếng:

-Nhà cô đẹp quá, biết khi nào tôi mới xây được một cơ ngơi như vầy?

Hà chỉ khẽ nhếch mép cười mỉm:

-Anh khiêm tốn chứ chẳng qua anh không muốn xây thôi. 

Trình lại nhìn quanh quẩn và khen lấy khen để, xong anh quay lại chuyện chính, anh cười nhẹ:

-Cô bớt giận chưa, tôi không phải cố ý không nghe điện thoại của cô đâu.

-Anh vốn dĩ không tôn trọng em. -Hà trả lời khá cương quyết.

-Tôi...tôi lúc nào cũng tôn trọng cô cả. Sao cô nói vậy?

Hà lại ngoảnh mặt đi tỏ vẻ bực mình:

-Chúng ta đã có một đêm vợ chồng với nhau, mà anh vẫn xưng hô với em như vậy.

Trình ấp úng một hồi rồi mới mở miệng được:

-Rồi! em đừng giận anh nữa, được chưa.

Hà vẫn giữ thái độ như cũ:

-Rõ ràng là không có thành ý. Đợi người ta nhắc mới chịu sửa.

Trình thở dài nhìn xuống:

-Anh đến nhà xin lỗi em luôn rồi, còn chưa đủ thành ý sao? Em còn để trong lòng chuyện cỏn con này hoài vậy?

-Chắc cô Út bắt anh tới chứ anh có xem em ra gì đâu.

-Thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô Út có nhắc anh ghé qua nhưng nếu anh không quan tâm em thì anh đâu có ghé. Anh thật lòng đến đây. 

Bà phụng phịu:

-Anh biết rõ em yêu anh như vậy mà anh cứ tránh mặt em. Anh xem như mọi chuyện không có gì vậy.

-Hôm đó anh thiếu kiềm chế nên mới… Em đừng nhắc chuyện yêu đương nữa.

Hà liếc mắt, gương mặt hơi ửng đỏ vì giận:

-Chuyện đó có gì sai? Anh với em đều ở không chúng ta đâu có phải ngoại tình đâu mà sợ.

Trình im lặng một hồi mới lấy hết can đảm cầu mong sự tha thứ:

-Anh với em đều đã sống hơn nửa đời người, em biết có những chuyện không miễn cưỡng được.

Hà nhìn Trình vài giây xong dường như cảm thấy tức giận không có hiệu quả. Bà đứng dậy bước lại và ngồi xuống bên cạnh. Hà cầm đôi tay gân guốc của Trình áp vào má mình nhìn anh:

-Em hiểu, nhưng mà không lẽ ngay cả cơ hội gần gũi, tìm hiểu anh cũng không cho em sao? Em xấu xí hay tính tình không tốt?

Trình cũng nắm nhẹ bàn tay mịn màng đầy thịt của Hà, ra vẻ thông cảm:

-Không phải, em tốt lắm. Em quan tâm anh, anh cảm nhận được. Nhưng mà cú sốc gia đình quá lớn anh chưa quên được, cũng không biết khi nào mới quên hết. Nếu em bên cạnh anh sẽ uổng phí thời gian của em. Hay là thôi đi em...

-Thì em sẽ chờ, chỉ cần anh chịu thì em chờ được mà. 

Trình rút bàn tay lại, không nói gì nữa và lại nhìn ra sân. Bà tựa đầu lên vai Trình và quàng tay qua người anh, cả hai giữ như thế hồi lâu. Cuối cùng Trình vỗ nhẹ lên vai bà nói:

-Trưa quá rồi anh phải về đây.

Vòng tay của bà vẫn siết chặt:

-Anh lại trốn tránh em. Anh vẫn không đồng ý qua lại với em sao? Chúng ta sẽ từ từ vun đắp tình cảm mà.

Trình nhẹ nhàng đẩy bà ra:

-Trước mắt em cứ qua nhà thăm cô Út đi, còn chuyện đó... tính sau đi. Huh..?!

Hà cảm nhận sự lạnh nhạt của Trình vẫn không thay đổi nhưng bà không thấy giận nữa. Suy cho cùng, cùng lúc mất hết 3 người quan trọng nhất đời mình làm sao mà dễ dàng quên được? Nỗi đau này nếu không hóa điên thì phải là người bản lĩnh lắm. Bắt anh ta yêu mình liền trong lúc này quả thật là rất khó khăn. Hà từ giận chuyển thành yêu thương bao dung sâu đậm. Bà thông cảm nhưng vẫn nói:

-Em không biết. Mặt mũi nào qua hoài, anh thì không ngó ngàng đến em. Lấy cớ gì mà qua?

-Thì qua thăm cô Út.

Hà gắt gỏng:

-Không!

-Anh nói vậy rồi mà em còn giận anh à? Anh hứa sẽ tính lại chuyện hai đứa mình rồi mà.

-Không, em không chịu.

-Vậy làm sao em mới chịu đây?

Bà áp mặt vào ngực Trình rồi từ từ đưa đôi mắt dâm đãng lên nhìn anh kèm bàn tay mũm mĩm của mình di chuyển xuống hạ bộ của Trình. Trình bối rối định đẩy ra nhưng Hà đã kịp chồm lên mút lưỡi Trình say đắm. Trình cũng không kháng cự được suýt ngạt thở, anh bảo:

-Thôi, đừng mà em. Anh chưa sẵn sàng. Thôi, anh phải về có việc đây.

Bà ngồi xoay mặt lại tỏ vẻ không vui:

-Uh, về đi! Em không hứa sẽ qua nhà anh đâu.

-Lại sao nữa?

-Em nói rồi, mặt mũi nào qua hoài. Người khác nhìn vào sẽ nói em không ra gì.

-Hai bên là thông gia có gì mà sợ người ta nói?

-Thông gia cũng không qua thường như vậy.

Trình cau mày vẫn chưa biết làm thế nào:

-Vậy em muốn sao?

Bà thì thầm vào tai Trình điều gì đó chỉ thấy đôi mắt anh nặng trĩu, anh nhíu mày suy nghĩ thật lâu rồi nhìn bà khẽ gật đầu. 

Hà từ từ cởi nút quần của Trình ra, bà đổi tư thế khụy gối xuống luồn tay vào trong và kéo con cu vẫn chưa biết ất giáp gì ra bú mút. Trình đành chịu không muốn nói thêm lời nào nữa, anh tựa đầu ra sau ghế dang rộng hai chân ra khi chiếc quần lót còn căng thẳng ở giữa hai chân mình. Hà sung sướng bú cu mạnh thêm chẳng mấy chốc nó đã giương lên giữa hai bắp đùi rắn chắc của Trình. Giữa ban ngày ban mặt Hà nhìn thấy rất rõ không giống như trong đêm mưa gió tối tăm hôm nọ bà chỉ cảm nhận được bằng âm hộ của mình. Con cu của ông Thầy rõ dâm đãng và to dài khủng khiếp, nếu so với lão chồng cũ của mình chắc cũng chưa bằng được một nửa. Trình bắt đầu lơ ngơ gương mặt vì thấy sướng, nhưng trong đầu vẫn thấy có lỗi với vợ, anh vừa nghiến răng vừa nói:

-Ư...ưa..Em...làm nhanh...đi....Ư...ưa...

-To bự quá à...em làm sao nhanh được?

Trình lại nằm vật ra thở hỗn hễn vì Hà bắt đầu đẩy hai chân mình ra và đổi sang mút hai hòn dái đỏ hồng của mình. Thấy Trình thở gấp quá bà mút mạnh một hòn dái kêu chùn chụt thật mạnh rồi giật mạnh bằng cái mồm ướt át khiến Trình rít lên:

-Ôi...trời ơi…

Hà khoái chí cười hỏi:

-Anh sao vậy? 

Trình duỗi thẳng hai chân vì đuối sức:

-Đừng làm vậy...Anh đau quá!

Hà nghe thế thì lại thấy thỏa mãn nên tiếp tục làm hòn còn lại y như vậy chứ không tha. Vừa ngấu nghiến bà vừa bảo:

-Em phạt anh cái tội làm ngơ em mấy hôm nay.

Trình bị tra tấn hai viên bi suốt cả giờ đồng hồ như muốn tan nát ra thì Hà mới dừng lại. Cuối cùng bà lại tiếp tục mút cu Trình cho đến khi tinh dịch tràn ngập khoang miệng. Hà sung sướng giữ chặt dương vật Trình trong miệng và mút đến giọt cuối cùng thì mới chịu buông. Trình mệt lã nhìn bà:

-Hmm...Ác quá...hm...Anh chưa bao giờ bị đàn bà hành hạ khổ sở như vậy.

Hà mỉm cười mãn nguyện và ngã đầu vào lòng Trình:

-Em yêu anh lắm…

Trình cũng đuối sức nằm nhắm mắt một hồi lâu. Khi đã lấy lại sức, Trình từ từ kéo quần lên cài nút lại rồi nói:

-Anh chiều em rồi thì từ nay đừng có cư xử như vậy nữa nhé! Cô Út cằn nhằn hoài anh mệt lắm.

Hà nghĩ ngợi một lát lại ôm ấp bá cổ Trình:

-Ưm...hỏi thiệt nhé, nếu không phải vì cô Út anh có đến đây tìm em không.

Trình thở phào:

-Pheww...Vì ai cũng vậy thôi...anh đã làm theo những gì em muốn rồi. Đừng bướng nữa!!

Hà nhíu mày làm nũng:

-Anh vẫn không chịu chính thức công khai em với mọi người hả?

Lúc này Trình vừa làm tình xong thì vừa mệt lại vừa nghe bà lải nhải nên nổi cáu:

-Anh nói là cần thời gian rồi...Em không chịu thì thôi!

Thấy Trình nóng lên Hà lại sợ đi quá xa. Lúc này bà mới quay lại:

-Thôi, bớt giận đi!! Nhưng mà nếu em đi qua bển thì anh phải qua chở em thì em mới đi.

Trình thoái thác:

-Em biết công việc của anh phải đến tối mới về mà. 

Hà nghĩ cũng thấy đúng, nghe có vẻ thuận tai nhưng bà vẫn quay ngoắt:

-Em phạt anh đó, anh không chịu thì xem như hôm nay mình chưa gặp nhau.

Trình cũng không biết làm gì hơn một lúc sau đành khẽ gật đầu chấp nhận:

-Được rồi! Để anh chở.

Hà liền tiếp lời:

-Còn nữa, sau này mấy "chuyện vợ chồng" anh phải...chiều em.

Trình liếc nhìn bà ánh mắt hơi hậm hực nhưng không nói gì thêm chỉ thở dài quay đi. 

Từ hôm đó trở đi hễ lúc nào Hà nhắn tin muốn sang thì Trình phải từ phòng tập chạy qua nhà để đưa đón bà. Tuy nhiên, Trình luôn cố gắng giữ mình không để phát sinh chuyện chăn gối nữa. Thường thì anh sẽ đứng trước cổng nhà để chờ bà ra, nếu bất khả kháng anh cũng chỉ ngồi chờ ở phòng khách một lát chứ không muốn ở quá lâu trong nhà bà. Nếu Hà có giận dỗi vì chuyện này Trình sẽ lấy cớ gì đó để bà không nói gì nữa chứ thật ra Trình có cố gắng lắm cũng không có cảm giác gì với bà ta cả. Anh vẫn chăm chỉ đưa đón như thế hơn một tháng thì làng xóm hai bên bắt đầu đồn đãi vì cứ thấy hai người cứ tình tứ ôm ấp trên xe máy đi đâu đó. 

Hôm nọ Trình lang thang ra chợ huyện để mua vài thứ lặt vặt, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ Trình có việc phải ra chợ, tất cả đều do mẹ và vợ mình lo nhưng gần đây do mở thêm một trung tâm lớn ngay giữa phố huyện, công việc quá bận nhân viên trong phòng tập lại đang thiếu hụt chưa tuyển kịp, nên tạm thời một số chuyện Trình phải tự tay mình làm.

Trình đi sâu vào phía cuối chợ chủ yếu để mua một ít đồ gia dụng để sửa chữa lại vài chỗ ở phòng tập. Khu chợ khá rộng tìm mãi cũng không thấy tiệm đồ điện ở đâu, còn đang loay hoay nhìn quanh quẩn gần hàng rau thì chợt có một giọng phụ nữ gần đó gọi:

-Có phải anh Trình không anh?! Anh đi đâu vậy?

Trình quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi gần đó với hàng rau củ xum xuê trước mặt. Anh nhíu đôi mày lại cố nhận ra cô ta là ai vì chiếc nón lá to bản cô đang đội che mất tầm nhìn của Trình. Anh mon men đến gần ngồi xuống mặt ngơ ngác:

-Ai vậy kìa?

Cô ta gỡ cái nón lá để xuống bên cạnh để lộ một gương mặt trái xoan xinh đẹp rồi tươi cười. Anh ngẩn ra vài giây mới nhận ra một người quen mà lâu rồi không gặp, anh reo lên:

-Ủa, Thoa đây sao?!! Em về khi nào vậy?

Người phụ nữ cũng mừng rỡ không kém:

-Dạ, em mới về vài ngày thôi anh. Anh khỏe không? -Thoa dịu dàng đáp.

Người phụ nữ trước mặt là Thoa một người hàng xóm cũ, lúc còn học cấp ba Trình hay ghé qua nhà rủ Phong-anh trai cô đi học vì ở trong lớp Trình chơi thân với anh ta nhất. Ngày còn trẻ Trình khá nghịch ngợm cũng không chăm học lắm, cả hai hay cúp cua la cà quán xá và cùng nhau tham gia nhiều môn thể thao trong trường, khác với Tân người anh vừa thân vừa kính trọng còn Phong mới đúng gọi là bạn chí cốt. Thoa nhỏ hơn Trình nhiều tuổi, lúc anh sắp tốt nghiệp thì cô mới vào cấp 2, nhiều hôm chạy ngang nhà anh cũng hay chở Thoa đi học vì trường cấp 2 của cô cũng tiện đường anh đến lớp, cũng như nhiều cô gái mới lớn trong xã Thoa phải lòng Trình trước hết vì vẻ ngoài đẹp trai, nhưng hơn hết Thoa biết rõ tính tốt bụng hay giúp đỡ người khác, lại giống Nam hiệp Triển Chiêu lúc bé cô xem trên TV nên dần cũng thích lúc nào không hay. Ngồi sau xe đạp của Trình mỗi buổi sáng đến trường chẳng biết  từ khi nào Thoa đã thích cảm giác được anh quan tâm che chở. Khi sắp rời ghế nhà trường để học đại học, Thoa lúc này đã là một thiếu nữ có vẻ đẹp dịu dàng, có lần lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với Trình nhưng lúc đó Trình chỉ coi Thoa như em gái trong nhà, không có tình cảm gì với lại khi còn trẻ anh cũng đâm đầu vào rất nhiều mối quan hệ khác nên dần cũng lãng quên lời tỏ tình kia. Thoa hụt hẫng theo học sư phạm rồi xin về quê ngoại ở một nơi xa xôi làm cô giáo làng tiện thể chăm sóc người ông đang sống một mình, từ đó về sau cả hai không còn gặp nhau nữa.

-Ông ngoại em vẫn khỏe chứ, cô giáo? -Trình hỏi.

-Ngoại em mất hơn năm rồi nên em mới về đây luôn. Anh hai em buôn bán tận Sài Gòn lâu lâu mới về, Ba em mất trước đó nhiều năm rồi, dạo gần đây thì mẹ than ở một mình buồn quá nên gọi em về ở chung.

-Ừm...anh biết. Bác gái ở trong làng một mình lâu lâu anh ra chợ cũng có gặp nói chuyện với Bác. Nhưng từ lúc mở phòng tập anh bận quá không hay gặp Bác nữa. Phong thì không có nhà nên anh không có ghé nhà nữa.

Thoa tươi cười đôi má cô ửng hồng nói tiếp: 

-Em nghỉ dạy lâu rồi nên anh đừng gọi em cô giáo nữa nhé.

-Sao em không dạy học nữa?

-Dạy học không được bao nhiêu tiền anh à. Em về giúp mẹ trồng rau rồi vào chợ huyện buôn bán cũng khá, còn mẹ lớn tuổi rồi chỉ bán ở chợ làng mình thôi.

Trình nhìn Thoa vài giây rồi mỉm cười bảo:

-Em không thay đổi gì nhiều cả, còn anh bây giờ già quá rồi. -Vừa nói anh vừa chỉ tay lên tóc ở hai bên thái dương đã lốm đốm bạc.

Thoa lắc đầu cười đáp:

-Tóc thì nhuộm lại được mà, nhìn anh vẫn còn trẻ lắm. Cơ thể còn khỏe mạnh, da vẻ vẫn hồng hào cứ như ngoài 30 thôi.

Nói chuyện một hồi Trình mới để ý vóc dáng thon gọn của Thoa, Trình cười:

-Có mấy đứa con rồi? Chồng em làm nghề gì?

Thoa vội tắt nụ cười cô trề môi bảo:

-Em làm gì có chồng đâu mà có con chứ. Anh này thật là...

Trình tròn mắt:

-Hả!! Chưa lấy chồng nữa? 

Thoa nhìn quanh quẩn xấu hổ, khẽ nguýt:

-Trời ơi...sao anh la lớn thế. Bộ anh định cho cả cái chợ này biết em ế sao? 

-Em đẹp vậy mà chưa có ai rước hả? -Trình cười nói.

Thoa bẽn lẽn đỏ mặt cúi xuống sắp xếp lại đống rau củ trước mặt:

-Em hiền lắm…tính tình cục mịch chắc không ai thích.

-Em vẫn còn trẻ, cứ từ từ ngồi đây bán thế nào cũng tự động có người để ý thôi.

Giọng cô chùng xuống với nét gượng gạo trên mặt.

-Thôi chắc em ở vậy với mẹ luôn anh à. 

Chợt Thoa nhìn Trình trìu mến nói:

-...Anh à! Em rất buồn về việc của hai bác và vợ anh. Lúc đó em cũng muốn về đi đám tang hai bác và chị nhưng ngoại bệnh nặng, em phải ở lại chăm sóc.

Trình thở dài cười nhẹ:

-Không sao em à, anh hiểu hoàn cảnh của em mà. Sao anh trách em chuyện này được. Cũng lâu rồi, anh cũng không thấy buồn nữa.

-Anh hai với mẹ hay nhắc đến anh, hôm nào anh ghé nhà em chơi nhé? Lúc trước anh hay chơi đá banh với anh hai rồi ở lại nhà em ăn cơm mà.

Trình tế nhị nói:

-Lúc nhỏ làm phiền hai bác thì được, bây giờ ghé làm phiền thì ngại lắm em.

-Có gì đâu anh! Thứ hai tuần sau là đám giỗ của Ba, anh ghé nhà em ăn cơm luôn nhé, được không? Chắc mẹ em vui lắm đó. 

Trình ngạc nhiên:

-Ồ! Ngày giỗ bác trai hả? Vậy thì anh nên ghé hỏi thăm rồi.

-Vậy anh phải đến nhé. Hôm đó nhà chỉ có vài người bà con đến làm đám giỗ thôi, ít khách lắm. 

-Phong nó có về không em?

-Anh Phong con ảnh sốt cao lắm nên chuyến này không về được. Ảnh có gửi tiền làm đám thôi.

-Uhm, tiếc quá. Mà...Bác gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi em?

-Dạ, mẹ em 70 rồi anh.

Trình gật gù bảo:

-Trời, thỉnh thoảng anh vẫn thấy Bác gánh rau trên đường làng không ngờ Bác còn khỏe vậy.

-Anh đến nhé, em sẽ báo mẹ biết. Mẹ hay nhắc đến anh nói anh giỏi hơn anh hai nhiều.

-Ôi, Bác gái quá lời rồi. Cũng lâu rồi anh không ghé nhà em. 

-Anh ghé qua chơi nhé, nhà không có đãi đằng gì chỉ làm mấy con gà, con vịt và nấu bữa cơm nhỏ cúng giỗ đãi bà con thôi. 

Trình nhìn ra xa nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

-Buổi sáng thì anh phải kết toán sổ sách, trả lương nhân viên cho xong chắc anh không ghé được. Chiều tối nếu kết thúc sớm thì anh ghé ngồi chơi một chút.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì Trình nhận được điện thoại từ phòng tập của nhân viên có việc gấp. Anh xin phép Thoa đi mua ít đồ cần dùng và ra về.

Vừa chạy xe anh vừa nhớ lại hình ảnh cô bé Thoa xinh xắn với hai bím tóc lúc nào cũng vui tươi ngồi sau xe đạp của anh đến trường và người anh trai siêu quậy luôn khiến Trình phải cuốn theo những trò nghịch ngợm, người bạn tô điểm cho tháng ngày tươi đẹp của anh. Sau khi mỗi người một nơi vì mưu sinh, rồi lấy vợ và vì dòng đời xô đẩy không biết từ khi nào anh đã không còn qua lại với cả Phong, dần dần hình ảnh gia đình người bạn cứ mờ dần mờ dần theo dòng chảy thời gian mà không hay biết. Mới đó Thoa đã 35 tuổi còn mình đã qua tuổi trung niên rồi.

Đến hôm đám giỗ, đáng lẽ Trình đã xong việc từ trưa nhưng do Hà bắt phải chở đi mua sắm vài thứ nên phải đến chiều tối Trình mới rảnh sang nhà Phong được. Trình ăn mặc rất đơn giản với chiếc áo sơ mi, bình thường anh hay chạy chiếc mô-tô phân khối lớn nhưng hôm nay anh chỉ lấy chiếc xe máy cũ ra để đến nhà cô, anh nghĩ những người lớn tuổi chắc không thích tiếng bô xe nổ lớn, anh không muốn mẹ Phong nghĩ không tốt về mình. Anh cũng không quên mang một túi quà khá nặng xem ra khá chu đáo. Trình chạy đến trước cổng nhà thì tắt máy và đẩy bộ vào sân, ở các vùng quê nam bộ cổng nhà thường không có cửa mà người ta chỉ dùng giàn hoa uốn lại làm cổng trông rất đẹp. Nghe tiếng xe máy Thoa và mẹ ra đứng trước thềm nhà để đón, vừa thấy bóng dáng cao lớn của Trình bà tươi cười cất giọng sang sảng như ngày xưa anh vẫn hay đến nhà chơi, chỉ có điều trong giọng nói mến khách của bà đã không còn trong trẻo nữa mà đã rung và yếu do tuổi già:

-Trời! Thằng "Triển Chiêu" đây hen. Lâu quá hông ghé nhà chơi rồi? 

Trình vừa nghe bà gọi biệt danh của mình thì cười tươi cuối đầu lễ phép:

-Dạ, Bác. Bác Hai vẫn khỏe hả?

-Khỏe! Tao chờ từ chiều giờ tưởng mầy không tới chứ, 6h hơi tối rồi nhưng nghe con Thoa nói mầy hứa sẽ ghé tao mừng quá mà ráng đợi đó. Thôi vô đây con, tối nhưng còn nhiều đồ ăn lắm, Bác tranh thủ nấu đãi con đó.

Trình vâng dạ gác chống xe và bước lên thềm ngập ngừng nhìn Thoa đang cười mỉm. Thoa thấp thõm từ chiều vì lo Trình không đến, suốt buổi chiều cứ đâm chiêu lo lắng không nói, cả ngày muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại ngại, bây giờ cô đã không giấu nỗi niềm vui khi vừa thấy tiếng xe máy vang lên trước cổng nhà khi trời vừa tắt nắng. Trình lại lễ phép thưa:

-Dạ, Bác Hai khách sáo quá! Làm Bác phải chờ. Tại con có chút việc nên đến trễ.

Bà buông một lời trách cứ đầy tình cảm:

-Lễ với phép! Cứ như trước đây là được rồi. Sao lúc này ít thấy con ngoài chợ vậy? 

Trình phân trần nói thêm:

-Lúc trước đi chợ trong làng con còn ghé vào hỏi thăm Bác Hai, nhưng bây giờ có cô Út đến nhà lo cơm nước, con không hay ra chợ mua đồ nữa nên Bác ít thấy thôi.

Bà chợt nhớ ra người quen khi Trình nhắc đến cô mình:

-Cô út mầy nhìn bả còn mạnh quá ha, có bả lo cho thì cũng đỡ. Một mình ăn uống không đúng giờ giấc dễ bịnh lắm con. Cũng hơn hai chục năm rồi mầy không đến nhà Bác rồi. Nhớ quá! Bây giờ thì ra dáng đàn ông rồi, ngày xưa nhìn mầy với thằng Phong sao mà như hai đứa tấu hề vậy.

Thoa vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người vẫn y như hơn 20 năm trước đây khi Trình hay đến nhà mình để tìm anh Hai. Cô nhớ cha cô cũng quý Trình lắm nhưng không may lúc Trình còn đang lang bạt ở Sài Gòn làm việc thì cha cô đã mất vì tuổi cao sức yếu. Hai người cười nói rôm rả làm cho nhà cửa vui tươi hơn hẳn.

Thoa nhìn ngắm Trình thật kĩ khi anh đang say sưa trò chuyện với mẹ, vẫn là khuôn mặt nam tính với mái tóc bồng bềnh quen thuộc mà cô thầm thương trộm nhớ, hôm nay anh mặc chiếc áo trắng tinh tươm cứ y như hình ảnh thư sinh mỗi buổi tan trường chỉ có điều anh của ngày hôm nay trông cứng cáp trưởng thành hơn xưa nhiều. Trái tim của cô lại loạn nhịp, cô đỏ mặt chỉ cúi đầu xuống im lặng thỉnh thoảng mới ngước lên lén nhìn gương mặt của Trình.

Trình trao cho bà túi quà bên trong đầy ắp các loại thuốc bổ, thực phẩm ngoại nhập mà anh phải cất công nhờ bạn mua giùm. Hôm nay Thoa vẫn mặc chiếc áo bà ba và quần đen bình thường, có lẽ do màu sắc chiếc áo tươi sáng nên Trình cảm thấy Thoa trẻ trung và xinh đẹp hơn lúc mới gặp. Trình khẽ gật đầu chào mỉm cười nhìn cô:

-Anh không biết em thích gì nên nhân tiện mua quà cho Bác anh mua một cái túi xách cho em. 

Thoa nhoẻn miệng cười ngại ngùng:

-Em cũng có quà nữa hả, sao anh tốn kém vậy?

Trình lấy từ trong túi quà ra một chiếc túi xách vừa vặn trông khá đắt tiền đưa hai tay tặng cô và cười tươi rói:

-Đừng khách sáo. Không phải lúc nào anh cũng tặng đâu.

Khi cả hai người đi vào bếp chỉ còn một mình, Trình nhìn quanh quẩn gian nhà đơn sơ khung cảnh vẫn như ngày nào với mái ngói đơn sơ vách gỗ dán chi chít hình diễn viên Hồng Kông thập niên 90 mà anh và Phong rất thích, hai khung cửa sổ đối diện ở hai bên ngôi nhà nhìn ra sân vườn đầy cây kiểng mà ông Hai trước đây chính tay chăm sóc bây giờ vẫn còn xanh tốt. Anh bần thần ngước nhìn những tấm ảnh kỷ niệm của Phong và gia đình lộng kiếng treo trên vách nhà, có một tấm của mình và Phong chụp chung lúc tốt nghiệp trên áo trắng còn ghi đầy chữ ký cả lớp mà đến giờ anh vẫn còn giữ. 

Khi còn đang lâng lâng nhớ về quá khứ thì Thoa cất tiếng gọi:

-Anh Trình qua đây dùng bữa đi anh.

Trình xoay lại nhìn, ở giữa nhà chiếc bàn dài bằng gỗ giống như ở nhà mình đã bày lên đầy những món ăn phổ biến mà đám tiệc nào cũng có. Bà Hai mời anh ngồi xuống rồi xởi lởi:

-Lúc sáng làm đám xong bà con chòm xóm xúm lại ăn mà không hết. Con ráng ăn cho hết đi nha, Bác chừa lại cho con đó.

Trình nhìn khắp một lượt rồi vui vẻ đùa:

-Bác Hai cho con ăn hết một bàn này thì phải đi cấp cứu mất. Vậy mà Thoa nói nhà chỉ làm đám nhỏ thôi, không có đồ ăn gì nhiều.

Bà cũng cười ngất:

-Thôi ăn cho hết đi nghen!

-Dạ, Bác với em ngồi ăn với con luôn, chứ không lẽ con ngồi một mình.

Thấy hai người kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên ăn thì Trình mới chịu gắp thức ăn. Trình lễ phép cứ một chút lại gắp thức ăn vào chén của bà và Thoa làm hai người rất ấm lòng. Vừa ăn Trình và Bà Hai vừa trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn nê-on vi vu những con thiêu thân và tiếng ếch kêu ộp oạp vang lên ngoài vườn. 

Có điều Trình thấy lạ là nãy giờ Thoa rất ít nói, ngoài chuyện của Phong lâu lâu hay dắt vợ con về thăm nhà thì cô không nói gì về bản thân mình cả, cũng không muốn bắt chuyện gì thêm vẻ mặt như man mác buồn trong khi bà Hai không ngừng kể bất cứ chuyện gì và bất cứ về ai mà bà nhớ ra. Sau bữa cơm Thoa để cho mẹ và Trình tiếp tục câu chuyện còn mình thì lặng lẽ dọn dẹp và ra sau nhà rửa chén bát, hai người nói luyên thuyên đến quên cả thời gian chợt nghe có tiếng sấm chớp Trình ngước nhìn đồng hồ thấy gần 9h, anh nghía ra cửa lo lắng bảo:

-Chắc con phải về quá Bác Hai, mùa này mưa dai lắm. Con không về là ngủ ở đây luôn đó Bác. -Trình nói đùa.

Bà Hai chậc lưỡi đáp:

-Nhà cửa rộng rãi lo gì con. Ở đây sáng về cũng được, có cái buồng của thằng Phong đâu có ai ngủ. Vô đó ngủ đi, ngại gì toàn là con cháu trong nhà.

Trình biết bà Hai nói thật vì người nhà quê không tiếc chiếc cơm manh áo với nhau bao giờ, nhưng anh nghĩ ai lại làm thế. Anh ngồi lại xởi lởi thêm vài câu thì cơn mưa ập đến. Tất nhiên Trình sẽ không ngủ lại nhưng cứ thấp thỏm ngóng ra ngoài xem chừng nào tạnh mưa. Thoa ở sau nhà nghe hết cuộc trò chuyện và biết Trình sắp về nhưng không hiểu sao cô còn ngần ngại gì đó không chịu ra gặp. Bà già thấy Trình cứ đòi về trong khi bà rất quý muốn Trình ở lại thêm chút nữa nên cứ một mực khuyên:

-Thôi con không ngủ ở lại cũng được nhưng mà đợi hết mưa hãy về. Nhà con cũng có xa xôi gì đâu, chạy xe có 15 phút chứ mấy.

Thấy Trình lưỡng lự vì không biết khi nào mưa mới tạnh, ý của anh tần ngần nãy giờ là muốn mượn bà áo mưa để về nhưng nói thế thì lại sợ sẽ làm bà mất hứng nên anh không dám nói. Trình còn chưa biết tính sao thì bà lại nói tiếp:

-Con cứ ngồi chút chờ hết mưa đi có ai xua đuổi gì đâu. Với lại ngồi cả buổi con còn chưa nói được gì với con Thoa hết, hai đứa ngồi từ từ ôn lại chuyện xưa đi.

Trình nghĩ cũng phải Thoa có vẻ ngại khi thấy mẹ nói chuyện hăng say quá nên không tiện xen vào, anh nhìn đồng hồ thấy chỉ mới hơn 9h nên cố ngồi thêm lát nữa. Bà Hai thấy cũng gần cạn đề tài nên gọi Thoa ra tiếp chuyện với khách, còn mình thì ra sau nhà giúp con gái dọn dẹp và chuẩn bị ít thức ăn cho Trình đem về.

Phía trước hiên nhà Thoa có một chiếc bàn trà nhỏ với vài chiếc ghế mộc được chạm khắc đơn giản nhưng trông khá trang nhã, bộ bàn trà kiểu này ở nhà Trình cũng có, lúc trước khi ba Trình còn sống ông cũng đặt trước thềm nhà ngồi hóng gió. Trình bước ra đó ngồi tựa lưng ngắm ánh đèn vàng treo trước cổng và nghe tiếng những hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái ngói. Thật sự Trình đã quá mệt mỏi vì sáng giờ quá nhiều việc, trước khung cảnh này anh chỉ muốn đặt lưng xuống giường đánh một giấc. Trình đang nhắm mắt lại bắt đầu lim dim thì chợt cảm thấy có ai lay dậy kèm giọng nói dịu dàng:

-Anh! anh mệt lắm hả? Vào nhà em mà ngủ.

Trình ngồi dậy dụi dụi mắt:

-Không, tại ngồi đây mát quá anh nhắm mắt thư giãn thôi.

Thoa cũng đặt khay cà phê nóng hổi xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:

-Em xin lỗi chắc anh bận bịu lắm mà cứ năn nỉ anh tới, dạo này công việc làm ăn của anh nhiều lắm rồi phải không?

-Ờ...anh coi mấy cái phòng gym cũng không bận lắm chỉ có khi nào cuối tháng kiểm tra sổ sách mới bận thôi. Đám giỗ Bác trai mà...sao không tới được. Với lại anh hứa đến thăm bác với em là anh đến, có gì đâu mà xin lỗi.

-Anh uống cà phê đi, em nhớ anh thích uống cà phê mẹ em làm lắm. -Thoa đẩy chiếc ly về phía Trình.

Trình hớp một ít cà phê nhìn cô đáp:

-Ừm, lúc trước ba em hay uống cà phê vào chiều tối. Hôm nào đá banh với Phong về anh cũng uống ké với ông ấy.

Thoa thấy tính cách xuề xòa dễ thương của Trình cứ như chàng hàng xóm hơn 20 năm trước, cô cúi xuống cười khúc khích. Trình thấy vui lây nên hỏi:

-Em cười gì thế? 

Cô lấy tay che miệng rồi nhìn anh bảo:

-Em thấy anh vẫn giữ cái tính của thanh niên 17 tuổi chẳng khác tí nào. 

Trình vẫn giữ nụ cười mỉm, anh nằm thừ người ra nhìn vào màn mưa xa xăm khẽ nói:

-Nếu có thể quay lại được thì hay quá. Tiếc là…thời gian lấy của người ta mọi thứ tươi đẹp.

Thoa chợt chùng xuống theo tâm trạng của Trình, cô ngập ngừng:

-Anh lại nghĩ đến chuyện gia đình à? Chuyện đã qua lâu rồi anh đừng buồn nữa nhé.

Trình thở phào như muốn đẩy hết buồn bực ra ngoài. Anh lặng nhìn hàng cây trước hiên ướt sũng nước khuôn mặt không còn vui vẻ nữa. Thoa cũng nhấp môi tách cà phê rồi khẽ hỏi:

-Có phải anh sắp lấy vợ không? 

Trình quay ngoắc lại tròn mắt, anh thấy trên môi Thoa vẫn đọng một nụ cười nhẹ, Trình đoán chắc Thoa đang đùa hay chắc đang cố bắt chuyện vu vơ gì đó vì cả hai chẳng biết nên nói gì.

-Anh hả?! Lấy ai? Mà sao em hỏi vậy? 

Thoa nói tiếp:

-Tại em nghe mẹ nói, không lẽ mẹ em nghe nhầm?

-Anh còn chưa hết tang vợ làm sao lấy người khác được. Chắc Bác gái nghe ai nói giỡn thôi. -Trình cười phân giải.

-Dạ...thì tại em cũng nghe hàng xóm nói lúc này anh có quen cô nào đó ở xóm bên cạnh. Em nghĩ chắc là vợ sắp cưới của anh.

Trình nghĩ ngợi một lát mới vỡ lẽ người Thoa đang nhắc đến là Hà, Trình không muốn nhớ đến những lần giao hoan miễn cưỡng với Hà nữa, nên lắc đầu nói:

-Không phải đâu em, chỉ là người quen bên nhà trai, hôm trước cháu gái anh lấy chồng đó mà.

Thoa vẫn chưa hết nghi hoặc, cô cố hỏi cho ra lẽ:

-Nhưng mà em thấy cô ấy hay đến nhà anh lắm, hai người phải như thế nào mới qua lại như vậy chứ.

Trình nghe trong giọng nói điềm đạm có chút ngờ vực của Thoa thì không hiểu lắm nhưng anh cũng không biết trả lời sao. Trình ấp úng:

-Ờ...thật ra…Cô Út ở nhà bả cứ muốn anh kết hôn sớm để giữ hương hỏa nên cứ gán ghép vào, với tại cô ấy cứ đến nhà chứ anh đâu có mời đến.

Thoa nghe thì khấp khởi mừng thầm:

-Anh cứ như vậy hoài, em cũng là bạn mà có gì mà phải giấu.

Trình lại uống cà phê và tiếp:

-Anh nói thật mà...Hôm đám cưới cháu gái anh, người trong nhà chọc ghẹo ghép đôi bậy bạ thôi. Chứ anh không có ý gì cả. Em đừng nghe hàng xóm nói bậy.

-Sao anh không nói rõ để cô ấy cứ đến nhà hoài vậy? 

Thoa nhắc đến Hà làm Trình nhớ đến chuyện đêm hôm đó. Anh thở dài chán nản nói:

-Hm...Anh có nói khéo rồi...chỉ tại cô ta cứ muốn đến, không lẽ anh đuổi về, thôi đừng nhắc nữa em à.

Thấy Thoa đã mãn nguyện với câu trả lời của mình, mặt cô giãn ra cúi xuống như cười thầm. Trình im lặng một chút rồi quay sang hỏi:

-Sao từ lúc ăn cơm đến giờ không chịu nói chuyện với anh? Anh có làm gì cho em giận không? Hay là em giận anh tới trễ? 

Thoa lắc đầu mỉm cười không đáp, có điều cô đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Trình vẫn còn độc thân và không có tình cảm gì với người đàn bà đó hết. Cô chợt nhớ ra chiếc túi xách Trình vừa tặng mình:

-Anh tặng em quà làm chi vậy, có mắc lắm không?

Trình lại mỉm cười nói:

-Chỉ là món quà nhỏ thôi, vì lúc đi lấy quà cho Bác anh thấy nó trong trung tâm mua sắm thấy hợp với em nên mua luôn. 

Cô thốt lên:

-Cái túi này là đồ hiệu đó! Anh mua bao nhiêu vậy?

-Quan trọng là em thích, không mắc lắm đâu.

-Quà của mẹ chắc tốn tiền lắm, đã vậy còn mua thêm cái này nữa…

Thoa nghĩ trong bụng chắc Trình có chút cảm giác với mình nên mới tặng mình đồ đắt tiền, cô vui sướng lắm nhưng lại làm ra vẻ hờn dỗi:

-Em biết anh khách sáo như vậy em không mời anh đến ăn cơm đâu.

Trình khoát tay vì Thoa quá khách khí:

-Đâu phải ngày nào cũng tặng đâu, anh em mình không gặp nhau bao nhiêu năm rồi, anh có muốn tặng cũng đâu có dịp.

Thoa ậm ừ một lúc lâu rồi nhìn anh hỏi:

-Thì anh cứ đến ăn cơm với mẹ và em thường xuyên cũng được. Đâu cần phải chờ dịp gì mới đến. Gia đình em quý anh lắm.

Trình khẽ gật đầu và lại hớp miếng cà phê, anh nhìn hoàn cảnh nhà người bạn học cũ mà cảm thấy thương, vì hơn 20 năm mà họ vẫn nghèo có vẻ còn nghèo hơn trước. Mấy năm nay Phong luôn phải làm việc đến kiệt sức để nuôi vợ và hai con không giúp gì được nhiều cho ba mẹ, đã vậy ông Ngoại và ba của Phong cũng thay nhau bệnh nặng, tài chính trong gia đình nếu trông chờ vào gánh rau của mẹ và đồng lương giáo viên của Thoa thì không thể nào đủ, anh biết suốt ngày Phong phải quần quật với công việc chẳng được thoải mái như mình.

-Hằng ngày bán rau ngoài chợ có cực lắm không em? -Trình uống cạn ly cà phê rồi đặt chiếc ly xuống bàn.

Thoa khẽ gật đầu:

-Bán thì không cực nhưng việc trồng rau thì phải bỏ công nhiều, mà mẹ thì lớn tuổi quá em phải giúp đỡ mẹ một mình mẹ làm không kịp. Đành chịu thôi anh à.

Trình gật gù đồng cảm:

-Hm...anh cũng biết vậy. Hay là em nói với Bác gái đừng trồng rau nữa. Tuổi Bác cũng lớn quá rồi.

-Anh cũng hiểu tính mẹ em rồi, em cũng nói hoài mà có chịu nghỉ đâu. Với không trồng rau thì làm gì ăn bây giờ?

-Anh nói cái này không phải nhưng mà buôn bán như thế có lời nhiều không?

-Người ta có vườn rau rộng thì còn bán cho thương lái kiếm lời chứ như vườn rau nhà em thì chỉ đủ bán kiếm cơm cho gia đình quanh năm thôi.

Trình lại ngã người ra sau, hai tay đặt sau gáy nhịp nhịp ngón tay như đang suy tính gì đó. Chợt anh xoay qua bảo:

-Hay là em đừng bán rau nữa, em là giáo viên thì ra giúp anh tính sổ sách cũng được. Hằng tháng anh trả lương cho em.

Thoa thấy Trình có vẻ thương hại hoàn cảnh của mình, cô cúi xuống lắc đầu:

-Em không giỏi kế toán nên chẳng giúp gì được cho anh đâu.

Trình cười trấn an:

-Anh hàng tháng vẫn tính sổ một mình đó thôi. Em tưởng anh giỏi tính toán lắm hả?

-Ưm...Nhưng mà anh chỉ tính toán chi tiêu vào cuối tháng vậy suốt cả tháng em làm gì đây?

Trình gật đầu thấy mình hơi sơ sót, anh đăm chiêu một lúc rồi nói:

-Anh có người bạn trên phố huyện mới mở công ty. Anh xin cho em vào làm nhé? 

Thoa ngập ngừng vì thấy công việc văn phòng mới lạ quá. Cô lo lắng hỏi:

-Em không biết công việc đó như thế nào, có làm được không anh?

-Chỉ làm thư ký thôi. Biết thao tác máy vi tính với cẩn thận là được. Nếu em không biết làm anh kêu nó dạy cho, đừng lo.

-Nếu được vậy thì hay quá nhưng mà…

Trình hiểu ý nên nhanh trí bảo:

-Chuyện lương bổng em đừng lo cứ để anh thương lượng.

-Không phải, em lo mẹ buôn bán một mình không ai giúp mẹ.

-Nếu kêu Bác gái nghỉ bán rau chắc là Bác không chịu đâu. Trước mắt vẫn phải chịu cực một chút, để anh cố gắng sắp xếp nói với mấy người bạn buôn rau củ đến nhà mua giùm cho. Lúc đó em hãy nói với Bác đừng gánh rau đi bán nữa, nếu không thì thôi cứ để Bác bán ngoài chợ cho vui cũng được.

Thoa rưng rưng cảm động và cảm ơn rối rít. Cô không ngờ Trình chu đáo và tốt bụng đến thế. Suốt mấy năm nay cô luôn cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Không chồng con, cả tuổi trẻ chỉ biết đến trường về nhà chăm sóc ông Ngoại hoàn toàn không biết hưởng thụ cuộc sống, cô cứ nghĩ đời mình xem như xong chỉ có bán rau đến già như mẹ và chờ ngày nhắm mắt xuôi tay trong cô đơn tuyệt vọng. Nào ngờ Trình đến như một cơn gió mùa xuân làm tươi mát nhen nhóm tia hy vọng giữa tăm tối cuộc đời, cô trộm nghĩ lẽ nào ông trời đã sắp xếp một vận mạng khác cho mình khi lúc này bên cạnh Trình cũng không có ai bầu bạn. Trái tim cô loạn nhịp với mỗi cử chỉ của Trình, trước mắt cô giờ đây người đàn ông mặc áo sơ mi trước mặt có đầy đủ sức hấp dẫn khó cưỡng anh ta vẫn trong độ tuổi phong độ khỏe mạnh và giàu có. Thoa đã muốn đứng tim kể từ chiều khi nghe mẹ nói Trình sắp lấy vợ khiến cô suốt buổi chiều cứ lầm lì xuống hẳn tinh thần, nhưng anh vừa khẳng định đó chỉ là lời đồn vớ vẩn nên cô mới lấy lại được sức sống. Thoa lại bắt đầu đi vào vết xe đổ của mình năm xưa, cô lại say mê gã đàn ông đã bao năm làm mình đau khổ. Thoa vẫn nhớ như in ngày cô nói ba tiếng "Em yêu anh" nhưng lại bị Trình từ chối. Đáng lẽ cô đã chôn chặt trong tim tình yêu vô vọng vậy mà kể từ ngày gặp lại Trình ngoài chợ huyện, hằng đêm cô vẫn thao thức trăn trở vì anh.

Trình đứng cạnh bậc tam cấp anh thò tay ra ngoài để xem thử mưa đã tạnh hẳn chưa, xong anh quay lại nói với Thoa:

-Vẫn còn lâm râm nhưng anh phải về, cũng khuya quá rồi.

Thoa tiếc nuối đứng dậy:

-Vẫn còn mưa thì anh cứ chờ chút nữa hãy về, dầm mưa về bệnh thì không tốt đâu anh.

Trình lắc đầu cười nói:

-Không sao đâu, mưa này thì không ướt nhiều đâu. Anh phải về để em với Bác còn ngủ chứ.

Thoa cố khuyên Trình ở lại:

-Cứ ngồi chút cho tạnh mưa đã anh, sao phải vội? Giờ này em chưa ngủ đâu.

Trình cười trừ xong vẫn mặc áo khoác vào rồi vỗ vai cô bảo:

-Thôi...Để anh lo công việc cho em xong sẽ ghé lại thăm em và Bác. Chờ tin của anh nhé.

Thoa cảm động với tấm lòng bao dung tốt bụng của Trình. Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm nên cô không giữ nữa nhưng sự ân cần không biết là lần thứ mấy đã làm rung động trái tim mình. Thoa chỉ muốn ôm thật chặt Trình và đặt lên môi anh nụ hôn chan chứa tình yêu nhưng cô không dám. Tuy vậy bất chợt có một sự thôi thúc cô gọi theo khi thấy Trình vừa leo lên xe:

-Anh ơi!

Trình ngạc nhiên quay lại:

-Gì thế em? -Trình bước lại lên thêm nhà mắt lên nhướng lên như để hỏi.

Thoa bịn rịn nói:

-....Anh về cẩn thận!

Mặt Trình giãn ra chỉ đáp lại bằng cách phụ họa thành một câu trêu đùa:

-Chỉ vậy thôi hả? -Trình nhe răng ra cười.

Thấy Thoa ngượng ngùng chẳng biết nói gì thêm, Trình đứng tần ngần một lúc rồi nói:

-Thôi anh về nhé. Em cũng ngủ đi mai phải ra bán sớm nữa. 

Anh nhìn vô nhà, bên tai vẫn nghe tiếng lục đục dưới bếp, nói khẽ với Thoa:

-Nhắn Bác gái anh về nhé. Anh vào thưa Bác lại giữ lại nữa.

Nói xong Trình đi thẳng ra sân khi đến cổng nhà anh ngoái lại nhìn, Thoa vẫy tay chào và đứng đó nhìn theo cho đến khi tiếng xe máy dần dần tan biến trong màn đêm tĩnh mịch.