Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 18: Chương 17

Về tới "nhà"

~Cả đám tụi nó bước xuống xe, tự nhiên nỗi buồn kéo nhau đi đâu mất. Để lại cho tụi nó một sự bất ngờ lớn kèm theo là một cái há hốc mồm.

-Cái... cái.... - Ten nói không ra chữ, tay đưa như robot chỉ vào căn biệt thự

-CÁI WHAT THE HỠI????????????????????? - Rin hét ầm lên,tay ôm lấy mặt, mắt mở to hết cỡ, miệng mở rộng hết mức

-Ta... tao không ngờ là nó bự đến cỡ này!!!!!!!!!!!!!! Gấp 2 lần biệt thự nahf tao chứ ít gì???????? - Pu cũng la toáng lên giống 2 con kia

Cả đám chỉ biết gật đầu vì câu nói của nó quá đúng. Để tác giả giải thích cho nhé: căn biệt thự cũ của mỗi đứa chúng nó nhỏ lắm, có mỗi 900 m vuông (nhỏ ghia -_-) bao gồm tất cả các khu (vườn, gara, nhà, bể bơi). Còn căn này... tính riêng cái biệt thự không thôi cũng gần cả triệu mét vuông, tổng thể nhắm chừng cũng phải vài k i- lô - mét vuông!!!!!!!!!!!!!! (tác giả hổng có nổ đâu nhé, nhà tác giả buôn bán chứ không sản xuất lựu đạn). Biệt thự tụi nso ở đúng là có địa chỉ thiệt nhưng xung quanh chả có căn nahf nào (chiếm hết đất của người ta rồi còn đâu?).

-Biệt thự gì mà gần bằng cái sân bay zị bây? - Kan mặt ngu ngu hỏi mấy đứa kia

-Có khi nào nhầm căn không? Chẳng lẽ đường mà lại có vẻn vẹn một căn biệt thự bằng cái sân bay? - Ren suy luận

Mấy đứa kia hoàn hồn lại, suy nghĩ về cái ý ren vừa nói. Bỗng...

"One day! One day! One day!

Theyre not gonna keep me down

Theyre not gonna shut me down

Theyre gonna what they do, i do me

Im moving against the crownd

.....................................................

..................................................... "

Nhạc chuông của nhỏ Pu reng lên làm cả đám giật mình.

-Ai gọi vậy? - Ten quay qua nhìn điện thoại Pu

-Mama tao. - Pu nói rồi bắt máy, cả đám im lặng - Con nghe.

-Tới biệt thự chưa? - Bà Lam (mẹ Pu, tên đầy đủ của bà là Huỳnh Thanh Lam)

-Con đang đứng trước cổng đây. - Pu nói rồi nhìn vào căn biệt thư

-Hồi nãy mẹ quên đưa tụi con chìa khóa, giờ mẹ đọc số điện thoại của biệt thự kêu bác quản gai ra mở cửa cho tụi con được không? Hay mẹ chạy tới đưa tụi con chìa khóa? (bác này giỡn vui ghê á nha) - Bà Lam

-Vậy mẹ đọc số điện thoại đi. - Pu nói rồi liếc Ren, quắc (chắc đúng ý nhỉ?) lại

Ren thấy Pu kêu chạy lại.

-Mẹ đợi con chút nhé. - Pu nói rồi dể điện thoại ngang hông

-Giờ tao đọc số bác quản gia, mày bấm rồi gọi cho bác ấy. - Pu

Không để ren trả lời, nhỏ đưa tay lại lên tai:

-Mẹ đọc đi. - Pu nói rồi để điện thoại ở chế độ loa

-0583.809.157. Ghi kịp không? - bà Lam

Pu nhìn Ren, ổng gật đầu rồi Pu lại để điện thoại ở chế độ bình thường:

-OK rồi mẹ.

-Ừ, nhà mới nếu không quen thì mấy đứa về nhà cũ ở cũng được. Ba mẹ không ép. - Bà Lam

-Được mà mẹ, được ở với nhau là tụi con đã vui lắm rồi. - Pu trấn an mẹ, nở một nụ cười hiền diệu làm Ren cũng cười theo

-Được rồi. Mẹ cúp máy đây. Tụi con ngủ ngon, có gì cứ gọi bác quản gia. - Ba Lam ở đầu dây bên kia cũng yên tâm hơn

-Dạ. - Pu

Nói rồi bà Lam cúp máy, Pu cũng tắt chiếc Sony, cho lại vào túi quần.

-Mày gọi cho số đó đi. - Pu nhìn Ren

-Ờ, đây là số điện thoại bàn của biệt thự này à? - Ren hỏi, tay đã nhấn nút gọi

-Đâu, số điện thoại nhà hàng xóm. - Pu làm bộ mặt bình thãn lừa Ren

-WTF?????????? Mày chọc tao? - Ren bị lừa ngay lập tức (bị ai đó chọc mà biểu)

-Há há há!!!!!!!!!! Nói giỡn đó. Vậy cũng tin nữa, không nghe mẹ tao đọc à?????? Há há há!!!!!!!!!!!! Mày hài quá Ren à. Há há há!!!!!!!!!!!!! - Pu cười như điên, ngón trỏ chỉ vào Ren

Cả đám cũng cười ổng, ren tức đến đỏ mặt, đang định chửi lại tụi nó thì bác quản gia bắt máy (Ren để chế độ loa).

-ALô? - Bác quản gia

-Cháu là Lâm Thiên Quốc, bạn của tiểu thư thứ 3 nhà họ Đỗ. - Ren

Mấy đứa kia xém xỉu vì câu nói của ổng.

-Úi giời ơi Rin ạ, tao không ngờ nhóm mình có tận 2 thằng IQ = 2 cơ đấy. - Pu nói "nhỏ vào tai Rin

-Ừ ừ, tao cũng nghĩ giống mày. Đường đường là thiếu gai duy nhất của nhà họ Lâm lại bảo là bạn của tiểu thư thứ 3 nhà họ Đỗ. Ngu hết chỗ nói. - Rin nói "nhỏ" không kém Pu

Rồi cả hai còn gật gật nữa chứ. Ren nghe thấy tức điên lên được:

-Tụi bây ngậm mồm lại hết cho tao!!!!!!!!!!!!!!!! - Ren quát hai con kia

Cả đám im thin thít được vài giây rồi lại khúc khích cười.

Ren chỉ biết thở dài trách mình tại sao lại có lũ bạn trời đánh như thế.

-Tôi biết cậu mà cậu Quốc. Mẹ ngài đã gọi cho tôi thông báo trước là từ hôm nay mấy cô cậu sẽ dọn đến ở rồi mà. - Bác quản gia

-Vâng. Mà giờ này cũng khuya rồi sao bác chưa ngủ? - Ren lôi chuyện ra tám (mục đích của ổng là muốn cho 2 con kia đứng ở ngoài, mỏi chân đến độ phải cầu xin ổng nói bác quản gia ra mở cổng í mà, mơ đi ông.)

-Các cô cậu chưa về thì làm sao tôi có thể an tâm mà ngủ được. (bác ấy lo cho tụi nó thật đấy, cứ nhìn đồng hồ, đi đi lại lại làm mấy chị giúp việc phải dùng hết nước bọt mới khuyên được bác ngồi xuống nghỉ) - Bác quản gia

-Bác cho tụi cháu xin lỗi vì đã về trễ thế này nhé. - Ren cười hí ha hí hửng

-Không sao đâu ạ. Mấy cô cậu đi chơi có vui không? - Bác quản gia cũng bắt đầu lôi chuyện ra tám

-Vui chứ bác. Phải nói là quá vui luôn á. Giờ nhắc lại mà cháu còn thấy buồn cười nữa mà. Há há há!!!!!!!!!!!!! - Ren đựa vào xe, tay đập đùi vì buồn cười tụi nó

Bác quản gia chịu thua ổng luôn, đành hùa theo nói chuyện với ổng.

......................................................

.......................................................

..............................................

Bla ............ bla ......................... đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhiều lúc đang nói tự nhiên ổng nổi cơn lên cười như điên như dại làm bác quản gia có một cái ý nghĩ rất chi là đúng (ổng nghĩ Ren là bệnh nhân trốn trại).

Tụi nó đứng nãy giờ cũng đã mỏi chân, phát hiện ra được ý đồ của Ren. Bèn tụ nhau lại bàn kế chơi Ren một vố trả thù (mấy ông bà này chơi với nhau mà ăn suốt ngày cứ chọc với trả thù, làm cứ như chó với mèo á). Ren thì cứ mãi mê 8 với bác quản gia (tiền điện thoại chắc cao lắm đây) nên chẳng biết tụi nó đang làm gì.

-Tụi mình cũng tìm kế nào trả thù thằng Ren đi chứ. - Pu xì xầm với 4 đứa kia (tụi nó đang đứng một góc cách khá xa xe)

-Vụ này thì tụi tao chưa chắc đâu. Ren là thằng chủ mưa trong hầu hết các trò quậy phá của tụi mình từ thời nào đến giờ mà. - Len nhìn Kan rồi quay sang mấy đứa kia

-Nhưng chẳng lẽ 5 đứa có IQ cao chót vót như tụi mình hợp lại lại không thắng nổi nó? Cái thằng bệnh ấy? - Rin nói rồi nhìn Ren

-Tao có ý này. - Ten quắc mấy đứa kia tiến gần lại

-Vụ gì? - Kan

Nhỏ xì xầm cái gì đó với 4 đứa kia. Ren cứ mân mê cái điện thoại mà 8 với bác quản gia, cũng may khu đó không có nhà nào nên người ta cũng có được giấc ngủ ngon lành, chứ không là thức nguyên đêm. Bàn kế hoạch xong, cả đám gật đầu đồng ý với nhau rồi cùng đi ra chỗ Ren.

Ren thấy tụi nó tới bảo bác quản gia chờ chút, rồi ngước lên nhìn tụi nó:

-Sao thế?

-Tụi tao đi dạo quanh khu này một chút, mày cứ nói chuyện với bác quản gia đi. Chừng nào tham quan xong tụi tao quay lại. OK? - Pu

-Ờ. - Ren cười nham hiểm nhìn tụi nó (sắp bị cho leo cây còn đứng đó mà cười nham hiểm)

Tụi nó kéo nhau đi vòng qua căn biệt thự, chỗ có cổng vào nhà (cổng sau ấy mà). Ten lấy điện thoại ra nhắn ẹ hỏi số điện thoại di động của mấy chị giúp việc rồi nhắn vào máy các chị ấy: "Chị ơi ra mở cửa cho tụi em. Đừng để bác quản gia biết. Tái bút: siêu quậy trường Blue Star (tụi này nổi tiếng hồi còn ở trường cũ lắm nên ai cũng biết)" Một trong số các chị giúp việc nhận được tin nhắn ra mở cổng cho tụi nó. Cả đám nở nụ cười siêu nham hiểm vào nhà, tất nhiên là không để Ren thấy. Vào nhà bằng cửa sau và lẻn lên phòng một cách an toàn, may là bác quản gia ngồi trong phòng nói chuyện vì sợ đánh thức mấy chị giúp việc nên tụi nó không cần phải nghĩ kế khác. Lên đến phòng, tụi nó lăn đùng ra giường ngủ. Vì là ngày đầu tiên tụi nó ngủ cùng nha (ý ý, mọi người đừng nghĩ đến chuyện gì mờ ám hết nha, Rin + Ten + Pu ngủ chung, hai ông kia ngủ chung nhá).