Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 9: Chương 8

Mỗi đứa một phòng, ký túc xá ở theo khu. Còn tụi nó... được tách ra hẳn hoi một khu riêng, cách khá là xa khu ký túc xá của mấy học sinh khác. Đứa nào về tới phòng cũng đều ngả gục xuống giường. Ren thì hồi nãy ngủ đã rồi nên giờ nằm đó, gác tay lên trán suy nghĩ một vài chuyện:

"Liệu Pu có thích mình? Cũng gần 10 năm rồi chứ ít gì? Mình thật sự không muốn cứ giữ mãi tình bạn này, mình muốn tiến xa hơn. Nhưng liệu cô ấy có chấp nhận một thằng suốt ngày chỉ biết đi chọc người khác như mình? Thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Bây giờ mình còn quá nhỏ để có thể tiến xa hơn với Pu. 2 năm nữa thôi. Chỉ cần 2 năm nữa, mình sẽ thổ lộ với Pu hết tất cả. Nhưng liệu... lúc ấy Pu có còn coi mình là bạn không?" - Nghĩ đến đây thì ổng gác tay từ trán chạy xuống mắt, cái ổng thấy bây giờ chỉ là một màu đen.

Trong khi đó

Ten, Len thì ngồi suy nghĩ cho chuyện tình cảm của hai người, thỉnh thoảng còn cười cười như điên nữa chứ. Kan về phòng, rồi lại lập tức ra ngoài. Để làm gì vậy? Đi dạo chứ làm gì? Rin cũng kha khá giống Kan, nhưng nhỏ còn chẳng thèm về phòng. Vừa ăn xong, nhỏ đã tách ra khỏi nhóm mà không để mấy đứa kia biết. Hóa ra là nhỏ đi dạo một vòng quanh trường. Bây giờ tất cả học sinh đều đã về ký túc xá, sân trường vắng tanh không một bóng người. Đi tới đi lui, đột nhiên nhỏ ngã quỵ xuống gần căn-tin. Chị nhân viên nhận ra nhỏ, liền chạy ra đỡ cậu ấy vào một chiếc ghế của quán. Nhỏ thấy chóng mặt đến độ đứng không vững, nhìn vật gì cũng quay cuồng cuồng. Chị nhân viên thấy nhỏ cau mày, tay ôm lấy đầu, tay nắm chặt tay ghế.

-Em không sao chứ? Chị đưa em vào phòng y tế nhé. - Chị nhân viên lo lắng hỏi nó

-D... dạ. - Nó trả lời trong khi cơn chóng mặt đang "tấn công" nó kịch liệt, phải khó khăn lắm nó mới nói được chữ "dạ"

Chị nhân viên được sự đồng ý từ nó vội gọi thêm vài đồng nghiệp nữa đến diều nó vào phòng y tế. Dìu nó tới phòng, chị nhân viên nhờ lại cô y tá chăm sóc nó rồi trở lại làm việc, lòng vẫn bồn chồn, lo lắng cho nó. Còn nó, vừa được đặt xuống giường là xỉu ngay tại chỗ, cô y tá thấy vậy lo cho nó lắm. Sẵn có cái túi xách của nó đặt trên bàn (mấy chị kia dìu vô rồi đặt túi xách của nhỏ lên đấy). Cô y tá lục lục cái túi xách, tìm mãi mới thấy cái điện thoại của nó. Bả lướt lướt đại trong cái danh bạ, tình cờ nhấn vào tên "Kan" rồi gọi luôn (có phải trùng hợp không đó bà? -_-).

-Tao nghe. - Kan bắt máy

-Tôi là y tá của trường, hiện tại chủ nhân của chiếc điện thoại này đang nằm trong phòng y tế, cậu vui lòng đến phòng y tế ngay. - Cô y tá

Kan nghe vậy hốt hoảng cúp máy rồi chạy như bay đến phòng y tá.

"Rầm", Kan đẩy mạnh cách cửa, thế mà Rin lại không tỉnh mới lạ.

-Cô ấy sao rồi? - Kan vừa thở vừa hỏi

-Xỉu được tầm 10 phút rồi. Mà cậu là... - Cô y tá

-Tôi là bạn cô ấy. - Kan trả lời, vẫn thở dốc

-Ồ, cậu có thể ở đây canh cô bé được không? Cô hiệu trưởng vừa gọi tôi. - Cô y tá

-Dạ. - Kan trả lời rồi đi đến bên giường Rin nằm, ngồi cạnh cậu ấy

Cô y tá sau khi nghe Kan đồng ý thì đi ngay ra khỏi phòng.

-Làm ơn đừng có chuyện gì hết nhé, Thiên Băng. Vì tôi vẫn chưa nói được với em. - Kan nói rồi nắm lấy tay Rin, khuôn mặt đầy sự lo lắng

Thời gian trôi qua

~~Mấy đứa kia cũng đã dậy hết, tụi nó nhắn cho nhau: "Tập trung, chỗ cũ." Cả Kan và Rin cũng nhận được, nhưng cả hai đều đã chìm sâu vào giấc ngủ nên chẳng biết gì. Rin khi nãy ra sao thì giờ vẫn vậy, Kan thì thiếp đi lúc nào không biết, ngay cạnh Rin.

4 đứa kia tập trung đông đủ, không thấy 2 đứa kia thì bàn tán xem tụi nó ở đâu.

-Sao con Rin với thằng Kan chưa tới? - Pu sốt sắng hỏi mấy đứa kia

-Tao cũng đâu biết. Gọi nãy giờ mà có đứa nào bắt máy đâu. - Len cũng rất lo lắng, tay cầm cái điện thoại mà cứ gọi cho Kan, Rin

-Thôi giờ tụi mình chia nhau ra tìm 2 đứa nó. - Ten cũng lo lắng không kém

Chị nhân viên nghe mấy đứa kia tìm bạn, tiến lại chỗ tụi nó:

-Tụi em tìm bạn hả?

-Dạ vâng, bộ chị biết cậu ấy ở đâu hả? - Ren đứng ngồi không yên

-Có phải là cô bé tóc đen dài cột cao ra phía sau, dây cột tóc hình một chiếc nơ, giầy ba-ta phải không? - Chị nhân viên

-Đúng vậy ạ. - Ten đứng ngay dậy

-Thế thì cô bé ấy đang ở phòng y tế đấy. Ban nãy chị đang dọn dẹp thì thấy cô bé đó ngã khụy xuống đất, chị và mấy nhân viên khác dìu cô bé ấy vào phòng y tế rồi. - CHị nhân viên

Rồi cả đám đứng dậy tất, chạy đến phòng y tế, dĩ nhiên là không quên cảm ơn chị nhân viên. Đến phòng y tế, tụi nó dẫu rất lo cho Rin nhưng vẫn nhè nhẹ đẩy cửa chứ không như ông Kan. Vừa mở cửa ra thì... cảnh vật trước mắt: Kan nằm ở phía cuối giường, tay nắm chặt tay Rin. Rin thì nằm im trên giường, không nhúc nhích.

-T... thế này là thế nào???? - Pu hét lớn làm Kan và Rin tỉnh giấc

-Hả? - Rin ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh - Đây là...

-Phòng y tế. - Ten tiến lại gần

-Sao tao lại ở đây? - Rin vẫn cứ ngơ, định ngồi dậy thì cảm thấy như có gì đó kéo tay mình lại, rồi nhỏ nhìn xuống và... - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!

Nhỏ làm một hơi "a" làm cả đám phải bịt hết tai lại (trừ Kan).

-T... tại sao mi lịa nắm tay ta? Bộ tính lợi dụng lúc bổn cô nương ngủ mà giở trò hả? - Rin giựt tay lại

-À... chuyện này... - Kan ấp a ấp úng

"Chết rồi, lúc đó mình nắm là cầu cho Rin đừng có chuyện gì, sau đó lại quên buông ra. Tiêu thật roài, quả này chắc đời tui đi như hoa... " - Kan nghĩ, sau đó là một tiếng thở dài

-Mày định hành động trước cả tao à thằng kia? - Ren dùng ánh mắt ngọn lửa nhìn Kan

-Tao chưa làm gì hết, có mày hành động trước đó. Tao quyết định học xong cấp 3 tao mới nói. - Kan biện hộ

Tụi kia ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì (trừ Len), riêng 3 thằng con trai thì hiểu rất rõ. Ý tụi nó là quyết định tỏ tình á.

-Ờ, mày trễ hơn tao tận 2 năm. - Ren lại gần Kan, "đập đập" lên vai Kan

Len thì cười cười:

-Tao sớm nhất. Há há há!!!

-Im ngay! - Ren với Kan đồng thanh tập 1, ánh mắt viên đạn

Len thấy vậy im bật.

-Mà, mày bị sao vậy? - Ten tới chỗ Rin, ngồi xuống

-Tao cũng không biết, chỉ là thấy chóng mặt thôi. Tao nhớ lúc đó, tao đang đi thì bị cơn chóng mặt làm cho ngã khụy xuống, rồi mấy chị nhân viên của căn-tin dìu tao vào phòng y tế. Vừa được đặt xuống giường thì tao chỉ còn thấy được màu đen ở trước mắt. Sau đó thì tao không còn nhớ được gì nữa hết. - Rin lấy tay phải đặt lên đầu

-Giờ mi hết chóng mặt chưa? - Pu cũng tiến tới chỗ Rin, nhưng đứng khoanh tay lại, vẻ mặt lo lắng

-Hết rồi. Mà vào lớp chưa? - Rin cười cười

-Còn 30 phút nữa mới vào. - Len lấy cái điện thoại ra xem giờ

-Vậy giờ hai đứa mày đi rửa mặt đồ đi. Tụi tao lên lớp trước đây. - Ten nói rồi đứng dậy

-Ừ. - Kan và Rin đồng thanh

Rồi cả hai đứng dậy, về lại lý túc xá. Trên đường đi, Rin chả nói lời nào. Kan thấy Rin lạnh lùng với mình như vậy buồn lắm, nhưng vẫn chẳng làm gì. Rửa mặt xong xuôi cả, hai đứa nó về lại lớp.

15 phút sau--------------------------------

Rin và Kan đều đã có mặt trước lớp

-Yo! tiết đầu môn gì vậy tụi bây? - Rin giơ tay chào mấy đứa kia

Tụi nó giơ tay chào lại.

-Tiết đầu ý hả? Âm nhạc. - Pu trả lời, đầu ngước lên trần nhà

-Vậy tụi mình có phải học không? - Rin bước vào lớp, về lại chỗ

-Thích thì đi. Tao đi, tụi bây đi không? - Ten trả lời

-OK. - Đồng thanh (trừ Ten)

Kan cũng về chỗ. Mặt buồn buồn làm hai thằng kia thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra nhưng tụi nó tôn trọng bạn bè nên cũng chả hỏi han gì. Kiểu của tụi nó là vậy, bạn bè tuy không hỏi han gì khi có điều gì đó bất thường xảy ra nhưng một khi có chuyện gì xảy ra với bạn thì tụi nó quyết không tha cho kẻ đó. Hay có một đứa tham gia vào vụ gì thì cả đám cũng tham gia.

Rồi cả đám lục đục cất đồ, khóa cửa rồi đi tìm phòng nhạc. Tìm mãi mà chẳng ra, tụi nó đi tới phòng cô hiệu trưởng hỏi cô.

-Tụi em vào được chứ ạ? - Ten gõ cửa

-Học sinh lớp 8-S phải không? -Tiếng nói của cô hiêu trưởng từ trong vọng ra

-Vâng ạ. - Ten

-Các em vào đi. - Cô hiệu trưởng

Rồi cả đám mở cửa bước vào.

-Các em tìm cô có chuyện gì sao? - Cô hiệu trưởng đặt sắp tài liệu trên tay xuống bàn, hai tay chóng cằm (chắc vậy, tác giả không biết miêu tả hành động này)

-Cô có thể cho tụi em biết phòng nhạc ở đau không ạ? Tiết đầu của tụi em là môn âm nhạc. - Ten vẫn tiếp tục làm đại diện

-Các em muốn học sao? - Cô hiệu trưởng kinh ngạc

-Vâng ạ. Chỉ ngồi chơi không thì cũng chán. - Ten mỉm cười nhìn cô

-Nếu vậy các em học chung với lớp 8-C được không? - Cô hiệu trưởng

-Tại sao ạ? - Tới lúc này thì Len lên làm đại diện

-Vì cô nghĩ các em sẽ quyết định không học gì hết nên... - Cô hiệu trưởng đổ mồ hôi hột

-Không sao ạ, các bạn ấy cũng là học sinh giống tụi em mà. Đều là bạn bè cả thôi. - Rin lên tiếng, cười hiền hào đáp lại cô

-Vậy thì tốt quá. Cho cô xin lỗi nhé. - Cô hiệu trưởng

-Không sao đâu mà cô. Mà phòng nhạc ở đâu ạ? - Ten

-À, phòng 8 tầng 5 đấy các em. Đi bằng thang máy đi nhé, lớp học còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi đấy. - Cô hiệu trưởng nhìn đồng hồ rồi nói

-Vâng ạ, chào cô tụi em đi. - Pu nói rồi cả đám quay ra phía cửa, chuẩn bị tâm lý mà chạy

Cô hiệu trưởng nở nụ cười phúc hậu nhìn tụi nó.

"Các em thật sự rất dễ thương đó, 8-S." - Cô hiệu trưởng nghĩ thầm