Nhớ

Chương 3

Mang thai cảm xúc đa sầu đa cảm, cảm xúc tủi thân dâng lên mãnh liệt cao trào, từng giọt từng giọt tuôn ra chẳng biết bao giờ ngưng lại, đến khi mệt mỏi gục đầu xuống bàn, hai mắt xưng húp nặng nề khép lại, đôi lông mi dài khẽ run vì người vẫn chưa sâu giấc nhưng nước mắt vẫn rơi ra thêm một giọt, có lẽ đó là giọt cuối cùng.

Cả một đêm ngủ gục trên bàn, hậu quả là buổi sáng hôm sau thắt lưng liền đau nhức, nó mỏi nhừ, theo cái vươn vai liền kêu rôm rốp vài tiếng.

Cả một đêm ngủ quên hiện giờ cậu chẳng có lấy một chút thoải mái, cảm thấy bản thân lúc lạnh lúc nóng, đầu có chút đau nhưng sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong cũng đỡ hơn một chút.

Vì tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học nên còn khá sớm, phải nói là quá sớm, 5 giờ 45 phút sáng, 9 giờ quán mới mở cửa, tắm rửa xong cũng chỉ mới 6 giờ 15 phút, liền bắt tay nấu bữa sáng.

Vo một ít gạo, canh tầm một bát là được, luộc thêm một quả trứng, trong thời gian chờ cháo chín cậu đã lột và ăn xong quả trứng, chẳng biết sao nhưng hôm nay lại cảm thấy trứng có chút tanh, cậu đã suýt chút nữa nôn ra hết.

Cháo nấu nhừ sau đó múc hết ra, được hơn một bát, chậm rãi uống hết bát cháo cảm thấy ấm lên không ít, cơn lạnh vừa dứt cơn choáng váng kèm cơn buồn nôn đã ập đến, lao vội vào nhà vệ sinh nôn ra, toàn bộ bữa sáng đều theo tiếng nước cuốn đi mất.

Đứng dậy liền choáng váng suýt chút nữa đã ngã xuống đất, vịn lấy bồn rửa mắt cố gắng chờ cơn choáng váng quá đi, ngẩng đầu nhìn vào gương chính là hình ảnh cả khuôn mặt cậu trắng bệch, vì nôn mà hốc mắt cũng đỏ lên long lanh nước, cơn choáng váng qua đi liền mở vòi nước xúc miệng lại một lần, toàn bộ sức lực gần như chẳng còn bao nhiêu, hai chân bủn rủn cố gắng bước ra ngoài.

Vẫn còn khá sớm vì vậy cậu liền có ý định trở lại giường ngủ, cơn thèm ngủ gần như chẳng bao giờ được dứt ở những người đang trong thời kì thai nghén như cậu.

Vừa đặt lưng xuống giường đã ngáp một cái, chảy ra một giọt nước mắt sinh lí, vùi người vào chăn ấm áp rất nhanh liền ngủ.

Những người đang trong thời kì thai nghén như cậu phải nói chỉ cần ngủ là sẽ ngủ vô cùng ngon, chưa kể nằm trên giường và vùi người vào chiếc chăn ấm áp.

Cậu cứ mãi mê ngủ ngon lành, đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức liền cau có khó chịu.

- Anh Thạc Trân ạ?

- Ừ, anh đây, hôm nay em không khỏe sao,vậy nghỉ ngơi đi nhé!

- Mấy giờ rồi ạ?

- Hơn 11 giờ rồi, làm sao vậy?

- Chết, em ngủ quên mất, em xin lỗi, đợi em một chút, em đến quán ngay!

- Thôi, ở nhà nghỉ ngơi đi, em đang mang thai, giai đoạn này đi lại nhiều không tốt đâu, dễ động thai, ở nhà đi, chưa kể thai nghén một mỏi nữa, nghỉ ngơi đi, không cần đến quán nữa!

- Nhưng...nhưng mà...

- Anh bảo mày ở nhà, đi đi về về đứa bé có gì anh không gánh nổi đâu, tốt nhất mày nên ở nhà cho anh nhờ, tiền lương hàng tháng anh chuyển cho mày!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, anh cho con nuôi anh mà, còn nếu không thì cho mày mượn, sau này có tiền trả anh sau! Cúp máy đi.

- Ơ kìa...

Cậu vẫn chưa kịp đáp lại đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút thật dài, giờ thì chỉ còn cách ở lười trong nhà, hôm nay chẳng hiểu sai cậu đặt lưng xuống liền ngủ một giấc ngon đến như vậy.

Đến khi tắt điện thoại hai mắt lại tiếp tục dính lấy nhau, cơ thể cũng mệt mỏi đòi hỏi chủ nhân nó tiếp tục đi vào giấc.

Đến khi tỉnh lại lần nữa là vì cơn đói bụng đánh thức, dạ dày biểu tình đòi hỏi cậu phải nạp cho nó một ít thức ăn, liếc qua đồng hồ đã 1 giờ trưa.

Bụng nhỏ kêu lên từng hồi phản kháng, dạ dày cũng cuộn trào lên, nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh nôn một trận, nôn ra toàn nước là nước, nôn xong liền đi đánh răng xúc miệng.

Trong tủ lạnh còn lại một ít trứng và cà chua vừa mua hôm trước liền đem ra làm trứng xào cà chua.

Không phải cậu lười mà thật sự cậu chỉ muốn ăn mỗi món đó, nghĩ đến thịt cá liền buồn nôn, nôn một trận nữa cậu hiện giờ toàn thân vô lực, nhanh chóng nấu cơm sau đó làm trứng xào cà chua.

Trong thời gian chờ cơm chín liền mang laptop ra tra cứu một xíu, quá như lời anh Thạc Trân nói, cậu đang trong giai đoạn thai nghén nên sẽ thường xuyên buồn nôn, chẳng cần phải cưỡng ép bản thân ăn bồi bổ, thèm gì cứ ăn đó, tâm trạng thoải mái là được.

Trước khi ăn cơm cậu đã cảm thấy không thoải mái, đầu có chút đau, thở ra từng hơi liền cảm thấy bên trong mũi như có một cái lò lửa bên trong, thở ra toàn là hơi nóng, thân nhiệt cũng liên tục thay đổi, lúc thì nóng đến muốn chảy mồ hôi, lúc thì lạnh đến rùng mình.

Cứ ngỡ do vừa nôn nên cơ thể cảm thấy không thoải mái, nghĩ rằng ăn xong bữa cơm liền ổn những không, ăn xong bữa cơm cậu cảm thấy dữ dội hơn vừa nãy, cậu tự đặt tay lên trán bản thân xem xét nhưng lại chẳng đạt được kết quả bản thân mong muốn, vừa nãy tra cứu được không ít thứ phải cẩn thận trong thai kì, thứ phải cẩn thận nhiều nhất đó chính là thuốc, chẳng cần biết khó chịu đến đâu, cảm ho sốt gì đó cũng chỉ có thể áp dụng cách dân gian, cậu cũng chẳng biết gì nhiều chỉ có thể làm theo cảm giác của bản thân.

Nóng thì đi tắm, lạnh thì đắp chăn, thế là sau khi ăn uống dọn dẹp xong liền đi tắm rửa, tắm xong chẳng những giảm sốt còn sốt cao hơn, năm xuống giường đầu óc cậu đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ tỉnh hay mê, đầu óc quay cuồng mơ mơ màng màng.

Chẳng biết cậu tỉnh hay đang mê, đầu óc mỏi mệt, cứ hết cảnh này đến cảnh khác tái hiện quay cuồng trong đầu cậu.

Lúc thì cậu thấy hắn nắm tay cậu lắc lắc, hai mắt chớp chớp gọi cậu vợ ơi, sau đó cả hai liền dắt nhau đi công viên chơi, có lúc lại thấy cậu trở về nhà, mẹ nuôi cậu đang dọn ra bàn những món ăn ngon mà cậu thích, cả hai ngồi ăn vui vẻ.

Nhưng vui vẻ chẳng kéo dài, đột nhiên cậu lại thấy hắn ôm lấy cậu vừa cười ngốc vừa đòi cậu hôn một cái, sau đó lại thấy cái ngày cậu vẫn còn ở cô nhi viện, cái ngày bị một đứa nhóc lớn hơn dụ dỗ kéo ra vườn sau đó cả đám thay nhau bắt nạt, đánh đập cậu.

Kia ức cứ chồng chéo lên nhau tái hiện trong đầu cậu, cậu càng lúc càng mơ hồ mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, chốc chốc lại tỉnh lại, cảm nhận cơn đầu nhức từ đầu óc chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, chút sau lại mê mệt đi lại nhìn thấy hình ảnh của hắn, của mẹ nuôi cậu, của những năm tháng đại học vẫn còn ngây ngô vô tư cười nói.

Cậu cứ nửa tỉnh nửa mê cả ngày hôm đó, mê mê mệt mệt đến nửa đêm mới vào giấc được, cả một ngày bệnh tình dằn vặt, chẳng dám động đến một viên thuốc, cũng chẳng gượng dậy được mà nấu nổi một bát cháo, chìm vào giấc là lúc cậu mê đê chẳng phân biệt được đâu là đâu nữa.

Ngày hôm sau tiếng cộc cộc vang lên, tiếng gọi ầm ĩ đến mức người hàng xóm ra nhắc nhở nhưng chẳng có ai mở, mặc kệ người bên ngoài ầm ĩ đến mức nào, người bên trong lại đang chìm trong kí ức chẳng biết là đau hay là thương.

Đập đến đỏ tay nhưng người bên trong chẳng mở, hết cách đành đập cửa đi vào.

Vội vội vàng vàng xem xét cậu, tối hôm qua anh đã gọi cho cậu nhưng cậu chẳng bắt máy, anh cứ nghĩ cậu ngủ mê nên không nghe, được Hiệu Tích trấn an một chút cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, sáng hôm sau liền đến nhà cậu, bỏ mặt gã vẫn đang đỗ xe phía dưới, cũng chẳng dắt tay con gái cưng như mọi ngày mà nhanh chóng chạy lên kiếm cậu.

Đến khi nhìn thấy cậu trên giường cả khuôn mặt cậu đã nóng bừng bừng, mê mang gần như rơi vào hôn mê, chẳng nghe thấy lời anh gọi, Thạc Trân vừa dắt con gái lên đến đã nghe tiếng anh hốt hoảng gọi cậu, vừa gọi vừa lay.

Cuối cùng đành nhờ Hiệu Tích bế cậu đi bệnh viện còn anh thì dắt tay con gái cưng đi theo.

Cuối cùng bởi vì bệnh viện quá đông người nên sau khi truyền xong dịch và nước liền đưa cậu về, anh muốn để cậu lại theo dõi nhưng bệnh viện đã quá tải.

Bởi vì mang thai nên chẳng thể kê thuốc cho cậu được, chỉ có thể đắp khăn ẩm cho cậu, chốc chốc lại canh chừng đo nhiệt độ lại, đến chiều tối hôm đó cậu cũng tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể không còn cao như lúc đầu nữa, nhiệt độ đã hạ rất nhiều so với lúc anh đến.

- Ăn cháo đi Tiểu Khởi.

- Được rồi ạ, anh đưa Tiểu Giai về đi ạ, cũng hơn 10 giờ rồi, ngày mai con bé còn phải đến trường mà!

- Hiệu Tích lo cho con bé được, anh ở lại chăm sóc em!

- Anh vẫn nên về thì hơn, ở đây không có chỗ cho anh nghỉ ngơi sẽ mệt mỏi lắm, ngày mai anh còn phải mở cửa tiệm nữa!

- Nhưng mà...

- Vậy anh ở lại đi, anh lên giường ngủ em ra sofa nằm nhé!

- Thôi để anh về, nghỉ ngơi cho tốt nhé, nhớ ăn hết cháo đấy, còn nhóc con kia dám quậy phá ra đời ta liền tét mông ngươi!

- Thôi anh lôi Trấn ca của em về nhé, để ở đây nói thêm một lúc nữa em xỉu luôn mất!

- Được rồi, mọi người về cẩn thận nhé!

- Nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải ăn hết cháo đấy, chén bát cứ để đấy mai anh rửa hộ cho, ăn xong phải ngủ liền đi nhé, đứng có tắm, lau mình là được rồi!

- em biết rồi, Hiệu Tích ca ca à, mang  Trấn ca về đi, em bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi đấy!

- Được rồi, về thôi, em mở cửa đi anh bế Kỳ Nhi về!

- Nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé!

- Tạm biệt mọi người.

Sau một hồi lải nhải cuối cùng anh cũng chịu về, căn hộ lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

Cố gắng ăn hết bát cháo lấy sức sau đó bỏ ngoài tai những lời căn dặn vừa rồi của anh mà đi rửa hết chén bát, dọn nhà một chút sau đó đi lấy một bộ quần áo mới, tắm sơ một chút, cả một ngày phát sốt toàn mồ hôi là mồ hôi vô cùng khó chịu.

Sau khi ra ngoài liền dính lấy giường ngủ, có lẽ hôm trước ngủ quên lúc viết nhật kí, sau đó có lẽ bị cảm nhẹ nhưng cậu lại không biết mà đi tắm, có lẽ vì vậy mới phát sốt.