- Oa oa oa...
- Màn Thầu, không khóc nữa, nín đi ba thương, con quấy mãi sao ba nhỏ nghỉ ngơi được, ba nhỏ chăm con cả buổi mệt lắm rồi đấy nhé!
Bé con vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục gào khóc lớn hơn, cho dù hắn có ra sức dỗ dành nhưng vẫn chẳng ăn thua gì cả.
Sau khi hắn pha cho một bình sữa và đút bé con uống bé con vẫn cứ khóc, khóc đến khi khàn cả giọng, hai mắt sưng lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh trở nên hồng hồng mới chịu dừng lại.
Hắn đợi một lúc khi bé con đã ngủ say mới dám chạm lên chiếc mũi hồng hồng của bé, chỉ vì sợ bé con sẽ giật mình khóc nữa sau đó thì thầm với bé con.
- Bé con khó chiều quá đấy!
- Con khóc nhiều lắm hả anh?
- À...không, con khóc một chút thôi, em nghỉ ngơi tiếp đi, em chăm con cả buổi mệt lắm đúng không?
- Con dính hơi mẹ mất rồi! Khó chăm quá đi mất, em cũng phải dỗ con cả buổi con mới chịu nín khóc đấy!
- Ngủ tiếp đi em, em còn chưa khỏe lại nữa, chăm con mệt lắm, chưa kể em còn phải hút sữa nữa!
Nhắc đến việc hút sữa cả cậu và hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bé con có lẽ từ khi sinh ra đã uống sữa công thức nên quen sữa, không chịu uống sữa của cậu, nên cho dù sữa có thấm ướt một mảng áo bé con vẫn cứ mặc kệ, đưa sữa vào là giãy khóc đến đỏ mặt.
- Anh ngủ đi, em trông con được, anh trông con cả buổi sáng và buổi trưa rồi, buổi chiều còn phải xem hợp đồng nữa, chưa kể vừa nãy anh có dấu hiệu bị sốt rồi, nghỉ ngơi đi, em ngủ một lúc đỡ hơn nhiều rồi, anh đi ngủ đi, con cứ để em chăm cho!
- Em nghỉ đi, anh không mệt, nghỉ sớm đi sáng hôm sau còn đi xét nghiệm để xuất viện nữa!
- Em chăm được, cứ để em chăm con, không sao đâu em chịu được mà!
- Không, nếu em nói vậy anh sẽ mang con về phòng trẻ sơ sinh cho y tá chăm!
- Không được...
- Vậy em nghiêm túc nghỉ ngơi đi con cứ để anh chăm, em cứ việc nghỉ ngơi không phải lo gì cả!
- Nhưng mà...
- Được rồi, ngủ thêm đi, anh chăm con được mà!
- Vậy...em ngủ thêm một lúc, khi nào anh mệt thì đánh thức em dậy trông con!
- Ngủ đi, anh không mệt chút nào cả!
Cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ, còn hắn lại tiếp tục trông chừng bé con, bởi vì bé con quấy khóc rất nhiều, cả đêm ngủ chập chờn và gần như ở trên tay hắn suốt.
Sáng hôm sau bé con được hắn trao trả lại cho mẫu hậu, trong thời gian chờ đợi cậu đi khám tổng quát hắn nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để cậu xuất viện.
Hắn đưa cậu về trước, hắn sẽ ở nhà để chăm sóc cậu, còn bé con sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe, tuần sau mới được về.
- Ngủ đi em, anh dọn dẹp một chút đã!
- Anh lên ngủ với em đi...anh đang sốt mà...
- Anh đỡ rồi, em ngủ trước đi, anh uống thuốc rồi mà!
- Anh nghỉ một chút đi mà, anh làm việc suốt cả ngày, chưa kể anh còn phải chăm con nữa mấy ngày nay nữa, anh bệnh rồi đấy, nhanh đi ngủ một chút đi mà!
- Anh...khụ khụ...biết rồi!
- Anh uống thuốc thật rồi sao? Anh còn sốt cao hơn nữa này!
- Anh chưa...sáng giờ anh bận việc nên quên mất, anh sợ em lo nên không dám nói với em, bây giờ em ngủ trước đi, em vẫn còn yếu lắm đấy, đừng đi lung tung, ngoan đi nghỉ ngơi đi, anh làm xong là uống thuốc rồi đi ngủ liền!
- UỐNG THUỐC RỒI ĐI NGỦ NGAY!
- Đừng lớn tiếng Tiểu Khởi, em ngủ trước đi, ngoan đi anh thương, ngủ trước đi nha bảo bối!
- Hừ...mặc kệ anh luôn, không nói tới anh nữa!
Sau đó cậu mặc kệ hắn mà đi về phòng, hắn nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ nhưng không, cậu quay trở phòng khách với chiếc điện thoại của hắn trên tay, cậu bắt đầu ngồi xuống ghế sofa làm ra vẻ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng hắn vẫn không dám chắc chắn bởi vì hắn không nghe được đoạn đối thoại của cả hai người, chỉ nghe được mỗi cậu luyên thuyên và nghe nó không có vẻ giống thật cho lắm.
- Là con đây mẹ ạ.
- Sao vậy Tiểu Khởi? Con bị khó chịu hay đau bụng hay gì sao?
- Không mẹ ạ, con chỉ muốn hỏi mẹ một chút việc thôi!
- Con hỏi đi, con có thắc mắc việc gì sao?
- Liệu bây giờ con xé giấy kết hôn thì có cần ra tòa không mẹ?
- Tiểu Khởi, em nói gì vậy?
- Im lặng và đi làm tiếp công việc của anh đi, đừng làm phiền em nữa!
- Nhưng mà...
- Đi ngay!
- Sao vậy Tiểu Khởi, Thái Hanh nó chọc giận gì con sao?
- Con hối hận rồi mẹ ạ! Khi nào con khỏe lại sẽ ôm Bánh Bao và Màn Thầu về New York sống, không cần anh ấy nữa, anh ấy không nghe lời con gì cả!
- Tiểu Khởi, em đừng giả vờ nữa, anh biết rồi mà, em lên phòng ngủ đi!
- Đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với nó!
Hắn vẫn cứ nghĩ những gì cậu nói từ nãy giờ cũng chỉ để dọa hắn, hắn chỉ cười cười sau đó với tay lấy chiếc điện thoại trên tay cậu.
- Em không cần dọa anh đâu!
Hắn nghĩ rằng cứ việc giả vờ theo cậu sẽ khiến cậu bị lật tẩy, nhưng không suy nghĩ đó của hắn hoàn toàn sai lầm, khi hắn chỉ vừa áp tai vào điện thoại đã nghe tiếng nghiến răng ken két từ đầu dây bên kia.
- Kim.Thái.Hanh, nếu mà không phải Màn Thầu đang ngủ thì ta đã chạy đến nhà và đập cho con một trận rồi đấy! Dám cãi lại lời của Tiểu Khởi sao?
- Mẹ..mẹ ạ?
- Không là ta thì là ai hả cái thằng chết bầm này, dám chọc giận con dâu bảo bối của ta, có phải con chê con sống quá lâu rồi không? Con cãi lời thằng bé về cái gì hả?
- Con...con...không có ý chọc giận em ấy, buổi sáng em ấy có nói con uống thuốc...nhưng con bận việc từ sáng đến giờ nên con quên mất...con thấy em ấy còn yếu nên có kêu em ấy ngủ trước nhưng em ấy nhất quyết không chịu...em ấy nói muốn con đi ngủ cùng nhưng con đã kêu em ấy cứ ngủ trước...chút nữa con làm xong việc rồi con ngủ sau...nhưng em ấy lại không chịu...con không có ý chọc giận em ấy thật mà mẹ...
Hắn vừa lắp bắp giải thích vừa liếc nhìn cậu, cậu đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa, mặt xụ xuống cái môi hồng hồng còn chu chu ra nữa, còn đôi mắt mèo cậu vẫn đang bận lườm hắn nữa.
Nếu như không phải hắn sợ ba hắn lại kiếm thêm chuyện cho hắn làm hay thuê người phá hắn thì hắn đã ngay lập tức bật cười trước hành động cùng vẻ mặt hết sức đáng yêu của cậu.
- Ngay bây giờ, lập tức quay sang xin lỗi thằng bé liền, năng nỉ thằng bé đi nghỉ ngơi, sau đó ngay lập tức đi uống thuốc nhanh lên, con biết thằng bé vừa sinh xong vẫm còn yếu mà con còn chọc tức thằng bé nữa, lỡ như chẳng may thằng bé xảy ra chuyện thì ta cũng chôn sống con theo thằng bé luôn!
- Ơ kìa mẹ...
- Con có tin bây giờ ta kêu ba con sang nhà con xử lý con không?
- Mẹ bình tĩnh, con biết lỗi rồi mẹ yên tâm, bây giờ con lập tức sửa lỗi của mình, mẹ với ba cứ yên tâm trông cháu không cầm phải đến đây!
- Coi như con biết điều, ta mà nghe thằng bé gọi cho ta méc gì về con thêm một lần nữa, chắc chắn ta sẽ phanh thây con!
- Dạ mẹ, con biết rồi, mẹ cứ chăm cháu, con sẽ lập tức đi uống thuốc ng...
Hắn chưa nói dứt câu mẹ hắn đã kết thúc cuộc gọi, nghe giọng điệu có bà có lẽ bà đang rất giận dữ, hiện giờ mà chỉ cần một cuộc điện thoại của cậu khóc lóc gì gì đó, chắc chắn bà sẽ chẳng cần biết đó là thật hay giả và chỉ cần năm phút bà sẽ có mặt ở nhà hắn và rồi, đầu hắn chắc sẽ lìa khỏi cổ mất.
Nói về độ cưng cậu thì hắn đứng đầu sau đó sẽ tới bà, chỉ vừa rồi thôi, sau khi phát hiện bé con thứ hai đang lặng lẽ lớn lên trong bụng cậu, căn nhà của hắn bằng một thế lực nào đó bà đã chuyển nhượng thành công sang cho cậu đứng tên, mà ngay cả hắn và cậu chẳng một ai hay biết cả, cả hai chỉ vừa biết được khi cậu vào bệnh viện sinh bé con.
Chưa kể tần suất hắn ăn tát từ khi cậu từ New York trở về cũng cao hơn hẳn, chỉ một câu nói bâng quơ của cậu mà hắn có thể nhận được ánh mắt tràn đầy yêu thương kèm theo một cái tát "yêu" đến từ vị trí mẫu hậu đại nhân của hắn.
Nhưng nếu nói hắn làm theo bất kì yêu cầu nào của cậu từ hợp lý cho đến vô lý là vì sợ mẹ cũng không phải, sợ mẹ chỉ là hắn muốn trêu chọc cậu một chút, hắn chỉ muốn cậu có thể nói ra hết nhưng gì trong lòng với mẹ hắn.
Còn thật sự hắn luôn chiều theo cậu là do hắn đã quá yêu cậu, xa nhau hơn năm năm hắn đã chịu quá đủ, khoảng thời gian đó đã quá nhiều thiệt thòi cho cậu, hắn vẫn cảm thấy bản thân vẫn chưa làm gì được cho cậu cả, cho nên chỉ cần cậu vui thì cho dù ăn bao nhiêu các tát đến từ vị trí mẫu thân đại nhân cũng chẳng hề hấn gì với hắn cả.
- Tiểu Khởi đang làm gì vậy?
- Đang suy nghĩ xem nếu giờ bỏ anh thì nên chấp nhận anh nào theo đuổi nhỉ?
- Bảo bối, anh biết lỗi của mình rồi, ngay bây giờ anh sẽ lập tức đi uống thuốc rồi đi ngủ với em nhé!
- Không cần anh nữa, cứ ôm đống công việc mà ngủ!
- Thôi nào, đừng giận anh, nhanh đi nghỉ ngơi, sáng giờ hết lấy máu lại đến làm xét nghiệm, em mệt lắm rồi có đúng không?
- Không, hứ!
- Tiểu Khởi, anh sốt cao hơn rồi nè, em xem thử đi!
- Cho anh chừa, tránh ra không có ôm ấp gì hết, người anh nóng chết được!
- Đừng có phũ phàng với anh mà, anh tổn thương đó!
- Kệ anh...đau...
- Sao vậy Tiểu Khởi?
- Anh thử giờ cắt một đường ngang bụng anh rồi khâu lại, đợi cắt chỉ rồi chạm mạnh vào xem có đau không?
- Anh xin lỗi, giờ lên ngủ được chưa?
- Đi uống thuốc trước đã!
Hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu mà ngay lập tức đúng dậy đi uống thuốc, vừa rót ly nước đã bị cậu trừng mắt, hắn ngay lập tức đổ đi, ngay sau đó lại rót một ly nước ấm.
- Anh uống nước em cũng không chịu nữa là sao?
- Có ai uống thuốc bằng coca cola không?
- Thì...thì...
Cốp
Cậu cốc vào đầu hắn một cái thật mạnh cho bỏ tức sau đó mặc kệ hắn đang ôm đầu lăn lộn trên sofa mà bỏ lên phòng, cả buổi sáng đã mệt, vừa về đến nhà hắn lại không nghe lời càng khiến cậu bực bội thêm.
- Tiểu Khởi, không đợi anh sao?
- Mặc kệ anh, nằm đó tiếp đi!
Sau khi cậu đã nằm xuống giường và nhắm hai mắt, cố gắng thả lỏng để chìm vào giấc ngủ hắn mới chầm chậm đẩy cửa đi vào.
- Ngủ ngon bảo bối!
- Ngủ không ngon, cái đồ đáng ghét!
- Vẫn chưa ngủ nữa sao Tiểu Khởi?
- Thiếu ai kia sao ngủ được?
- Giờ có rồi đúng không? Vậy thì nhanh ngủ đi chứ!
- Bánh Bao có ở đây đâu mà có rồi?
- Thế không phải thiếu anh em ngủ không được à?
- Tránh ra đừng có cọ, nóng chết đi được!
- Em hết thương anh rồi, người ta bệnh mà ôm một chút cũng không cho nữa!
- Ôm được rồi đừng có cọ cọ, chạm trúng bụng đau!
- Anh lại làm trúng em nữa sao, vậy em ngủ đi anh sang phòng khác, không trúng em nữa! Anh thật thông minh quá đi!
- Anh bị sốt hỏng đầu óc luôn rồi sao? Chẳng phải không cọ nữa là được rồi sao?
- Đúng rồi ha, bảo bối thật thông minh!
- Mặc kệ anh, lảm nhảm một mình tiếp đi!
Hắn phì cười trước hành động nhắm mắt xoay lưng về phía hắn của cậu, hắn nằm xuống sau đó nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng hắn, cậu cũng phối hợp xoay người lại.
Thỉnh thoảng trêu cậu một chút cũng khá vui, nhưng thỉnh thoảng của hắn là mỗi ngày đều trêu cậu.