Nhóc à, anh yêu em

Chương 1

Thằng bé bị đấm đá đến máu me bê bết. Làn da trắng hồng hào của nó nhanh chóng bị phủ đi bởi những vết bầm và máu. Nó cố khóc, cố van xin nhưng những tên bặm trợn người đầy hình xăm không có vẻ gì là muốn tha cho nó. Ý chí sinh tồn trỗi dậy, nó gắng dùng hết sức lực còn lại vùng chạy tới cánh cổng của một công ty ven đường. Nó vừa khóc vừa cố mở cánh cổng nhưng không được vì cổng khoá từ. Một tên bặm trợn đã đuổi kịp nó và bổ cây côn lên đỉnh đầu nó toé máu và đổ gục. Xa xa một tên to cao hét lớn:

'M..... nó, mày cho nó một dao kết liễu nó ngay cho tao.'

'Tên đó nghe hét liền quăng côn nhị khúc, rút dao nhọn định cắm vào ngực nó. Bỗng cánh cổng bị mở tung với một lực rất mạnh và hắn bị đá bay bởi một thanh niên dáng gầy gầy vừa lao ra. '

Những tên đồng bọn vừa kịp chạy tới thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng bao vây người thanh niên mặc vest xám. Tên to cao hét lớn:

'Thằng nhãi, mày khôn hồn thì đi ra chỗ khác rồi tụi anh sẽ tha cho mày. Tụi anh xử thằng nhóc đó không liên quan tới mày. '

Người thanh niên đảo mắt quan sát 3 người bặm trợn bao vây mình và liếc nhìn thằng bé máu me đầy người nằm bất tỉnh dưới đất. Không một chút nao núng, anh nhanh tay tháo chiếc cà vạt trên cổ và tung cước vào thằng to cao trước. Thằng to cao bị bất ngờ với cú đá sấm sét nên té hự trên nền đất.

Bọn chúng hăng máu dồn dập tấn công người thanh niên bị bao vây. Nhưng bọn chúng không ngờ thằng nhãi cao gầy lại là nhất đẳng huyền đai Taekwondo, từng đạt huy chương vàng giải Taekwondo vô địch quốc gia. Nhà vô địch nhanh chóng hạ gục cả 3 tên bặm trợn bằng những cú đá hiểm nhất, bọn chúng nhanh chân đỡ nhau tháo chạy trối chết.

Bỏ qua cái mệt, người thanh niên nhanh tay đỡ thằng bé bất tỉnh trên vai chạy ra xe đi viện cấp cứu. Ngồi ngoài phòng chờ đầy lo lắng, tay đang xoa xoa vết bầm trên bả vai lúc nãy bị dính đòn nhưng ánh mắt không ngừng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ bước ra thông báo thằng bé đã qua cơn nguy kịch nhưng bị chấn động não nên vẫn đang bất tỉnh và cần được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện. Anh thở phào cảm ơn bác sĩ rồi tiến vào phòng thăm thằng bé.

Thằng bé vừa mới được cô ý tá lau mặt mũi và tiêm thuốc. Anh tiến đến nhìn nó ngủ vùi thật yên bình. Nhìn kĩ mới thấy khuôn mặt nó trái xoan, da dẻ trắng trẻo, mũi cao, lông mi dài và bàn tay thon dài không khác chi tiểu thư, công chúa con nhà giàu. Quan sát thấy hai chân mày của nó chau lại đầy khó chịu, anh tiến đến xoa xoa đầu nó và phát hiện ra tóc của nó rất mềm, rất mượt.

*******

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi thằng bé bất tỉnh, anh nhớ lời bác sĩ nói là có thể thằng bé sẽ tỉnh lại hôm nay nên anh xong giờ làm là nhanh chóng đi mua cháo yến, vài hộp sữa, bánh và lái xe đến bệnh viện. Từ ngay cửa phòng bệnh anh thấy cô y tá vừa đỡ thằng bé nằm cao hơn vừa hỏi nó có còn thấy khó chịu nhiều không?

'Cô Hoa Hạ ơi, con vào rồi nè. Cảm ơn cô mấy ngày nay giúp con chăm sóc cho thằng bé.'

'Tới rồi hả con, cô là y tá mà. Thằng bé tỉnh rồi này. Con ở đây với nó nha, có gì không ổn thì gọi bác sĩ. Cô về nghỉ ngơi tí nha.'

Cô y tá vừa đi khỏi thì anh nhanh chóng ngồi xuống ghế nhìn thằng bé và bắt đầu hỏi cung:

'Tỉnh rồi hả nhóc? Có còn đau chỗ nào không?'

'Dạ, dạ, em thấy khoẻ ạ. Anh là người cứu em hôm trước phải không? Lúc nãy cô y tá có kể cho em nghe.'

'Ừ, nhóc tỉnh lại là tốt rồi. Em tên gì? nhà ở đâu để lát nữa anh đưa về?'

.......

Nhìn thằng nhóc cuối mặt lặng im còn hai tay thì ôm đầu làm anh lo nên nhanh chóng dùng hai tay nâng mặt nó lên hỏi han:

'Nhóc, sao vậy? Đau ở đâu hả?'

'Em không biết em tên gì nữa, nhà ở đâu nữa. Em cố nhớ mà đầu em đau quá, em không nhớ được gì.'

'Thôi, thôi, không nhớ thì đừng cố nhớ nữa. Từ từ sẽ nhớ thôi, giờ em ăn chút cháo yến nè. Xong rồi để anh đi xin xem em xuất viện được chưa nhé.'

'Dạ, em cảm ơn anh. '

Nhìn thằng bé lóng nga lóng ngóng đỡ tô cháo, anh không yên tâm nên múc múc thổi thổi đút cho nó ăn hết sạch. Nó ăn xong, anh nhúng khăn nước ấm lau mặt, cổ cho nó thì phát hiện trên cổ nó có đeo sợi dây chuyền vàng trắng mặt trái tim. Anh mở mặt trái tim ra thì phát hiện một bên là bức hình người phụ nữ đẹp như tranh bế thằng bé nhỏ xíu mắt to tròn đen láy, môi nhỏ chu chu; một bên là khắc chữ Đỗ Khánh Phong. Anh đóng mặt trái tim lại e hèm:

'Nè nhóc, anh biết tên của em là gì rồi'

'Thiệt hả anh? Tên gì vậy anh?'

'Đỗ Khánh Phong. Tên nhóc đó, giờ em nhớ ra nhà của mình ở đâu chưa để anh đưa về.'

'Đỗ Khánh Phong, Đỗ Khánh Phong, Đỗ Khánh Phong. Sao em không nhớ gì hết vậy? Aaaa, đau đầu quá.'

'Thôi, thôi, không nhớ, không cần nhớ nữa. Nhóc bình tĩnh, nằm xuống đây thư giãn, nhắm mắt lại một chút. Anh đi lại nói chuyện với bác sĩ một chút nhé.'

Nằm chán chê mà thằng bé vẫn chẳng thể nhớ nổi nhà nó ở đâu? ba mẹ nó là ai? Nó thấy anh bước vào phòng với túi thuốc trên tay tươi cười thông báo:

'Bác sĩ cho nhóc xuất viện rồi, đi, giờ anh đưa em về nhà anh. Khi nào em nhớ ra nhà mình thì anh sẽ đưa em về nhé.'

.......

Nhìn thằng bé lại cúi mặt im lặng, anh lo lắng vội nâng mặt nó lên hỏi han:

'Em sao vậy? Lại đau đầu hả?'

'Dạ không, em thấy mình làm phiền anh quá. Em không dám làm phiền anh thêm đâu ạ.'

'Ơ, thằng nhóc này, em phiền gì anh mà sợ hả? Là anh tự nguyện mà. Đi, mình đi thôi.'

'Anh ơi, anh chở em về nhà nhé, em nhớ ra nhà của em rồi.'

Anh vui vì nó đã nhớ ra nhà của nó nên nhanh chóng đưa nó ra xe. Còn nó, nó vì không muốn làm phiền anh nên nói đại như vậy nên giờ nó phải tập trung kiếm đại nhà nào rồi nói với anh là nhà nó. Anh lái xe theo chỉ dẫn của nó rẽ vào một khu đầy biệt thự sang trọng. Nó bảo anh dừng trước một căn biệt thự trắng to lớn rồi nói là tới nhà nó rồi. Nó còn đang đứng chần chờ trước cổng thì anh bước ra bảo nó:

'Nhóc, em mở cổng vào nhà đi rồi anh sẽ về.'

'À, à, hôm bữa em bị đánh rơi mất chìa khoá nhà rồi. Để em đi bộ lại văn phòng ở kia của mẹ em lấy chìa khoá. Anh về đi, đừng lo cho em. Em cảm ơn anh rất nhiều, có dịp em sẽ báo đáp ạ.'

'Ai cần em báo đáp hả nhóc. Em cầm túi thuốc và sữa này vào nhà uống thuốc đúng giờ nhé. Sau một tuần thì tới bệnh viện đó tái khám. Anh về nha, anh cũng hơi mệt.'

'Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh về nghỉ ngơi đi ạ.'

'À, anh ơi. Anh tên gì vậy ạ?'

'Ừ quên, anh tên là Đoàn Anh Duy. Tạm biệt em nhé. '

Nhìn qua gương chiếu hậu thấy thằng bé ôm bịch thuốc đi về phía toà văn phòng nên anh yên tâm mỉm cười lái xe thẳng về nhà. Còn thằng bé, nó vì không muốn làm phiền anh nên nó diễn cho anh yên tâm. Xe anh vừa chạy khuất thì nó ôm gối ngồi thụp ven đường khóc nức nở. Nó không biết đi đâu, về đâu vì đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, nó chỉ nhớ cái cảnh nó bị bắt cóc và bị đánh đến ngất xỉu, còn ngoài ra không nhớ thêm được gì nữa cả.

Sau một trận khóc lóc chán chê thì nó quệt nước mắt tự nhủ phải mạnh mẽ sinh tồn, không thể phụ lòng ân nhân đã liều mạng cứu nó. Nó lang thang khắp nơi tìm việc gì để làm để có cái ăn sống qua ngày, mấy ngày đầu thì nó có sữa và bánh trong bịch anh cho nó để cầm hơi. Tối đến thì nó ngủ gầm cầu. Đến hôm nay là ngày thứ 5 rồi mà nó vẫn chưa xin được việc gì vì nó không có giâý tờ tuỳ thân, không ai dám nhận nó vào làm. Nó đói quá nên hì hục bới bới thùng rác trước cửa nhà hàng karaoke Sóng Nhạc tìm đồ ăn thừa để ăn. Vô tình bà chủ nhà hàng vừa đi công chuyện về thấy nó đang ăn thức ăn thừa thì lấy làm tội nghiệp nên cho người đưa nó vào nhà hàng cho nó ăn, tắm rửa và cũng thu nhận nó làm phục vụ ở nhà hàng.

----------------------