Nhóc à, anh yêu em

Chương 10

Nhìn thấy nó lặng lẽ quệt nước mắt đi ra khỏi phòng mà anh xót, cũng vừa hết giờ làm nên anh nhanh chóng bám theo nó cho yên tâm là nó về đến nhà an toàn. Nó vừa đi vừa khóc nhưng nó cảm nhận được có ai đó đang bám theo sau nó, nó liếc nhìn qua kính cửa sổ căn nhà ven đường thì thấy phía sau nó là một người đàn ông ăn mặc lếch thếch với khuôn mặt đầy sẹo nhìn nó chăm chăm. Nó thấy hơi sợ nên cố đi nhanh hơn băng vào hẻm nhỏ đường tắt qua nhà nó cho nhanh hơn. Bỗng người đàn ông đó lao tới đập thanh sắt xuống đầu nó, nó nghe âm thanh hự nhưng không thấy đau. Nó hoảng hốt nhìn dáng người cao cao gầy gầy che nó lại hứng trọn thanh sắt vào lưng.

'Anh Duy, anh có sao không? Anh có đau lắm không? Huhuhu.....'

Anh Duy thoáng nhăn mặt rồi nhanh chóng quay qua tung một cước chết người vào tên tâm thần sau lưng khiến hắn ngã lăn ra hẻm bất tỉnh nhân sự. Anh vừa cố xoa xoa lưng mình vừa bảo nó:

'Không sao rồi, cậu về nhà nhanh đi. Mai mốt có đi ra ngoài thì đừng đi vào hẻm vắng như vầy.'

'Anh ơi, anh có đau nhiều không? Để em xoa cho anh nha, để em xem lưng của anh nha. '

'Không cần, tôi không sao. Cậu về nhà nhanh đi. Tôi đi về đây.'

Anh quay lưng bước đi thật nhanh vì sợ mình sẽ mềm lòng trước những giọt nước mắt của nó. Nhưng cái nỗi sợ lúc nãy vẫn còn ám ảnh nên anh cố ngoái đầu lại nhìn xem nó đã đi về nhà chưa. Nó chẳng những chưa đi mà còn ngồi bệt xuống con hẻm dơ ôm mặt khóc, anh chạy vội về phía nó rồi cõng nó về nhà. Nó vòng tay ôm chặt cổ anh không chịu xuống khi tới trước nhà nó. Nhưng anh vẫn cố gỡ nó ra, bấm chuông nhà nó rồi anh nhanh chóng rời khỏi.

-Tại phòng họp chính của tập đoàn DK-

Hôm nay từ sáng sớm anh đã chuẩn bị cho buổi ký kết hợp đồng với khách sạn Ibis Pháp cho dự án liên kết du lịch Việt- Pháp. Nhóm khách hàng đi vào, trưởng nhóm giới thiệu người đại diện cho dự án liên kết Ibis Pháp - DK Việt là Đỗ Khánh Phong. Bất ngờ nhưng vì phép lịch sự anh đưa tay bắt tay nó. Anh giận nó nhưng không hiểu sao không thể rời mắt khỏi nó vì nó rất đẹp trai, dễ thương, phong độ trong bộ vest đen như dành riêng cho nó.

Anh cố trấn tỉnh để không mê muội vào nó lần nữa, nhân cơ hội ba của anh vừa tới thì anh lập tức xin phép cáo lui do không khoẻ để ba anh chủ trì buổi ký kết. Buổi ký kết diễn ra rất suôn sẻ, chủ tịch DK Duy Khang hết sức bất ngờ trước khả năng tiếng Pháp điêu luyện và sự hiểu biết về hợp đồng ký kết của Khánh Phong. Chủ tịch DK và phía Ibis dành nhiều lời khen cho nó, nhưng nó không hề thấy vui, nó biết anh rời đi là vì không muốn thấy mặt nó.

Kết thúc buổi ký kết nó đưa mảnh giấy nhỏ cho nhân viên của anh để giúp chuyển cho anh. Nội dung nó viết chỉ vỏn vẹn " Anh ghét em nhiều như vậy sao?"

-Tại biệt thự của hoa khôi Hải Yến-

'Phong, con đi đâu đó?'

'Dạ, con đi ra ngoài công việc. Có gì không ba?'

'Công việc gì? Lại đi tìm thằng Anh Duy để bám dính nó phải không? Ba biết hết đó.'

'Ba cho người theo dõi con?'

'Đúng thì sao? Ba không thể để con huỷ hoại cuộc đời mình vì tình cảm không ra gì này, con phải cưới vợ sinh con rồi tiếp quản sự nghiệp của ba. Không thể suốt ngày bám dính kẻ thù của ba.'

'Không, con đã lớn rồi. Chuyện tình cảm ba phải cho con tự quyết định chứ. '

'Con sẽ hối hận vì chống đối ba đó. Người đâu, bắt nó giam lại trên lầu ngay.'

Ngày nào nó cũng đeo bám anh, cố trò chuyện với anh làm anh quen luôn. Nên hôm nay kể từ lúc thức dậy đi làm là anh đã cố tình nhìn xung quanh tìm kiếm nó. Vậy mà đến giờ đã gần hết giờ làm rồi vẫn không thấy nó xuất hiện, anh bắt đầu thấy buồn bực bất an. Lôi lại tờ giấy nhỏ nó gửi cho anh, anh tự trả lời với chính mình " anh có ghét em đâu, đã khi nào anh ghét được em đâu". Sực nhớ ra hộp đồ nó đặt trên bàn anh mà hôm trước nói là tặng tranh cho anh gì đó, anh sững sờ khi mở hộp.

(Bên trong có cả 1000 bức tranh vẽ bằng bút chì, nhìn người con trai trong mỗi bức tranh thì biết ngay là anh, vì nó vẽ rất đẹp. Nó vẽ anh đang đút cháo, anh đang dơ tay doạ đánh, nó vẽ anh đang ôm dỗ dành một người con trai bé nhỏ. Mỗi bức tranh đều có vài dòng chữ nắn nót như là " Em thương anh, rất rất nhiều", " Em nhớ anh quá", bức tranh cuối cùng dưới đáy hộp thì có dòng chữ " Anh Duy, em đã hiểu ra là em yêu anh mất rồi". Mỗi bức tranh đều lem nhem nước, chắc là nó đã khóc nhiều khi vẽ).

Anh bật khóc, anh tự mắng mình là thằng ích kỷ chỉ nghĩ tới nỗi nhớ nỗi buồn của bản thân rồi giận nó mà không chịu hiểu những gì nó đã phải trải qua. Anh nhớ nó.

'Anh Duy, em vào được không? Xin anh đừng đuổi em, em chỉ muốn nhìn anh chút thôi.'

Đang tự trách mình, đang mong gặp nó thì nó xuất hiện ngay cửa. Nhìn nó cúi đầu sợ sệt anh xua đuổi làm anh không kịp suy nghĩ gì mà phóng ra khỏi ghế kéo nó ra xe chở ra công viên cũ.

'Em tìm anh có việc gì?'

'Dạ, em nhớ anh. Em chạy đến nhìn anh một chút rồi em sẽ đi liền. Anh đừng đuổi em đi nha.'

'Khánh Phong, sao tay chân em bị xước hết vầy nè?'

'Dạ, em... em .... bị ba nhốt trên lầu. Em nhớ anh quá nên em trèo qua cửa sổ bấu theo đường ống nước xuống rồi chạy tới tìm anh.'

'CÁI GÌ???? EM ĐIÊN HẢ????'

'Em.... em.... '

'Trời ơi, em có biết nguy hiểm thế nào không hả? Lỡ em trượt tay té xuống thì sao? Em không thương anh hả?'

'Đoàng.....'

Nó thoáng thấy bóng người trong lùm cây đang chĩa súng về phía anh thì không kịp suy nghĩ gì mà gạt mạnh anh sang một bên. Tiếng súng chát chúa vang lên cũng là lúc nó ôm ngực phải đầy máu ngã vào người anh. Tiếng thét thảm thiết của anh vang lên y như rằng có thể làm kinh động đến từng con kiến trong tổ.