Nhóc à, anh yêu em

Chương 11

Anh ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, đến khóc anh cũng không khóc nổi. Anh không dám tưởng tượng nếu nó bỏ anh mà đi thì anh phải sống tiếp thế nào nữa, khi đau lòng quá thì đến thở thôi cũng thấy đau. Anh chấp tay cầu nguyện phật bà quan âm cứu giúp cho thằng bé giữ được mạng sống. Sau 4 giờ cấp cứu tích cực thì cuối cùng vị bác sĩ cấp cứu chính cũng bước ra.

'Bác sĩ, em ấy không sao đúng không ạ?'

'Bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch rồi, nhưng mất khá nhiều máu và sức khoẻ yếu nên không biết được khi nào mới tỉnh lại. Cậu chịu khó chăm sóc, xoa bóp và trò chuyện hàng ngày để bệnh nhân có thêm ý chí tỉnh lại nhé.'

Anh cảm ơn vội bác sĩ rồi lao vào nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, ngắm nghía nó đang ngủ say. Anh cảm ơn phật trời đã cho nó còn sống bên anh, chỉ cần nó còn sống cho dù nó có sống thực vật thì anh cũng nguyện cả đời bên cạnh chăm sóc cho nó. Lúc này đã biết chắc là nó không bỏ mặc anh nên anh mới thoải mái mà khóc.

'Duy, mạnh mẽ lên con. Em rồi sẽ tỉnh lại thôi, ba tin chắc như vậy.'

'Ba ơi, là Phong đã đỡ cho con phát súng đó nên mới suýt chết như vậy. Phong đã hi sinh, đã luôn vì con mà chịu bao nhiêu buồn khổ thiệt thòi mà con lại ích kỉ, lại giận dỗi em ấy. Ba ơi, con thật đáng trách mà.'

'Con à, con đã hiểu lầm và đã làm em buồn thì bây giờ con phải chuộc lỗi với em. Chăm sóc em thật tốt, khi em tỉnh lại thì xin lỗi em. Đừng đau khổ về sai lầm đã xảy ra nữa, được không con?'

'Dạ, con sẽ mãi mãi bên cạnh và chăm sóc cho Khánh Phong đến già đến chết.'

'À, ba có hỏi thăm bên công an rồi. Họ đang phát lệnh truy nã Đỗ Khánh Long vì tội cố ý giết người đó. Hiện tại chắc anh ta đang lẩn trốn nên chắc sẽ không gây nguy hiểm cho con đâu. Nhưng bên phía công an vẫn sẽ cử công an túc trực giám sát bảo vệ con và Phong 24/24.'

'Phong thì con không sợ ông ấy sẽ làm hại nó vì nó là con trai của ổng. Con cũng không sợ ổng đâu. Ba đừng lo gì nha.'

'Hả???? Khánh Phong là con trai của Đỗ Khánh Long? Đúng là ông trời sắp đặt chuyện đau lòng vì ông ta đã bắn chính con trai của mình. Thật là buồn cho ông ấy.'

'Con không rõ thù oán gì của ông ấy với ba, nhưng con thấy ông ấy thật đáng thương vì cả đời phải sống trong hận thù.'

(Một người phụ nữ đẹp, nước mắt lưng tròng đi nhanh vào ôm người đang nằm trên giường bệnh)

'Trời ơi, Phong ơi, con làm sao ra nông nỗi này vậy con? Phong ơi, mở mắt ra nói chuyện với mẹ đi con. huhuhu....'

'Cô, con xin cô bình tĩnh, xin cô đừng kích động ạ. Phong mới được phẫu thuật xong cần được tịnh dưỡng tuyệt đối ạ.'

'Cậu là Đoàn Anh Duy phải không? '

'Dạ, là con ạ. '

'Phong lúc nào cũng huyên thuyên về con. Cô cảm ơn con đã đưa Phong vào viện cấp cứu kịp thời.'

-Vậy là thằng bé hôn mê đã hơn 2 tháng rồi, mặc cho mẹ nó và Anh Duy cùng thay phiên ngày đêm chăm sóc tận tình và kể đủ chuyện vui buồn cho nó mà nó vẫn không chịu tỉnh dậy.-

Ban ngày anh đi làm, ban đêm anh lại vào thay phiên mẹ Phong chăm sóc nó. Đêm nào anh cũng mát xa và kể chuyện cho nó thật lâu, anh sắp trở thành bộ xương di động rồi mà nó cũng chưa chịu mở mắt ra nhìn anh nữa. Anh hát cho nó nghe, anh năn nỉ nó tỉnh lại rồi anh gục luôn xuống bụng nó ngủ mê mệt. Đến nửa đêm bỗng dưng còi báo động từ máy đo nhịp tim của nó kêu inh ỏi. Anh giật mình gào thét gọi bác sĩ, anh thật sự bấn loạn khi thấy nhịp tim của nó yếu ớt, tiếng bác sĩ hét "Mau chuẩn bị máy sốc tim, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim". Anh quỵ luôn xuống sàn nhà gào lên năn nỉ nó đừng bỏ anh "Phong ơi, đừng mà, đừng bỏ anh mà, xin em đó". Đúng là nó luôn thích được anh năn nỉ, nhịp tim của nó trở lại bình thường sau 3 lần bác sĩ làm sốc tim. Anh lao đến ôm lấy nó, cảm ơn nó đã rất ngoan mà không rời bỏ anh.

Kể từ cái đêm ám ảnh đó anh không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây, đến đêm thứ 10 thì anh ngất xỉu luôn khi đang lau mặt cho nó. Cũng may có cô y tá vào kiểm tra máy móc phát hiện ra nên anh được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, mẹ đang tỉ mỉ lau từng ngón tay cho con trai thì nghe tiếng hỏi nhỏ:

'Mẹ, con bị làm sao vậy mẹ?'

'Trời ơi, Phong, con trai ngoan của mẹ. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mẹ mừng quá.'

'Con ngủ bao lâu rồi mẹ?'

'Đã 2 tháng rưỡi rồi đó con.'

'MẸ, ANH DUY, ANH DUY ĐÂU MẸ? ANH ẤY CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG?'

.....(kể lại suốt thời gian anh cận kề chăm sóc nó và bị ngất xỉu vì nhiều đêm liền không ngủ để canh chừng nó)

'Phong, con làm gì vậy? con phải nằm im để mẹ kêu bác sĩ kiểm tra. Con đi đâu vậy?'

(Có bệnh nhân tháo nhanh hết ống, kim tiêm trên tay chạy đi tìm người bị ngất xỉu).

Trong khi đó ở phòng bệnh khác cũng có một người mẹ đang cố ngăn cản con trai mình khi anh đang cố rứt ống truyền nước để chạy qua phòng bệnh có bệnh nhân ngủ hoài không dậy:

'ĐOÀN ANH DUY, mẹ nói con nằm im con có nghe không? Con còn sức đâu mà đòi đi hả?'

'Mẹ, con không sao mà mẹ. Con qua phòng Khánh Phong để xem em ấy thế nào, con lo lắm mẹ à.'

'Anh Duy, anh Duy ơi, anh không sao chứ?'- Tiếng gọi quen thuộc ngay cửa phòng

'Khánh Phong, em tỉnh rồi hả? Anh mừng chết mất thôi. Lại đây, lại đây với anh.'

Hai thằng con trai ôm nhau khóc tu tu. Hai bà mẹ cũng đứng quệt nước mắt. Khóc chán chê thì thằng bé trèo luôn lên giường bệnh của anh nằm cùng và nhất quyết không chịu về phòng bệnh của mình. Anh thì cũng chẳng sợ chật chội mà nắm chặt bàn tay nó như ngầm ý không rời xa nhau nữa.