Nhóc à, anh yêu em

Chương 12

'Anh, anh còn khó chịu chỗ nào không?'

'Không, anh thấy em tỉnh lại anh vui lắm, anh thấy khoẻ lắm luôn á. Còn em, em còn đau chỗ nào không?'

'Dạ không, em không sao hết. Mà em nhớ là hình như anh đã rất giận, rất ghét em?'

'Ừ, có, anh đã giận em vì em bỏ mặc anh mà đi du học lâu như vậy? Nhưng anh không có ghét em.'

'Anh còn giận em không? Anh giận làm em buồn lắm.'

'Phong, anh xin lỗi em. Anh sai rồi, anh nên biết em cũng đã rất buồn khổ khi xa anh. Anh không nên giận em như vậy?'

Nó vòng tay ôm chặt lấy anh, nó cảm ơn anh đã không giận nó nữa. Còn anh thì cảm ơn nó đã tỉnh lại, đã khoẻ mạnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng cả hai không có vấn đề gì nữa thì liền cho xuất viện.

Hôm nay chú ba rước hai đứa về nhà vì Khánh Phong xin phép mẹ cho ở cạnh Anh Duy một thời gian, mẹ chìu theo nó vì thấy nó vừa vượt qua cửa tử và cũng vì mẹ hiểu tình cảm của nó.

Trong khi đó ở công ty chỉ có chủ tịch đang đầu tắt mặt tối kiểm tra mọi tài liệu cũng như làm thay việc luôn cho em trai và con trai. Cửa phòng chủ tịch mở, một người đàn ông to cao lăm lăm cây súng bước vào chĩa súng vào đầu chủ tịch.

'ĐOÀN DUY KHANG, hôm nay tao sẽ giết mày rồi tự tử luôn. Tao đã vì trả thù mày mà giết nhầm đứa con trai duy nhất của tao. Tao không muốn đi tù, tao sẽ cùng chết với mày.'

'Anh Long, xin anh bình tĩnh. Em không chạy đi đâu được, trước khi muốn giết em thì anh đọc qua những thứ này rồi ra tay cũng không muộn. À, với lại Khánh Phong vẫn còn sống và được con trai em chăm sóc trong bệnh viện.'

'Thật không? Mày không gạt tao chứ?'

'Thật mà, hình như hôm nay Khánh Phong được xuất viện vì đã tỉnh và khoẻ hẳn.'

Hắn nghe con trai mình còn sống thì mừng vui vô hạn và cũng vì tò mò nên đỡ lấy bức hình của em gái với toàn chữ phía sau cùng với thư của cha hắn viết cho Duy Khang và giấy chứng nhận quyên góp 50% gia sản mang tên Đỗ Khánh Long.

Hắn đọc không sót một chữ nào, thì ra là hắn hiểu lầm và tự phá huỷ cuộc đời hắn trong sự hận thù ngu ngốc( ###từ tác giả: để hiểu rõ sự hiểu lầm của hắn xin đọc truyện Cô ngốc giang hồ và cậu ấm), hắn khóc rồi hắn lặng lẽ đút súng vào túi quần và bỏ đi. Hắn rời khỏi công ty và đi thẳng tới đồn công an gần đó.

-Tại phòng ngủ của tiểu thiếu gia nhà họ Đoàn-

Thằng bé đang ngồi nghịch điện thoại của Anh Duy thì nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào cơ thể anh đang quấn khăn tắm.

'Anh làm ướt bộ đồ ngủ rồi, anh ra lấy bộ khác. Em nhìn anh gì dữ vậy? muốn làm bậy gì đúng không?'

'Sao nay anh ốm dữ vậy, người chẳng còn tí thịt nào, chỉ da bọc xương kìa.'

'Ơ hay, chứ em có biết em hôn mê bao lâu rồi không? Em có biết là anh đã lo lắng và buồn khổ thế nào không hả?'

Anh chưa kịp nói dứt câu đã bị nó lao tới ôm chặt làm anh té luôn xuống giường. Mặc anh té, mặc cái khăn của anh rớt ra mà nó vẫn ôm chặt. Anh hơi mắc cỡ nên kéo mền trùm luôn cả nó.

'Phong, em làm sao vậy? không khóc nha, khóc là anh cù lét đó.'

'Em thương anh quá à. Từ nay em sẽ vỗ béo cho anh.'

'Ặc, Ặc, vỗ béo để xuất chuồng hả nhóc.... hahaha'

'Đúng rồi, khi nào được tạ rưỡi thì xuất chuồng. ahihihi....'

'Dám coi anh là heo nè, cho chết nè.....'

'Ahihihi.... ahihihi..... nhột, nhột em ahihihi....'

Tối vì quá quấn quít nó nên tiện thể anh ngủ luôn phòng nó không tiện rời đi, với lí do nó từng bỏ mặc anh lâu làm anh giận nên nó phải để anh ôm ngủ để đền bù, mà nó thì thấy anh da bọc xương thương quá nên ngoan ngoãn cho anh ôm để ngủ ngon. Mới 2 giờ sáng nó đã rón rén thức dậy lên mạng tìm hiểu rồi xuống bếp nấu nấu, xào xào cho công cuộc vỗ béo của nó. Anh mở mắt ra, cố sờ soạng để ôm nó thêm chút nữa vì thấy hơi lạnh. Chẳng ôm được nó mà ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, rồi lại thấy nó đang nhe nhởn cười tươi bên mâm thức ăn bốc khói phía bàn làm anh nhăn mặt:

'Phong, mới sáng sớm mà em làm gì đó? Em làm anh lạnh chết rồi nè.'

'Ơ, em tắt máy lạnh từ lúc giữa đêm rồi mà, em làm gì mà anh bị lạnh?'

'Ôm em ngủ ấm quá mà tự dưng đi mất tiêu làm anh lạnh quá nè.'

'Em chuẩn bị thức ăn cho anh mà, mau, mau dậy ăn luôn cho nóng nè. Em nấu ngon lắm.'

'Anh không ăn đâu, anh thấy lạnh lắm.'

Nó tiu nghỉu nhìn anh lại run run phủ mền kín người không chịu dậy. Nó xót ruột nên nhanh chóng chui tọt vô mền ôm lấy anh hỏi nhỏ:

'Sao anh run dữ vậy? Em có thấy lạnh lắm đâu?'

'Em không lạnh nhưng anh lạnh. '

'Mà cũng phải, người gì chỉ da với xương không bị lạnh mới lạ. phải có tí mỡ với thịt thì cơ thể mới được ủ ấm chứ.'

Nó thấy người anh cứ run run nên nó cởi áo ôm sát anh ủ ấm hồi lâu. Lúc sau thấy anh hết run nó liền lấy thêm áo ngủ bông ấm mịn mặc thêm cho anh rồi nịnh nọt anh ăn hết phần ăn bổ dưỡng với điều kiện từ mai nó không được dậy sớm mà phải để anh ôm ngủ cho tới sáng.

-Tại bàn ăn với cơ hồ là món ăn ngán tận cổ-

'Phong, hôm nay lại canh hầm nữa hả? Anh ăn hết nổi rồi. Anh tăng 5 kg rồi còn gì, em định vỗ béo cho anh tạ rưỡi xuất chuồng thiệt hả?'

'2 tháng mà anh tăng có 5 kg à, anh phải tăng thêm 5kg nữa mới đủ.'

'Anh đạt lại 65kg như lúc trước rồi mà, lại đẹp trai rồi mà.'

'Phải 70kg mới được, anh tưởng bây giờ nhìn anh không tong teo à.'

'Anh thấy vừa rồi là vừa rồi, cái tạng người anh nó thế, bụng có phệ thì tay chân vẫn nhỏ. Em không được ép anh nữa.'

Nó không thèm cãi nữa, chỉ xoay lưng lại phía anh rồi vừa xoa tay, vừa mím môi. Anh bất an nên lao lên trước mặt nó kiểm tra để rồi sững sờ:

'Phong, em bị đứt tay khi nào vậy?'

'Không sao, lúc em thái thịt bò chỉ bị cắt nhẹ chút thôi. Không sao, anh đừng lo.'

Anh lẳng lặng lấy miếng gạt nhỏ vừa thổi vừa dán cho nó. Anh biết nó buồn vì anh không chịu ăn nên anh cầm tay nó rồi ngồi xuống ăn sạch phần ăn mà nó chuẩn bị. Nó thấy vậy thì cười tủm tỉm rồi bất chợt hôn chụt lên trán anh làm anh tê hết người.

'E hèm, Anh Duy ăn xong thì chở em đến khu giam giữ phạm nhân thuộc công an quận 4 thăm ba của Phong đi con.'

'Ủa, ba của con bị bắt khi nào ạ? Sao ba biết ba con đang bị giam ở đó ạ?'

'Ba xin lỗi vì giấu tụi con tới nay mới nói. Ba thấy tụi con mới trải qua biến cố với lại đang trong giai đoạn cần tịnh dưỡng hồi phục nên ba âm thầm thuê luật sư lo vụ của ba con mà giấu tụi con. Nhưng vụ của ba con không dễ bào chữa để khỏi đi tù được, mà nay tụi con đã khoẻ hơn rồi nên vào thăm ba đi con.'

Nó cố mím môi nhưng nước mắt cứ chảy dài. Anh thương nó quá nên cõng nó lên phòng giúp nó thay luôn quần áo, chải tóc, mang giày rồi cõng nó ra xe để chở đến trại giam. Nó cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ mà chỉ biết tựa đầu vào bờ ngực rộng của anh mặc nước mắt thi nhau rơi. Chỉ đến khi được gặp ba nó tiều tuỵ trong bộ áo phạm nhân, tay bị còng thì nó mới oà lên nức nở.