Nhóc à, anh yêu em

Chương 17

(Có thằng bé vừa chạy đến ôm lấy người đang nằm trên sàn nhà vệ sinh đỡ ra giường nằm rồi vừa khóc vừa gọi).

'Anh ơi, anh tỉnh lại đi, anh mở mắt ra nhìn em đi.'

'Ơ, Khánh Phong, sao em ở đây? Sao em khóc vậy?'

'Anh làm sao mà ngất xỉu trong nhà tắm vậy hả? '

'À, anh bị đau đầu chóng mặt, anh nhớ anh chạy vào đó để nôn rồi đâu biết gì nữa.'

'Em tới thấy anh ngất xỉu nằm trong đó mà em sợ muốn ngất theo luôn.'

'Ủa, mà sao tự nhiên em chạy tới đây vậy?'

'Hôm nay từ công ty về em có nghe chị Hà Dương nói là anh bị đau đầu, chóng mặt. Nhưng anh đang giận em nên em không dám lên xem anh thế nào. Về nhà em thấy lo quá nên gọi vào hỏi Tuấn. Tuấn nói thấy Hà Dương dìu anh ra taxi, em nghĩ anh về nhà nên em chạy tới tìm anh.

'Em nín đi, đừng khóc nữa. Nước mắt, nước mũi tèm lem rồi nè.'

'Anh đi bác sĩ khám chưa? Gần đây anh hay đau đầu chóng mặt lắm đó.'

'Anh không sao đâu, tại anh bị mất ngủ thôi, không sao đâu.'

'Không đi khám thì sao anh biết được có sao hay không? Mà sao anh bị mất ngủ vậy?'

'Tại anh buồn.'

Nói rồi anh xoay người lại quay lưng về phía nó. Nó nằm xuống ôm lấy anh thật chặt giọng hối lỗi:

'Anh ơi, em xin lỗi chuyện hôm trước. Là tại em nhu nhược, là tại em làm anh buồn.'

'Em dễ dàng buông tay tình yêu của hai đứa mình như vậy sao? Nếu có khó khăn gì là em từ bỏ hả?'

'Không, em không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa, em sai rồi. Em không bao giờ buông tay anh dù cho bất cứ điều gì xảy ra.'

....

'Anh đau đầu lắm hả? Anh cố gắng nhắm mắt ngủ một chút xem có đỡ hơn không, không đỡ thì mình đi bệnh viện nha.'

Nó xoay người anh lại, ôm anh vào lòng vuốt tóc cho anh ngủ. Anh thấy ấm áp nên rúc sâu vào ngực nó chìm vào giấc ngủ.

-Sáng sớm trên giường ngủ nọ-

'Ủa, anh ngủ đến sáng luôn rồi nè, tối qua em có ngủ không đó?'

'Dạ có. Anh còn thấy đau đầu không?'

'Hết rồi, anh hết đau rồi. Em ôm anh làm anh ngủ ngon quá, khoẻ luôn rồi.'

'Vậy từ nay đêm nào em cũng ôm anh cho anh ngủ ngon nha. Anh hết giận em chưa?'

'Ai thèm giận em chứ, chỉ buồn thôi chứ không có giận.'

'Vậy giờ hết buồn chưa?'

'Em hứa như vậy thì anh hết buồn rồi. '

Nó cười, cười rất đẹp, rất hiền, rất rất dễ thương. Anh không kiềm chế được mà ôm ghì lấy nó hôn mãnh liệt. Nó mềm nhũn, thở hổn hển đê mê trong vòng tay anh.

'Nè, sao mặt em đỏ ửng vậy? Mắc cỡ hả?'

'Anh đừng hỏi mà, mắc cỡ quá đi.'

'Sao không nhìn anh? em có thích không?'

'Anh Duy, anh kì quá à, đừng hỏi nữa mà.'

'Mắc cỡ gì chứ, em cũng ghê gớm lắm à?'

'Em đánh anh bây giờ. Em biết đâu, đây là lần đầu của em mà.'

'Thì anh cũng là lần đầu mà, kể cho anh nghe đi, lúc đó em cảm thấy thế nào hả?'

'Anh kì quá hà, em đâu biết đâu. Lúc đó cả người em tê cứng có điều khiển được mình đâu mà biết thế nào?'

'Haha,..... haha.... nhìn mặt em kìa, cà chua đã chín, cà chua đã chín. Haha.... để từ nay anh làm thường xuyên cho em hết mắc cỡ nha.'

'Ghẹo em nè, cười chọc quê em nè, cho anh chết nè.'

Nó leo lên người anh ghìm chặt rồi bắt đầu cù lét vào hông anh. Anh giãy giụa xin tha, nhưng nó nhất quyết không tha cho đến khi phòng anh có tiếng gõ cửa dồn dập.

'Mẹ, có gì không mẹ?'

'Duy, Duy ơi, chú ba của con đi đâu mất tiêu 2 ngày rồi. Cô Hoa Hạ không liên lạc được, ba của con gọi cho chú cũng không được. Cô Hoa Hạ đang ở dưới nhà mình khóc quá trời kìa con.'

'Từ sau khi thím ba chết con thấy chú ba cứ hay buồn rồi khóc một mình. Nhiều lúc chú còn nói là chú muốn đi cùng thím.'

'Trời ơi, vậy có khi nào chú ba của con nghĩ quẩn rồi không?'

'Không, không đâu, mẹ bình tĩnh. Có lần chú khóc, chú nói với con là nhiều lúc chú muốn đi theo thím nhưng chú sợ chú mà có chuyện gì thì ba con sẽ lên cơn đau tim mất. Chú thương ba con lắm, chú không làm vậy đâu.'

'Vậy giờ biết kiếm chú ba ở đâu bây giờ, để ba con mà lo lắng quá rồi ba con đổ bệnh thì khổ.'

'À, con nhớ rồi. Có lần chú nói với con là chú muốn lên trên nhà sàn của bác Thành vài ngày để bình tâm một chút.'

'Vậy mau, con mau gọi cho ba hỏi đường đi lên đó rồi đưa cô Hoa Hạ lên đó tìm chú ba mau.'

'Em sẽ đi với anh, khi nào anh mệt thì em sẽ lái xe.'

Suốt đoạn đường dài anh căng mắt ra lái xe, dù có đau đầu thì anh cũng cố chịu đựng để lái vì anh muốn thằng bé được nghỉ ngơi, thỉnh thoảng anh liếc nhìn qua gương xem cô Hoa Hạ đã hết khóc chưa, nhưng đến gần uỷ ban xã Ia Blang thì anh đau đầu chịu hết nổi nên đành lắc vai thằng bé:

'Phong, Phong ơi, em lái xe giúp anh một chút nha. Em cứ lái thẳng hết đường này quẹo trái thấy cái nhà sàn đầu tiên sau cây gáo to là nhà bác Thành. Anh mệt quá, cho anh nghỉ một tí.'

'Anh bị đau đầu nữa phải không? 2 chân mày của anh dính lại rồi kìa.'

'Không có, không có, anh chỉ mệt thôi.'

Nó tập trung lái xe, anh nhắm mắt cố chịu đựng cơn đau để không làm nó lo lắng. Nhưng biểu hiện bệnh của anh không qua được con mắt y tá nhà nghề như Hoa Hạ. Cô không hỏi vì cô biết anh muốn giấu, cô nghĩ sẽ tìm cơ hội hỏi anh sau.

Tới nhà sàn, cô Hoa Hạ lao lên nhà sàn trước tìm kiếm. Khánh Phong lay người Anh Duy và kéo anh cùng chạy lên nhà sàn.