Nhóc à, anh yêu em

Chương 18

Cả hai vừa lao lên tới thì thấy cô Hoa Hạ đang chườm khăn ướt lên trán chú ba để hạ sốt. Anh Duy lo lắng lao đến sờ sẫm khắp người của chú mình.

'Cô ơi, sao chú của con nóng quá và ngủ say vậy?'

'Chú Nam bị sốt cao và đang mê man chứ không phải ngủ đâu con. Mau, Phong con chạy xuống xe tìm cái hộp cứu thương trong xe coi có thuốc hạ sốt paracetamol hay Efferalgan không đem lên cho cô liền.'

Sau khi được chườm mát và uống thuốc hạ sốt hồi lâu thì Bảo Nam cũng hạ sốt và mở mắt. Anh giật mình khi thấy những người trước mặt mình:

'Duy, Phong, sao 2 đứa con ở đây? Sao con biết chú trên này? Hoa Hạ, sao em lại lên đây?'

'Chú ba, chú thấy đỡ hơn chưa, chú làm tụi con lo gần chết à. Tự nhiên chú đâu mất tiêu, không liên lạc được làm cô Hoa Hạ khóc quá trời luôn.'

'Anh hạ sốt rồi, anh nằm nghỉ ngơi thêm đi. Để em vào trong bếp coi có gì để nấu chút thức ăn cho mọi người không?'

Bảo Nam để ý thấy Hoa Hạ nhanh tay gạt nước mắt rồi đi vào bếp. Anh ngồi dậy hỏi thăm tình hình của anh chị hai rồi đi vào bếp giúp Hoa Hạ một tay.

'Anh Nam, anh đang mệt, anh ra nghỉ ngơi đi. Mình em làm là được rồi. Em nấu nhanh lắm.'

'Anh không sao, anh khoẻ hơn rồi. Cảm ơn em đã lặn lội lên tận đây và giúp anh hạ sốt. Anh cũng xin lỗi vì cứ luôn làm em lo lắng.'

'Lên thấy anh nằm sốt mê man mà em cảm thấy trời thương em nên cho em chạy lên đây để phát hiện anh đang bệnh như vậy nếu không có khi anh sẽ không sống nổi qua đêm nay.'

'Anh không biết kiếp trước mình đã tích được bao nhiêu đức mà kiếp này có em và gia đình anh hai thương anh nhiều như vậy. Nghĩ lại anh thấy mình ích kỉ quá vì đã để mọi người lo lắng không yên.'

'Anh đừng tự trách, vì anh đang có tâm trạng không tốt, nhưng ngay sáng mai mình về lại nhà nha anh vì em nghe chị hai của anh nói nếu không tìm ra anh chắc anh Duy Khang đổ bệnh mất.'

'Ừ, ừ, ngay sáng mai mình về, đi tới nơi có sóng điện thoại thì anh sẽ gọi cho anh hai yên tâm ngay.'

Hai người trong bếp sắp chuẩn bị xong bữa cơm chiều nóng hổi với măng rừng kho gà rừng thơm phưng phức thì trước nhà tụi trẻ đang la chí choé ngay cây gáo to:

'Phong, anh nói trèo xuống ngay, em có nghe không hả?'

'Để em hái trái gáo to chín đỏ này cho anh ăn, anh nói thích ăn mà.'

'Té bây giờ, em có trèo xuống ngay không hả?'

'Em sắp với tới rồi, chờ em một chút.'

'Ây da, đau quá, đau quá.'

'Anh Duy, anh sao vậy?'

'Em không trèo xuống thì cho anh đau chết luôn đi. Ây da.'

'Em xuống, em xuống liền.'

Thằng bé thấy anh dựa vào gốc cây ôm đầu rên rỉ thì lo lắng và trèo xuống thoăn thoắt như chú khỉ con. Nó ôm lấy anh xoa thái dương, xoa đỉnh đầu đầy lo lắng.

'Anh đau lắm hả? Kì này về lại nhà phải đi bệnh viện khám đó. '

'Tại em làm anh sợ, anh lo quá đó. Trèo lên cây cao như vậy lỡ té thì sao. Em không thương anh hả? Em có biết là nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không sống nổi không hả?'

Nó ôm chặt lấy anh rối rít xin lỗi, anh tựa đầu vào vai nó để nó xoa xoa khắp đầu anh vì thật dễ chịu. Phía thềm nhà sàn, cô Hoa Hạ ra kêu 2 đứa vào ăn cơm vô tình trông thấy thì nhận ra tình cảm của 2 đứa và cũng nhận ra Anh Duy không đơn giản chỉ đau đầu vì mất ngủ.

'Ôi gà thơm quá, cô chú nấu ngon quá à, thơm quá đi mất. Anh ăn miếng này ngon nè, ăn cho mập lên một tí.'

(XOẢNG)

Cái chén cơm trên tay của Anh Duy rơi vỡ tan tành. Anh cố gắng trấn tỉnh che giấu cơn đau và cố nheo nheo đôi mắt đột nhiên không nhìn thấy rõ. Cũng may Khánh Phong lo dọn chỗ chén bể, còn chú ba thì chạy vào trong lấy chén khác không để ý. Chỉ có Hoa Hạ là để ý từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt của Anh Duy.

'Em ăn no không? em vào tắm thay đồ đi. Anh đi ra trước hóng gió một chút.'

Anh Duy bần thần dưới gốc cây gáo vì không hiểu sao dạo này Khánh Phong mỗi tối đều ôm anh cho anh ngủ ngon mà sao anh vẫn bị đau đầu, chóng mặt thường xuyên và mắt anh mỗi ngày thêm mờ mờ không nhìn rõ. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Làm sao để mọi người không biết vì nếu biết chắc ba sẽ lo mà bệnh còn Khánh Phong chắc sẽ khóc không nín.

'Anh Duy, con uống đỡ viên thuốc giảm đau này đi. Sau khi về nhà, con vào bệnh viện gặp cô để cô sắp xếp kiểm tra, xét nghiệm tìm ra bệnh của con.'

'Cô, cô nhìn ra rồi. Con xin cô, xin cô giữ bí mật này với gia đình con, với Khánh Phong.'

'Được, cô sẽ giữ bí mật này cho con với điều kiện ngay sau khi về nhà con phải vào viện kiểm tra. Cô hứa dù có bất kì kết quả nào thì chỉ một mình cô và con biết.'

'Dạ, con cảm ơn cô.'

Ngay sáng sớm hôm sau cả 4 người lục tục sắp xếp, dọn dẹp để quay về Sài Gòn sớm. Chú ba lái xe, cô Hoa Hạ ngồi trước chăm sóc tài xế. Anh Duy nhắm mắt vờ ngủ để che giấu cơn đau hành hạ, Khánh Phong nghĩ anh đang ngủ nên nhẹ nhàng kéo anh gối đầu lên vai nó và nắm chặt tay anh không rời.

Xe vừa về tới cổng, Khánh Phong bị Quân Bảo đứng chờ sẵn kéo qua bên nói chuyện:

'Phong, mấy hôm nay anh tới nhà em tìm đều không thấy, liên lạc em không được. Làm anh lo lắm, nhớ em nhiều nữa. Đi, anh chở em đi chơi rồi chở em về nhà luôn.'

'Anh Bảo, em xin lỗi. Em đã yêu anh Duy quá nhiều rồi, anh ấy cũng yêu em. Em không thể yêu ai khác. Rồi anh sẽ tìm được người yêu anh thật lòng, em và anh sẽ vẫn mãi là bạn tốt. Được không anh?'

(Quân Bảo cố gắng không khóc, xoa đầu cậu bé dễ thương rồi lặng lẽ rời đi).

Vừa vào nhà, chú ba bị ba ôm chặt, ba khóc và nói rất lo lắng. Chú ba rối rít xin lỗi và dỗ dành anh mình, trong khi mẹ ngốc thì đang khuyến khích cô Hoa Hạ mau mau bày tỏ tình yêu với chú ba để chú ấy bớt buồn khổ cô đơn. Anh Duy thì bị Hà Dương ôm tay kéo ra xích đu hỏi han: