Nhóc à, anh yêu em

Chương 19

'Anh Duy, anh khoẻ chứ? từ hôm em bắt taxi cho anh về nhà sớm rồi không liên lạc được với anh tới giờ luôn, em lo lắng lắm.'

'Hà Dương, anh không sao. Tại anh có công việc đi Gia Lai thôi. Em tìm anh có việc gì?'

'Ba mẹ em mở lời kêu anh đưa gia đình anh qua gia đình em ăn tối để hai bên thân thiết nhau hơn, tốt hơn cho tình yêu của anh và em.'

'Hà Dương, anh xin lỗi, hôm trước anh đã định giải thích với em rồi. Anh xin lỗi em, anh không có cảm xúc với con gái, anh thích con trai. Anh yêu Khánh Phong. Anh xin lỗi đã để em hiểu lầm và yêu anh.'

'Anh nói dối, anh quá đáng lắm. Sao anh có thể là gay được chứ.'

'Anh xin lỗi, anh nói thật.'

Khánh Phong ngay phía sau đã nghe hết mọi chuyện, thằng bé xót xa khi thấy Hà Dương khóc nức nở bỏ chạy khỏi. Nó nhanh chóng ôm vai Anh Duy kéo vào phòng để cảm ơn vì anh đã yêu nó và dám nói ra lời từ trái tim mình.

-Trong văn phòng nọ có thằng bé đang cằn nhằn:

'Anh Duy, sao anh ký tên sai chỗ nữa vậy? Em lại phải in lại giấy nữa rồi.'

'Anh xin lỗi. Anh phải đi đây gấp. Phong ở đây in lại và kiểm tra hết tài liệu này giúp anh nha.'

Anh Duy cố đi như chạy không cho nó thấy cơn đau đầu dữ dội của anh, mắt anh gần như không thấy đường nên anh dụi dụi liên tục rồi trèo lên taxi kêu chạy thẳng tới bệnh viện.

'Cô ơi, cứu con với, con đau đầu quá, mắt con không nhìn thấy rõ.'

Hoa Hạ vừa quay qua nhìn anh thì anh đã đổ gục lên người cô. Cô nhanh chóng cho cấp cứu và cho làm tất cả kiểm tra, xét nghiệm đầy đủ để chẩn đoán bệnh.

'Bác sĩ, con bị bệnh gì? Xin bác sĩ cứ nói cho con biết'- Vừa bước vào phòng đã chụp lấy tay bác sĩ trước mặt hỏi han.

'Con phải thật bình tĩnh nhé, con có khối u ác tính trong não. Bác xin lỗi, kết quả 3 lần sinh thiết đều cho kết quả như nhau.'

'Con, con,.... con sẽ sống được bao lâu nữa?'

'Bệnh của con phát hiện quá muộn, đã ở giai đoạn 3 rồi. Khối u quá lớn chèn lên dây thần kinh thị giác của con nên mới làm con bị mờ mắt. Con có thể uống thuốc giảm đau và có thể sống khoảng 6 tháng đến 1 năm tuỳ theo ý chí lạc quan của con.'

'Thế còn phẫu thuật, nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u thì sao bác sĩ?'

'Do khối u của con khá lớn lại là u ác tính nằm ngay thần kinh trung ương nên nếu phẫu thuật thì 80% con sẽ chết trên bàn mổ.'

'Dạ, con cảm ơn bác sĩ.'

Anh Duy như người mất hồn bước ra khỏi phòng bác sĩ, Hoa Hạ kéo tay anh giọng nhỏ nhẹ:

'Anh Duy, nếu con muốn khóc thì con cứ khóc đi, đừng cố kìm nén nữa con.'

'Cô, con xin cô giữ bí mật này cho con. Con không sao, con phải về vì Khánh Phong chắc đang ở nhà đợi con.'

Đợi thằng bé đi khuất, Hoa Hạ mới thoải mái ôm mặt khóc nức nở.

Vừa thấy Anh Duy bước vào phòng thì Khánh Phong ôm lấy vai anh hỏi han:

'Anh đi đâu từ trưa giờ vậy? Em gọi mà anh không nghe máy. Anh vào tắm đi rồi xuống ăn tối.'

'Phong, anh xin lỗi em.'

'Anh, sao anh lại xin lỗi em, sao anh ôm em chặt vậy? có chuyện gì hả anh?'

'Hôm nay anh đi tìm Hà Dương để kiểm tra tình cảm của mình xem anh có thật sự là đồng tính không?'

'Rồi, rồi sao nữa?'

'Anh thật ra chỉ thương em như em trai thôi nên đôi lúc tưởng lầm là yêu em. Anh xin lỗi.'

'Anh nói dối, anh có chuyện gì phải không? Anh không có tưởng lầm gì hết, anh yêu em mà.'

'Khánh Phong, nhìn anh này, nhìn vào mắt anh này, anh thật sự không yêu thằng con trai như em.'

'Em, em không tin đâu, huhuhu.... huhuhu.... anh nói dối huhuhu.....'

'Anh xin lỗi, tốt nhất từ nay mình đừng gặp nhau nữa. Em nhận lời yêu Quân Bảo đi, anh ấy yêu em thật lòng đó.'

Mặc thằng bé khóc tức tưởi, anh lạnh lùng đẩy nó ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Anh vội vàng nuốt đại 2 viên thuốc giảm đau rồi nằm vật ra giường mặc nước mắt chảy dài. Thằng bé đứng ngoài cửa gào khóc cả tiếng cuối cùng cũng chịu rời đi.

Một sáng nọ, nó mặt dày xông vào văn phòng anh, nó chốt cửa rồi lao đến ôm lấy anh khóc lóc:

'Anh Duy, anh đừng như vậy mà. Em có làm gì sai thì anh mắng em đi chứ đừng lạnh lùng với em như vậy mà. Em chết mất.'

'Phong, bình tĩnh, nghe anh nói này. Em không làm gì sai hết, là vì anh thật sự không yêu em.'

'Không, em không tin, huhuhu.... huhuhu....'

Anh nắm chặt bờ vai gầy guộc run bần bật vì khóc của nó đẩy nó ra và đẩy luôn ra khỏi phòng chốt cửa lại. Anh lại bàn của mình ngồi xuống úp mặt khóc nức nở, anh xót nó sao có mấy ngày mà nó đã gầy guộc như vậy.

Kể từ đó nó không gặp được anh nữa vì anh luôn tìm cách tránh né nó. Ngày nào nó cũng khóc, khóc đến rộc người nhưng nó cảm nhận được có gì đó không đúng, anh có vấn đề gì đó. Nó phải làm sao để không mất anh? Cuối cùng nó phải dùng chiêu bẩn và nhờ mẹ giúp nó.

-Sau giờ làm việc-

Anh mệt mỏi xách cặp chuẩn bị rời công ty thì điện thoại reo vang.

Anh điếng người khi nghe mẹ Hải Yến nói Khánh Phong tự tử, đang mê man chắc không qua khỏi. Anh vừa khóc vừa lao ra khỏi taxi chạy như bay vào phòng ôm lấy nó. Nó nằm đó im lìm, mặt trắng bệch, xung quanh vương vãi cơ hồ thuốc ngủ. Anh ôm lấy nó gào lên đau khổ:

'Phong, mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin em, xin em đừng bỏ anh. Anh sai rồi.'

'Phong, em tỉnh lại đi. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.'

Chỉ chờ có thế, lại thấy anh khóc dữ quá nên nó mở mắt ra nhìn anh cũng vừa lúc cơn đau đầu dữ dội của anh ập đến vì anh quá xúc động. Anh rút vội hộp thuốc trong túi định mở ra bỏ vào miệng, nhưng đau quá lại không thấy rõ nên hộp thuốc rơi luôn xuống nền nhà văng tung toé. Anh đau đớn mò mẫm tìm thuốc nhưng không thấy gì hết làm anh té ra nền nhà và bắt đầu co giật liên hồi. Thằng bé bấn loạn gào thét cõng anh ra taxi chạy đi cấp cứu.

Trên xe anh vẫn co giật không ngừng, nó vừa nước mắt giàn giụa vừa đưa bàn tay của nó vào miệng anh để tránh anh cắn trúng lưỡi. Anh càng co giật thì càng cắn mạnh vào tay nó. Nó đau vì tay nó bị cắn bật máu 1 thì tim nó đau 10.

-Trước phòng cấp cứu-

'Phong, con đừng khóc nữa, Anh Duy được cấp cứu rồi, không sao nữa đâu.'

'Cô Hạ ơi, anh ấy bị làm sao mà đau đớn nhiều như vậy hả cô?'