Nhóc à, anh yêu em

Chương 20

'Phong, cô xin lỗi, cô không thể nói.'

'Con cầu xin cô, xin cô nói cho con biết, dù có xấu đến mức nào thì con cũng cần phải biết để anh Duy có người kề cận chăm sóc. Huhuhu.....huhuhu.....'

'Phong, sao con lại quỳ, đứng lên đi con, nín đi con. Cô sẽ nói cho con nghe.'

"....... "'là như vậy đó con.'

'Sao lại có thể chứ? Sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy chứ? Sao không để con chịu thay cho anh ấy. Huhuhu.... huhuhu....'

'Cô ơi, thay não, thay não của con cho anh ấy có được không? Cô ơi, lấy của con để cứu anh ấy đi. huhuhu..... huhuhu....'

'Phong, con phải bình tĩnh, con mà như vầy thì ai sẽ chăm sóc cho Anh Duy trong những tháng ngày cuối đời này? Chính vì sợ con sẽ như vầy nên Duy mới giấu con đó. Con phải mạnh mẽ lên thì mới làm chỗ dựa cho Duy được.'

Khánh Phong bừng tỉnh sau lời nói của cô Hoa Hạ, nó hít thở thật sâu, lau sạch nước mắt và trở nên mạnh mẽ khác thường.

'Cô ơi con hiểu rồi, con sẽ giúp anh ấy sống những tháng ngày cuối vui vẻ và hạnh phúc nhất.'

-Trên giường bệnh trong phòng hồi sức-

Anh mở mắt ra nhìn thấy nó, anh vội chụp tay nó kéo mạnh rồi ôm vào lòng thật chặt như sợ nó sẽ chạy đi đâu mất.

'Phong, em không sao chứ? Em uống bao nhiêu thuốc ngủ rồi hả? Bác sĩ có súc ruột cho em chưa? Có nói em sẽ bị nguy hiểm gì không hả?'

'Em có uống viên nào đâu, em làm vậy để anh chịu thừa nhận là anh yêu em đó.'

'Em.... em ... em quá đáng lắm. Em làm anh sợ suýt chết luôn rồi đó thấy không hả?'

'Em xin lỗi, nhưng dù anh có bị bệnh như vầy, dù chỉ còn 1 ngày để sống thì anh cũng không được buông tay em, không được nói không yêu em chứ. Đằng này anh còn đến 6 tháng mà, 6 tháng hạnh phúc bên nhau cũng được mà.'

'Em, em biết hết rồi hả?'

'Em biết hết rồi, em sẽ cùng anh chiến đấu đến phút cuối cùng. Anh sẽ là bệnh nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Được không?'

'Em sẽ rất vất vả vì anh đó, em thấy rồi còn gì, khi anh bị đau là như vậy đó.'

'Em không sợ gì hết, em chỉ sợ anh buông tay em ra thôi. Hứa với em là không bao giờ được bỏ em và không bao giờ được bỏ cuộc. Được không anh?'

'Anh hứa, tội nghiệp cho em vì yêu anh không mấy vui vẻ hạnh phúc mà chỉ thấy em toàn hi sinh vì anh thôi.'

'Anh không được nói như vậy, được gặp anh, yêu anh và bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời em đó. Em yêu anh.'

Anh ôm nó vào lòng cảm ơn nó. Nó xoa lưng, xoa đầu anh và dụ anh ngủ thêm chút nữa. Nghe tiếng anh thở đều đều rồi thì nó rút điện thoại ra search tất cả phương pháp giúp kéo dài sự sống và giảm đau đớn cho những người bệnh không còn khả năng cứu chữa từ bệnh viện. Nó tập trung nghiên cứu kĩ những phương pháp dân gian tự nhiên vì một khi có tác dụng sẽ giúp người bệnh sống khoẻ mạnh bình thường nhiều năm.

(Thằng bé chạy đi tìm cô y tá quen thuộc với ánh mắt chất chứa nhiều hy vọng).

'Cô, cô ơi, ngày mai con sẽ đưa anh Duy lên Gia Lai sống ở căn nhà sàn của bác Thành mà hôm trước mình lên tìm chú Nam đó. Con đã nghiên cứu rồi, đã từng có người bị bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối lên đó sống và được trưởng làng giúp trị bệnh bằng cây lá trong rừng làm người bệnh sống khoẻ đến hơn 15 năm nữa đó cô, sống hoà nhập thiên nhiên và uống thuốc của trưởng làng giúp cô bệnh nhân đó giảm hẳn đau đớn hành hạ.'

'Con nghĩ bệnh tình của Anh Duy cũng có thể hi vọng nếu lên trên đó?

'Dạ, con nghĩ bây giờ cứ thử, dù có không kéo dài được sự sống thì cũng để anh ấy sống yên bình vui vẻ với thiên nhiên những ngày cuối đời. Con sẽ chăm sóc anh, giúp anh ngồi thiền, tập Pháp Luân để giúp anh giảm bớt đau đớn.'

'Con tính vậy cũng được, vì giờ để Duy ở bệnh viện cũng không làm được gì ngoài việc truyền thuốc giảm đau và chờ chết. Nhưng trên đó con sẽ rất vất vả đó, chăm sóc người bệnh thời kì cuối không đơn giản, trên đó thiếu thốn đủ thứ, con chắc mình chịu nổi lâu dài không?'

'Con không sợ vất vả, không sợ thiếu thốn. Chỉ cần anh Duy được sống lâu hơn, đừng bỏ con lại một mình thì trả giả cái gì con cũng chịu. Có một điều con lo lắng là nghe nói vị trưởng làng này không phải ai ổng cũng chịu giúp chữa trị đâu, nhưng con sẽ cố gắng.'

'Ừ, nếu con đã quyết tâm như vậy rồi thì cô ủng hộ con. Cô sẽ giúp con chuẩn bị quần áo cho 2 đứa và thuốc đầy đủ cho Anh Duy trong thời gian 1-2 tháng đầu tiên. Con vào với anh đi, anh thức rồi kìa.'

Anh Duy giật mình tỉnh giấc nhìn khắp nơi không thấy thằng bé đâu, lại nhớ vụ nó tự tử nên lo lắng lò dò định xuống giường đi tìm nó. Nó sợ anh té nên lao vào ôm lấy anh đỡ nằm xuống lại.

'Anh định đi đâu vậy? Không được tự ý đi lung tung khi không có em, lỡ té thì sao hả?'

'Anh không thấy em, anh lo nên tính đi tìm. Em lại gần đây tí nữa cho anh thấy rõ mặt em đi, anh chỉ thấy mờ mờ thôi nè.'

Nó tiến đến gần anh cuối sát người cho anh nhìn rõ nó. Anh hết nhìn rồi anh sờ khắp mặt nó, anh khóc, anh nói anh sợ một ngày nào đó anh không thấy gì nữa, không thấy nó nữa. Nó ôm lấy anh, nó cố kìm nén để không khóc. Nó nói anh đừng suy nghĩ gì, nó sẽ là đôi mắt là chân tay cho anh, nó ở sâu trong tim anh nên nếu lỡ anh không nhìn thấy thì có thể cảm nhận thấy.

(Bảo Nam chạy rất nhanh vào thở hổn hển)

'Hoa Hạ, anh đem đồ của 2 đứa như em dặn tới rồi nè. Anh cũng nói với anh hai là anh có việc bận nên nghỉ 2 ngày và nói Anh Duy tự dưng dẫn Phong bỏ đi Pháp du học rồi. Hôm nay anh sẽ đích thân lái xe đưa 2 đứa lên nhà sàn trên Ia Blang.'

'Vậy anh vào đưa 2 đứa ra xe đi, anh gặp Anh Duy thì cố kiềm chế nha, đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến tinh thần của thằng bé.'

'Hoa Hạ, em có cho kiểm tra kết quả lại không? Liệu có nhầm lẫn gì không? Anh Duy dễ thương và sống tốt như vậy, sao lại có thể chứ?'

'Anh Nam, anh bình tĩnh, anh đừng khóc. Anh phải mạnh mẽ, lạc quan thì mới làm cho 2 đứa phấn chấn được. Bác sĩ cho kiểm tra sinh thiết 3 lần và kết quả đều như nhau.'

Ngồi thụp xuống khóc một hồi thì Bảo Nam lau nước mắt, cố làm mặt tươi vui bước vào phòng bệnh.