Nhóc à, anh yêu em

Chương 22

Nó vờ làm bước chân chạy đi, anh hoảng hốt hét lên và dùng hết sức đứng lên định kéo nó lại. Nhưng anh không đứng được nên té lăn ra nền nhà quờ quạng khắp nơi trong hoảng loạn:

'Phong, đừng mà, em đừng làm bậy mà. Quay lại đây với anh, anh sai rồi. Anh xin lỗi.'

Nó đứng nhìn anh bấn loạn kêu gào van xin, nó xót nhưng nó muốn anh sợ và sẽ không bao giờ có ý nghĩ buông tay nó nữa nên nó lặng thinh nhìn. Nhưng hình như anh quá sợ hãi, quá xúc động nên cơn đau ập tới làm anh quằn quại ôm đầu. Nó không nghĩ được gì nhiều nữa mà lao đến ôm lấy anh thật chặt.

'Phong, Phong, Phong ơi, đừng mà, đừng nghĩ quẫn, đừng làm anh sợ. Anh xin em. Huhuhu... huhuhu....'

'Tại sao anh lại xua đuổi em, tại sao anh lại buông tay em chứ? '

'Anh sai, là anh sai. Anh xin lỗi. '

'Anh đừng khóc nữa, từ nay anh không được như vậy nữa, biết chưa hả?'

'Anh biết, anh biết rồi. Nhưng mà anh không thấy, không đi được nữa rồi. Anh sẽ là gánh nặng cho em.'

'Em sẽ là mắt, là chân cho anh. Còn anh là tình yêu, là tất cả của em. Chứ không phải gánh nặng.'

Nó mặc kệ anh muốn nói gì đó nữa. Nó lau nước mắt cho anh, rồi nó bồng anh lên giường. Nó mặc kệ anh đang đau khổ vì biến chứng, nó hôn anh thật sâu, anh đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của nó mà quên cả đau đớn.

'Anh còn đau đầu nhiều không?'

'Em hôn anh rồi anh bạn đau đầu sợ quá chạy mất luôn rồi. '

'A, vậy mai mốt em sẽ dùng cách này để giảm đau cho anh.'

Tối đó, anh hạnh phúc ôm chặt lấy nó không rời mặc kệ biến chứng gì xảy ra. Tới giờ đi dạy thì nó hôn anh bảo anh ngủ thêm để nó đi dạy và dạy luôn cả phần anh. Mọi người trên lớp từ trẻ tới già đều xúm lại hỏi han vì sao anh không tới lớp. Khi biết ra thì ai nấy đều quệt nước mắt.

Đi dạy về là nó tất bật lo nấu ăn, đút anh ăn, lau người, mát xa chân tay, kể chuyện rồi ôm anh đi ngủ. Sáng hôm sau, nó vừa mở cửa thì thấy một rừng người đang đứng trước nhà tay cầm nào rau, nào măng, nào nấm rừng cho thầy Duy tẩm bổ. Đặc biệt là một cậu nhóc cháu của trưởng làng tay cầm bát thuốc từ lá rừng líu lo:

'Thầy Phong ơi, ông nội con nói đây là thuốc của thầy Duy, sáng chiều con đều đưa tới. Thầy Duy ráng uống để đi dạy lại cho tụi con. '

Khánh Phong cám ơn rối rít rồi lo vào cho anh uống thuốc. Anh uống mà nhăn nhó thấy tội vì thuốc rất đắng và rất hôi, lại còn nhờn nhờn. Vừa uống xong anh xém chút nôn hết ra nhưng Khánh Phong kịp nhìn thấy biểu hiện của anh nên nó khoá môi anh bằng nụ hôn ngọt ngào nhất. Toàn thân anh tê cứng thì lấy đâu ra cảm giác muốn nhợn muốn nôn nữa.

*****

Vậy là đã gần 1 năm trôi qua ngày ngày anh sáng tối đều uống đều đặn chén thuốc kinh khủng đó, và uống xong thì được thưởng một nụ hôn ngọt ngào nhất để không nôn ra. Uống thuốc từ trưởng làng, ngồi thiền, tập Pháp Luân, ăn chay và được chăm sóc bằng tình yêu thương vô bờ bến nên anh đã đi lại được dù hơi chậm, mắt đã thấy lại tốt hơn, những cơn đau thì giảm hẳn. Anh mò mẫm ra vườn rau sau nhà hái ít rau muống định bụng sẽ nấu cơm đợi nó về ăn. Đang loay hoay hái rau thì bị nó lao đến ôm chặt, nó vừa hít mũi sụt sịt vừa trách móc:

'Trời ơi, để em về em làm, sao anh lại ra đây? Té thì sao hả? Em đi dạy về không thấy anh đâu, em tưởng anh bỏ đi mất rồi, làm em khóc gần chết luôn.'

'Em ngốc quá, anh đi đâu được chứ, em yêu anh nhiều như vậy thì làm sao anh đi bỏ em được. Lúc trước anh bị mù, bị liệt và đau tối ngày không trốn em thì thôi, giờ anh đã thấy lại, đi được và ít đau hơn thì phải cùng em sống hạnh phúc chứ.'

'À, đúng rồi hén. Sợ quá, lo quá em quên để ý luôn. EM MỪNG QUÁ ĐI, ANH DUY, EM MỪNG QUÁ ĐI'

Anh và nó đang ôm chặt nhau hạnh phúc thì nghe tiếng xe dừng trước nhà nên anh vội đi lên. Vừa bước ra trước nhà anh đã bị ôm chặt.

'Anh Duy, chú mừng quá vì còn thấy con. Dạo này con thế nào? Có còn bị đau nhiều không con.'

'Con đỡ hơn rồi chú. Con nhớ chú, nhớ ba mẹ, nhớ cô Hoa Hạ quá chừng.'

'Hình như phép màu mà Khánh Phong từng nói đang xảy ra, cô mừng quá con ơi.'

'Khánh Phong, sao dạo này con ốm quá vậy con? Cô có đem tổ yến, táo đỏ lên cho 2 đứa, con ráng ăn tẩm bổ để có sức khoẻ nha con.'

Nó chưa kịp dạ thì bị chú ba ôm chặt, chú khóc và cảm ơn nó đã chăm lo cho Anh Duy và tạo nên phép màu này. Chú dặn dò Anh Duy phải thương yêu Khánh Phong nhiều hơn nữa.

Tối đó sau khi cùng ăn tối cô Hoa Hạ nấu thì đích thân anh hầm táo đỏ và tổ yến ép thằng bé ăn. Nó ra điều kiện cứ nó một muỗng là anh một muỗng nên anh cũng được tẩm bổ theo.

(Đã khuya mà vẫn còn một người lục đục từ bếp cho tới mọi ngóc ngách trong nhà)

'Đã khuya rồi sao em chưa ngủ?'- Bảo Nam tiến đến vừa làm phụ vừa hỏi han

'Dạ, em xếp đồ ăn, quần áo gọn gàng cho 2 đứa xong rồi em sẽ ngủ. Sao anh không ngủ đi? anh lái xe mệt quá trời, sáng mai lại lái đường dài nữa.'

'Hoa Hạ, Em giống như một cô tiên dịu dàng tốt bụng vậy. Hơn 1 năm qua chính em chăm sóc động viên anh, chăm lo sức khoẻ cho 4 bậc phụ huynh của 2 nhóc này. Em lặng lẽ chăm lo mọi thứ mà không thấy em chăm lo gì cho hạnh phúc bản thân. Em có thể cho phép anh được yêu thương và chăm sóc em phần đời còn lại không?'

.......

'Hoa Hạ, sao em lại khóc? Có phải em không thích, có phải anh nói gì sai không?'