Nhóc à, anh yêu em

Chương 26

Sau khi kê gối lên cho nó, anh ra chốt cửa lại rồi nhanh chóng quay vào lấy khăn lau mặt mũi tèm nhem vì khóc của nó. Anh ôm nó vỗ về:

'Phong, anh xin lỗi vì đã để em sợ đến như vậy. Em đừng buồn nữa nha, họ đã hiểu và đi rồi.'

'Anh ơi, vậy là không phải cưới nữa phải không anh? Em sợ muốn xỉu luôn á.'

'Em xỉu luôn rồi chứ muốn xỉu gì nữa. Không có cưới gì nữa hết, đừng sợ nữa nha.'

'Vậy dân bản có nói mình là ma, quỷ rồi đuổi giết mình không?'

'Không có đâu, anh thấy trưởng bản và A Ly rất hiểu chuyện và thương mình đó.'

'Anh mà không về kịp chắc em đứng tim chết vì sợ luôn rồi á. Mà công nhận anh điềm tĩnh và bản lĩnh ghê đó, không bù cho em cứ run run lắp ba lắp bắp.'

'Chỉ cần vì em là anh mạnh mẽ lạ thường à, với lại em quên anh từng là giám đốc dự án đã từng thuyết trình biết bao nhiêu dự án trước đông người rồi hả?'

'Mà em nói nghe nè, em thấy A Lơ cũng đẹp và dễ thương đó chứ. Mặt trái xoan, mắt to đen lái, body mi nhon. Sao anh không ưng để có vợ đẹp lại được là con rể của trưởng bản?'

'ĐỖ KHÁNH PHONG, em nói cái gì đó hả? Em có tin anh sẽ trừng trị em không?'

'Làm gì? Anh làm gì được em hả?'

Nó chu mỏ lên thách thức anh, nó nghĩ anh rất thương nó nên sẽ không làm gì nó. Nhưng nó đã lầm, anh không làm gì quá đáng cả, chỉ là cười cười rồi ôm ghì lấy nó hôn thật sâu. Nó chưa kịp rục rịch phản ứng gì thì đã run bần bật thở hổn hển.

-Bản làng tổ chức một bữa tiệc mừng-

Trưởng bản mời hai vị thầy giáo trẻ tới dự tiệc ăn mừng cùng bản làng vì thoát cái nghèo, cái đói. Anh Duy vốn dĩ thấy không khoẻ nhưng cũng cố gắng đi cùng nó vì nó muốn đi.'

'Hôm nay bản làng mở tiệc rượu cần này ăn mừng là để cảm ơn thầy Duy và thầy Phong đã vất vả giúp người dân bản thoát đói nghèo, mù chữ. Hai thầy không uống say là không cho về nha.'

'Xin cảm ơn trưởng làng và dân bản đã thương yêu và giúp đỡ cho hai đứa con từ ngày lên đây đến giờ. Những việc chúng con làm cho bản làng xuất phát từ tấm lòng, không cần cảm ơn đâu ạ.'

'Hôm nay làng thịt đến hai con trâu to nên mọi người ăn uống no say rồi mới được về. Nào, hai thầy uống rượu tiếp đi.'

'Con no lắm rồi, con không uống được nhiều rượu với lại con đau đầu quá, xin phép mọi người cho tụi con về trước, dân làng cứ ăn uống vui vẻ đi ạ.'

Thấy Anh Duy từ chối không uống nữa và định về thì trưởng làng A Xình định đứng lên cản lại nhưng bất chợt Anh Duy ngã gục vào người Khánh Phong ôm đầu đau đớn. Mọi người trong bữa tiệc được phen hoảng sợ, riêng trưởng làng phi thân như bay vào bếp giã giã nắm lá hồi sau đem ra đổ vào miệng anh. Anh Duy đỡ đau hơn nhưng vẫn không ngồi nổi nên Khánh Phong lịch sự xin phép mọi người và cõng anh về nhà.

'Anh ơi, anh thấy sao rồi? băng qua cái thảo nguyên nhỏ này nữa là tới nhà mình rồi. Anh ráng lên nha.'

'Phong ơi, thả anh xuống, anh muốn nôn.'

'Oẹ oẹ.... oẹ....'

Thằng bé hết vỗ lưng rồi vuốt ngực, rồi năn nỉ anh cố lên. Nhìn anh yêu ớt, cả người gồng cứng lên vì nôn mà nó khóc nghẹn. Vất vả lắm nó mới cõng anh về được tới nhà vì người anh gần như lả đi. Đặt được anh xuống giường mà nó muốn thở không ra hơi. Nó vừa lau người cho anh vừa kìm nén để không bật khóc thành tiếng. Anh thì gần như bất tỉnh vì cơn đau nó vượt quá sức chịu đựng. Xong xuôi, nó nằm xuống ôm lấy anh mặc cho nước mắt đầm đìa. Đôi lúc nó cũng không hiểu sao nó có thể vượt qua ngần ấy thời gian cùng anh khi anh thì có lúc cứ tưởng như đã khỏi bệnh rồi lại có lúc đau đớn quằn quại như vậy?

******

-11 năm sau-

Tiếng trẻ nô đùa trong sân gọi cha í ới làm nó phải dừng quét lá để phân xử cho từng đứa.

'Ba Phong ơi, thằng Nhím cấu con.'

'Không phải con đâu ba, em Thỏ cấu anh Sóc mà anh lại đổ thừa con.'

'Thôi nào, Thỏ, con có cấu anh Sóc không?'

'Dạ, có, tại anh Sóc giật tóc con. Làm đứt luôn dây chun cột tóc của con.'

'Thỏ ngoan không khóc nào. Thế anh Sóc có giật tóc em Thỏ không?'

'Dạ, có, tại em Thỏ lêu lêu con.'

'Thôi được rồi, giờ em Thỏ xin lỗi anh Sóc, anh Sóc cũng xin lỗi em Thỏ rồi hai anh em ôm nhau làm huề nào.'

'Thở phào vì bọn nhỏ cười vui trở lại thì giật mình vì bé Vịt lao ra kéo tay ba la lớn. '

'Ba Phong ơi, ba vào đẩy ba Duy ra sân chơi chút đi. Ba Duy nói nằm riết đau đầu quá kìa.'

Khánh Phong lao như bay vào hôn lên trán anh rồi bồng anh đặt vào xe lăn để đẩy anh ra sân. Anh vui cười tự điều khiển xe lăn để chơi trò chạy đua với lũ con nghịch ngợm. Tiếng cười, tiếng đùa vang vọng làm Khánh Phong rơm rớm, vậy là đã hơn 12 năm anh kiên cường sống bên nó, dù có lúc anh đau đớn đến bất tỉnh, có lúc co giật cắn nát cánh tay nó nhưng anh vẫn kiên cường sống bên nó. 12 năm anh và nó nhặt được 7 đứa con bị chôn theo hủ tục chôn theo mẹ. Nó và anh dành hết tình thương chăm bẵm 7 đứa trẻ trở nên khôn ngoan khoẻ mạnh như vậy, chúng quấn quít 2 người cha không rời. Đặc biệt trong 2 năm nay lũ trẻ rất thương yêu và quấn quít ba Duy vì 2 chân của ba không còn đi lại được nữa. Tuy sức khoẻ có phần chuyển biến xấu, hai chân bị liệt hoàn toàn nhưng Anh Duy vẫn rất hạnh phúc vì bên cạnh anh luôn có người yêu anh bằng cả trái tim và 7 đứa con xinh xắn ngoan ngoãn.

'Phong ơi, con ngủ hết chưa em?'

'Dạ ngủ hết rồi. Chắc do hôm nay chạy nhiều mệt nên ngủ rất nhanh.'

'Anh cũng buồn ngủ nữa, mình đi ngủ thôi em.'

'Nó bồng anh lên giường, nó nhẹ nhàng xoa bóp hai chân cho anh rồi nằm xuống ôm lấy anh.'

'Phong, cảm ơn em.'

'Anh cảm ơn em vì cái gì?'

'Vì tất cả. Chắc anh nói nhiều lần rồi, nhưng anh muốn em nhớ là anh thật sự rất yêu em. Anh đã sống những ngày rất hạnh phúc bên em, cảm ơn em vì đã yêu anh.'

Nó không nói gì mà chỉ ôm hôn anh thật sâu. Cả người nó và anh hoà làm một cùng tan ra trên tuyệt đỉnh của tình yêu. Anh khẽ hát ru nó ngủ say, anh ngắm nghía nó rất lâu, anh hôn lên từng vết sẹo do anh cắn trên bàn tay nó, anh thì thầm "Cảm ơn em, Khánh Phong". Ngủ rất ngon, rất say vì ôm chặt người yêu trong vòng tay ấm, Khánh Phong giật mình thức giấc vì tiếng lũ trẻ con í ới la hét ngoài sân. Nó thả anh ra, vỗ vỗ má gọi anh dậy. Gọi mãi, gọi mãi nhưng anh vẫn nhắm mắt nằm im lìm.