'Anh Duy, dậy đi anh, sáng rồi này.'
..... (im lìm, không động đậy)
'Anh ơi dậy đi mà, dậy rồi em cõng anh đi bộ một vòng để ngắm nắng mai nhé.'
...... (vẫn im lìm)
'ĐOÀN ANH DUY, mở mắt ra đi, anh đừng doạ em nữa.'
.....(vẫn không mở mắt ra để nhìn thấy nó bắt đầu mất bình tĩnh).
'ANH DUY, Anh mở mắt ra nhìn em đi mà, anh không bỏ em đâu mà đúng không? Xin anh đó.'
'Nó hết lắc anh rồi lại gào khóc. Bỗng nó giật mình vì bàn tay nó bị nắm bởi một bàn tay hơi lạnh.'
'Khánh Phong, sao em khóc dữ vậy? Em thấy ác mộng hả?'
'Anh ơi, anh doạ chết em rồi. Em sợ quá, em tưởng anh đi bỏ em rồi.'
Anh Duy thoáng giật mình nghĩ đến điều đó, nghĩ đến cái lúc mà anh không cố gắng thêm được nữa và phải rời bỏ nó. Anh không sợ chết nhưng anh sợ nó cô đơn, lẻ loi. Anh kéo nó té xuống người anh ôm chặt.
'Em đừng khóc nữa, không phải anh đã thức dậy rồi sao? Anh muốn được đi chơi vài nơi với em, được không?'
'Dạ, anh chờ em một chút, em sẽ đưa anh đi chơi thật vui nhé.'
Nó cũng nhận ra sức khoẻ của anh cứ yếu dần, yếu dần. Nó biết anh muốn vui vẻ bên nó và có nhiều kí ức hạnh phúc với nó trước khi anh không cố được nữa, và nó cũng muốn điều đó. Nó thoăn thoắt dẫn lũ trẻ cùng hành lý bánh, sữa, đồ chơi của chúng qua gửi tạm nhà cô K'Ho chăm nom giúp vài hôm. Rồi nó chuẩn bị vài thứ cần thiết vào túi nhỏ, lo cho anh ăn sáng, thay quần áo xong nó cõng anh ra thác Phú Cường ngắm thác đổ và cầu vồng.
'Đẹp quá, phía bên kia có cái cầu vồng nhỏ nữa em thấy không?'
'Dạ thấy, đẹp mê luôn. Anh uống chút nước nè, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?'
'Không, anh khoẻ, anh vui quá chừng. Em mệt lắm phải không? Mặt em đầy mồ hôi nè, để anh lau cho.'
Anh Duy lấy khăn tay lau mồ hôi cho nó, nó ôm anh thật chặt cảm ơn anh vì đã ở bên nó và đã yêu nó. Nó cõng anh đi chơi vườn tiêu, vườn cà phê chín đỏ trước khi băng qua thảm thảo nguyên xanh ngút ngàn đẹp mê hồn. Tới khoảng giữa thảo nguyên xanh bỗng anh sờ sờ đầu nó nói rất nhỏ:
'Khánh Phong, em đặt anh nằm xuống bãi cỏ một chút đi. Anh thấy hơi mệt.'
Nó nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống bãi cỏ xanh non, nhìn biểu hiện trên mặt anh là nó biết anh đang rất đau đầu và khó thở. Nó cho anh uống một chút thuốc lá cây mà nó mang theo, mát xa đầu, ngực cho anh thật nhẹ nhàng làm cho anh dễ chịu, dễ thở hơn một chút rồi nó cũng nằm xuống gối đầu lên cánh tay của anh ngắm trời, ngắm đất.
'Đẹp và yên bình quá phải không anh?'
'Ừ, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, và không buồn phiền, tiếc nuối gì nữa. Em cũng phải như vậy nhé, khi tới lúc thì em cứ nghĩ về những hạnh phúc bình yên của hai chúng ta và không được khóc, đau khổ như lúc sáng nay nhé.'
'Dạ, em hứa. Anh thấy sao rồi?'
'Anh khoẻ hơn nhiều rồi, mình đi tắm suối cho mát đi.'
Nó cõng anh băng qua hết thảo nguyên xanh, một láng rừng nhỏ đến suối tắm của dân bảng. Đang phăng phăng đi về phía suối tắm của đàn ông bên trong lùm cây rậm rạp thì nó nghe tiếng kêu cứu dưới suối tắm của phụ nữ ven đường đi. Liếc nhìn thấy cô gái cởi trần đang khóc lóc kêu cứu dưới suối thì nó không kịp suy nghĩ gì mà vội đặt anh xuống gốc cây rồi xách cái áo trên bờ suối lao xuống trùm cho cô gái rồi bồng lên bờ xem xét vết thương trên bàn chân.
Anh cầm máu với lá cây rừng nên chắc cũng ổn, em chịu khó ngồi yên chờ máu ngưng chảy rồi mới nhờ người đưa về nhé. Vết cắt sâu quá nên về nhà em phải điều trị thêm để không bị nhiễm trùng.
'Dạ, em cảm ơn anh Phong ạ. K'Hen sẽ ngồi đây chờ K'Ta tắm xong ra cõng về nhà. Anh cứ đi lo việc của anh đi.'
'Ừ, anh đi đây, nhưng em buông tay ra thì anh mới đi được chứ.'
K'Hen ngượng ngùng đỏ mặt thả tay Khánh Phong ra rồi nhìn theo dáng chàng trai đẹp không rời mắt.
Khánh Phong kéo tay Anh Duy cõng anh vào suối tắm, nó thấy hơi lạ vì anh rất lặng yên và nhìn nó là lạ. Nó bồng anh đặt xuống dòng suối mát trong ngâm mình rồi cũng nhanh chóng xuống chà lưng và xoa bóp 2 chân cho anh thấy dễ chịu hơn. Anh khoát ít nước mát rửa mặt mũi cho nó rồi gội đầu cho nó.
'Nước mát quá chừng, anh có thích không? Có thấy dễ chịu không?'
'Ừ, rất thích, anh thích lắm. Phong này, tóc của em mềm ghê, da của em cũng rất mềm và đẹp. 'Em thật sự rất đẹp trai, em biết không? Rất nhiều cô gái trong bản thích em đó.'
'Thích gì đâu, thích anh thì có. Chả phải A Lơ từng mang trâu bò tới hỏi cưới anh hả?'
'Anh thì bệnh tật sống nay, chết mai, nói vụ đó làm gì. Em thì còn rất trẻ, rất đẹp trai, nếu cô nào thích Phong và Phong cũng thích thì anh sẽ để Phong lập gia đình và sống hạnh phúc đến cuối đời.'
'Sao tự nhiên anh lại suy nghĩ như vậy?'
'Vì anh muốn em được sống hạnh phúc, anh không muốn em buồn và cô đơn khi không còn anh bên cạnh. Anh thấy K'Hen rất thích em đó, cô bé rất đẹp, em nghĩ sao?'
'Đúng là K'Hen rất đẹp, mắt to mũi cao miệng nhỏ. Thích em hay không thì em không biết, còn anh thì đang làm em rất buồn đó.'
Khánh Phong lau vội nước mắt đứng dậy leo lên bờ mặc đồ mà không thèm nói hay nhìn gì Anh Duy nữa.