Nhóc à, anh yêu em

Chương 28

Giận dỗi ngồi trên bờ bứt lá cây hồi lâu thì nó giật mình sực nhớ ra nó đã bỏ mặc anh dưới dòng nước suối rất lâu. Nó hoảng hồn lao xuống suối bồng anh lên bờ, lau khô người và mặc lại đồ cho anh. Nó thấy anh không ngừng run rẩy vì lạnh thì vội ôm chầm lấy người anh sưởi ấm. Nó hối hận, tự vả vào mặt mình thật mạnh trách móc.

'Đồ đáng ghét, sao lại để anh dưới nước lâu như vậy chứ? Đồ đáng ghét.'

'Em muốn đánh thì đánh anh này, sao em lại đánh Khánh Phong của anh hả? Ai cho phép em hả?'

'Em xin lỗi, anh lạnh lắm phải không?'

'Anh thấy đỡ hơn rồi, em ôm anh thêm chút nữa nha. Em giận anh phải không?'

'Anh quá đáng lắm, bao năm qua tình cảm của em như thế nào, con tim của em ra sao lẽ nào anh còn chưa rõ? Sao anh có thể nói những lời như vậy với em chứ? Dù anh không còn bên cạnh thì anh vẫn mãi mãi ở trong tim em, ở trong này sẽ chỉ có anh mà thôi. '

'Anh, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh, được không? Nếu em còn buồn thì em đánh anh đi.'

'Không, em nỡ lòng nào giận anh, đánh anh chứ. Anh đau 1 thì em đau 10, nên em tha cho anh đó.'

Nó kéo 2 tay anh cõng trên lưng, bảo anh ôm nó thật chặt cho ấm để nó cõng về kẻo tối. Anh đang cạp cạp vành tai nó làm nó nhột cười khúc khích thì cả 2 giật mình vì thấy xe của chú ba đậu ngay sân. Nó vội cõng anh leo lên ban công nhà sàn thì đứng hình khi thấy những người đang ngồi trên băng ghế gỗ đang nhìn chăm chú nó và anh.

'Anh Duy, con trai, con trai của mẹ. Mẹ nhớ con lắm'- Mẹ Anh Thi nước mắt lưng tròng

'Khánh Phong, con có biết mẹ nhớ con nhiều như thế nào không hả?'- Mẹ Hải Yến nghẹn ngào

'Ba, ba, mẹ, mẹ, sao lại biết con trên này vậy?'- Anh Duy vừa mừng cũng vừa sợ.

'Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, Phong xin lỗi mẹ'- Khánh Phong mắt đỏ hoe nhìn mẹ như tội đồ.

'Chú ba, chú hứa với con rồi mà?'

Hai vị phụ huynh lao đến đỡ người trên lưng xuống chiếc xe lăn để ngay cửa rồi ôm chặt. Anh Duy lo lắng nhìn sắc mặt của cha mình vì sợ ông phát bệnh. Chú ba thấy vậy liền lên tiếng giải thích.

'Anh Duy, chú không có khai ra vụ này nhưng vì anh hai tìm thấy quyển hộ chiếu của con trong ngăn tủ trong phòng con thì chú không thể giấu được nữa. Con yên tâm đi, ba con đã biết bệnh tình của con rồi, ba con đã ổn định tâm lý rồi, trước khi lên đây cô Hoa Hạ đã tiêm thuốc trợ tim cho ba con rồi, không sao đâu.'

'Ba, mẹ, con xin lỗi. Con chỉ toàn làm cho ba mẹ lo lắng và buồn lòng thôi.'

'Duy, tại ba không tốt, luôn đau bệnh nên hại con lo sợ phải giấu bệnh của mình mà trốn lên đây.'

'Mẹ thật đáng trách, không chăm sóc con được ngày nào mà chỉ toàn giao phó hết cho bé Phong thôi. '

Nói đến đây thì cả nhà chuyển ánh mắt sang nhìn bên kia băng ghế gỗ nơi có người mẹ đang ôm đứa con đang quỳ gối dưới chân mình khóc nức nở.

'Mẹ ơi, con bất hiếu, con có tội với mẹ. Nhưng con yêu anh ấy, con không làm khác được. Mẹ đánh con đi, đánh con đi mẹ.'

Vừa thoáng thấy mẹ của Khánh Phong giơ tay lên, lại thấy nó khóc rất nhiều nên Anh Duy nóng ruột nhanh chóng tự lăn xe lăn của mình tới ôm lấy nó che chắn.

'Con xin lỗi, là lỗi của con, là con làm khổ em ấy. Xin mẹ thương em ấy, mẹ có giận, xin trừng phạt con ạ.'

Người mẹ khóc nức nở ôm hai đứa con tội nghiệp vào lòng vuốt lưng dỗ dành:

'Khánh Phong, mẹ thương mẹ nhớ con chứ mẹ không giận con. Con nín đi nhé, không khóc nữa. Anh Duy mẹ cũng rất thương con, mẹ không buồn giận gì con hết vì chỉ có con mới làm cho bé Phong của mẹ vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy, nín đi con.'

'Con cảm ơn mẹ, nhưng nếu không yêu con thì Khánh Phong đã không phải khổ như vầy rồi. Con thật là ích kỷ khi chấp nhận tình yêu của em ấy và làm em ấy hi sinh cả tuổi thanh xuân để chăm sóc một người bệnh như con. Con xin lỗi mẹ, con có lỗi với Khánh Phong rất nhiều.'

'Anh nói gì kì vậy? Anh có lỗi gì với em đâu, anh yêu em là điều hạnh phúc nhất đời em rồi. Em chỉ cần anh và muốn yêu anh thôi, em không cần thanh xuân hay gì gì khác.'

'Duy, vậy là con không hiểu bé Phong rồi. Chưa bao giờ mẹ thấy Khánh Phong thật sự hạnh phúc và cười vui vẻ như khi yêu con và bên cạnh con. Khánh Phong từng phải điều trị bệnh tự kỷ hồi cấp 3, nó chưa từng thật sự vui hay hạnh phúc, nhưng thằng bé thật sự rất hạnh phúc vì yêu con đó. Con đừng suy nghĩ nhiều nhé.'

Anh Duy lau nước mắt cho thằng bé, bảo nó đừng khóc nữa. Mẹ Anh Thi lấy trong túi ra hộp quà nhỏ đặt vào tay Anh Duy.

'Mẹ đã từng không hiểu chuyện tình cảm của hai đứa và không ủng hộ, nhưng giờ mẹ không cho phép Anh Duy yêu ai ngoài Khánh Phong nữa. Mẹ có món quà nhỏ cho hai con nè.'

Anh Duy xúc động cảm ơn mẹ rồi mở ra xem, bên trong hộp nhỏ là 1 đôi nhẫn bạch kim rất đẹp, anh nhìn bên trong mỗi chiếc nhẫn đều có khắc dòng chữ "Đoàn Anh Duy mãi yêu Đỗ Khánh Phong". Anh lau vội nước mắt đeo nhẫn vào tay nó, nó hết khóc rồi lại ôm anh rồi đeo nhẫn vào tay anh. Nó thì thầm vào tai anh "Em yêu anh, cả đời này em mãi yêu anh".