Nhóc à, anh yêu em

Chương 30

Nghe mẹ nói mẹ làm như vậy vì anh đã khẩn cầu mẹ đưa nó về Sài Gòn để nó đỡ khổ, anh biết thời gian của anh đã không còn bao nhiêu nữa, anh không muốn trái tim nó tan nát vào cái phút giây anh ra đi mãi mãi. Nó lặng lẽ vào phòng nhìn anh đang ngủ say thật hiền. Nó ngồi cạnh bên ngắm nghía rất lâu, rồi nó sờ nhẹ nhàng lên tóc, má, mũi, miệng. Như vẫn còn sợ mình sẽ quên mất anh nếu anh đi rồi nên nó cố khắc ghi bằng những nụ hôn nhẹ nhàng từ tóc cho tới từng ngón chân của người đang ngủ say giấc nồng.

'Khuya rồi không ngủ mà định ghẹo gì anh đó bé?'

'Ơ, thôi chết, em làm anh thức giấc rồi. Em xin lỗi, để em vuốt tóc cho anh ngủ lại nha.'

'Không phải em làm anh thức giấc đâu, tại anh muốn ngủ một chút lấy sức thôi rồi dành hết thời gian ở cạnh em. Ngủ nhiều cũng là lãng phí thời gian đó.'

'Nhưng ngủ không đủ giấc sẽ không tốt cho anh. Nào em xoa tóc cho anh ngủ ngon nào.'

Anh Duy biết nó lo lắng nên không tranh cãi gì mà chỉ cố nằm im trong vòng tay của nó, vùi mặt vào lồng ngực của nó lắng nghe từng nhịp tim đập của người mà dù có đau đớn đến mấy anh cũng cố gắng không bỏ cuộc để được nhìn thấy nó, ôm lấy nó.

Nằm im nửa ngủ nửa hưởng thụ sự vuốt ve ru ngủ của nó đến gần sáng thì không ngoan ngoãn nữa mà đôi môi di chuyển, hai bàn tay cũng di chuyển nhẹ nhàng làm tiếng thở hổn hển vang lên từ nhẹ nhàng rồi dồn dập khi cả cơ thể nó run rẩy. Anh Duy rất chi là thương nó, làm nó run rẩy thở gấp như muốn tê dại đi thì anh làm dịu cho nó bằng cách ôm chặt lấy người nó và môi lưỡi tiến sâu như rút cạn hết sinh khí trong miệng nó. Nó thở dốc, không ngừng run rẩy nhưng luôn cố năn nỉ người đang làm nó ra thành như vậy "anh ơi, đừng dừng lại, em chết mất, anh đừng dừng lại", để rồi cuối cùng cả người nó giật đùng đùng tan chảy ra trong vòng tay và nụ hôn thật sâu của người yêu.

'Sao vậy? Em mắc cỡ hả, sao không nhìn anh?'

'Em thường không thể kiểm soát cơ thể và cảm xúc của mình khi anh làm vậy. Em mắc cỡ vì em cứ bị mất kiểm soát, cả người em tan chảy ra luôn rồi.'

'Từ ngày anh bệnh anh không thể cho em cảm giác hạnh phúc trọn vẹn như người khác. Anh xin lỗi vì để em phải chịu thiệt thòi.'

'Em không cần cái trọn vẹn như người khác, chỉ cần như vầy là đủ rồi. Anh không thấy cả người em co giật đùng đùng luôn rồi sao? Cảm giác tuyệt vời đó chỉ có anh mang lại cho em thôi. Em hạnh phúc lắm.'

Những con người yêu nhau hạnh phúc trao nhau những cái vuốt ve làm run rẩy tan chảy người bên cạnh và tâm sự ngọt ngào đến sáng, rồi cũng tới lúc thuyết phục đấng sinh thành yên tâm về lại Sài Gòn vì Anh Duy sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Anh Duy bịn rịn cố không khóc để chào tạm biệt đấng sinh thành kính yêu vì anh biết có thể đây là lần cuối cùng anh gặp ba mẹ mình, anh biết rõ bệnh tình của mình, biết rõ cái giờ phút đó đang đến rất gần, chỉ là anh muốn tranh thủ mọi thời khắc bên cạnh người yêu bé nhỏ nhiều hơn nữa.

'Em đã ninh cháo rất nhừ mà sao anh ăn có một chút vậy? Anh thấy không khoẻ hả? '

'Anh không sao, chỉ tại anh không đói lắm. Em đừng lo lắng nhé.'

'Để em xoa bóp chân tay cho anh thoải mái hơn rồi em cõng anh ra vườn rau hóng mát một chút nha.'

Khánh Phong xoa xoa đôi chân đang teo nhỏ của anh thật dễ chịu, anh nhắm mắt lại kéo bàn tay nó đặt lên trái tim mình như ngụ ý để nó cảm nhận được tình yêu từ trái tim anh. Khánh Phong không kìm nổi tình cảm dâng trào trong lòng nên nhắm mắt lại định hôn anh nhưng giật mình vì tiếng gọi bên tai.

'Anh Phong, anh đang làm gì vậy? Em đến thăm anh nè.'

'Ơ, K' Hen đến tìm anh có việc gì không? '

'Em muốn hỏi cưới anh Phong. Anh muốn sính lễ cưới gì thì nói em biết để em về chuẩn bị nhé.'

'Hả? Cưới, cưới anh làm gì? Anh không muốn cưới đâu. Dạo này anh Duy không khoẻ nên anh cần thời gian chăm sóc anh ấy nhiều hơn, K'Hen về trước đi, khi nào có thời gian thì nói chuyện với anh sau nhé.'

'Ơ, sao anh Phong lại đuổi em về, em muốn nói chuyện với anh mà. Anh ghét em sao?'

'K'Hen, không khóc... không khóc nhé. Phong em nói chuyện với K'Hen chút đi, đừng làm cho con gái khóc. Anh lăn xe ra trước ban công cho mát một chút, em nói chuyện với K'Hen đi nào.'

Khánh Phong không muốn làm anh buồn, cũng không muốn dành thời gian cho bất cứ việc gì khác mà chỉ muốn được chăm sóc và ôm anh. Nhưng nhìn K'Hen khóc thút thít thì khó xử cố gắng trò chuyện giải thích cho K'Hen hiểu mà đi về. Anh Duy tự lăn xe ra vành ban công trước nhà hóng mát, lòng buồn trĩu nặng khi nửa muốn khuyên can tác hợp tình yêu cho nó để nó không cô đơn khi anh mất, nửa lại ích kỉ muốn trái tim nó chỉ dành cho mỗi anh. Anh Duy thấy khó thở và đầu đau như búa bổ, hơi thở yếu ớt của anh gần như muốn tắt lịm, anh cố gắng đưa bàn tay yếu ớt cố xoa xoa bóp bóp trái tim sắp ngừng đập của mình những mong nó cố thêm tí nữa vì anh còn chưa từ biệt Khánh Phong một cách đàng hoàng nữa.

'Anh Duy, anh làm sao vậy? Anh thở đi, từ từ, thở đi nào.'

'Khánh Phong, anh không sao, anh không sao đâu. Đừng sợ. Sao em không nói chuyện với K'Hen đi, ra đây làm gì?'

'Em đã nói rõ với K'Hen rồi, em đã kết hôn và sẽ mãi mãi không bao giờ yêu bất kì ai khác. Cuối cùng K'Hen cũng đã hiểu cho em và về rồi.'

'Em thật sự không hối hận khi một lòng một dạ dành trọn trái tim mình cho anh như vậy sao? Khi anh ra đi rồi thì em sẽ rất cô đơn đó, em sẽ không hối hận hả?'

'Không, em không bao giờ hối hận vì trái tim em chỉ dành cho anh, không còn một chút dư nào cho người khác hết. Kể cả khi không còn anh bên cạnh thì em vẫn sẽ mãi yêu anh.'

'Anh ích kỉ quá phải không khi thấy vui và hạnh phúc vì em yêu anh nhiều và một lòng, một dạ vì anh như vậy? Anh vừa ích kỉ vừa tham lam nữa.'

'Anh là người tốt nhất trong lòng em, dù cho anh có ích kỉ hay tham lam như thế nào thì em cũng yêu anh hết.'

'Nếu anh tham lam mà em cũng yêu thì lại đây với anh nào, anh tham lam luôn muốn làm em thở không nổi đó.'