Nhóc à, anh yêu em

Chương 31

Nó đẩy anh vào phòng, bồng anh lại giường rồi tò mò lại gần xem anh muốn tham lam gì. Cánh tay của anh rất yếu nhưng kéo nó vào lòng ôm chặt đặt lên môi nó nụ hôn sâu làm nó bắt đầu thở dốc run rẩy. Nó tê cứng đê mê nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể anh buông lỏng, mặt thì gục xuống vai nó. Nó ôm lấy cơ thể mềm oặt của anh nước mắt nghẹn ngào "Anh ơi, em chưa từ biệt anh nữa mà, anh bỏ lại em thật sao?".

Nó ôm cơ thể anh khóc đến cạn nước mắt thì mới giật mình vì cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của anh. Nó lau nước mắt vui mừng đỡ anh nằm xuống, lau người và xoa tay chân cho anh.

Vậy là đã 3 ngày trôi qua Anh Duy hôn mê sâu nằm ìm lìm trên giường, thỉnh thoảng vài khoảnh khắc anh cử động nhưng không phải tỉnh lại mà là co giật vì chắc đau đớn quá. Cô K'Hor và dân bản biết tình trạng của anh nên cùng nhau giúp nó chăm sóc 7 đứa trẻ để nó có thể toàn tâm chăm sóc cho anh đến phút cuối cùng. Ban đầu nó thấy vui vì tim anh vẫn còn đập, vẫn chưa rời bỏ nó, nhưng sau nhiều lần thấy cơ thể anh co giật vì đau đớn thì nó đau lòng vì nó cứ ích kỉ cố giữ không cho anh ngủ yên. Nó hối hận, đã mấy lần nó pha bột lá ngón định ngủ cùng anh để anh không phải chịu đau đớn nữa, nhưng sực nhớ lại lời hứa với anh và cũng không nỡ cho anh uống nên nó mang đi đổ.

Sáng nay thức dậy việc đầu tiên nó làm theo thói quen là đưa tay sờ ngực anh xem tim còn đập không? Nó thoáng bất ngờ vì tim anh đập mạnh chứ không yếu ớt như mọi khi, chưa kịp hiểu nguyên do thì nó nhận ra mặt anh nhăn lại hết sức khó chịu và co giật liên hồi. Nó ôm giữ chặt lấy anh gào khóc xin lỗi. Chắc lần này anh đau đớn hơn những lần khác vì nó hoàn toàn không giữ được cơ thể co giật quá mạnh của anh. Nó gào lên "ANH ƠI, EM SAI RỒI, EM KHÔNG ĐỂ ANH ĐAU ĐỚN NỮA ĐÂU". Nó cố giữ chặt anh hơn những mong anh hết co giật thì nó sẽ lập tức uống bột lá ngón cùng anh để anh không phải đau đớn nữa.

'Khánh Phong, anh không thở nổi nữa, em ôm anh chặt quá.'

'Anh, anh tỉnh lại rồi. Anh đau lắm phải không?'

'Anh đỡ đau rồi, nước mắt của em rớt đầy mặt anh và miệng anh nữa nên chắc anh uống vào hết đau luôn rồi.'

Khánh Phong thoáng giật mình khi thấy anh bất ngờ ngồi bật dậy ôm chầm lấy nó, vuốt ve tóc nó. Nó đưa tay sờ trán anh- "không sốt", đưa tay sờ ngực anh- "tim đập không yếu ớt". Nó chưa kịp vui mừng khi tưởng rằng chắc anh đã khoẻ lại thì lặng người nghe anh cầm tay nó dặn dò:

'Khánh Phong, em hứa gì với anh em còn nhớ không? Em sẽ không khóc nhiều, không nghĩ quẫn sau khi anh đã cố gắng tới giây cuối cùng và ra đi tự nhiên. Em còn nhớ không? Em sẽ giữ lời hứa chứ?'

'Dạ, em nhớ mà, em sẽ luôn giữ lời hứa với anh. Anh đừng nghĩ nhiều, đừng lo lắng nhiều nha anh.'

'Ừ, bé ngoan của anh, anh cảm ơn em. Hôm nay anh muốn toàn thời gian bên cạnh em thật vui vẻ, được không?'

'Dạ, anh muốn làm gì nào? Em luôn chiều chuộng anh vô điều kiện mà.'

'Hôm nay anh muốn em đưa anh ra vườn thăm mọi thứ, anh muốn em nấu cho anh thật nhiều món ngon, và anh muốn tham lam nữa.'

Khánh Phong nhận ra ông trời đang ban ơn huệ cuối cho anh và nó cùng nhau từ biệt đàng hoàng và lưu lại những kí ức vui vẻ nhất, nó biết tình trạng của anh là hồi dương trước khi ra đi. Nó đau nhưng nó phải mạnh mẽ đón nhận món quà cuối cùng của Thượng Đế cùng anh, nó sẽ không để lãng phí một phút giây hạnh phúc nào. Nó cõng anh ra vườn rau sau nhà cho anh ngắm hết những kỉ niệm làm vườn cùng nó. Nó để anh vẩy nước tưới rau và sẵn tiện vẩy nước tưới luôn nó rồi cùng cười vang trong hạnh phúc. Anh vẩy nước lên đầu tóc và mặt nó rồi đưa miệng mình uống sạch những giọt nước vươn khắp mặt, cổ nó làm nó nhột cười phá lên không ngừng.

'Anh, anh nếm thử món canh xem được chưa? Anh có nấu gì đâu mà mặt anh lọ lấm lem nè, để em lau cho nhé.'

'Hôm nay em nấu toàn món ngon thôi, thích quá đi.'

Anh và nó cười đùa đút cho nhau ăn sạch hết bữa cơm toàn món ngon mà vừa cùng nhau nấu. Anh cực kì thương nó nên cứ vừa ăn vừa xoa đầu, nựng má nó. Ăn xong thì anh đòi gặp con và chơi với bọn trẻ một lúc, dặn dò chúng phải ngoan, nghe lời và chăm sóc ba Phong trước khi chúng lại kéo qua nhà cô K'Hor.

Cả ngày vui vẻ bên nhau, trời sụp tối thì anh nằm trên giường dặn dò nó việc tiếp tục giúp đỡ dân bản thoát nghèo nhờ đặc sản của họ trước khi anh lại tham lam cướp hết hơi thở của nó, làm nó run rẩy cho đến khi giật đùng đùng trong vòng tay anh. Nó đê mê, tê dại thở hổn hển mệt phờ ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Anh Duy vuốt tóc nó, ngắm nghía nó rất lâu như cố khắc ghi hình ảnh nó vào sâu trong tim và anh vuốt ve đôi nhẫn tình yêu của hai người, đến khi cơn đau đầu dữ dội ập đến, hơi thở nặng nhọc, anh cố thở, cố nhấc cánh tay nó lên vòng qua người mình rồi rúc sâu vào lòng nó chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra nó đang định hôn lên môi người mà nó đang ôm trong vòng tay thì nó phát hiện ra anh đã đi rồi, có lẽ anh ra đi trong hạnh phúc nên trên môi vẫn còn nở nụ cười. Nó sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ có cặp nhẫn tình yêu chắc anh đã đeo vào cho nó tối qua. Vậy là người yêu kiên cường của nó đã lên thiên đàng trước, có lẽ nơi ấy anh không còn bị đau nữa. Nó hôn lên trán, lên má anh rồi thì thầm "Anh ơi, anh ngủ ngon nha, từ nay sẽ không còn đau đớn nữa. Em yêu anh!"

Nó nhẹ nhàng pha nước ấm lau người anh, mặc cho anh bộ đồ đẹp nhất. Nó không khóc vì nó biết anh đã sống rất hạnh phúc những ngày cuối đời và ra đi rất nhẹ nhàng, trong tang lễ của anh, nó cố dỗ dành từng đứa con đang khóc nghẹn gọi ba Duy. Trưởng bản A Xình đặc cách cho chôn cất anh trong khu tưởng niệm của bản làng vì những gì anh đã làm cho bản làng. Mộ anh luôn đầy ấp hoa rừng của dân bản và 7 đứa con tới viếng hàng ngày, và chiều chiều luôn có một người nhẹ nhàng ngồi cạnh mộ anh, tâm sự và hát cho anh nghe. Đó là người đã yêu anh bằng cả trái tim ngọt ngào nhất và giờ đây thay anh tiếp tục giúp dân bản thoát nghèo, thoát mù chữ và nuôi 7 đứa con khôn lớn thành tài.

********End!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!