Nhóc à, anh yêu em

Chương 5

Anh Duy phì cười kéo thằng nhóc mặt đỏ như trái cà chua chín sau khi nói thương anh vào công viên nước. Anh mua cho nó cái quần bơi rồi đẩy nó vào phòng thay đồ. Anh sững người nhìn chằm chằm vào nó khi nó bước ra khỏi phòng. Nó có thân hình đẹp không thể tả, làn da trắng trẻo, mịn màng làm anh chỉ muốn sờ sờ, mó mó. Anh cặp cổ kéo nó tiến về phía khu vui chơi. Anh cùng nó chơi trò trượt ống đen vũ trụ, nó sợ hãi hét vang trời và gọi tên anh không ngừng. Anh Duy nhỏm dậy ôm lấy nó trấn an làm nó hết sợ mà chuyển sang cười thích thú. Khi phao rơi xuống nước, nó bị chúi đầu nên sặc nước không ngừng, anh đỡ nó ngồi lên thành hồ, xót ruột vỗ vỗ lưng, xoa xoa ngực.

'Em không sao chứ? Mặt, mũi đỏ ửng hết rồi nè.'

'Ặc, ặc..... em.... em không sao. Chơi vui quá anh ơi.'

'Em ngồi đây đợi anh xíu, anh đi mua cái khăn lau người em nhé.'

Tay cầm khăn to nhanh chóng quay lại tìm nó thì xa xa anh thấy vây quanh nó là mấy thanh niên to cao, hình như là đang cố rờ rẫm, sờ soạng người nó.

'Em trai, sao em ngồi đây một mình vậy?'

'Dạ, em đang đợi anh của em đi mua khăn.'

'Em đẹp quá, em tên gì? Anh đây cực thích em đó. Đi, anh dẫn em đi chơi trò khác nhé.'

'Không, em không đi đâu, em phải chờ anh của em.'

'Thôi được, em không chịu đi thì thôi vậy. Cho anh ôm chút đi, da của em mịn quá, em đẹp quá.'

'Đừng, anh làm gì vậy? Sao tự dưng lại ôm em, anh tránh ra đi mà. Làm ơn đi.'

'Đừng đụng vào thằng bé. Phong, đi theo anh lại đây ngồi.'- Anh Duy hét lên rồi nắm lấy tay nó kéo đi khỏi đám dê xòm.

Nhìn thấy mặt anh cau có kéo nó đi thật nhanh lại ghế đá có bóng mát ngồi là nó biết anh đang bực mình gì đó, nó kéo kéo tay anh thăm dò:

'Anh ... , anh Duy, anh đang bực mình gì em hả? Em làm sai gì hả anh?'

'Tại sao em lại để mấy thằng đó lôi lôi, kéo kéo, sờ mó người em vậy hả?'

'Em.... em.... em đâu có cho, tại mấy người đó ỷ mạnh nên khen em đẹp xong nhào tới ôm em mà.'

'Bực mình quá, từ giờ trở đi phải luôn theo sát anh nghe không ? khoác cái khăn vào nè cho họ khỏi nhìn.'

'Mà anh Duy ơi, họ đụng em chứ đâu có đụng anh đâu mà anh bực mình vậy?'

'Thì tại họ đụng vào người em nên anh mới bực. Chỉ có anh mới được đụng vào người em thôi, biết chưa hả?'

'Dạ em biết rồi. Anh ơi em đói bụng.'

Anh dẫn nó qua tiệm ăn để ăn cơm sườn. Anh cắt nhỏ miếng thịt ra rồi đẩy về phía nó. Nó đói quá nên chỉ thoáng chút là nó ăn hết sạch đĩa cơm sườn to đùng đoàng. Lúc ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn nó cười mỉm mà đĩa cơm còn y nguyên.

'Sao anh không ăn hết vậy?'

'Nhìn em ăn ngon làm anh thấy no luôn rồi. Mình đi chơi nữa đi.'

'Không được, anh phải ăn hết đĩa cơm thì mới đi.'

'Thôi mà, anh no rồi. Mình đi thôi.'

'Người thì gầy tong teo mà không chịu ăn đàng hoàng gì hết. Em giận anh luôn'- Khánh Phong xị mặt nói rồi quay qua hướng khác.

'Ơ, thằng bé này. Anh cao 1.85, nặng gần 65kg mà em còn chê anh gầy tong teo hả?'

......

'Nè, anh đang nói chuyện với em đó, sao quay mặt đi đâu vậy hả?'

.......

Biết nó đang giận dỗi mình nên anh lặng lẽ ăn hết đĩa cơm rồi xoay nó lại năn nỉ:

'Anh ăn hết rồi nè, thôi đừng giận anh nữa nha.'

'Anh đó, anh phải ăn uống đàng hoàng và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nếu lỡ một ngày em không ở bên cạnh anh để nhắc nhở anh thì sao đây?'

'Thì em cứ mãi mãi bên cạnh anh là được chứ gì.'

'Lỡ mai mốt em nhớ ra nhà mình và quay về nhà thì sao?'

'Em nỡ bỏ anh đi hả? Em không thương anh nữa hả?'

'Em thương anh, nhưng em phải về nhà mình chứ. Anh phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân nghe hông.'

'Không, không nghe. Em lo thì tự đi mà chăm sóc, anh không chăm sóc dùm đâu.'

'Trời đất, anh ngang bướng vừa thôi, chăm sóc cho mình mà cũng không chịu nữa.'

'Ừ, anh vậy đó. Nếu một mai em bỏ anh mà đi là cả đời này anh không thèm nói chuyện với em nữa.'

Cả ngày hôm nay nó chơi vui không thể tả, anh mua cho nó nào là kem, nào là kẹo bông gòn làm nó ăn không ngừng nghỉ. Nó vui lắm vì nó thấy anh rất chi là thương nó, anh lo cho nó từng li từng tí, chỉ có điều anh hay nổi quạu nếu có tên nào cố tình ve vảng động chạm nó mà lạ là nó không hề thấy phiền hà, chỉ thấy anh thật đáng yêu vô đối nên thỉnh thoảng nó thơm chụt lên má anh một cái rồi mắc cỡ che mặt lại.

Đến gần chiều chơi chán công viên nước anh lại kéo nó qua chơi trò tàu lượn siêu tốc. Nó sợ la hét khản cả cổ, lúc vừa bước xuống nó nôn rủ rượi như người bị bệnh say xe làm anh lính quýnh vỗ lưng xoa cổ nó không ngừng.

'Phong, em khó chịu lắm hả? Anh xin lỗi vì cứ ép em chơi.'

'Anh, anh Duy ơi em chóng mặt quá à. Đầu của em lại đau nữa rồi.'

Anh nhìn mặt nó xanh như tàu lá chuối, đứng không vững mà anh xót hết ruột gan. Anh cõng nó ra xe để chở nó về nhà nghỉ ngơi, trên đường đi anh liên tục xoa đầu nó bảo nó cố lên và anh cũng nhận ra bản thân mình rất lạ, từ bao giờ mà anh lại thương nó nhiều như vậy?

'Em nằm đây nghỉ ngơi một chút nha, anh xuống nấu cháo cho em.'

'Anh biết nấu không đó? Em ăn gì cũng được mà.'

Anh Duy chạy xuống bếp định nấu cháo nhưng đụng phải chú ba đang loay hoay nêm hành ngò vào nồi cháo thơm phức.

'Con xuống ăn tối hả? Phong đâu không xuống ăn cùng con?'

'Phong không khoẻ nên nằm trên phòng, con xuống định nấu cháo cho thằng bé. Chú đang nấu gì vậy?'

'May cho con đó, chú đang nấu cháo tôm cho thím ba nè, thím ba bị đau bụng. Con lấy cháu này cho em ăn luôn đi con.'

'Ôi hên cho con quá đi, con không biết nấu cháo ra sao luôn á. Cho con tô cháo to này nha để con lên dụ thằng bé ăn hết.'

Mang vội tô cháo thơm phức lên phòng thằng bé, Anh Duy kê gối đỡ thằng bé nằm cao hơn rồi bắt đầu dụ dỗ:

'Để anh đút em ăn hết tô cháo này nha, ăn cho khoẻ. Cháo thơm lắm này.'

'Whoa, whoa cháo thơm thiệt đó. Nhìn ngon quá à. Anh hay thiệt đó.'

'Nè, nói A đi nào bé. '

'Ôi, ngon tuyệt vời luôn, thơm lừng luôn. Giờ anh ăn một muỗng rồi em mới ăn nữa. Cứ anh một muỗng rồi em một muỗng nhé.'

'Thôi, em ăn hết đi, chút nữa anh ăn sau nhé.'

(Thật ra võ sĩ, tiểu thiếu gia Đoàn Anh Duy có chứng bệnh giống ba đó là bị dị ứng kinh khủng khiếp với tôm)

'Không, anh không chịu ăn thì dẹp đi. Em không ăn đâu.'

'Anh không ăn được cháo này, chút xíu nữa anh xuống bếp ăn cơm. Nè, ăn tiếp nào.'

'Không, anh dẹp đi. Anh mà không ăn thì em không thèm ăn đâu.'

'Phong, em đừng bướng nữa mà. Anh không ăn được cháo này. Ngoan, ăn thêm nào bé.'

'Anh mang đi đi, em muốn ngủ, em không ăn.'

Anh Duy bất lực nhìn thằng bé trùm mền hờn dỗi. Anh lo nó đang mệt lại đói rồi sẽ đổ bệnh, giờ mà nói vụ anh bị dị ứng với tôm thì chắc gì nó tin, chắc gì nó chịu ăn cho khoẻ, anh cũng không biết tại sao mình lại quan tâm thằng bé nhiều như vậy nữa. Anh kéo mền ra rồi ăn một muỗng cháo để dụ nó:

'Anh ăn rồi nè, giờ ngoan ăn hết tô nè bé.'

Vì để dụ nó ăn nên anh cũng đã phải ăn rất nhiều cháo tôm. Nó ăn no căng bụng rồi lại cảm thấy rất vui vì nó đã dụ anh ăn khá nhiều cháo. Nó vui vẻ lau miệng anh định bụng kêu anh kể chuyện cho nó nghe thì nó thấy anh nhăn nhó ôm bụng.