Nhóc à, anh yêu em

Chương 6

Khánh Phong lo lắng ôm lấy anh hỏi han nhưng anh vội vàng đẩy nó ra mà lao vào nhà tắm nôn xối xả. Nó quên hết cả mệt lao theo anh vỗ lưng thút thít:

'Anh Duy ơi, anh bị làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà.'

'Phong, đừng khóc. Anh không sao đâu, anh chỉ bị dị ứng với thức ăn thôi. Đừng sợ, ngoan.'

Nó đỡ anh ra giường xoa bụng, xoa cổ rồi ôm chặt lấy anh. Nó thấy tim nó đau lắm, nó ước gì người bị đau là nó chắc sẽ dễ chịu hơn là nhìn anh đau đớn như vậy. Anh Duy thì càng lúc càng đau hơn nhưng anh cố cắn răng chịu đựng vì sợ nó lo lắng. Nhưng nó nhìn trán anh mồ hôi tuôn như suối, hai tay bấu chặt đến bật máu là nó biết anh đang bị đau đớn lắm. Nó không chịu đựng được nữa nên gào lên kêu cứu, cuối cùng ba mẹ và chú ba cũng lao lên đưa anh vào viện cấp cứu.

-Bên cạnh giường bệnh-

'Duy, con đỡ đau hơn chưa? Tại sao con biết mình bị dị ứng với tôm mà vẫn ăn cháo tôm vậy' con?- Chủ tịch lo lắng nắm tay con trai.

'Con đỡ đau rồi ba, ba đừng lo lắng nha. Tại con quên nên mới ăn, con xin lỗi ba.'

'Thôi con nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.' AAA....aaaa- chủ tịch ôm ngực nhăn nhó.

'Ba, ba bị tức ngực hả? Chú ba ơi, mẹ ơi, mau vào đưa ba con về uống thuốc nghỉ ngơi đi.'

'Anh Khang, anh dựa vào em nè, để em với Bảo Nam đưa anh về nghỉ ngơi nha.'

'Dạ, chị hai, chị đưa anh hai ra cổng trước đi, em đi lấy xe chạy ra liền. Mà Phong ở đây lo cho anh được không con?'

'Dạ, dạ được ạ, chú ba và mẹ lo cho ba đi. Ba ơi, ba về uống thuốc và nghỉ ngơi nha. Con ở đây chăm sóc anh Duy được ạ.'

Nó thấy anh buồn rười rượi nhìn theo dáng ba đi khuất nên nó nắm lấy tay anh động viên:

'Anh ơi, ba sẽ không sao đâu. Anh đừng buồn, đừng lo lắng nữa nha.'

'Anh thương ba quá hà, anh muốn mình chịu hết đau đớn thay ba.'

'..... hức.... hức...'

'Phong, sao vậy? Sao em lại khóc nữa rồi?'

'Anh có biết là tim em rất đau khi thấy anh phải chịu đau đớn không hả?'

'Anh bớt đau rồi mà, thật đó, anh không sao rồi. '

'Tại sao anh biết mình bị dị ứng với tôm mà vẫn ăn cháo cùng em vậy hả? Có phải tại vì em ép anh không?'

'Không, em đừng nghĩ linh tinh. Tại anh quên là anh bị dị ứng với tôm thôi mà.'

Nó biết anh sợ nó buồn, sợ nó cảm thấy có tội nên mới nói vậy cho nó tránh liên quan. Nó biết anh vì nó nên mới bị như vậy, nó ôm lấy anh đỡ anh nằm xuống rồi vuốt tóc cho anh ngủ ngon. Anh Duy vẫn còn mệt lại có người vuốt tóc đầy yêu thương thì nhanh chóng ngủ vùi.

-Vào hôm sau-

Sáng sớm nay chú ba tranh thủ vào viện đón hai đứa cháu sớm, đang đi như chạy thì anh đụng ngay cô y tá dễ thương thân quen ngay cửa phòng bệnh. Cô y tá thấy anh thì ánh mắt sáng lên long lanh:

'Bảo Nam, anh vào rước bé Duy về hả?'

'Ủa Hoa Hạ, em trực hôm nay hả. Ừ anh vào rước hai đứa nó về.'

'Dạ, em trực đêm. Giờ em chuẩn bị về nè.'

'Duy khoẻ hẳn chưa em? Giờ anh phải đi làm thủ tục xuất viện hả?'

'Dạ, Duy khỏe hẳn rồi, thằng bé kia chăm sóc cho nó kĩ lắm. Giờ để em đi giúp anh làm thủ tục xuất viện cho. Chút nữa anh chỉ cần lại đó thanh toán và kí tên thôi. Mà sao dạo này nhìn anh ốm và xanh xao quá vậy?'

'Lúc nào em cũng giúp anh nhiều như vậy hết, đã bao năm rồi mà anh chẳng làm được gì cho em. Anh cảm ơn em. À, anh không sao, chỉ tại dạo này anh hay lo lắng mất ngủ vì bệnh tình của vợ anh.'

Hoa Hạ chào Bảo Nam để đi làm thủ tục xuất viện giúp anh mà lòng cô buồn vô hạn. Cô yêu đơn phương anh đã hơn 20 năm rồi mà chưa từng dám thổ lộ, rồi anh có vợ là tiểu thư xinh đẹp làm cô chôn chặt luôn trái tim mình.

-Tại biệt thự nhà họ Đoàn-

Bảo Nam vừa đậu xe vào garage thì phì cười khi nghe thằng anh quát thằng em:

'Phong, em làm gì vậy? Anh khoẻ rồi, để anh tự đi.'

'Không, anh mới bệnh xong mà. Nhìn anh yếu xìu hà, để em cõng anh vô nhà.'

'Anh đã nói là anh khoẻ rồi, dám chê anh yếu xìu nè.'

'Á AAA, thả em xuống, anh mới bệnh đó. Thả em xuống mau.'

Bảo Nam bật cười thành tiếng nhìn hai thằng bé đáng yêu đang la chí choé và cõng nhau vô phòng.

Vào ngày hôm sau đó, Khánh Phong mang cơm vào ép Anh Duy ăn cho mau lại sức. Đang cùng ăn thì Anh Duy vô tình xoa đầu thằng bé thốt lên " bé Phong ăn giỏi lắm, ăn cho mau lớn nha". Khánh Phong ôm đầu rên rỉ sau hành động và câu nói vô tình của anh làm anh hơi hoảng.

'Phong, em sao vậy? em lại đau đầu hả?'

'AAAA, em đau đầu quá, aaaa hình như mẹ em cũng hay nói như vậy với em aaaaa.'

'Thôi, thôi, không cố nhớ nữa. Anh mới bệnh xong nên cũng không thể làm tới chiều, để anh đưa em về nhà nghỉ nhé.'

Lái xe mà nhìn thằng bé mặt buồn rười rượi nên anh ghé vào công viên nhỏ gần công ty. Anh kéo nó ra ngồi ở ghế đá dưới tán lá mát rượi khuyên nhủ:

'Phong, nhìn anh này. Em đừng buồn nữa mà, rồi anh sẽ tìm cách tìm ra gia đình của em nha.'

'Thật không anh? Anh sẽ tìm gia đình cho em nha.'

'Ừ, em vui lên đi, anh sẽ tìm mà. Nhưng em không được bỏ anh đâu đấy.'

'Không, không bao giờ em bỏ anh, Phong thích anh. Phong thương anh lắm.'

'Anh cũng thương em, rất thương.'

'Thằng nhãi con, cuối cùng tao cũng tìm ra mày. Hahaha...'- Một người đàn ông mặc vest mặt mày hung dữ lao ra chĩa súng vào đầu của Đoàn Anh Duy.

'Ơ, chú là ai? Con có gây tội gì với chú mà chú muốn bắn con?'

'Mày tên là Đoàn Anh Duy đúng không?'

'Dạ đúng rồi, nhưng con đâu có quen chú.'

'Đúng là mày không gây tội gì với tao, nhưng tội của mày là do mày là con của Đoàn Duy Khang. Cha mày đã giết chết cha, mẹ và em gái tao, đã làm cho nhà họ Đỗ của tao tan nát. MÀY PHẢI ĐỀN MẠNG THAY CHA MÀY.'

'ĐỪNG MÀ, ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH DUY. MUỐN GIẾT THÌ GIẾT TUI NÀY.'- Khánh Phong hét lên rồi gạt chàng trai bên cạnh ra, đưa đầu mình vào họng súng.

'Phong, nguy hiểm, tránh ra, ông ta chỉ muốn giết anh, em chạy đi'- Anh Duy hoảng sợ cố sức đẩy thằng bé ra.

'Không, em không tránh. Em sẽ bảo vệ anh, em sẽ chết thay anh'- thằng bé khá nhỏ con, khá yếu ớt nên cố hết sức mới che chắn được cho người bị nó đẩy ra sau lưng.

'Trời, Khánh Phong. Sao con lại đi với câụ ta? Con có biết là ba tìm con bao lâu rồi không hả?'

Hai chàng trai còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì người đàn ông hung dữ đã nhanh như chớp đút khẩu súng vào túi quần và vác Khánh Phong vào xe kế đó chạy mất trước sự vô vọng đuổi theo của Anh Duy.