Nhóc à, anh yêu em

Chương 7

Anh Duy mệt mỏi thất thểu đi vào nhà, phần vì anh mới bệnh xong phần vì kiệt sức tìm kiếm Khánh Phong khắp nơi. Mọi người đang ăn trái cây ở phòng khách được một phen hoảng hốt khi thấy bộ dạng của anh đi vào, (nước mắt đầm đìa bước chân xiêu quẹo). Chú Bảo Nam nhanh chóng đỡ thằng bé ngồi xuống sô pha hỏi han:

'Anh Duy, con làm sao vậy? Sao con khóc? Em Phong đâu rồi?'

......(vừa khóc, vừa tường thuật)

Sau khi tường thuật hết đầu đuôi câu chuyện thì Anh Duy ngất luôn trong tay chú. Chú ba nhanh chóng bồng anh lên phòng chăm sóc. Trong khi đó ba của anh lo lắng tột độ nói với vợ:

'Thôi chết rồi, con đang gặp nguy hiểm rồi em ơi. Nếu anh đoán không lầm thì người hôm nay truy sát Anh Duy để trả thù là Đỗ Khánh Long anh trai cùng cha khác mẹ của Đỗ Khánh Linh và là con trai của ông Đỗ Quốc Khánh.'

'Trời ơi, vậy mình phải làm sao để bảo vệ con đây anh? Nhưng khi xưa anh đâu có lỗi gì đâu, anh đâu có giết họ. Là ông Khánh đó giết hụt anh mà, sao giờ lại trả thù chứ?'

'Anh không biết nữa, có thể anh ta không rõ thực hư câu chuyện nên hiểu lầm và muốn trả thù. Anh sẽ tìm cách tìm ông ta và giải thích ngọn nguồn, còn nếu anh ta vẫn muốn trả thù thì cứ trả thù anh, không được động đến con trai chúng ta.'

'Không, không được, muốn trả thù gì thì làm với em này, em không cho ai hại anh hết. '

'Em, em đừng hoảng sợ. Anh sẽ không đẩy mình vào nguy hiểm đâu, anh sẽ suy nghĩ tìm cách nhé.'

Trong khi đó ở một căn biệt thự nọ có một người đàn ông to cao đang vác thằng bé ra sức giãy giụa vào nhà. Thằng bé không ngừng la hét đấm thùm thụp vào người đang vác nó, vừa đặt nó xuống sô pha thì người phụ nữ dáng mảnh mai, đẹp như tiên nữ lao vào ôm nó khóc nức nở:

'Trời ơi, Khánh Phong. Có phải con đây không? Con có biết là mẹ đau khổ như thế nào khi con mất tích không? Những ngày qua con ở đâu vậy? Huhuhu...'

'Bà là ai vậy? AAAA..... đau đầu quá, đây là đâu vậy? AAAAA'

Nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn quanh nhà đầy hình ảnh của nó từ bé đến lớn, đầu nó đau như búa bổ, từng mảng hình ảnh, kí ức ùa về trong đầu nó, khác là lần này rất rõ ràng chứ không mờ ảo, vỡ vụn như trước nữa. Nó đã nhớ ra tất cả, nó là Đỗ Khánh Phong, ba nó là doanh nhân Đỗ Khánh Long và mẹ nó là Hoa khôi Trịnh Hải Yến.

'Mẹ, con nhớ ra hết rồi. Mẹ ơi con nhớ mẹ!'

'Phong ngoan của mẹ. Giờ nói cho mẹ nghe tại sao con mất tích?'

........ (kể lể đầu đuôi)

'Trời ơi, xém chút là tôi mất con rồi. Tôi dám chắc người gây ra vụ này là bà vợ của anh. TẠI SAO ANH LẠI ĐỂ CON ANH GẶP NGUY HIỂM NHƯ VẬY HẢ?????'

'Em yêu, em bình tĩnh lại đi. Anh sẽ điều tra liền, nếu đúng là mụ ta thì anh sẽ xử mụ ta thích đáng. Phong, nói cho ba biết tại sao con lại đi chung và đứng ra bảo vệ thằng nhãi Đoàn Anh Duy vậy?'

'Anh Duy là người đã cứu và cưu mang con khi con gặp nạn. Con mang ơn và con thương anh ấy. Mà tại sao ba lại muốn giết anh ấy?'

'Vì nó là con trai của Đoàn Duy Khang, kẻ thù đã giết chết ông bà nội và cô của con và cũng là kẻ cướp hết một nửa tài sản của ông nội như ba đã từng kể cho con nghe đó. Thằng đó hay bệnh đau nên giết nó cũng chỉ tổ giải thoát cho nó thôi, ba phải giết con trai của nó cho nó biết cảm giác mất đi người thân là thế nào.'

'Không, ba không được đụng đến anh ấy. Anh Duy vô tội, với lại con nghĩ chắc ba có hiểu lầm gì đó vì bác Duy Khang trông rất hiền từ và phúc hậu, bác ấy không phải người xấu.'

'Con im miệng, con biết gì mà nói? Ba chắc chắn sẽ giết thằng nhãi đó để báo thù cho nhà họ Đỗ.'

'Không, ba không được làm vậy? Ba muốn giết thì ba giết con trước đi.'

'Ngay tuần sau ba sẽ đăng kí cho con ra nước ngoài du học. Con đừng có mà bướng nữa.'

'Không, con không đi. Con muốn đi gặp anh Duy ngay bây giờ. Con không đi đâu hết.'

'Ba nói cho con biết, con mà ương bướng như vậy chỉ tổ làm thằng đó chết nhanh hơn thôi. Ngoan ngoãn nghe lời đi nước ngoài du học thì ba sẽ suy nghĩ lại mà tha cho thằng nhãi đó.'

'Không con không đi đâu hết, con không muốn ở đây nữa, con sẽ về lại nhà của anh Duy bây giờ.'

'NGƯỜI ĐÂU, ĐƯA NÓ LÊN LẦU NHỐT LẠI CHO TÔI. CẤM CHO NÓ BƯỚC RA KHỎI PHÒNG.'

Bà Hải Yến nghe hết câu chuyện lại nhìn mấy thằng đàn em của Khánh Long vác thằng bé lên lầu nhốt lại thì bà có phần hoảng sợ và cố im lặng để giữ an toàn cho con trai duy nhất. Vì bà biết Khánh Long ghê gớm như thế nào, ông ta là giang hồ cợm cán đội lốt doanh nhân, một người giết người không thương tiếc. Bà dây dưa làm vợ bé cho ông ta vì ngày xưa ông ta chiếm đoạt bà đến mang thai và đe doạ bà sẽ mất đứa con nếu bà không trở thành vợ bé của ông ta. Ưu điểm duy nhất của ông ta là rất thương yêu cưng chìu hai mẹ con bà, có lẽ vì vợ ông ta chỉ sinh toàn con gái, bà dám chắc chính bà ta đã ra tay thủ tiêu con bà chứ không ai khác. Bà nghĩ rồi bà sẽ cố thuyết phục thằng bé ra nước ngoài du học để cho nó được an toàn.

Đã ba ngày bà Hải Yến ra sức thuyết phục nó ra nước ngoài du học mà nó cứ khóc lóc lắc đầu và cứ đòi đi gặp anh Duy. Bà mất bình tĩnh và nóng ruột nên quát lên:

'Được rồi, con cứ cứng đầu như vậy thì để cho thằng Đoàn Anh Duy đó chết dưới tay ba của con đi. Ba con sắp đi giết nó rồi mà con cứ ngồi đây khóc lóc đi.'

'Mẹ, mẹ nói thật hả? Không, con không muốn anh ấy gặp nguy hiểm đâu, con phải làm gì đây mẹ?'

'Không muốn nó chết thì con đi nước ngoài du học ngay đi. Con không quyết định ngay là sẽ hối hận đó.'

'Dạ, dạ, con đi, con đi. Con sẽ đi mà. Mẹ cho con nói chuyện với ba đi.'