Nhóc à, anh yêu em

Chương 8

-Trong phòng làm việc của doanh nhân Đỗ Khánh Long-

'Ba, con xin ba đừng làm gì tổn hại đến anh Duy. Ba nói gì thì con cũng nghe, ba muốn con đi du học nước ngoài thì con sẽ đi.'

'Tốt lắm, ba đã liên hệ với trường học bên Pháp rồi. Cuối tuần này con qua đó làm thủ tục nhập học đi. '

'Ba hứa với con là sau khi con đi thì ba sẽ không làm hại anh Duy đi. Ba hứa đi'

'Ừ, ừ ba hứa. Con lo chuẩn bị để cuối tuần bay nhé.'

'Ba, con xin ba cho con một thỉnh cầu trước khi rời Việt Nam. Con xin phép đi gặp anh Duy- ân nhân của con lần cuối. Con xin ba'

'Thôi được rồi, ba cho tài xế chở con tới đó, ba cho con đúng 1 tiếng đồng hồ để nói chuyện với nó. Đúng một tiếng mà con không ra xe về thì người của ba sẽ vào xử lý.'

'Dạ, con biết rồi ạ. Con đi đây ạ.'

Nó buồn vô hạn vì nó sắp phải xa anh, nhưng nó đâu còn cách nào khác để giữ an toàn cho anh đâu. Nó vào nhà thì đụng ngay chú ba mới lái xe vào, chú ba cho nó biết là sau ngày hôm đó thì anh đổ bệnh và nằm bẹp giường, không đi làm hay ra khỏi nhà nửa bước. Nó không kịp nghe hết lời chú nói mà chạy một mạch lên phòng anh.

'Anh Duy, anh bệnh thế nào rồi? Anh có khó chịu lắm không?'

'Ơ, Phong, Khánh Phong, em về rồi hả? Em có biết là anh lo lắng như thế nào không hả? Cái ông đó có làm gì em không? Mấy ngày nay em đã ở đâu?'

'Anh, anh nằm xuống đi, anh bật dậy làm gì? Em xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng khi đang bệnh. Em không sao hết, mấy ngày nay em ở nhà của em, em nhớ lại hết rồi. Ông đó là ba của em.'

'Hả?? Người muốn giết anh là ba của em?'

'Dạ, đúng rồi. Em xin lỗi, em sẽ không để ba của em làm hại anh đâu.'

'Phong, sao trán của em bị thương vậy? Có đau lắm không?'

'Dạ, không sao, vết thương lành rồi. Tại em bất cẩn đập vào cửa phòng thôi mà.'

Nó nói dối, nó không thể nói vết thương đó là do hôm đó khi ngồi trên xe nó đã cố cản ba nó bắn anh khi anh đang chạy đuổi theo xe chở nó đi. Nó không thể để anh lo lắng. Anh sờ sờ lên vết sẹo trên vầng trán mịn màng của nó cằn nhằn:

'Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Để lại sẹo rồi này, nhớ bôi thuốc trị sẹo nghe không?'

'Dạ, mà anh bị bệnh gì vậy?'

'Anh không biết nữa, hôm đó mới bị dị ứng xong rồi chạy đuổi theo em, rồi chạy đi khắp nơi tìm em, về đến nhà anh bị ngất xỉu luôn. Sau khi tỉnh dậy anh cứ thấy buồn phiền lo lắng không biết em có bị làm sao không nên người anh cứ mệt mỏi, choáng váng không ngồi dậy nổi luôn. Giờ thấy em rồi, biết em không sao rồi nên anh vui lắm, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi. '

'Em xin lỗi, tại em nên anh mới bệnh như vậy. Em xin lỗi anh.'

'Anh khoẻ rồi, anh không sao. Em đừng buồn như vậy mà. '

'Anh ơi, em phải đi rồi. Anh thương em thì anh ráng giữ gìn sức khoẻ và luôn sống vui vẻ nha anh.'

'Đừng đi mà, em ở lại với anh chút nữa đi. Anh đã rất nhớ em có biết không hả?'

Anh ôm nó thật chặt không cho nó rời đi, nó cố ngăn mình không khóc nấc thành tiếng, nó cố dặn dò anh với giọng nói bình thường nhất hết sức có thể:

'Anh Duy, em xin lỗi vì em có việc gấp phải đi ngay. Dù có bất cứ điều gì xảy ra thì anh hãy vì em mà sống thật tốt, thật khoẻ mạnh nha. Anh đừng quên là em thương anh, rất thương anh.'

'Không, anh muốn em phải luôn bên cạnh anh. Anh sẽ không thể vui khoẻ nếu không gặp em. Nếu em không hứa là từ ngày mai đều phải gặp anh mỗi ngày thì anh sẽ không cho em đi đâu hết, anh ôm em hoài như vầy luôn.'

'Anh ơi, em đau quá.'

Nó liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần hết 1 tiếng, nó sợ người của ba nó sẽ làm hại anh nên nó đành gạt anh là nó đau để anh thả nó ra và nói "em xin lỗi anh" rồi chạy ra cổng leo lên xe. Anh quên luôn mình đang bệnh mà lao theo nó. Xe chở nó vọt chạy rất nhanh, anh chạy theo sau một đoạn thật dài với đôi chân trần. Nó ngồi trong xe khóc nấc lên van xin dừng xe lại, nó muốn bỏ hết mọi thứ kể cả gia đình để lao ra ôm lấy anh và ở bên anh mãi mãi. Nhưng nó liếc nhìn thấy cơ số là dao kiếm bóng loáng bên cạnh mấy tên đàn em của ba trong xe thì nó từ bỏ ngay ý định đó mà chỉ khóc nấc lên vô vọng ngoái nhìn anh lần cuối.

Anh Duy chỉ kịp hét lên trong vô vọng "Phong ơi, đừng đi" rồi quỵ luôn xuống đường vì kiệt sức và đôi chân rách bươm vì sỏi đá cắt. Anh Duy lết thết quay về với hi vọng ngày mai nó sẽ lại đến để tìm anh.

-Tại sảnh của ga đi quốc tế, Sân bay Tân Sơn Nhất-

'Phong, con qua tới Pháp sẽ có người đón con và lo cho con mọi thứ bên đó. Con yên tâm học hành cho tốt nhé.'

'Dạ, con biết rồi ạ. Con mong là ba sẽ giữ lời hứa sau khi con đi.'

'Con yên tâm, ba đã hứa gì với con là ba sẽ giữ lời. Chỉ cần con bên đó chuyên tâm học hành và không được tự ý quay về trước khi tốt nghiệp.'

'À, Phong nè, vụ hôm trước con bị bắt cóc và bị đánh đó, ba đã cho trừng trị bọn người đó rồi. Đầu xỏ là vợ của ba, ba xin lỗi con. Từ nay không ai dám động đến con nữa đâu.'

'Không sao đâu ba, chuyện qua lâu rồi. Con không oán hận gì hết, cũng nhờ có vụ đó mà con mới gặp được anh Duy. Thôi con đi nha ba.'