Nhóc... Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao

Chương 14: Chương 14

Phong ơi có điện thoại kìa.... Đan Phong có điện thoại....

- Ủa tiếng gì vậy nhỉ. Linh Linh bất chợt nghe thấy tiếng ai nói.

- ... Đan Phong điện thoại reo... bắt máy đi....

- Huhu... không lẽ.... mình gặp ma sao....

Mà ma cx có ở ban ngày sao... Không.... không... có chuyện đó đâu chắc là mình nghe nhằm... Linh Linh lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình rồi tiếp tục tìm

- Điện thoại ơi... mày xuất hiện đi mà..... mà đừng có mất mà.....

Đan Phong có điện thoại ....

- Chắc chắn không sai... tiếng ai đấy .... ai đang đùa ta hả ra đây.... Cô nhìn quay chỉ chỏ lung tung.

- Á..... Linh Linh ngã nhào xuống đất....

- Cục đá chết tiệc.... Ui da đau quá à.... Linh Linh điên tiếc lên cằm cục đá khiến mình ngã lúc nãy tính đôi xuông sông...

- Đan Phong có ....

Bất chợt cô nghe thấy tiếng động phát... và thứ mà cô cầm trên tay không phải cúc đá mà là..... chiếc điện thoại... Cô phủi phủi lấy tay ao chùi cái điện thoại... wOa... điện thoại cuối cùng cx tìm ra... Hihi... Đang cười sung sướng...

- Ủa.... Ủa ủa điện thoại này.... đâu phải của mình

Cậu chủ có điện thoại......

- Nối máy lên phòng tôi.

- Vâng...

- Alô

( - Cậu làm cái quái gì mà không bắt máy hả....- tiếng giận dữ phát lớn từ phía đầu đây bên kia)

Đan Phong đua chiếc điện thoại ra khỏi tai... lạnh lùng nói... - Tôi không điếc cậu nói nhỏ chút đi....

....................................................

Hai người thanh niên ngồi trong quán bar xung quanh là các nàng phục vụ....cực xinh

- Cậu biết vì cậu mà tụi tui phải lánh nạn ở quán bar không hả. Hữu Thiên tức giận quát lớn...

( - Các cậu nói cái gì vậy.) Đan Phong vừa nói vừa nín cười...

- Cậu còn... gỉa vờ ngây thơ nữa sao....

- Bảo nó đến đây đi, phải cho nó một trận ms hả giận.Minh Quân lên tiếng

( Haha.... Đan Phong không kiềm chế nên cười lớn)

- Cậu còn cười đc nữa sao... Đến chỗ cũ đi..

(- Đc rồi 15 .....)

- Trời ơi điện thoại này đâu phải của tui..... Linh Linh nắm chiếc điện thoại trên tay.... như muốn bóp nát nó....

Phong ơi có điện thoại....

- Phong ... có lẽ là tên của chủ nhân chiếc điện thoại...

-...

- Mình có nên bắt máy không nhỉ... có khi nào... chủ nhân của nó gọi để tìm nó...

Suy Nghĩ một lúc sau... Linh Linh quyết định bắt máy...

- Alô... ai đấy hả.... có phải ....

(Tít tít....)

Chưa nói hết câu...

- Thật là bất lịch sự mà... Linh Linh tức giận... vì cô chưa nói hết câu mà bên kia đã dập máy....

...................................

- Sao lại dập máy vậy Phương Thanh.... Đan Nhi thấy vẻ mặt khó chịu rồi ngắt máy...

- Anh cậu có thực là đang ở nhà không đấy... Phương Thanh nhìn Đan Nhi nghi ngờ nói..

- Ừ... anh mình ở nhà mà... mình vừa ms đi không lẽ anh cx đi luôn sao... mà có chuyện gì vậy...

- Đầu dây bên kia là tiếng của cô gái...

- Trời.. không thể như vậy đc. Đan Nhi xua tay...- Cậu có nghe nhầm không.

- Không thể nào, rõ ràng là giọng con gái....

- Cậu thử gọi lại xem...

- Ừ.

..............................

- Alô... sao lại mất lịch sự thế hả... Linh Linh bắt máy nói...

...............................

- Đấy rõ ràng là giọng con gái.....

- Anh mình đâu có quen ai.... cậu biết anh mình là sát thủ máu lạnh mà.

- Vậy ai thế nhỉ,....... có khi nào anh cậu không thích nghe điện thoại của mình... nên....

- Cậu đừng nghĩ tùm lum tùm la như vậy, không có chuyện như cậu nghĩ đâu.

- Ê thằng quỷ, ở đây. Minh Quân vẩy tay kêu Đan Phong đến góc bàn khác với chỗ mà họ thường ngồi, nơi mà ý có ai chú ý đến.

- Làm gì mà tụi bây ngồi cái góc tối tâm vậy. Đan Phong Biết lý do vì sao mà tụi ngồi ở đây nhưng vẫn cố tình hỏi để chọc tức chúng.

- Cậu còn nói nữa sao... Minh Quân tôi với ông nhào vào đánh nó. Hữu Thiên liếc mắt tên quân ra hiệu chuẩn bị đánh.

Minh Quân .Hữu Thiên nhào vào đánh Đan Phong túi bụi

- Thui...tha ình đi. Đan Phong cầu xin hai tên kia

- Tha sao, cậu biết vì cậu mà cả ngày nay tui phải trốn lui trốn lũi ở đây không hả. Nói nhưng vẫn đánh hắn - Đâu phải chừng đó đâu cậu hại chúng tôi bị tụi con gái bu đến gần nghẹt thở không hả.

- Ha ha.. thôu thôi tha ình đi. Đan Phong vừa nói vừa cười sung sướng cho kế hoạch mà mình sắp đặt.

- Cậu còn cười nữa sao. Đánh tiếp. Hai tên kia cùng nói hùng hổ không chịu tha cho Đan Phong tội nghiệp.

- Đc rồi, mình xin lỗi, xin lỗi đc không hả tha ình đi. Đan Phong đưa tay đầu hàng.

- Hứ.. thôi tha cho nó đi. Minh Quân dùng tay.

- Haha. Đan Phong mặc dù bị đánh toe tua nhưng vẫn không ngớt nổi cơn buồn cười.

- Cậu muốn bị đánh tiếp hả, sao còn cười. Minh Quân nói.

- Không cười nữa... khụ khụ. Đan Phong nín cười hẳn

......................................

- Để mình điện thoại về nhà xem sao. Đan Nhi nghĩ ra rồi nói vs Phương Thanh.

- Ừ.

- Bà Tư sao,

( - Vâng, ai ở đầu thế ạ)

- Con, Đan Nhi đây

(- Có gì không tiểu thư)

- Anh Phong đang ở nhà hả bà

( -Không thưa tiểu thư, tiểu thư vừa đi, lát sau, thì cậu chủ nhận đc điện thoại rồi đi luôn sau đó.)

- bà biết ai gọi anh con không.

( Suy nghĩ một lúc sau bà Tư nói -Hình như là bạn của Cậu chủ)

- Con biết rồi, con dập máy đây

- Mình đoán không sai mà, anh mình không có nhà.

- Vậy anh cậu đi đâu! Sao không nghe điện thoại mà đưa cho người khác nghe.Phương Thanh Nghi hoặc nói

- Anh Phong đi với anh Quân và anh Thiên.

- Vậy sao....

- Mình biết là cậu muốn biết cô gái bắt máy lúc nảy. Đan Nhi tinh ý nói. - Thôi đc rồi đừng lo lắng nữa để mình gọi hỏi hai ông bạn của ảnh là biết liền à...

- Cậu hỏi nhanh đi. Phương Thanh gấp gáp nói

- Chà có khi nào là bạn gái của anh không nhỉ, mà cậu ghen à. Đan Nhi nhìn lên tầng nha rồi nhìn Phương Thanh châm chọc.

- Đừng đùa nữa , gọi đi mà. Phương Thanh năn nỉ

- Đc thôi nhưng cx phải có điều kiện gì chứ. Mắt tinh ranh của Đan Nhi nhìn P.Thanh

- Mình đãi cậu một chầu kem

- Ok...

..................................

- Rùng... rùng.....

~

- Quân hình như điện thoai cậu dsang rung. Hữu Thiên nói.

- Kệ nó đi...Minh quân phớt lờ lời nói ném chiếc điện thoại sang ghê sô pha tiếp tục uống.

5p 7p....

....................

- Sao vậy không bắt máy sao. Phương Thanh hỏi

- Không pít máy ổng làm gì mà không bắt máy. Đan Phong tức giận nói

- Cậu thử điện cho anh Thiên thử

- Máy ổng thuê bao.

- Giờ tính sao. Phương Thanh lo lắng nói để mình gọi lạ thử xem

- Giờ tính sao. Phương Thanh lo lắng nói

- Để mình gọi lại thử xem sao.

..........................

- Rùng.... rùng........

- Ê thằng quả bắt máy đi kìa ồn ào quá đi. Hữu Tiên tức giận ném chiếc điện thoại cho tên Quân.

Minh Quân vội chụp cái cái điện thoại.

- Không biết ai mà dai thế này gọi mãi mà không biết mệt. Minh Quân tưck toan tắt máy không ngờ hiện lên dòng chữ...

Thấy sắc mặt tên Quân thay đổi 360°

Đan Phong hỏi - Ai điện thế.

- Ma nữ nhà cậu đấy. Mình mà bắt máy trước sau gì cx bị mắng cho coi. Minh Quân lo lắng nói.

- Thì chứ bắt máy đi. Nó không ăn thịt cậu đâu mà sợ. Đan Phong núc ly bia rồi nói.

- Ai biết được. không biết chừng hôm nay là ngày giỗ của mình quá.

Sau một thời gian suy nghĩ Quân quyết đối đầu .

- ALO.... Minh Quân vừa nói vừa cười trong đau khổ.

..........................

- Ảnh bắt máy rồi. Đan Nhi thông báo tin vui cho Phương Thanh.

- Anh làm gì giờ ms bắt máy hả. Tiếng nói lớn khiến người đầu dây bên kia thũng cả màng nhĩ

-...... Có anh Phong ở đó không

(- Có. )

- Anh đang ngồi gần cô nào sao

(- Đâu có.)

- Thực không.

( - Thực . Thấy giọng Đan Nhi có vẻ dịu cậu nghĩ là không còn chuyện gì rồi liên nói - Vậy anh dập máy đây. Chưa kịp dập máy thì )

-Đây là lần thứ mấy như thế rồi hả. Em nghĩ là chúng ta nên chia tay thì hơn. Đan Nhi tức giận nói.

.......................

- Khoan.... anh.... anh bỏ điện thoại trong túi bên không biết em gọi. Tưởng là thoát rồi chứ ai dè.

(- Anh nói gì thế hả....chỉ biết nói câu ấy thôi sao. Lí do đó quá cũ rồi... Đan Nhi thẳng thừng nói)

- Anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn tha thứ cho anh đc không. Minh Quân tội nghiệp cầu xin.

( -..... Đc rồi thấy anh hối lỗi như thế em cx không làm khó. Nếu anh làm đc, em sẽ nghĩ lại.)

- Em muốn anh làm gì .

( - ............................. anh hiểu rồi chứ)

- Ừ anh hiểu rồi...

....................

- Sao rồi thú lỗi vs nàng thế nào. Hữu Thiên châm biến.

- Tên Đan Phong đâu rồi. M.Quân nhìn xung quanh.

- Nó đi vệ sinh rồi. Làm gì vừa vào là nhắc nó rồi thế.

- Chết tui rồi. M.Quân ỉu xìu nói

- Có chuyện gì sao.

- Còn chuyện gì nữa ma nữ của tôi chư ai.

- Là sao.

-Cậu hứa giúp mình thì mình ms ns

- Ok.

- Chuyện là.......................... Minh Quân nói nhỏ vào tai của Hữu Thiên to nhỏ.

- Cái gì cậu muốn ghép đôi Phương Thanh và Đan Phong. Hữu Thiên nói lớn như sợ người bên cạnh không nghe, rồi thể hiện sự ngạc nhiên.

Minh Quân vội che miệng tên H.Thiên rồi nhìn quanh, may là Đan Phong chưa xuất hiện.

- Cậu bé bé cái mồm không đc sao. Minh Quân giận dữ.

- Mình xin lỗi. Nhưng mình nghĩ cậu ta vs Phương Thanh không thể đâu. Hữu Thiên lắc đầu cho chuyện sẽ không bao giờ xảy ra

- Mình biết là phần trăm thành công là dưới 10%. Nhưng nếu không hoàn thành vụ này là mìn vs Đan Nhi chia tay là cái chắc. Giúp mình đi. Minh Quân vang xin Hữu Thiên.

- Cậu biết Đan Phong vẫn chưa quên đc Ngân Bình.

- Mình hiểu nhưng nếu ko làm đc chuyện đó thì...cậu giúp mình đi

- Nhưng mình thì giúp đc gì chứ.

- Thì cậu nghĩ cachs để hai người đó tiếp xúc nhiều vs nhau. Mình nghĩ là lâu ngày thì tình cảm cx bùng phát à.

- Mình nghĩ là không dễ như thế đâu. Cậu thử nghĩ đi Tên Phong nhà ta lạnh lùng hơn cả xác thủ máu lạnh đấy.... Nghĩ lui nghĩ tới thì chúng ta cx là bạn bè lâu năm mình sẽ cố gắng giúp cậu.

- Đúng là bạn tôt. Minh Quân choàng tay lên vai Hữu Thiên ns.