Nổi loạn ở địa ngục

Chương 10: - Đại Ngàn

Kịch kịc kịc…

Sau cùng thì những nỗ lực luyện tập của mình đã có kết quả, tảng đá chắn cửa hang đã được đẩy dịch sang một bên mở ra một khe hở đủ để mình có thể lách qua mà ra ngoài. Tự do – dù là trong hoàn cảnh nào người ta cũng muốn tự do, dù ngoài kia là địa ngục với toàn những ma và quỷ thì người ta cũng không muốn cứ mãi loanh quanh ở trong một góc không gian thế này, tự do dù là trong khuôn khổ thì người ta cũng luôn khao khát cái khuôn khổ ấy được nới rộng chút nào hay chút ấy. Từ khi bị nhốt vào đây chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Không hề có một chút tin tức gì của Lão Lão hay anh Kha, cũng chẳng thấy một chút động tĩnh nào cho thấy sự tồn tại của bất kỳ thứ gì xung quanh mình nữa. Bây giờ ra được khỏi cái căn phòng tối om ấy thì nên đi đâu nhỉ? Mình đã đủ sức đẩy được tảng đá nặng kia nhưng đâu có gì bảo đảm mình có khả năng chiến đấu nếu đụng độ lũ âm binh ngoài kia. Do dự một hồi mình quyết định: cứ đi theo hướng anh Kha đi xem sao, giờ mình không yếu như trước nữa, có thể cùng phiêu lưu với anh Kha được rồi, ở địa ngục này mình đâu còn biết ai nữa mà tìm, đâu còn biết mục tiêu nào nữa mà hướng tới.

Nghĩ vậy mình lập tức chạy. Hà hà! Bây giờ mình chạy nhanh thật, tập trung hết sức tốc độ càng nhanh, nhanh tới mức mình không còn cảm giác chân mình có chạm đất không nữa, rồi chẳng còn biết mình có chân không nữa. Thoắt một cái vừa ở đình núi này đã sang đến đỉnh núi khác, chẳng biết là mình đang chạy hay đang bay nữa. Thật là tuyệt!

Cứ cắm đầu chạy như vậy được cơ độ khoảng vài ngày theo thời gian trên trần gian. Khung cảnh xung quanh dường như chẳng có gì thay đổi. Hết đỉnh núi này lại đến đỉnh núi khác, hết dãy núi này lại đến dãy núi khác, toàn là đá. Mình bắt đầu hoang mang, có đi đúng đường không nhỉ? Tại cái rừng đá này rộng quá hay là mình cứ đi lòng vòng nên mãi chẳng thấy khung cảnh thay đổi gì? Không ổn rồi. Rõ ràng mình chỉ đi theo một hướng thôi mà, nhưng cũng không dám chắc, nghe nói ở sa mạch nếu không có la bàn người ta có thể cứ đi thẳng một hướng nhưng vì chân phải thường khỏe hơn chân trái nên sẽ bước rộng hơn một chút, cứ như vậy xét ở một phạm vi rộng thì người ta sẽ đi thành một vòng tròn và không bao giờ thoát ra được khỏi sa mạc. Thôi rồi, nếu bây giờ bị lạc ở nơi mênh mông này thì biết làm sao? … Sợ hãi bao trùm… thôi không đi nữa, bây giờ quay lại thôi, nếu cứ đảo ngược đường cũ thì mình có thể quay lại được chỗ cũ, ít nhiều chỗ đó cũng thấy thân quen hơn, đỡ sợ hơn. Nghĩ vậy mình quay ngoắt 180o rồi lại cắm đầu chạy.

Lại vài ngày nữa trôi qua, hoàn toàn chẳng nhận ra quang cảnh có gì quen thuộc hay đúng hơn là chẳng có gì khác lạ vì cánh rừng đá này chỗ nào cũng giống chỗ nào. Trong khi đó, mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buộc phải dừng lại nghỉ ngơi, dòng năng lượng trào dâng trong người trước đây giờ không thấy nữa, rõ ràng là ma cũng như người, không thể cứ chạy mãi ngày này qua tháng khác mà không nghỉ ngơi được. Người sống thì phải ăn, uống, rồi ngủ một giấc mới mong lại sức, còn ma thì phải làm sao đây? Thử ngồi xuống luyện khí công xem sao. Nghĩ vậy mình ngồi xuống, khởi động lại các bài tập, các dòng năng lượng dần dần mạnh mẽ trở lại nhưng rõ ràng là chưa được như xưa, có lẽ việc chạy liên tục mấy ngày liền đã làm hao tổn rất nhiều sức lực và có lẽ phải mất nhiều ngày luyện công nữa thì mới có thể khôi phục lại được. Nhưng mà ngồi luyện công ở giữ rừng thế này chẳng yên tâm chút nào, phải tìm một cái hang hốc nào đó. Đi lại một vòng tìm kiếm mình mới thấy một cái hốc nhỏ, không thể lý tưởng được như cái hang của Cốc Lão Lão vì nó nhỏ quá nhưng thôi cũng có thể dùng tạm, rõ ràng Cốc Lão Lão đã phải mất nhiều thời gian mới tìm được cái hang ứng ý đó và còn mất nhiều công sức nữa mới tạo ra được cái phòng bí mật ở bên trong.

Để yên tâm hơn, mình tìm một tảng đá lớn, vận sức bê về lấp vào miệng  cái hốc, cố tạo dáng sao cho nó thật tự nhiên để không ai nhận ra là có cái hốc đó, miệng hốc thì mở hé ra một chút để mình ngồi luyện công bên trong có thể nghe ngóng một chút động tĩnh bên ngoài. Rồi, quay trở lại tập luyện để khôi phục sức lực thôi.

Một vài ngày nữa trôi qua, cảm thấy sức lực đã hồi phục vài phần, đang nghĩ đợi hồi phục thêm kha khá nữa sẽ tiếp tục con đường tìm về hang của Cốc Lão Lão thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ:

 “Soạt … soạt…”

Thoáng rùng mình. Mình chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc gặp phải bất cứ cái gì ở nơi hoang sơ này. Im lặng chờ xem chuyện gì…, có tiếng người nói, à là tiếng nói nhưng chắc không phải người:

-          Hu hu! Xin đừng… đừng hại chúng tôi… hu hu – tiếng kêu khóc nghe ai oán, rõ ràng là tiếng hồn ma. Rồi một giọng khác lại chen vào:

-          Ngươi định làm gì chúng ta?? Ngươi định đưa chúng ta đi đâu??? – giọng nói này nghe khỏe khoắn hơn. Mà hình như là có gì đó quen quen.

Đáp lại là một giọng cười the thé, ghê rợn:

-          Hé hé hé! Lũ súc sinh chúng mày cần gì phải quan tâm ta đi đâu. Các ngươi chỉ giúp tiếp sức cho ta thôi mà… hé hé hé!

Tiếng cười ghê rợn kia khiến cho những âm thanh khác chỉ như những tiếng ong ong vang lên bên tai mình. Đã lâu lắm rồi mình mới nghe thấy tiếng nói mà lại là những lời lẽ này nên vừa cảm thấy hồi hộp, vừa sợ hãi. Mặc dù vậy thì tính tò mò lại vẫn thôi thúc khiến cho mình muốn hé mắt nhòm qua khe đá xem chuyện gì đang xảy ra. Ở cái nơi chẳng có ánh sáng này, chỉ có mắt ma mới cảm nhận thấy, dưới mặt đất là ba cái bóng nằm sõng soài trước một cái bóng khác đang đứng nhìn vừa cười khanh khách. Kẻ đang đứng có bề ngoài trắng toát một màu, nhìn kỹ khuôn mặt như một người già nhăn nheo khổ ải với cái cằm dài nhọn hoắt, hai mắt đỏ rực, khi hắn cười thì cũng lộ ra cái miệng đỏ lòe. Hắn khẽ lướt đi về phía ba kẻ đang nằm, vừa nói, nhìn dáng điệu ẻo lả này có gì quen quen thì phải:

-          Hé hé! Đường đi ngục Bắc Tân Kim quả thật là xa, nếu không phải vì chúa ngục không yêu tao nữa thì đâu phải liều chết tìm đường đi tới đó, nhưng với sức của tao thì chắc không thể đi tới nơi được nên phải bắt chúng mày theo, ngang đường hết sức thì ăn đỡ, hé hé.. hé hé…! Ôi Chúa ngục… ơi Chúa ngục… ta hết tâm hết sức vì ngài, sao ngài nỡ nghi ngờ ta chứ, hu hu hu!

À, nhớ rồi, chính là tên Dạ Xoa, mình đã từng gặp hắn dẫn đầu một đội quân của Chúa ngục Hùng Trấn đàn áp cuộc nổi loạn trước đây. Tên này sao mà như bọn đồng bóng, vừa cười phớ lớ rồi lại quay ra khóc ẻo lả ghê quá.

Một trong ba kẻ nằm dưới đất nghe Dạ Xoa nói thế liền lên tiếng:

-          Đồ yêu nghiệt! thì ra chúng mày coi bọn ta như thức ăn ư?

Giọng trả lời đanh thép này sao nghe thấy cũng quen quá. Phải chăng là… Mình khẽ nghiêng sang bên một chút để điều chỉnh góc nhìn qua khe tập trung hơn về phía người vừa nói. Đúng rồi! trời ơi! chính là… Lính Đen.

-          Đúng thế! Hé hé hé…! – Dạ Xoa đang khóc lại lập tức dở điệu cười hoang dại – Sao biết? sao biết?? Nhưng chúng may không hẳn là thức ăn mà giống như nhiên liệu, như khi đi xe băng qua hoang mạc thì phải chở thêm mấy thùng xăng để tiếp nhiên liệu thì mới đi xa được, hé hé hé…

-          Hừ, đừng hòng nhé! – Lính Đen có vẻ đang rất yếu ớt nhưng vẫn cố sức bật dậy, lao thẳng vào Dạ Xoa tung ra một cú đấm chí mạng.

-          Á à… - Dạ Xoa có vẻ cũng bất ngờ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để khẽ né người sang một bên khiến cho Lính Đen mất đà ngã huỵch xuống đất.

Rồi Dạ Xoa chẳng nói chẳng rằng lao thẳng về phía Lính Đen, thoắt một cái hắn đã tóm thẳng tay vào cổ họng Lính Đen nhấc bổng lên, động tác nhanh nhẹn khác hẳn với điệu bộ ẻo lả thông thường của hắn. Rồi hắn như gầm lên, quát thẳng vào mặt Lính Đen:

-          Đồ cứng đầu, từ đầu đến cuối mày là thằng thích chống đối nhất. Đã vậy tao sẽ ăn mày trước cho biết.

Có vẻ như hắn đang làm động tác siết tay thế nào đấy khiến Lính Đen ngày càng khó chịu mà không cách nào vùng vẫy để thoát ra được. Mình ở trong này chực muốn lao ra can thiệp nhưng lại lưỡng lự, theo mình biết thì tên Dạ Xoa này lần trước chỉ huy cả một đội quân khoảng 100 tên, chắc hẳn là rất mạnh, mình làm sao đấu với hắn được đây?

Bên ngoài, Lính Đen vẫn đang tìm cách dãy dụa, chân anh ta liên tục vung lên đá bừa ra xung quanh. Không biết sự vùng vẫy ấy có đôi chút tác dụng hay là tên Dạ Xoa đã chán kiểu hành hạ này, hắn bất chợt trợn mắt rồi ném Lính Đen xuống đất, nghe tới “bịch” một tiếng. Lính Đen đang lăn lóc, quằn quại dưới đất thì Dạ Xoa lại thướt tha tiến đến. Lần này hắn không lấy tay túm nữa mà giơ hai tay hướng về phía Lính Đen làm một động tác như vận nội công. Từ hai bàn tay hắn bỗng phát ra ánh sáng xanh lè. Đúng là thứ ánh sáng này rồi, khi Hùng Trấn nuốt linh hồn của Ken đại ca cũng phát ra thứ ánh sáng này. Lúc này Lính Đen chỉ nằm im bất động trong tay Dạ Xoa để cho thứ ánh sáng kia chiếu thẳng vào mặt, dần dần khuôn mặt Lính Đen cũng sáng rực lên thứ ánh sáng màu xanh ấy.

“Vậy là không ổn rồi, hắn sẽ nuốt Lính Đen mất, mình không thể ngồi nhìn được nữa.” - Nghĩ vậy mình lấy hết sức đánh mạnh vào tảng đá trước mặt, chính là tảng đá mình bê về đây để chắn miệng cái hốc. Sao mình cảm thấy trong người sức lực tràn trề thế, cảm giá như tảng đá to lớn có thể được điều khiển dễ dành như quả bóng đá vậy.

“Uỵch”

Bị đẩy mạnh một cái, tảng đá bay thẳng về phía Dạ Xoa nhanh vun vút. Dạ Xoa đang tập trung vào việc hút hồn, lại không biết có người khác đang tấn công bất ngờ nên bị tảng đá nện thẳng vào gáy.

“Bịch.. Bịch… Bịch…”

Dạ Xoa, Lính Đen, rồi tảng đá gần như cùng một lúc bị  hất tung lên rồi rơi xuống đất. Dạ Xoa chắc là cũng tối tăm mặt mũi, tức tối đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu sáng quắc lên ngó ra xung quanh. Hắn chả mất nhiều thời gian để nhìn thấy mình đang lao tới.

-          Cha chả đứa nào đánh lén đấy? – Dạ Xoa quát tháo.

Thực ra mình vốn chẳng quen đánh nhau, khi lấy hết can đảm đẩy được tảng đá bay trúng mục tiêu xong thì trong lòng vừa sợ, vừa có chút bàng hoàng nhưng cũng lại có chút hăng máu vì đã đánh được một đòn đáng kể nên chỉ chợt nghĩ là cần tranh thủ lao vào đánh nhanh khi đối thủ còn chưa kịp trấn tĩnh. Nghĩ vậy mình lao nhanh về phía cái bóng trắng xóa kia tung cả hai chân lao một cú song phi. Nhưng vì hấp tấp, chẳng hiểu thế quái nào mình lại đạp trượt tới cả mét. Dạ Xoa vừa đứng dậy thấy mình lao tới mà lại đạp trượt sang bên cạnh thì hắn bình tĩnh ngay được, chắc hắn cũng là nhân vật có bản lĩnh chiến đấu lâu năm nên có vẻ đã đoán biết đối thủ chỉ là hạng gà, vì vậy hắn khẽ xoay người quay mặt về phía mình giơ tay thủ thế rồi nói:

-          A ha! tưởng gì hóa ra là lại có thêm một con mồi. Tốt quá! Mày là ai? chui ở đâu ra vậy?

Mình đạp trượt một cái thì tự nhiên cũng thấy hoang mang, lại thấy thời cơ đánh trộm đã không còn nên đứng bật ngay dậy rồi cũng hướng về phía đối thủ giơ nắm đấm thủ thế làm ra vẻ rất chuyên nghiệp, rồi mới nói hùng hồn:

-          Mày cần gì biết tao ở đâu ra. Chỉ cần biết tao sẽ không thể tha cho bọn ác quỷ chúng mày được.

Nói xong một câu tự nhiên cảm thấy có khí thế, mình lao vào đối thủ giơ tay đấm mạnh một nhát nhằm thẳng vào mặt. Dạ Xoa lúc này đã bình tĩnh lại nên một đòn này đối với hắn quá là dễ hóa giải, hắn giơ một tay tóm gọn quả đấm của mình rồi vặn mạnh một cái. Trong tích tắc mình bị hắn vặn trái tay lại, đau điếng.

-          Hung hăng như mày chắc là cũng nhiều năng lượng đấy. Hà hà! Tao đang nghĩ xem nên ăn mày trước hay thằng kia trước, nhiều năng lượng như mày chắc là sẽ để dành được lâu hơn.

Mình vừa đau lại nghe những lời của hắn thì điên tiết, gồng mình hết sức vặn ngược cánh tay lại, rằng ra rồi quay người đấm thẳng vào mặt Dạ Xoa. Lần này có vẻ hắn rất bất ngờ, không nghĩ mình đủ sức rằng tay ra như thế nên không tránh kịp, lĩnh trọn một đấm vào mặt ngã ngửa ra sau mấy mét. Choáng váng, Dạ Xoa bật dậy, giận xôi máu, hắn không nói gì nữa lao thẳng vào mình tấn công tới tấp.

“Bốp.. bốp… huỵch…”

Mình đau đến mức tối tăm mặt mũi, thực ra thì mình mới học chút võ vẽ của anh Kha, chẳng thuộc được bao nhiêu, trong khi Dạ Xoa tấn công thì toàn dùng các đòn thế võ thuật cả nên đánh cú nào cũng trúng. Mắt mũi mình gần như không nhìn thấy gì nữa, tai cứ ù ù, chân đứng không vững, chẳng cảm nhận được gì về không gian xung quanh, cứ loạng choạng chỉ muỗn nằm lăn ra. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó một luồng ý chí lóe lên như từ cõi hư vô len lỏi qua từng ngóc ngách tối tăm trở về khiến mình tự chủ đôi chân gồng lên đỡ cơ thể khỏi ngã, rồi hai tay giơ lên trước, lòng bàn tay hướng về phía trước vừa kịp đỡ được một cú đấm của đối thủ đang đến.

“Bịch…”

Hai lòng tay mình cảm giác tê dại, không giữ được trước mặt nữa, buông thõng, cái đầu dù đã được hai tay bảo vệ nhưng có lẽ vì cú đấm quá mạnh nên vẫn bật ngửa ra sau, lại là cảm giác tỗi tăm xâm chiếm, hai chân không giữ được nữa khiến cơ thể ngã ngửa sõng soài. Nhưng không thấy Dạ Xoa tiếp tục lao tới đánh, nghe tiếng động thì hình như hắn cũng bị bật ngửa lại mấy bước vì đấm phải đôi tay thủ thế của mình.

Lúc này mình mới đang cảm giác rõ hơn việc các hồn ma đánh nhau như thế nào, như anh Kha và Cốc Lão Lão dạy thì hồn ma vốn không có cơ thể, không có hình thù, chẳng có chân tay, những hình hài mà các hồn ma nhìn thấy nhau chẳng qua chỉ là do cảm nhận. Như vậy là bản chất của một linh hồn chỉ là một khối năng lượng lơ lửng, động tác đấm đá của một linh hồn chỉ là dùng năng lượng của mình tạo ra lực đẩy làm phân tán khối năng lượng của đối phương. Kẻ bị đánh trúng sẽ bị phân tán mất một phần năng lượng và có cảm giác choáng váng vì năng lượng mất đi và các phần năng lượng bên trong của mình phải vận động mạnh hơn để bù vào những chỗ bị mất giống như người bị chảy máu sẽ có máu ở các phần thân thể khác dồn về bù lại vậy. Còn động tác đưa tay, đưa chân đỡ đòn chẳng qua cũng là tập trung năng lượng của mình tạo ra các tác động phản lại cú đánh của đối phương giúp cho tác động của cú đánh giảm bớt đi và còn phản chấn lại khiến đối phương cũng mất đi một phần năng lượng nhỏ.

Quay trở lại trận đấu, mình không biết cách đỡ đòn hiệu quả nên cứ liên tiếp bị Dạ Xoa đánh trúng, nhưng vì đánh cái nào cũng trúng nên Dạ Xoa có vẻ khinh địch, đánh rất chậm dãi, đánh xong một cái lại đứng nhìn như thưởng thức sự đau đớn của con mồi, rồi khi thấy mình có vẻ trấn tĩnh lại một chút thì hắn lại đánh cho một cú trời dáng nữa. Sau khoảng mười mấy cú đánh như thế mình không đứng vừng nữa, nằm bẹp dưới đất. Thực ra không phải mình không đủ sức đứng dậy nữa nhưng mình đoán là Dạ Xoa không có chút lo sợ đề phòng nào nên thôi cứ nằm im để trấn tĩnh lại xem sao. Và lúc này quả thật thì nội lực bên trong mình hầu như không suy giảm mà có lẽ điều đó mới là quan trọng bởi vì hồn ma đâu có thể xác đâu nên hắn có đánh mình mãi thì thân thể cũng chẳng hư hại gì, nếu nội lực không bị suy giảm là mình sẽ không sao. Dạ Xoa thấy mình nằm im thì chỉ cười cợt đứng xem, nói:

-          Hứ hứ! đã đời chưa con? Muốn được giải thoát chưa? Để ông cho mày hết phải chịu đau nhé? .. hé hé…

Dạ Xoa từ từ tiến đến chỗ mình, hắn dơ hai tay ra phía trước hình như là chuẩn bị làm động tác hút hồn như vừa làm với Linh Đen. Nhưng khi hắn vừa tiến đến đủ gần thì bất ngờ mình bật dậy lao cả người vào mặt hắn, miệng hô “Này thì..”, bị bất ngờ hắn lĩnh trọn cả đòn vào mặt, ngã bổ ngửa, chắc là cũng tối tăm mặt mũi. Mình đứng dậy bình tĩnh nói:

-          Chưa đâu, tưởng dễ ăn à?

-          Á, ngon – Dạ Xoa lồm cồm bò dậy nói – hóa ra cũng còn khỏe cơ đấy, “ăn thịt” mày chắc ngon đây.

Nói vậy Dạ Xoa lại lao vào tung cú đấm như sấm sét. Nhưng lúc này mình vừa đánh phản công được một cái nên tự tin hẳn, đầu óc dần dần nhớ lại các bài học của anh Kha, mặc dù không học được nhiều nhưng cũng cơ bản có vài kiểu đỡ đòn, vì thế mình giơ hai tay bắt chéo trước mặt đỡ trọn được cú đấm của Dạ Xoa. Cú đấm rất mạnh nhưng mình cũng giơ tay đỡ rất kiên quyết nên hai nguồn năng lượng chạm nhau nghe cái “Kịch..”. Mình thấy hai tay có vẻ ê ẩm nhưng thoáng nhìn nét mặt của Dạ Xoa hình như cũng khá đau đớn, sẵn thế chủ động mình dơ chân đá mạnh một cái, cú đá trúng mặ Dạ Xoa đến “Bốp” làm hắn lùi lại mấy bước kêu “Ui cha!”. Nhưng chỉ sau một thoáng mất bình tĩnh Dạ Xoa lại tiếp tục lao vào tấn công tới tấp. Mấy bài học vỡ lòng mình học được không thể đỡ hết các đòn của Dạ Xoa nên mình tiếp tục bị trúng nhiều đòn tuy vậy cũng không phải vô tác dụng, cứ bị đánh trúng vài cái thì mình lại đỡ được một cái, rồi thi thoảng đánh trả, cái trúng cái không. Được cái năng lượng bên trong của mình hình như còn rất dồi dào nên sau một hồi lâu đánh nhau như vậy mình chỉ cảm thấy ê ẩm chứ hoàn toàn không kiệt sức, ngược lại hình như Dạ Xoa cũng đang thấm đòn và yếu dần. Những cú đánh của hắn đang dần dần chậm chạp hơn, có khi đánh xong mấy đòn hắn còn phải dừng lại nghỉ, bộ mặt nhăn nhó trông thật khổ ải.

-          Cô hồn này ở đâu ra mà dai sức thế không biết – Trong một thoáng nghỉ ngơi Dạ Xoa phải thốt lên.

Thấy vậy mình càng cố sức tung đòn đánh trả nhiều hơn, lúc đầu đòn đánh của mình có vẻ chẳng làm hắn đau mấy nên hắn chẳng thèm để ý mà chỉ chăm chăm vào đánh mình, nhưng giờ thấy hắn cũng bắt đầu phải chú ý đến chuyện đỡ đòn. Vì kỹ năng của hắn rất tốt nên hầu như những cú đánh của mình đều bị hắn đỡ hết thành ra trận đấu cứ dai dẳng chẳng biết lợi thế nghiêng về bên nào. Thấy tình huống rằng co dai dẳng, mình tìm cách lừa miếng, vờ lùi dần tới một tảng đá lớn, sau đó lại cố ý để hắn đánh trúng một đòn khiến mình ngã lăn ra. Hắn thấy mình ngã rồi thì lao tới đánh mạnh một đòn, nhưng vì mình vẫn đang chủ động nên rất nhanh chóng lăn người một vòng tránh đòn rồi gạt chân khiến hắn nhỡ đà ngã nhào xuống đất. Trong khi hắn chưa kịp bật dậy thì mình đã nhanh như chớp vận hết sức nâng tảng đá lớn gần đó ném thẳng vào đầu tên ác quỷ. Một tiếng “RẦ…ẦM…ẦM…”. Đất đá bay mù mịt, chỉ nghe Dạ Xoa kêu “Á”, rồi im bặt.