Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 64: Thì Ra Anh Vẫn Luôn Ở Bên

Giang Quân trong lúc vô tình từng phát hiện một bí mật, chỗ Viên Soái cất giấu bảo tàng. Ở tận cùng bên trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh có một cái ngăn ẩn. Trong đó có một cái hộp, cất giấu một chiếc nhẫn cô từng thấy. Cô vẫn luôn cho rằng là nhẫn Viên Soái mua cho Kiều Na, đó là một cây dằm trong lòng cô. Anh không nhắc tới, cô cũng không hỏi, nhưng cái thứ kia cứ vắt ngang trong lòng cô như vậy. Cô từng vô số lần căm hận nhìn chằm chằm ngăn kéo kia, hận không thể lập tức cho nó một cú bổ sấm sét. Cô an ủi chính mình, không có việc gì, ai không có mối tình đầu chứ, không chừng là trước đây anh bỏ vào rồi quên mất. Cô nhớ rõ ánh mắt anh nhìn chiếc nhẫn kia khi đó, nóng bỏng đến bóc khói, cô đố kỵ, ngay từ đầu đã đố kỵ, cảm giác đó khắc cốt ghi tâm.

Nhưng hiện giờ cô đã biết, đó không phải mua cho Kiều Na, nó thuộc về cô, cho tới bây giờ đều thế. Cô kéo ngăn kéo ra, tay mò vào trong ngăn ẩn, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Ngàn vạn lần là cho em, nhất định là cho em, phải là cho em, nếu không phải cho em thì cả đời anh đừng mong leo lên giường của em, cắn răng mở hộp ra, cầm lên, trực tiếp đeo vào ngón áp út, mẹ nó, đeo không vừa! Viên Soái khốn kiếp, anh chờ quỳ bàn giặt đi!!

Dùng sức tháo ra, hận không thể ném tới chân trời, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên, ở dưới đèn bàn, cẩn thận xem xét. Tay nghề thật sự là không tệ nha, kim cương lấp lánh đến mức cô không dám nhìn, cái gì vậy!

Đây là cái gì? Nhãn hiệu sao? Có trang sức nhãn hiệu JUN sao? Ba ký tự JUN vẽ trên vòng kim loại cứng rắn, khắc sâu đến như vậy, cô sớm nên nhìn thấy, sớm nên nhìn thấy chứ.

Xin lỗi, thì ra anh vẫn luôn bên cạnh, là em lớn lên rồi, là em quên mất rồi.

Nằm trên gối đầu của anh, Giang Quân vuốt ve ngón áp út của mình, rơi lệ đầy mặt.

Trong tai nghe điện thoại bỗng nhiên truyền đến giọng nói của cô, Viên Soái giống như bị dọa sợ trừng điện thoại, chỉ nghe cô hỏi: "Làm gì đó?"

"Em ở đâu?" Anh hỏi, giọng nói vô cùng khàn đặc

"Bên ngoài"

"Đi đâu?"

"Đồ ngốc, em có thể đi đâu chứ?"

Anh dường như đã phục hồi lại tinh thần "Vì sao em không bắt máy"

"Hết pin, vừa mới thay pin"

"Em..."

"Em có việc nói với anh"

Viên Soái suy sụp nằm úp sấp trên giường, vùi đầu vào gối, một lúc lâu không nói gì

"Này, anh đang nghe đó chứ" Bình tĩnh thờ ơ như cũ

"Anh không muốn nghe"

"Phải nói"

Viên Soái siết chặt nắm tay, đấm mạnh lên ván giường, "Đủ rồi, anh nói rồi, anh không muốn nghe"

Ai cũng không mở miệng nữa, chua xót, không giờ phút nào là không tồn tại, tích lũy nhiều năm, phòng tuyến cuối cùng của anh vẫn bị ăn mòn rồi. Còn cách nào chứ, anh chính là yêu cô, đây là sai sao, "Hiện giờ có phải em vô cùng hận anh hay không? Cảm thấy tra tấn anh vô cùng thích thú có phải không? Nhưng em dựa vào cái gì hận anh chứ? Người nên hận chính là anh, em nói xem kiếp trước anh đã làm gì chứ? Sao lại rơi vào trong tay em?...... Em hãy nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần này thôi, Chung Giang Quân, anh yêu em, cho tới bây giờ cũng chỉ yêu một mình em. Em nói anh đê tiện cũng được, lừa đảo cũng được, anh chính là yêu em, nhiều như vậy năm rồi, anh ở bên cạnh em, che chở em, cưng chìu em, chính là chờ em hiểu được điều này, nhưng em kéo một lần liền hết 10 năm, em còn muốn như thế nào chứ? Em đau khổ, anh cũng khó chịu. Anh so với ai khác đều khó chịu hơn. Chung Giang Quân, đời này của anh xem như hủy trong tay em rồi. Em nhớ kỹ cho anh. Kiếp sau em phải trả cho anh, anh muốn em trả gấp bội cho anh."

Trong lòng Giang Quân ôm một hộp khan giấy siêu to, vỗ vỗ vai anh, nói "Việc kiếp sau để kiếp sau rồi nói"

"Cái gì... A" Viên Soái quay đầu lại....... Ngây người, choáng váng, phát điên, sụp đổ "Sao em lại ở đây?"

"Nhà của mình, em không thể về à" Giang Quân vỗ vỗ gối, nằm bên cạnh anh, thở dài một hơi: "Chẳng lẽ em chưa từng nói với anh, em yêu anh sao?"

Viên Soái trở mình, đưa lưng về phía cô: "Không có"

"… Em yêu anh" Cô ôm lấy anh, mặt dính sát vào sau lưng anh: "Em yêu anh, thật sự, anh Viên Viên, em yêu anh"