Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên

Chương 24

Sáng...

Anh nhìn cậu đang ngủ say trong lòng liền muốn trêu chọc. Anh lấy ngón tay lướt nhẹ qua từng nơi trên mặt cậu.

Thấy cậu đã thức nhìn mình, anh hỏi: "Mệt không?"

"Ừm...đau đầu". Vừa nói vừa vùi đầu vào ngực anh.

Anh xoa xoa huyệt thái dương cho cậu.

"Lần sau đừng như vậy".

"Vậy phải làm sao?"

"..."

**

Bàn ăn...

"Ông ơi, tí nữa tụi con muốn về nhà ba mẹ bên kia".

Ông gật đầu đồng ý.

Mẹ anh nói thêm: "Để mẹ chuẩn bị quà cho hai đứa mang qua đó".

"Dạ không cần đầu ạ". Cậu vội nói.

"Sao mà được con, lâu rồi con cũng chưa về bên anh chị sui. Vả lại Kiệt nó cũng không thể qua tay không được".

"Mà nè, ông nói con đó. Làm cái gì mà để Khôi nó đi một mình, còn uống say như vậy".

"Ông... từ nay sẽ không như vậy nữa". Vừa nói vừa nắm chặt tay cậu đang để trên bàn.

Ba mẹ anh cùng ông nhìn nhau cười thầm.

Nhà cậu...

"Ba, mẹ". Cậu gọi.

"Thiếu gia mới về hả? Ông bà chủ đi ra sân bay, chắc cũng sắp về rồi".

"Sân bay?"

"Là cậu Thiên hôm nay về đó cậu".

"Hạ Thiên! Cậu ta về làm gì?"

Người này là em họ cậu. Luôn khắc khẩu với cậu, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng muốn hơn cậu. Cứ thích cướp đồ của cậu, luôn đổ oan cậu những việc cậu không làm. Lần nào cậu cũng bị ba mẹ nói dù đúng hay sai cũng phải nhường em. Nếu cậu không phải là con cưng trong nhà thì chắc cái người kia leo lên đầu cậu luôn rồi.

"Nghe ông bà chủ nói là để cưới vợ".

"Cái gì? Cưới vợ? Hừ...cậu ta lấy chồng thì đúng hơn". Cậu cuối cậu nói vừa đủ nghe nhưng mà tai anh cũng rất thính nha.

"Hình như cậu không ưa người này?"

"Đương nhiên".

Chợt nhớ gì đó rồi nói với anh.

"Cậu đó, hạn chế tiếp xúc với tên đó một chút".

"Sao vậy?"

"Sao trăng cái gì?! Tôi nói không được là không được!"

Anh đơ người một lúc mới nói: "Đã biết!"

Đúng lúc đó ba mẹ cậu về.

"Ba, mẹ".

"Khôi, Kiệt. Hai đứa mới về hả?"

"Dạ".

"Để mẹ xem, có bị thương ở đâu không con?"

"Con không sao".

"Thời gian trước còn nhập viện mà bảo không sao?" Ba cậu nói.

"Ba..." Cậu không nhịn được mắt lưng tròng nhìn ông.

Ông nhìn thấy con mình như vậy sao không đau lòng cho được.

"Được rồi, sợ con rồi. Ba không nói chuyện này nữa".

"Hừ...chỉ biết làm nũng. Như con nít!"

"Cậu thì hay rồi. Sắp cưới vợ đi?"

"Đây là người kết hôn cùng?" Nó hỏi.

"Đúng vậy". Anh nói.

"Wow...có khí chất. Nhưng mà tiếc thật, sao lại lấy con người này".

"Cậu..." Cậu trừng mắt nhìn cậu ta.

"Con thôi đi! Đừng để bác bảo ba con đón con về".

Lần này về đây là do ba cậu đồng ý. Nếu ông trả cậu ta về đương nhiên cậu ta không được ở. Vả lại ba cậu ta tức là chú cậu còn gấp rút đến rước nữa là.

"Cậu quá xem thường vợ tôi rồi. Lơ là một chút có hàng tá người cướp mất. Tôi còn lo làm sao giữ cậu ấy đây".

Anh liếc nhìn cậu liền thấy ý cười trong mắt cậu.

Còn người kia nghĩ: Tình cảm quá hả? Để xem, tao có cướp được người của mày không...Tạ Thiên Khôi.

Tối...

"Cậu làm gì vậy? Đi ra!"

"Vợ chồng với nhau cậu ngại cái gì?"

"Tôi muốn tắm một mình".

"Sao hả? Có chỗ nào của cậu mà tôi chưa thấy qua đâu chứ?"

"Cậu...tóm lại cậu ra ngoài!"

Anh ép cậu vào một góc đe dọa.

"Không ra. Tư thế này có phải quen lắm không?"

Cậu chột dạ quay sang chỗ khác. Anh liền xoay đầu cậu qua nhìn mình.

"Không biết ai hôm đó như vậy...nói thích tôi. Bây giờ lại...không lẽ hôm đó cậu nói cho có thôi".

"Tôi..."

"Cậu làm sao?"

"..."

"Hay là không có say nên không có can đảm nói lời thật? Hửm?"

"Cậu tắm đi, tôi ra ngoài".

"Không cho". Anh chặn không cho cậu đi.

"Cố Hi Kiệt, cậu đừng vậy mà".

"Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Rõ ràng không say mà?"

"Say cái gì mà say! Chỉ cần cậu đừng có gần tôi quá là được!"

"Oh!" Sau khi cảm thán xong thì cũng không để cậu được như ý nguyện. Trực tiếp lôi cậu đến bồn tắm.

***

Trên giường...

"Cậu làm gì vậy? Đừng có sờ mó lung tung".

"Haha..tôi sờ mó lung tung cũng không bằng cậu. Hôm qua không phải cậu..."

"Đừng nhắc chuyện hôm qua với tôi nữa".

"Sao vậy? Ngại rồi?"

"Cậu...cậu nằm im đi được không?"

"Tôi chỉ muốn ôm cậu thôi mà".

"Chỉ ôm thôi, không được sờ".

"Được".

Vừa nói xong thì tay anh bắt đầu di chuyển.

"Nè, cậu..."

"Miệng tôi nói không sờ, không có nghĩa là tay tôi cũng vậy".

Cốc cốc cốc...

"Anh Kiệt, anh ngủ chưa?"

Tâm trạng chung của hai người chỉ có một chữ 'phiền'.

Nhưng mà anh lại muốn trêu chọc cậu một chút. Vén chăn muốn xuống giường liền bị cậu kéo lại.

"Đi đâu?"

"Em vợ gọi, ra xem có chuyện gì".

"Không được ra. Tôi đã nói với cậu hạn chế giao tiếp với con người này rồi mà".

"Oh..."

"Anh Kiệt...em có làm ít nước ép. Anh có muốn uống thử không?"

"Đúng lúc thật, tôi cũng đang khát".

"Cậu..ở yên đây".

"Hạ Thiên! Cậu ấy ngủ rồi, phiền cậu đừng làm phiền chúng tôi". Cậu nói vọng ra cửa.

Đến khi hết nghe giọng cậu ta nữa cậu mới trừng mắt nhìn anh. Anh lại vui vẻ nhìn cậu. Còn ôm cậu, cọ mặt hai người lại với nhau.

"Ghen rồi?"

"Không thèm".

"Ha.. đáng yêu thật". Càng nhìn cậu càng không kiềm chế được mà hôn cậu tới tấp.

"Cậu có thôi đi không?"

"Vợ à, mình động phòng đi".