[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 29

Sau một quãng thời gian ôn tập kiểm tra, cuối cùng lớp A2 cũng thành công vượt qua bài kiểm tra giữa kì. Các tiết học đồng thời trở lại tiến độ như bình thường.

"Chúc mừng các em đã hoàn thành bài kiểm tra giữa kì. Hôm nay là ngày có điểm, cô hi vọng các em sẽ nhận được kết quả thật tốt. Vào cuối tháng sáu nhà trường sẽ tổ chức lễ hội văn hóa trước khi các em được nghỉ hè, cô mong các em sẽ chuẩn bị chu đáo. Còn về phần tổ chức cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau, đến lúc đó cô sẽ phổ biến thêm cho các em nhé. Bây giờ các em nghỉ giải lao đi"

"Dạ", cả lớp nghe tới lễ hội văn hóa thì ồn ào hẳn lên, không khí cũng dần náo nhiệt. Hashi không quan tâm bảng điểm giữa kì của mình được bao nhiêu, cô quay sang bàn Yuku, muốn nói với cô về lễ hội văn hóa.

"Phiền chết được Tanaka, may cho cậu hôm nay tôi không đeo dép lê đấy", ngược lại Yuku đưa lưng về phía cô mà quay xuống bàn dưới hù dọa gì đó với Tanaka, không nhìn thấy cô. Hashi đợi nhưng hai người dây dưa qua lại nói mãi không xong, cô đành quay về bàn mình, mắt cố định tại cuốn bản thảo.

Lễ hội văn hóa... đương nhiên là phải đi cùng bạn bè rồi. Năm ngoái cô có đi chung với Azuma. Nếu như không có Yuku thì chắc năm nay cũng thế, nhưng mà... tự nhiên cô muốn đi chung với lớp, với Yuku kia, xong rồi lại nghĩ thế thì vứt Azuma đi đâu bây giờ.. Cơ mà hai người bên kia nói gì lâu thế, thực sự là thân thiết không rời luôn rồi sao?

Cô vừa định quay sang lần nữa, đã nghe thấy tiếng gọi rồi, nhưng mà của Tanaka.

"Ừ, sao thế?", Hashi liếc sang, lúc này Yuku cúi đầu lấy đồ trong túi, rồi đứng lên, trông khác cô một trời một vực, không phấn khởi vì cái lễ hội kia.

"Shi, đi xem điểm đi. Hi vọng lần này Tanaka đạt được top 30 của trường. Yuku-chan cũng đi cùng đấy"

Tanako bên bàn dưới cũng đi, kéo luôn cả Juko theo.

Hashi lại nhìn Yuku, thấy cô vò tóc, rồi nhìn Tanaka đang cười tươi rói dụ dỗ, cuối cùng chỉ vào cuốn bản thảo, cô lắc đầu: "Shi muốn đọc xong cuốn này đã, mọi người đi xem đi"

Yuku nhìn cuốn bản thảo, không có ý kiến: "Vậy Yuu xem giúp Shi", rồi cả đám kéo nhau đi, không chèo kéo nhiều, vì Hashi đã đeo tai nghe lên. Tanako đi qua còn trề môi một cái, Hashi hừ lại cô.

Yuku cùng đám bạn đi xuống bảng xếp kết quả toàn trường, nơi đó bây giờ có khá đông học sinh tụ tập, các cô chỉ có thể đứng chờ. Tanako và Juko nói chuyện nhát gừng, còn Tanaka thỉnh thoảng chen vào, chủ yếu là dìm hàng Juko.

Yuku tỏ ra mình đang quan tâm, kì thực trong đầu đang nghĩ tới yêu nghiệt.

Từ hôm đi chơi tới nay vì bận học, cũng do bị khuôn mặt lạnh lùng của Hashi ám tới giờ mà cô vẫn chưa dám ôm Hashi. Lúc cô kể ra thì Hashi cười bất đắc dĩ mà nói là: "Shi không những đáng yêu hiền lành mà còn thân thiện nữa, Yuu không dám ôm hả.. tội ghê, mà kệ Yuu!", thành ra cũng không giúp Yuku lấy lại chút can đảm nào. Huhu, cô muốn ôm Shi, lúc nào cũng muốn.

Cũng không chỉ có như vậy, cô còn phát hiện ra dạo này Hashi hơi khác, dù cô không thể nói là khác ở đâu. Có phải tại yêu nghiệt xuống tâm trạng không nhỉ?? Ban nãy cô không muốn làm phiền Hashi nên mới không rủ cô ấy đi theo. Yuku nghĩ nghĩ, thôi, buổi trưa cô sẽ mua đồ ngọt cho yêu nghiệt ăn, biết đâu sẽ làm yêu nghiệt vui vẻ.

Nếu Hashi biết được Yuku nghĩ như thế, chắc cô sẽ nghẹn chết, vì cái kẻ tự sợ cô là Yuku, mà cái kẻ làm cô phải suy nghĩ, cũng là Yuku nốt.

Đó là hơn hai tuần nay, cô phát hiện, cô rất hay nhớ Yuku.

Tại vì... tại vì, Yuku vuốt tóc mái trông đẹp chết đi được.

Chỉ là một khoảnh khắc nhìn trúng, lại khắc sâu vào lòng cô thật dễ dàng, ám ảnh cô.

Mỗi lần nhớ đến động tác vuốt tóc rất đẹp của Yuku đều là những lần chiếc chìa khóa trí nhớ được tra vào ổ, cô vô thức mà nhớ liên miên về Yuku mất một lúc lâu.

Hôm ấy sinh hoạt CLB tiếng anh ở trường, chẳng hiểu sao nhìn Azuma vuốt tóc cô lại nhớ tới Yuku, còn nghĩ là Yuku vuốt tóc trông ngầu hơn cơ, xong rồi thường hay tập trung làm gì đó, dáng vẻ chuyên tâm cũng rất đẹp. Cô lại nhớ tới lúc Yuku cười, lúc Yuku ôm cô nữa.

Đến nỗi cô không nghe thấy tiếng Senpai giảng bài nữa, mãi cho đến khi Tanako đẩy vai cô, Hashi mới hồi tỉnh, quay sang.

"Gì thế?"

"Sao mất hồn vậy? Nhớ người yêu à?"

Hashi lật lật sách: "Có ai đâu??"

Tanako vẫn trề môi: "Nhớ Yuu cũng được đấy, quấn thế còn gì"

Vậy mà Hashi lại im lặng không phản bác.

Rồi chỉ trong hai tuần khi mà mọi người đang dốc sức ôn tập, Hashi phát hiện mình lại dốc sức nhớ Yuku. Kể cả khi nấu ăn, rửa chén hay lau dọn... mỗi lần Yuku âm thầm xuất hiện trong đầu cô, vẽ ra một câu chuyện dài, phải một lúc sau Hashi mới hồi tỉnh.

Suốt hai tuần như vậy, Hashi quan sát Yuku nhiều hơn, nhưng lại nói chuyện ít đi. Còn Yuku lại chỉ nghĩ do tính tình cô lạnh lùng bộc phát thôi.

Thật là nguy hiểm. Hashi thở dài, ngả đầu nằm lên bàn học.

Ví dụ như lúc này đây, cô lại nhớ Yuu nữa rồi.

Tuy là nguy hiểm, nhưng lại vui không tả được.

    _______________________

"Ban nãy Yuu có xem luôn điểm cho Shi đấy, top 27 toàn trường". Yuku ríu rít nói, lòng thầm nghĩ tại sao một kẻ lơ là như Hashi chưa bao giờ đứng ngoài top 30 nhỉ??

Hashi không thấy lạ lắm: "Yuu thì sao, vẫn trong top 10 chứ?"

"Ừ"

Hai cô lững thững bước trên hành lang lớp học, Hashi thi thoảng lại nhìn quanh quất. Trưa hôm nay các cô không ở lại, Azuma hẹn cô cùng về nên lát nữa cô phải từ chối Yuku đưa ra trạm.

"Yuu đi lấy xe"

"Yuu à"

Yuku dừng lại, vừa lúc không biết từ đâu, Azuma bướ́c tới, đứng cạnh Hashi, rồi khẽ gật đầu chào Yuku.

Yuku nheo mày nhìn cậu ta, mặt không có cảm xúc gì. Azuma liếc qua cô gái sáng láng nọ, rồi lịch sự nhìn đi nơi khác, lòng thầm nghĩ hóa ra là một trong top 10, hèn chi Hashi không còn gì để hỏi bài cậu nữa. Cô gái này thật sự mang ánh sáng chói mắt, nhìn thế nào cũng khả ái xinh xắn, lại phảng phất sự uy nghiêm.

Đây là bạn thân của cậu sao, Hashi?

Hashi: "...". Có thật là hai người gặp nhau lần đầu không vậy? Cô thở dài, giới thiệu: "Azuma, đây là Yuku Fudoto,  bạn thân của chị. Yuu à, thanh mai trúc mã đợt trước Shi nói đến là cậu ta đấy, Azuma Arimoto"

Yuku cũng gật đầu chào hỏi cậu ta, trong khi Azuma lên tiếng: "Chào senpai". Yuku liếc cậu ta từ trên xuống dưới rồi dời mắt đi nơi khác, còn Azuma không nhìn cô.

Giữa hai người dường như có một điểm chung không lời mà họ đều ngấm ngầm hiểu, dù chỉ qua cái chạm mắt ngắn ngủi, họ đều dễ dàng nhận ra đối địch của mình.

Hashi hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, lòng thầm nghĩ hai người này mới gặp mà sao cô lại phảng phất nghe mùi thuốc súng nhỉ, súng giảm thanh đàng hoàng.

"Hôm nay Shi đi về cùng Azuma, Yuu không cần đưa Shi ra trạm tàu điện đâu. Shi về đây, gặp Yuu sau nhé", Hashi lại lên tiếng, Yuku gật đầu, sau đó đi trước, cứ như không còn gì để nói với cô nữa vậy.

Thật là... khó hiểu mà... Hashi quay người, kéo Azuma đi đón tàu.

Trong suốt thời gian ngồi trên tàu, Hashi không nói, Azuma cũng không nói, làm cô tò mò rốt cuộc tại sao hôm nay cậu ta muốn gặp cô.

"Hôm nay có việc gì à?", hai người vừa xuống tàu để đi bộ về nhà, cuối cùng vẫn là Hashi hỏi trước.

"Ừ, không có gì đâu. Qua nhà tao đi, bên CLB muốn tổ chức lễ hội sớm hơn, vì lịch sinh hoạt mùa lễ hội sẽ thất thường"

Còn mục đích thật thì, cậu đã đạt được rồi.

"À... ok", Hashi gật đầu, chắc lại là mấy việc nghĩ slogan, trang trí lung tung. Mắt cô nhàm chán đảo quanh, lại bị ngõ hẻm bên đường thu hút.

Một cặp tình nhân đang ở trong đó, môi kề môi thắm thiết, cái hẻm nhỏ khá tối, nhưng Hashi biết họ đều là con gái.

Trong lúc nhất thời, cô cứ ngây ra mà nhìn, từng động tác, cách họ thân mật thật sự như quen thuộc đối phương như chính mình, nồng nàn không nói hết.

Hai người con gái... Hashi phảng phất nghĩ, chân cô đã đứng luôn lại.

"Gì thế?", Azuma quay đầu nhìn cô.

"À.. không có gì đâu", Hashi hồi tỉnh, kéo cái đầu đang muốn nhìn vào trong cái hẻm đó của Azuma ra.

"Đi nhanh lên còn về", Hashi nói, kéo tay cậu.

"Ừ"

Chân tuy bước thật nhanh, Hashi vẫn bị ám ảnh nụ hôn của hai cô gái kia. Nữ với nữ.. cô thở hắt ra.