Quân Cảnh Tình Duyên

Chương 14: Bị thương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Đông Minh vừa nói xong đang bắt đầu thu súng lại, quay sang bên cạnh thì đã không thấy bóng dáng của Mạc Ngạn đâu nữa.

Mạc Ngạn vừa nghe Chu Đông Minh nói xong liền đứng dậy nhảy xuống dưới từ độ cao bằng nhà hai tầng. Chân vừa chạm đất một khắc thì cô liền hướng phía sau  của ngọn núi đối diện mà đuổi theo, cô vừa chạy vừa quan sát kho hàng kia, lúc trước còn ở trên quan sát thấy đội của Kiều Thanh Vũ đã thành công đột nhập vào trong, hiện tại không biết tình hình bên trong như thế nào rồi.

Cô chạy  nhanh hết sức ra đằng sau các dãy nhà , cô trong lòng thật sự không hiểu: Đây là đội cơ động sao? Sao lại không biết tăng cường phòng thủ ở đằng sau chứ?

Toàn bộ sân vận động đều không có lấy một bóng người nên Mạc Ngạn chỉ nghe thấy bản thân mình chạy, trong đầu cố gắng nhớ bản phác họa kia, hình như không thấy  vị trí phía sau kho hàng thì phải?

Chạy qua mấy dãy nhà nàng phát hiện một cái hầm nhỏ, cái hầm nhỏ chạy dọc theo một con dốc thoải kéo dài về phía trước, hai bên hầm là một loạt các loại cây không rõ tên mọc sole nhau.

Mạc Ngạn không có tiếp tục chạy nữa mà cô  vòng sang hướng bên phải, đằng sau nhà kho quả nhiên có một cánh cửa đang mở được nối thông với cái hầm nhỏ kia. Mà lúc này, xung quanh khu vực này các tay bắn tỉa khẩn trương quan sát phía trước, đội của Kiều Thanh Vũ đã chạy ra ngoài, Mạc Ngạn quan sát nãy giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bọn bắt cóc.

Mạc Ngạn không hề chần chừ chạy thẳng vào rừng, chạy dọc theo hướng bên trái từ  phía dưới chân dốc thoải không cao lắm, chạy một hồi liền nhìn thấy đỉnh dốc, cô nấp đằng sau một thân cây nhìn  xuống phía dưới  quan sát tình hình, từ đây nhìn xuống có thể thấy được quốc lộ.  Mạc Ngạn nheo mắt cuối cùng cô cũng phát hiện ra bóng dáng của bọn bắt cóc,  vài ba tên cứ đi được hai ba bước thì lại quay đầu ra đằng sau nhìn nhìn với vẻ mặt khẩn trương, trên người mỗi tên cột một đứa nhỏ, bọn chúng có vẻ đang muốn chạy ra quốc lộ.

Mạc Ngạn chạy dọc phía bên phải của cánh rừng, đây là lần đầu cô lấy thân phận là một cảnh sát thực hiện nhiệm  vụ, mặc kệ dù bản thân có xảy ra chuyện gì cũng phải có gì đó gọi là thu hoạch, bằng không cô sẽ thẹn với nhiều năm chiến công lúc trước, Mạc Ngạn vừa chạy vừa nghĩ.

Mạc Ngạn ngày càng tiếp cận gần với đám người kia, lúc này cô mới nhìn rõ mấy đứa nhỏ bị cột trên người mấy nam nhân kia không hề nhúc nhích hay phản kháng gì, cô cảm thấy mơ hồ, mấy đứa nhỏ ở trong tình huống này mà vẫn có thể ngủ được sao? Suy đi nghĩ lại nhất định chỉ có một khả năng: Nhất định là bị đánh thuốc ngủ rồi ..

Nghĩ đến đây, Mạc Ngạn theo bản năng cắn môi dưới, bọn này chắc chắn là cầm thú chứ chẳng phải là người nữa!

Bởi vì không có vũ khí nên Mạc Ngạn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cảnh sát sẽ mau chóng tới đây, cô tin rằng mấy tên kia cho dù có vũ khí nhưng cũng sẽ không dám làm càn. Mạc Ngạn chỉ có thể ngồi chờ, cô chờ rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Mà cảnh sát không biết vì cái gì mà vẫn chưa tới, bọn bắt cóc tựa hồ đã không còn cảm thấy sốt ruột nữa. Bọn chúng không tụ lại nữa mà từ từ giãn ra mỗi người một bên nấp đằng sau mấy thân cây cổ thụ, thỉnh thoảng lại nổ một phát súng để dụ cảnh sát lọt bẫy.

Mạc Ngạn vội chạy nhanh về phía trước, cô muốn giải quyết một tên nam nhân ở gần nàng nhất. Ngay lúc cô chuẩn bị hành động thì đột nhiên trước mặt có một bóng người nhanh chóng xẹt qua nàng, Mạc Ngạn theo bản năng bước nhanh về phía trước thì lại nghe được một tiếng "Phanh", tiếng súng vang lên. Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu mắc bảo cho cô biết, phát súng này  chắc chắn là hướng về phía cô, cô căn bản không kịp nghĩ  nhiều, mạnh mẽ lăn người sang một bên nhưng lại  ngã xuống đất, cánh tay phải truyền đến một trận đau kịch liệt, cô dùng sức cắn môi dưới, suýt nữa thì kêu thành tiếng.

Tiếp theo sau đó là hai tiếng súng nữa, Mạc Ngạn quay đầu đi, một tên cách cô khoảng hai thước bị một viên đạn bắn trúng đầu liền gục tại chỗ mà đứa nhỏ bị cột trên người hắn bị dính   máu be bét vẫn không hề động đậy.

Cảm thấy phía dưới có động tĩnh, Mạc Ngạn mới phát hiện ra là Kiều Thanh Vũ mà phía sau nàng hình như còn có một người  khác. Người ở đằng sau  kia định giơ súng lên bắn Kiều Thanh Vũ,  Mạc Ngạn chịu đau bò sang vừa ôm eo Kiều Thanh Vũ vừa giựt súng trên tay tên  kia.

Hai người bị Mạc Ngạn làm cho bất ngờ, nam nhân kia bị thương nên phẫn nộ nhưng cũng tự nhận thức được tình hình của mình nên giơ tay đầu hàng.

Kiều Thanh Vũ vì bất thình lình xảy ra sự cố nên bị dọa sợ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khóa hai tay của tên kia lại. Sau đó liền kiểm tra đứa nhỏ, đột nhiên Kiều Thanh Vũ dừng hành động lại, lơ đãng nhìn quần áo mình bị dính chất lỏng gì đó giống máu nàng theo bản năng sờ sờ eo  mình cũng không thấy bị thương. Nàng chậm rãi quay đầu, liền thấy bên cạnh nàng một khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn nàng, nàng nhanh chóng rút chùy thủ bên hông Mạc Ngạn cắt đứt dây băng trên người tên bắt cóc đã chết đem đứa nhỏ ôm lên,nàng thấy trên chùy thủ có dính máu.

"Cô...cô bị thương?" Kiều Thanh Vũ cảm giác chính mình nói có chút khẩn trương, nàng chạy nhanh lại ôm cánh tay của Mạc Ngạn trong khi tay kia đang ôm đứa nhỏ.

Mạc Ngạn ngẩng đầu nhìn Kiều Thanh Vũ liếc một cái, thản nhiên nói:" Không có việc gì, cô mau dẫn đứa nhỏ này cùng đứa nhỏ ở đằng kia rời khỏi đây đi."

Kiều Thanh Vũ mỗi tay ôm một đứa nhỏ đi theo sau Mạc Ngạn. Mạc Ngạn không rên một tiếng nào, tay trái cô cầm súng, tay trái cầm còng dắt tên  kia, thập phần đều vô cùng cẩn thận. Kiều Thanh Vũ lần đầu làm nhiệm vụ mà bị thất thần như vậy, nàng phát hiện nữ nhân trước mặt mình như thế nào lại biến thành một người khác bình tĩnh đến một tia sợ hãi cũng không có, đột nhiên trong lòng xuất hiện một loại cảm giác vô cùng an toàn mà nàng chưa từng cảm nhận trước đây.

Phía trước có hai người mặc cảnh phục chạy tới trước mặt hai người, người còn chưa tới mà đã có âm thanh kinh ngạc vang lên:"Mạc, cô bị thương?"

Người nói là Chu Đông Minh, hắn lo lắng nhìn cánh tay bị thương của Mạc Ngạn khẩn trương hỏi.

"Bị đạn xuyên qua một chút thôi không có việc gì đâu." Mạc Ngạn thản nhiên trả lời Chu Đông Minh.

"Nhanh đi xử lí vết thương, đừng có ở đó mà nhiều lời." Chu Đông Minh nói nói người cảnh sát bên cạnh áp giải tên nam nhân bắt có kia còn hắn thì tiếp nhận đứa nhỏ trên tay Kiều Thanh Vũ.

Mạc Ngạn không nói gì, cô bỏ khẩu súng cùng chùy thủ ra, vén áo lên tìm vết thương rồi mang đi rửa sạch, cô  dùng một cuộn vải băng bó vết thương.

Kiều Thanh Vũ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hai người nghe cuộc đối thoại ngắn của cả hai, nàng nhìn Mạc Ngạn xử lí vết thương của chính mình rất thành thạo làm nàng không biết nên giúp gì nữa.

"Bộ vết thương của tôi nhìn nghiêm trọng lắm hay sao?" Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ nhìn về phía cô, cô lại bước tới gần nàng hỏi.

Mạc Ngạn xoay người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Thanh Vũ mà nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Kiều Thanh Vũ giơ tay chỉnh tai nghe, bên kia truyền tới giọng nói.

"Kiều đội trưởng, ở dưới đã có hai chiếc xe tiếp ứng."

Tai nghe truyền đến giọng của tổ trưởng Hắc bao công, Kiều Thanh Vũ dừng động tác lại quay đầu nhìn Lâm tử ở phía dưới, mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi lập tức tới." Nàng rất nhanh trả lời lại, quay đầu lại thấy Mạc Ngạn vốn vừa đứng trước mặt nàng bây giờ đã đi theo một cảnh sát khác cách nàng được một khoảng rồi.

Kiều Thanh Vũ đứng ở xa xa nhìn Mạc Ngạn đang đứng đong đưa cái tay bị thương đang bị băng bó. Kiều Thanh Vũ yên lặng vài giây, nàng tò mò không biết rốt cục nữ nhân kia đã trải qua chuyện gì mà có thể giữ bình tĩnh đến lãnh huyết như vậy.

Nhiệm vụ lần này cũng không tính là thành công mặc dù cũng có chút thu hoạch, tuy là ngoại trừ Mạc Ngạn thì không có ai bị thương  nhưng mà lại để vụt mất hai tên bắt cóc, hơn nữa trên người bọn chúng còn mấy  đứa nhỏ đang bị mất tích. Điều này làm cho KIều Thanh Vũ cảm thấy bị áp lực, thực là đau đầu.

Cả đội lái xe tới trường học bị bỏ hoang kia để kiểm tra hiện trường cũng như tìm thêm manh mối.

Kiều Thanh Vũ giám sát một chút rồi đi lại chỗ xe cứu thương, Mạc Ngạn đang ngồi trong xe để bác sĩ xử lí vết thương hở.

"Thế nào?Bị thương có nặng không? Có phải nằm viện hay không? " Kiều Thanh Vũ bước tới gần bác sĩ cúi người thân thiết hỏi thăm.

"Tốt nhất là nên nằm viện hai ngày để quan sát, tuy rằng viên đạn không có nằm trong cơ thể nhưng không loại trừ khả năng khác." Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Ngạn liếc một cái, sau quay lại nói với Kiều Thanh Vũ:"Nhưng người  này kiên quyết không đồng ý nằm viện."

Kiều Thanh Vũ chuyển tầm mắt xuống nhìn cánh ta bị thương  của Mạc Ngạn khuôn mặt trở nên nghiêm túc mang theo uy nghiêm nói:"Vì cái gì mà không chịu nằm viện?Bác sĩ đã nói là phải nằm viện để theo dõi mà."

Mạc NGạn từ đầu đến cuối không có biểu hiện không có biểu tình chợt xẹt qua một tia kinh ngạc, theo sau đó là một khuôn mặt tươi cười không để ý đến cánh tay đang bị thương của mình nói:"Cô xem, viên đạn chỉ qua da có một chút thôi, vết thương nhỏ như vậy không cần thiết phải nằm viện đâu."

Kiều Thanh Vũ gặp bộ dạng năn nỉ của Mạc Ngạn, nàng không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Mạc Ngạn. Biểu tình đó của Kiều Thanh Vũ quả thật rất giống vẻ mặt của người yêu đang tức giận.