Quân Cảnh Tình Duyên

Chương 94: Hoàn

Ngày khai trương xưởng sửa xe trời quang mây tạnh, là một ngày tốt cho một cuộc sống mới. Mạc Ngạn từ sớm đã rời nhà lái motor đi tới xưởng. 

Mạc Ngạn tắt máy, gỡ mũ xuống xe, đừng đằng trước nhìn bảng hiệu, mỉm cười : Garage Mạc Vũ.

"Cái tên thiệt sến súa." Lâm Võ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Mạc Ngạn , giương mắt nhìn cái bảng hiệu chói lọi kia, ngửa cổ trợn mắt khinh bỉ.

"Mặc kệ, tôi là lão bản, tôi thích thì tôi làm thôi." Mạc Ngạn đánh người Lâm Võ một cái, dắt xe vào bên trong không quay lại nhìn.

Hai người đi vào bên trong liền nghe thấy tiếng động lớn. Mạc Ngạn với Lâm Võ đồng thời quay đầu lại nhìn. Bên ngoài có một hàng dải hoa chúc mừng còn có một dàn nhạc với đủ loại dụng cụ tiến vào, Lâm Võ khó hiểu nhìn Mạc Ngạn hỏi:"Đây là cái gì? Không phải cô nói không mời dàn nhạc sao?"

"Tôi còn đang muốn hỏi có phải là anh mời hay không?" Mạc Ngạn cũng khó hiểu nhìn Lâm Võ.

Hai người còn đang không biết chuyện gì đang diễn ra thì một chiếc xe Martin màu bạc chầm chậm chạy vào, dừng cách hai người khoảng 5 mét. Từ bên trong bước xuống một người đàn ông mặc bộ vest màu bạc tây bảnh bao, bên trong là áo sơ mi màu đen. người đàn ông hướng hai người cười, biểu tình hiện tại của Mạc Ngạn không khác gì Kiều Thanh Vũ thường ngày.

"Sao anh lại tới đây?" Mạc Ngạn trừng mắt liếc Mạc Thành, lạnh lùng nói.

"Sao lại nói vậy? Em gái bảo bối của anh khai trương, anh trai như anh không thể tới chúc mừng sao?" Mạc Thành dường như đã quá quen với thái độ lạnh lùng của Mạc Ngạn nên không để ý.

Mạc Ngạn nghiêng đầu nhìn một hàng xe thể thao xếp dài đằng sau Mạc Thành, vẻ mặt hắc tuyến, Mạc Ngạn thì phải cầm nhà để mở chỗ này còn anh ta chỉ cần bán một con xe liền có thể mua đứt chỗ này.

Mạc Ngạn mặc kệ Mạc Thành, đi vào phòng thay đồ đổi thành một bộ đồ liền thân màu lam, đằng sau có dòng chữ:"Garage Mạc Vũ." Mạc Ngạn mặc quần áo chỉnh chu lại ngoại hình sau đó bước ra ngoài.

Trở ra, ở đại sảnh không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người, mặc tây trang tươi cười vui vẻ như dự tiệc cưới.

Mạc Ngạn nhíu mày đi đến bên người Lâm  Võ cũng đã thay đồng phục đang khó hiểu nhìn, Lâm Võ bĩu môi đi tới chỗ mấy chiếc xe. Mạc Ngạn cũng đi qua thấy Mạc Thành vẻ mặt tươi cười đứng nhận phong bì chúc mừng, không ngừng bắt tay hàn huyên với một đám người như lão bản chỗ này.

Này??? Mạc Ngạn vẻ mặt hắc tuyến lần hai, đây là tiết mục đòi tiền công khai sao? Còn có cái thùng đỏ chói kia nữa, sao anh ta không cho người số tài khoản ngân hàng luôn đi? Như vậy không phải sẽ kiếm nhiều tiền hơn sao? Mạc Ngạn bó tay với ông anh mặt dày của mình, cô không tính hôm nay làm phô trương, định để số tiền thay vì mời dàn nhạc thì sẽ đổ vào đầu tư máy móc. Nhưng bây giờ lại bị Mạc Thanh làm ầm ĩ như vậy, cô phải đi thay đồ để lấy lại danh phận lão bản.

"Không cần để ý tới anh ta, cứ để anh ta làm gì thì làm đi, tôi đi đón Thanh Vũ." Mạc Ngạn bất đắc dĩ nói với Lâm Võ sau đó đi ra ngoài.

Kiều Thanh Vũ tới nơi nhìn thấy một đống các loại xe đang đậu, nàng phải vất vả lắm mới đỗ được xe, dẫn Đồng Đồng xuống xe đi vào bên trong, thấy một hàng dài lẵng hoa chúc mừng, trong lòng khó hiểu. Mạc Ngạn không phải nói trực tiếp khai trương luôn sao? Sao bây giờ lại phô trương như này?

"Mụ mụ, Mạc a di." Đồng Đồng thấy Kiều Thanh Vũ dừng lại, liền kéo kéo tay nàng chỉ tay về hướng Mạc Ngạn đang đi tới.

Đồng Đồng buông tay Kiều Thanh Vũ ra chạy nhanh tới chỗ của Mạc Ngạn.

"Sao lại thế này?" Kiều Thanh Vũ chạy đuổi theo ôm Đồng Đồng đi tới chỗ Mạc Ngạn, hỏi.

"Mạc Thành tới đây, đang ở đại sảnh thu tiền chúc mừng." Mạc Ngạn bĩu môi nhìn về hướng Mạc Thành đang đứng.

Kiều Thanh Vũ lập tức hiểu rõ, khóe miệng mỉm cười, anh trai này của  Mạc Ngạn  đúng là có ý tứ.

"Mạc Ngạn." Hai người vừa đi vào liền nghe tiếng Mạc Thành gọi.

Mạc Ngạn ôm Đồng Đồng đi qua, đầu tiên nhìn thùng đựng tiền kia, vẻ mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: Anh xem ra thu được rất nhiều tiền chúc mừng.

Mạc Thành cười ha ha, nhìn xung quanh không thấy ai, thấp giọng nói:" Anh đây là đang giúp em kiếm tiền biết chưa?" Sau đó hào sảng vỗ thùng tiền:"Nè, tất cả là của em hết."

"Ai thèm." Mạc Ngạn tức giận trợn mắt.

Mạc Ngạn không  có biện pháp với đứa em cứng đầu của mình, quay sang Kiều Thanh Vũ nghiêm trang nói:"Em xem nó đối xử với anh trai thái độ gì? Có thời gian thì cố gắng dạy dỗ nó một chút giùm anh." Liếc Mạc Ngạn rồi mới nói tiếp:"Nó không thèm vậy anh đưa cho em." Lấy ra ngân phiếu nhét vào tay Kiều Thanh Vũ, vỗ vỗ nói:"Đây là tấm lòng của anh, công ty còn có việc nên phải đi ngay, anh có mời đến mấy người bạn mấy đứa tốt nhất nên cấp cho mỗi người một cái thẻ V.I.P đi, đảm bảo về sau không sợ chết đói."

Không đợi hai người phản ứng, Mạc Thành đã đi tới nhéo mũi Đồng Đồng:"Tiểu Đồng Đồng, mau chào bác một tiếng đi."

Tiểu Đồng Đồng rất phối hợp, khoanh tay lễ phép:" Đồng Đồng chào bác." Mạ Thành rất vừa lòng, sửa sang lại quần áo đi vào xe rồi đi mất, để lại hai người vẫn còn ngạc nhiên đứng nhìn.

............................

Làm việc cả ngày kết thúc, Mạc Ngạn với mấy người đi tới khách sạn, hôm nay khai trương nên Mạc Ngạn phải mở tiệc mời bạn bè thân thiết tới chung vui. Kì thật trong đầu Mạc Ngạn đã có tính toán để cho Kiều Thanh Vũ với bạn bè của mình làm quen, tuy rằng cả hai không thể tổ chức đám cưới giống mọi người nhưng cô vẫn muốn có được lời chúc phúc của bạn bè.

Một nhà ba người Mạc Ngạn bước vào mọi người đều đã đến đông đủ, ngoại trừ những gương mặt thân quen như Lâm Võ, Quý minh Xuyên còn có đại luật sư Khúc Tư Dĩnh, ngôi sao truyền hình Vũ Huyên, còn có Tiết Bằng, Tề Lượng, Đông Húc cũng được Mạc Ngạn mời tới.

Mạc Ngạn nắm tay Kiều Thanh Vũ đi khắp các bàn giới thiệu với mọi người, vài người bạn thân  thiết đã biết tính hướng của Mạc Ngạn nên đối với Kiều Thanh Vũ rất nhiệt tình, bởi vì hôm nay là ngày khai trương nên ai cũng tặng bao lì xì cho hai người.

Chào khách xong cả nhà Mạc Ngạn đều ngồi vào bàn, Trầm Quỳnh nãy giờ ngồi một mình nhìn một nhà hạnh phúc đột nhiên lên tiếng:"Các cậu bây giờ thực sự rất giống một gia đình nhỏ..." Trầm Quỳnh vừa nói trên mặt vẫn cười sáng lạn, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Ngạn.

Kiều Thanh Vũ nhìn bạn thân trong lòng có chút mất tự nhiên, vẫy vẫy tay oán trách nói:"Cậu ngồi xa quá vậy. Mau lại gần đây ngồi."

Trầm Quỳnh chưa nói gì thì Tiết Bằng ngồi bên cạnh Kiều Thanh Vũ đã đứng lên, nói:"Người đẹp thì nên ngồi cùng người đẹp, tôi ngồi đây có vẻ không thích hợp." Nói xong đi tới chỗ ngồi của Trầm Quỳnh.

Trầm Quỳnh nhìn Tiết Bằng, nhún vai cùng hắn đổi chỗ.

"Mạc tỷ, Tiểu Nhạc đâu?" Quý Minh Xuyên nhìn phục vụ sắp xếp đồ ăn, nhìn xung quanh bàn hỏi Mạc Ngạn.

"Tiểu Nhạc có chút việc, tí nữa đến sau." Mạc Ngạn vừa dứt lời cửa phòng bị đẩy vào, Vi Tiểu Nhạc cười hì hì đi vào.

"Sao anh tới muộn vậy?" Quý Minh Xuyên giúp Tiểu Nhạc treo áo lên giá, mở miệng hỏi.

Tiểu Nhạc cười thần thần bí bí, quay đầu vỗ tay:"Đây, đây, đây....."

Mọi người nhìn ra cửa thấy nhân viên đẩy một chiếc xe đẩy vào, trên xe đẩy có một chiếc bánh kem hình chữ nhật có hai hình vẽ trái tim nằm đè lên nhau bên trong có hai chữ"hạnh phúc"

Bánh ngọt vừa vào đằng sau có hai người khác mỗi người cầm một bó hoa đi tới chỗ Mạc Ngạn.

Mạc Ngạn mỉm cười đứng dậy, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Kiều Thanh Vũ, nhận lấy một bó hoa socola từ tay phục vụ ngồi xuống trước mặt Đồng Đồng:"Đóa hoa này a di muốn tặng cho bé con đáng yêu của a di có được không?"

Đồng Đồng nhìn bó hoa socola to trước mặt, đôi mắt mở thật to, cười híp mắt, hưng phấn nói:"Mạc a di, cái này tặng cho Đồng Đồng sao?"

"Đúng vậy, là Mạc a di tặng cho Đồng Đồng." Mạc Ngạn đưa bó hoa cho Đồng Đồng ôm, sau đó còn nói:"Đồng Đồng có thích không?"

"Dạ thích." Đồng Đồng sờ mấy đóa hoa kẹo socola, gật gật đầu.

Mạc Ngạn cười vui vẻ , xoa đầu Đồng Đồng:"Đồng Đồng thích thì về sau a di sẽ thường xuyên mua cho, Đồng Đồng có muốn về sau có Mạc a di trong cuộc sống không?"

"Có Mạc a di trong cuộc sống?" Tiểu Đồng đồng tựa hồ không hiểu, nhìn sang mụ mụ. Mạc Ngạn giữ hai má không cho Đồng Đồng quay mặt đi:"Nghĩa là, về sau Đồng Đồng với Mạc a di sẽ ở cũng một chỗ, còn có mụ mụ, còn có ông ngoại, bốn người chúng ta sống cùng nhau, trở thành người một nhà có được không?"

Mạc Ngạn ngồi xổm kiên nhẫn giải thích cho đứa nhỏ, mọi người xung quanh bàn đều nhìn cô cười, Kiều Thanh Vũ cũng nhìn một lớn một nhỏ nhà mình, trong lòng hạnh phúc....

Tiểu Nhạc cùng Quý Minh Xuyên bê bánh kem đặt lên giữa bàn, để phục vụ đi ra.

Đồng Đồng rốt cuộc cũng hiểu lời nói của Mạc Ngạn, để bó hoa sang một bên hai tay ôm cổ Mạc Ngạn hôn lên má cô một cái, vui vẻ đồng ý:"Được a, Đồng Đồng rất thích ở cùng với Mạc a di."

Mạc Ngạn cười cưng chiều hôn lên trán bé con.

Mạc Ngạn nhận lấy một bó hoa hồng đỏ còn lại, cười híp mắt đi tới chỗ Kiều Thanh Vũ, Kiều Thanh Vũ cũng đứng lên. Mạc Ngạn cầm tay Kiều Thanh Vũ tặng bó hoa cho Kiều Thanh Vũ, nhẹ nhàng thổ lộ:"Tôi yêu em."

Kiều Thanh Vũ cảm động, tay nhận lấy đóa hoa ánh mắt nhu tình nhìn Mạc Ngạn, giang tay ôm lấy cô:"Em cũng yêu Mạc." Kiều Thanh Vũ tựa đầu lên vai Mạc Ngạn, nhỏ giọng hồi đáp, Mạc Ngạn nghiêng đầu hôn hai má nàng, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Hai người không coi ai ra gì lầm tất cả mọi người đều ghen tị muốn tách đôi trẻ ra.

Mới mở đầu tiệc mà Mạc Ngạn đã ân ân ái ái với vợ làm không khí náo nhiệt lên, Vi Tiểu Nhạc, Quý Minh Xuyên trực tiếp sửa đổi cách xưng hô, một tiếng chi dâu hai tiếng cũng chị dâu, làm Kiều Thanh Vũ mặt đỏ như gấc.

Trên bàn chỉ có Trầm Quỳnh vẫn không nói tiếng nào, liên tục uống rượu, đến khi Kiều Thanh Vũ ngồi xuống mới kéo kéo tay áo nàng. Trầm Quỳnh dựa đầu lên vai Kiều Thanh Vũ, nhỏ giọng nói:"A Vũ, mình rất hâm mộ cậu...."

Kiều Thanh Vũ buông li rượu trên tay, ôn nhu nói:"Cậu sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình thôi." Nói xong nhìn sang chỗ Mạc Ngạn mấy người ngồi uống rượu nói giỡn, nhẹ nhàng nói:" Tất cả đều có số mệnh, tới lúc thích hợp người đó nhất định sẽ đến thôi."

Trầm Quỳnh nắm tay người bạn thân cùng mình lớn lên, đã sớm biết kết cục như vậy nhưng vẫn cảm thấy ê ẩm trong lòng. Nhưng Trầm Quỳnh biết dù thích nhưng nếu bản thân ở cùng Mạc Ngạn chung quy là không hợp.

"Uy, yêu nữ, sao lại dựa vào vợ người ta thân mật như vậy chứ?"

Hai người bị Mạc Ngạn làm cho giật mình nhìn về phía cô. Kiều Thanh Vũ thở dài, không phải là say rồi đó chứ?

Bữa tiệc kéo dài  tới 11h đêm mới kết thúc. Mạc Ngạn ôm Đồng Đồng đã sớm ngủ thiếp đặt vào ghế sau, sau đó đi lên ghế phụ  ngồi. Kiều Thanh Vũ ngồi ghế lái xe không quên trách mắng Mạc Ngạn:"Đã nói bao nhiêu lần không được uống rượu mà Mạc vẫn không chịu sửa đổi."

Mạc Ngạn hôn môi Kiều Thanh Vũ:"Tại hôm nay là ngày vui mà...."

Kiều Thanh Vũ không nói nữa, tập trung lái xe.

Về đến nhà, Kiều Thanh Vũ ôm Đồng  Đồng vào phòng thay đồ rồi đặt bé con vào giường, hôn nhẹ lên má bé con, trong lòng cảm thấy hạnh phúc....

Rửa mặt xong, Kiều Thanh Vũ đi ra ban công ngồi với Mạc Ngạn, Mạc Ngạn giang tay ôm nàng vào lòng, hai người im lặng nhìn sao trên trời, tùy ý để gió thổi nhẹ qua hai má, cảm thấy một mảng an bình.

"Chúng ta nếu về sau vẫn có thể hạnh phúc như vậy thì thật là tốt..." Kiều Thanh Vũ cúi đầu lên tiếng.

"Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc ở  phía Đông, lặn ở phía Tây, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cùng nhau sống vui vẻ  có phải là hạnh phúc không?" Kiều Thanh Vũ ngẩng mặt nhìn mặt Mạc Ngạn.

Mạc Ngạn cúi đầu hôn lên trán Kiều Thanh Vũ, nói:"Chỉ cần có em bên cạnh, làm cái gì tôi cũng đều cảm thấy hạnh phúc."

Kiều Thanh Vũ khóe miệng cong lên, dựa vào lòng của Mạc Ngạn, thì thào:"Em cũng vậy..."

Em cũng vậy.....

Chỉ cần mỗi ngày có thể ở bên Mạc, em đều cảm thấy rất hạnh phúc....

                                                                _Hoàn_

Cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện đầu tiên này của mình. Hy vọng mọi người tận hưởng và yêu thích bộ truyện này. Xin lỗi vì mình ngâm truyện này gần 3 năm mới xong. Cám ơn mọi người.