Sếp Lục Của Tôi

Chương 12: 12 Đừng Dọa Tôi

Cậu bé kia không ngừng chạy theo sau cậu, gương mặt nhăn nhúm tạo ra hình thù kì dị, tận sâu cuống họng còn phát ra âm thanh rít gào ghê rợn.

Âm thanh đến từ địa ngục.

Cậu liều mạng chạy và chạy, cuối cùng lại chạy đến mé vực thẳm.

Phía trước là vực sâu không đáy, phía sau là cậu nhóc không ngừng truy sát mình.

Thầm cầu nguyện Chúa che chở, cậu nhắm mắt lui về sau.

Tiếng gió gào dịu dần trái ngược với tiếng cười quái dị ngày càng gần.

Cậu liều mạng mở mắt, không ngoài dự đoán, gương mặt nhão nhoét kia gần ngay tầm mắt, cơ thể bốc ra mùi máu tanh tưởi cùng đôi mắt không thấy tròng đen.

Quá đáng sợ rồi.

Cậu bé hả hê nhìn cậu cười lớn, miệng nó rách toẹt ra hai bên buông ra vài câu lạnh lẽo.

"Tất cả là tại mày, nào, cô ấy đang đợi mày đó, đi đi, đến với cô ấy đi."

Hahaha

Cậu bé cười lớn rồi dùng chính tay mình đưa lên bẻ gãy cổ mình.

Chiếc đầu bị gãy lặc lìa nhưng miệng vẫn cười tươi, lặp đi lặp lại ba từ

"G.O T.O H.E.L.L"

Gió lại cuồn cuộn nổi lên, bụi bay đầy trời, tiếng kêu của loài chim của tử thần vang vọng cả một vùng rộng lớn.

Xa xa còn nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của hàng nghìn người.

Ồn quá.

Cậu ôm đầu lùi về phía sau, lùi mãi mà quên mất phía sau là vực thẳm.

"Aaaaaaaaaaa."

"Lục Cẩn Phong tỉnh tỉnh."

"Lục Cẩn Phong!"

"LỤC CẨN PHONG!!!"

Cậu bật dậy nắm chặt vai cô, hung dữ nhìn cô chằm chằm làm cô xém chút nữa đã tạt nguyên ly nước nóng vào mặt cậu.

"Cậu bị điên sao? Hết gào rồi lại hung dữ với tôi, cậu gặp quỷ ha gì mà la dữ vậy? Cái bệnh viện này cũng sắp bị cậu la cho bay nóc luôn rồi."

Xác nhận người này là Tiêu Hạ Nguyệt, cậu thả lỏng tay mệt quá ngã xuống giường.

Cô cảm thấy kì quái liền đặt ly nước trên tay xuống hỏi han đứa bạn tí nữa thì dọa chết mình này.

Thật là may khi mình có một trái tim khỏe.

"Nè, ma rượt cậu sao mà mặt mày xanh lè vậy? Ê kể tôi nghe coi.

Ây da hay một tiểu âm nào kết cậu rồi hả haha."

Mặc kệ đứa bạn lắm lời của mình luôn miệng hỏi cậu cứ đơ người không thèm trả lời.

Vừa rồi là mơ sao? Giấc mơ này lại quá mức chân thật đi.

"Haiz, chắc Khôi ca bị cậu dọa cho sợ mới lôi đầu tôi tới đây rồi chạy mất chứ gì.

Vừa rồi tôi vào thấy mặt anh ấy xanh lè không một miếng máu, màu mơ cũng đừng có dọa con người ta chứ.

Thật là."

Cô càu nhàu vì phần sợ ma lại "được" cả thằng bạn mình mớ nói sảng nữa mới chết.

Hết gào rồi lại la, la cho đã rồi lại rên? Thiên a, con muốn gặp người.

Cậu cũng không khá hơn được bao nhiêu, đến bây giờ bên tai cậu vẫn còn văng vẳng âm thanh nguyền rủa kia, tiếng cười lanh lảnh của một đôi trai gái kéo dài không hồi kết.

Thật đáng sợ.

"Mà nè, vừa rồi mày thấy gì vậy? Thấy chó rượt? Gà đuổi? Sư tử vồ?? Hay bị đè đầu nằm dưới???"

Tưởng tượng cũng phong phú quá rồi đi.

"Tiêu Hạ Nguyệt."

"Hả?"

"Cậu tin trên đời này có ma không?"

"..."

"Từ từ."

Cô ngừng lại vài giây, giây sau bắt đầu nhảy lên giường túm lấy mềm trên người cậu bao quanh người mình kín mít.

Ánh mắt không còn miếng thiện cảm nào gào lên với tên vừa mới phát ngôn kia.

"Cậu bị điên à? Cậu biết bố mày sợ ma không đcm, sao cậu không giết tôi luôn đi.

Khoan cái đệch, đây là phòng kín nha, cậu mà biến thành ma phát chắc tôi chết ngay tại chỗ luôn á huhu.

Khôi ca anh ở đâu huhu, sao lại để em ở lại với tên tâm lý không bình thường này vậy aaaaa."

Lục Cẩn Phong:...?

"Tiêu Hạ Nguyệt, cậu bình tĩnh nghe tôi nói..."

Cậu quên mất con bạn mình là chúa nhát gan, vừa rồi lại còn dọa nó, bây giờ phải tìm cách cho nó im miệng nếu không một lát lại kéo cả bệnh viện tới đây mất.

Nhưng người đang sợ hãi kia nào có chịu hợp tác, miệng không ngừng gào né xa tôi ra tay thì giữ chặt chiếc mềm không buông.

Đã có ai nói với bạn thế này chưa nhỉ? Tâm lý của những người sợ ma rất thú vị, giả sử như tôi chẳng hạn, tôi nghĩ chỉ cần trùm kín người thì ma sẽ không thấy tôi ở đâu.

Chật vật một hồi cũng không gỡ được con nhộng này ra, cậu chọn cách mặc kệ nó đi.

Đợi cho tâm lý nó ổn định lại rồi nói cũng không muộn, bây giờ nói xong nó lại lên cơn nhảy từ đây xuống đất mất.

Thiên a đây là tầng 5 đó.

"Rồi nói đi, vừa rồi cậu thấy gì? Đừng có mà dọa tôi đấy, tin tôi xiên cậu không hả?!"

"Cậu hứa là không được la lên đó nha."

Cô đưa mắt dò xét người trước mặt.

Được rồi, nếu không phải vì gương mặt nghiêm túc kia chị đây cũng không rảnh ngồi nghe thấy thứ vớ vẩn với chú em đâu, được rồi nói đi, chị mày chuẩn bị tinh thần rồi này.

Nghĩ là vậy nhưng khi phát ra âm thanh lại nhỏ như mèo kêu, dùng hết sức bình sinh ừm một cái thật nhẹ đủ để hai người nghe thấy.

Nhận được sự chấp thuận của người kia, cậu vừa quan sát biểu cảm của cô bạn vừa cố gắng nói thật nhỏ, cố che đi sự sợ hãi của bản thân.

"Vừa nãy...!Tôi thấy Tóc Vàng..."

"..."

"..."

Cô sửng người không nói được lời nào, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Bên kia đồng dạng, bốn mắt nhìn nhau bảo trì im lặng.

Ngoài kia gió nổi lên rồi, về đi thôi.

______________

Tiêu Hạ Nguyệt: "LỤC CẨN PHONG! Cậu có ghét tôi thì cũng đừng có mà dọa tôi như vậy chứ????

Lục Cẩn Phong: "Ai phía sau cậu kìa."

Tiêu Hạ Nguyệt: "Đậu..."

Khôi ca, anh mau nói gì đi chứ, Laogong của anh bắt nạt em kìa."

Vương Tiểu Khôi: "Hả? Anh không biết gì đâu." Quay qua ôm Lục Cẩn Phong.

Tiêu Hạ Nguyệt: "..."

MẤY NGƯỜI ĐƯỢC LẮM!

___________.