[SOPE/YOONSEOK] Bên nhau trọn đời

4: Tranh công

Nghe tiếng chuông cửa, một chị gái xinh xinh có chiếc mũi cao và thẳng hơn cả giới tính của Yoongi chạy đến nhón chân lên mở cửa. Không hiểu sao chị gái này thấy bé lại nhìn bé chầm chầm đến ngơ người, khi Yoongi gọi lại lần nữa mới chớp chớp mắt, mở miệng hỏi

"Nhóc tìm ai?"

"Jung Hoseok ạ"

Mới biết được tên họ rõ ràng của cậu nhóc của mình, Yoongi liền thích thú đọc tên "cúng cơm" của bé cưng ra với chị gái trước mặt luôn

Ơ sao nghe bé nói mặt chị gái nguy hiểm thế kia? Còn thêm một nụ cười tươi nhưng lại đầy sự nham hiểm khiến nhóc Min có chút đề phòng nha. Nhìn cái dáng vẻ như đang đối mặt với người xấu như này đúng là đáng yêu thật nha, khiến chị muốn gả nhóc con nhà mình cho thằng bé này ngay và luôn. Nhanh chóng bước sang một bên, tránh đường cho cục đường nhỏ kia vào nhà

"Vào đi! Hôm nay Hobi bị bệnh nằm trên phòng ấy, papa với mama chị đi làm rồi lên đó muốn làm gì thì làm tự nhiên nha"

*Mình nói linh đến mức thượng thừa vậy luôn?*

"Nae~ cảm ơn chị gái"

Không quan tâm câu nói có phần ám mụi của chị gái xinh xinh kia mà vui vẻ cầm hộp cháo chạy nhanh về phía phóng của Seokie. Thật ra phòng của Seokie quá là dễ kiếm đi, cứ theo quáng tính cái phòng nào có hình con Mang là của thằng nhóc đó chứ không ai khác

Đứng trước cửa phòng, cục đường lấy chân đẩy cánh cửa kia ra để đi vào. Bé cưng đang ngủ ngon lắm nha, mặc bộ đồ ngủ hình MANG, ôm gối ôm hình MANG, đắp cái chăn hình MANG, trên cái giường cũng có hình con MANG nốt. Xem ra nhóc con cuồng MANG lắm rồi, sao không bao giờ thấy nó in hình mình lên gối để dễ ngủ vậy ta? Một ngày nào đó cục đường trắng trắng sẽ đề nghị về việc này. Nhưng không sao, nhìn cái bé ngựa xanh ấy hợp với nhóc con lắm, 2 đứa đều đáng yêu hết mức nếu thêm hình hắn kế bên có lẽ sẽ đáng yêu hơn

Đặt hộp cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi một góc trên giường của bé cưng. Hình như Seokie của hắn ốm đi thật, thân hình trở nên mảnh mai hơn trước rất nhiều. Ôi~ nghĩ tới mới thấy xót đó chứ, không lẽ giờ hắn bắt cóc nhóc con này qua nhà mình để bồi bổ? Thật ra mấy tháng trước Seokie có kể với hắn là mình ăn không được nhiều nên sụt cân quá trời, mới đầu cũng không quan tâm đâu bởi khi nói câu đó thì Seokie vẫn mang cái bụng tròn một cục làm ai mà tin được

Seokie khá nhạy cảm ai vô phòng dù đang ngủ bé cũng biết hết á, chỉ là trong nhà nên bé mới mặc kệ. Nhưng mà đang ngủ biết có người nhìn mình thì khó chịu lắm, nên bé liền xoay qua từ từ mở đôi mắt xinh xắn của mình cùng với gương mặt mang đầy tính chất khó chịu

"Ưm...em thấy anh Yunki trong mơ nè"

"Mơ cái đầu mày ấy nhóc"

Nhìn cái bản mặt mê trai đến nổi đang khó chịu vì phải thức giấc mà khi nhìn thấy hắn liền giương ra gương mặt u mê thì có cảm giác nhóc con này đáng yêu quá đáng rồi a~

"Ui cách nói chuyện vô duyên này thì đúng là không phải mơ rồi"

Dù hơi bất ngờ về việc anh trai nhà đối diện đang ở trong phòng mình. Nhưng bé khá là vui khi anh ở trước mặt bé nha, nở nụ cười đánh bay cái khó chịu vì bệnh trong người

"Coi bộ vẫn khỏe chán. Ăn cháo đi"

"Nae~"

Nhìn bé cưng của mình ngồi dậy đón hộp cháo thơm ngon, nhanh chóng ăn những muỗng cháo một cách ngon miệng khiến Yoongi nhìn thích mắt đến nỗi không rời nha. Nghĩ mới nhớ Seokie nhà hắn đã xinh rồi nay lại có thêm cái đồng điếu càng lớn càng hiện rõ ra kia quả thật là cưng đến chết người, cái cục này lọt vào tay người khác đúng là không nỡ

"Jung Hoseok"-Thích thú gọi tên họ mình mới biết của nhóc con

"Dạ?"-Đang ăn nghe gọi Seokie cũng ngước mặt lên trả lời anh trai xinh đẹp

"Jung Hoseok"

"Em nghe"

"Jung Hoseok"

"Cái đéo gì?"

"Mày láo với ai đấy?"

"Tại anh nhây mà. Ai làm cháo ngon thế anh?"

"Anh"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Min Yoongi biết tranh công với người khác. Thôi kệ mới có một lần chắc cũng chẳng ảnh hưởng thằng cha nào trên đời đâu, miễn là Seokie thấy cảm kích mình thì bất chấp mọi thứ với Min Yoongi chỉ là chuyện nhỏ