Tận Diệt

Chương 25

Cây cầu bị hỏng nặng, lại không có đường nào khác để qua bên kia, nên chúng tôi không thể tiếp tục dùng được xe nữa. Chỉ còn cách đi bộ để đến thành phố F kia, nhưng theo tấm bản đồ này chỉ còn đi qua khu rừng phía trước sẽ đến thành phố F, khi vào thành phố chắc chắn sẽ có ô tô, khi đó tìm hai chiếc là được.

Vì hành lý khá nhiều nên chúng tôi phải phân loại những thứ cần thiết để mang theo, thức ăn sẽ chia vào ba-lo mỗi người một ít, riêng chị Thắm và hai đứa nhóc chỉ mang một ít vật dụng nhẹ hơn.

Hồng Đăng và Trường đã dùng mấy cái bánh xe ô tô dự phòng và đốn một vài cành cây tốt ở xung quanh, sau đó dùng những cuộn dây thép để chế thành một chiếc xe kéo nhỏ, chiếc xe kéo này sẽ để những thùng nước dư trữ lên đó, thêm một vài vật dụng nặng cũng được để lên, như thế có thể mang thêm một số thứ cần thiết.

Vì làm xe kéo mất rất nhiều thời gian nên đến buổi trưa ngày hôm sau chúng tôi mới lên đường, cây cầu không quá dài, nó được bắt qua một con sông nhỏ, càng đi ra giữa cầu thì càng hiện rõ những vết nứt lớn trên mặt cầu.

Còn có những đoạn hỏng nặng nhất, nhìn vào đấy tôi cảm thấy chỉ cần bước nhẹ một bước thôi nó sẽ sụp xuống. Qua cầu xong là chúng tôi chính thức đi vào khu vực rừng, khu vực này không giống với khu vực rừng đầu tiên mà chúng tôi đi qua. Đường đi không phải là đường nhựa bằng phẳng nữa mà là đường đất.

Cả nhóm cứ nối tiếp nhau mà đi, vì đi bộ nên tốn rất nhiều sức, chỉ đi tầm một, hai tiếng đã rất mệt rồi, cộng thêm chị Thắm mang thai, nên không thể để quá sức được. Thế nên đi một lúc sẽ nghỉ mệt tầm ba mươi phút rồi đi tiếp, cứ như thế nên lộ trình kéo dài ra rất nhiều.

Ngày đi đêm nghỉ, một tuần trôi qua mà chi đi được một nữa đường, số thức ăn dự trữ đã gần hết, kiểm tra một lượt thì lượng thức ăn chỉ còn đủ cho bốn ngày, trên đường đi tuy là rừng có thể tìm thức ăn nhưng chúng tôi chẳng dám đi vào sâu bên trong, còn ở ngoài gần đường đi thì chẳng có gì để ăn được.

Buổi chiều chị Thắm và Trâm Anh nấu thức ăn, Trường sẽ dựng lều trại, còn tôi và Hồng Đăng sẽ đi xung quanh xem có gì ăn được hay không, lần này bọn tôi đi vào sâu bên trong rừng, mong là sẽ có gì đó ăn được.

Quả thật vào sâu bên trong cây cối đa dạng hơn, đi một chút đã thấy được vài cây có trái, Hồng Đăng hái một ít xem thử, đối với mặt nhận biết trái cây nào ăn được hay không thì tôi bó tay. Còn Hồng Đăng thì biết được chút ít, cậu ta kể lúc đi trại hè đã học được một ít kỹ năng sống trong rừng từ thầy hướng dẫn.

Nhớ đến lần trại hè của tôi, hình như là ngoài giờ tập trung ra thì tôi toàn ở trong nhà đọc truyện, chẳng nhớ được những gì đã dạy cả, phải chi lúc đất tôi chịu khó một chút thì bây giờ giúp ít rất nhiều rồi.

"Quả này ăn được không?" thấy Hồng Đăng nghiên cứu hơi lâu nên tôi hỏi.

Hồng Đăng quan sát một lần nữa rồi ném đi, cậu ta nói: "Quả này không ăn được rồi, này là quả anh đào dại có độc."

Đi thêm một đoạn thì tôi ngửi được một mùi rất thối, mùi thối này không giống mùi của xác chết, đi thêm một chút thì mùi càng nặng, và cuối cùng tôi cũng biết là cái gì toả ra mùi thối.

Là phân động vật, một khoản đất được đào tung lên, toàn là dấu chân và phân nằm rải rác khắp nơi, Hồng Đăng cúi người nhìn dấu chân rồi nói là dấu chân của lợn rừng.

Hồng Đăng bảo tôi quay lại chỗ lều trại để lấy cung tên, nếu may mắn có thể tìm được một con lợn rừng. Lúc tôi lấy cung tên và trở lại thì thấy Hồng Đăng đăng nấp sau một bụi cây.

Tôi nghĩ là cậu ta đang theo dõi gì đó nên tôi cố gắng không phát ra tiếng động lớn và đi đến ngồi cạnh cậu ta, nhìn theo hướng mà cậu ta quan sát thì phát hiện hai con lợn rừng đang ăn ở cách đó không xa.

"Mình chưa săn bắt bao giờ, sợ là không bắt được." Hồng Đăng nhỏ giọng nói.

Tôi nhìn hai con lợn rừng kia rồi quay sang nói với cậu ta: "Bây giờ tôi và cậu cùng nhau bắn, ở đấy có hai con, nếu gặp may thì bắt được không thì chịu thôi."

Hồng Đăng gật đầu, tôi từ từ đưa cây cung lên, cách sử dụng cung tôi cũng đã học được, chỉ là chưa có thực hành lần nào cả. Nhắm vào con lợn rừng phía trước đợi đến khi nó không chuyển động nữa thì tôi ra hiệu để Hồng Đăng bắn tên ra cùng lúc.

Mũi tên mà tôi hắn ra chắc do không biết chỉnh độ cao nên đã cấm xuống đất thay vì vào con lợn rừng, của Hồng Đăng thì bắn trúng vào chân con lợn rừng bên cạnh, bọn chúng phát hiện động tĩnh nên chạy loạn lên.

Hồng Đăng lập tức bật dậy và đuổi theo con lợn bị bắn trúng kia, tôi thì lắp thêm một mũi tên vào cây cung rồi chạy theo sau, chỉ tiếc là chúng tôi chẳng thể nào đuổi kịp, lợn rừng đã chạy mất, có chút tiếc nuối nhưng cũng đành thôi, dù gì chúng tôi cũng là lần đầu săn bắt kiểu này.

Đuổi theo con lợn rừng kia khá xa, lúc quay trở lại chúng tôi vô tình phát hiện trong một bụi cây nhỏ gần đấy có một cái tổ nhỏ, bên trong có bốn cái trứng, nhìn màu sắc trứng thì chắc chắn là trứng gà.

Hồng Đăng nhặt bốn cái trứng trong cái tổ kia lên và nói: "Là trứng gà rừng, tuy không bắt được lợn nhưng có trứng này cũng đỡ được một phần thức ăn."

Tôi nghĩ là xung quanh sẽ còn thêm tổ gà rừng nữa nên là đi qua những bụi cây xung quanh để tìm, nhưng khổ là chẳng thấy thêm một trứng nào.

"Sáng mai quay lại tìm thêm, bây giờ trời sắp tối rồi về thôi Nhật Hạ." Hồng Đăng nói với tôi.

Vì trong rừng nên ánh sáng rất hạn chế, tôi nhìn vào đồng hồ thì thấy đã năm giờ chiều rồi, không về lúc này thì trời sẽ tối, sẽ không thấy đường đi và khả năng bị lạc rất cao.

Lúc trở lại thì Trường đã dựng xong lều trại xong cả rồi, đưa cho chị Thắm bốn quả trứng gà để chế biến thành thức ăn, tôi thì dùng một ít nước rửa tay và mặt cho thoải mái một tí.

Khi thức ăn đã chính, cả nhóm cùng nhau ăn tối, thức ăn đã gần hết nên khẩu phần ăn lại giảm bớt một chút để tiết kiệm, ăn xong thì mấy đứa nhóc và chị Thắm vào trong lều trại trước, còn tôi phụ Hồng Đăng căng cuộn lưới sắt để tạo thành một cái hàng nhỏ bọc quanh hai cái lều, như thế có thể phòng hờ khi mấy con thú hoang quấy rối vào buổi tối.

Buổi sáng tôi thức dậy sớm nhất, có lẽ vì không khí ẩm ướt ở đây khiến tôi không thể ngủ ngon được, tôi ra khỏi lều vag đi kiểm tra cái tổ gà rừng hôm qua, quả nhiên được thêm một quả trứng.

Lúc đấy tôi nghe được một âm thanh nhỏ phát ra từ chỗ tôi và Hồng Đăng bắn con lợn rừng hôm qua, tôi từ từ đi đến đó thì phát hiện ra con lợn rừng bị bắn chúng ngay chân trước đang nằm dưới gốc cây, nó đau đớn phát ra những tiếng kêu nhỏ, cứ cảm giác như nó rất yếu sức rồi.

Tôi chỉ định đi lấy trứng nên không mang theo cái cung tên, đang định trở về lấy thì một mũi tên được bắn ra từ phía sau tôi, tôi quay lại thì nhìn thấy Hồng Đăng đang cầm cung tên trên tay.

Mũi tên kia được bắn ra trúng thẳng vào cổ con lợn rừng kia, nó kêu lên hai tiếng và định bỏ chạy, nhưng lại không thể đứng dậy vì vết thương ở chân trước, Hồng Đăng lao đến lấy một cây dao nhỏ đâm vào cổ con lợn, nó kêu la thảm thiết một tiếng rồi gục chết tại chỗ.

Con lợn rừng không quá to, nhìn hình dáng thì là loại chưa trưởng thành, vì để sinh tồn chúng tôi phải đành giết nó thôi. Mang con lợn rừng về lều thì Hồng Đăng và Trường phụ trách làm thịt nó, không thể làm khô đơn giản như cá, nên chúng tôi tranh thủ nướng hết phần thịt sau đó cất vào dùng dần, số thịt này cùng lắm là để được hai ngày.

Đến hơn mười giờ sáng chúng tôi mới thu dọn hành lý và lên đường, đi đến chiều tối thì cũng được một đoạn khá xa, nhìn vào bản đồ và ước chừng còn cách thành phố F không xa nữa.

Vẫn như mọi khi dựng lều, ăn uống và nghỉ ngơi, thức ăn hôm nay vẫn còn đủ nên không cần phải tìm thêm, hôm nay khá mệt mỏi nên tôi ngủ rất nhanh.

Sáng hôm sau đi đến mười một giờ chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa, trong lúc ăn trưa thì đằng hướng mà chúng tôi định đi đến xuất hiện hai cô gái, bọn họ từ từ tiến gần lại chỗ chúng tôi.

Tôi nâng cây kiếm trong tay đề cao cảnh giác, bọn họ trông có vẻ nhếch nhác và đói khát, lúc thấy bọn tôi bọn họ vui mừng đi đến.

"Cứu chúng tôi với!" một người nói.

Người còn lại đã đứng không vững mà ngã xuống, thấy bọn họ không có ý xấu và không thể gây nguy hiểm cho chúng tôi nên tôi mới buông bỏ cảnh giác.

"Hai người là ai? Từ đâu đến?" tôi hỏi.

Hai người bọn họ ngồi xuống cạnh chỗ chúng tôi, chị Thắm đưa cốc nước cho bọn họ, hai người uống cạn hai cốc nước kia giống như đã khát từ lâu lắm rồi, uống xong bọn họ mới bình tĩnh mà trả lời.

"Tôi là Linh còn đây là Hoa." cô gái ngồi bên trái giới thiệu bản thân và chỉ sang người bên phải, sau nó nói tiếp: "Bọn tôi từ phía đằng kia đến, bọn tôi chạy chốn khỏi một nhóm cướp, đã chạy trốn hai ngày rồi.

Người tên Hoa nghe đến nhóm cướp thì khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi, hoảng sợ nói: "Mọi người làm ơn cứu chúng tôi với, tôi không muốn quay trở về đó đâu...làm ơn."

Chỗ hai người kia chỉ là đường mà chúng tôi sắp đi đến, nếu ở đó có nhóm cướp thì làm sao chúng tôi qua được đây? Đợi hai cô gái kia ôn định tinh thần lại tôi mới hỏi tiếp.

"Hai người nói có nhóm cướp ở phía kia, cụ thể là khu vực nào hai người còn nhớ không?" tôi lấy tấm bản đồ đưa ra trước mắt hai người họ và hỏi tiếp: "Có thể cố nhớ ở khu vực nào và nói cho bọn tôi biết được không?"

Hai người kia đột nhiên nhìn nhau, sau đó người tên Linh chỉ vào tấm bản đồ, nơi cô ta chỉ là khu vực gần ra khỏi thành phố F, cách chỗ chúng tôi đang đứng thêm mấy ngày đường nữa.

Theo lời của hai người này bọn họ đã trốn chạy khỏi nhóm cướp đó hai ngày, suy ra lời này có vẻ đúng, nhưng mà thái độ của bọn họ lúc tôi đưa tấm bản đồ ra có hơi lạ một chút.

Tôi và Hồng Đăng xem khu vực mà bọn họ chỉ rồi bàn bạc một chút, chị Thắm mang một ít thức ăn cho hai người họ. Suy nghĩ mãi cũng không có kế sách nào hay để đi qua con đường đó mà không gặp bọn cướp cả, đây là con đường duy nhất.

Trước đây khi vẽ lại tấm bản đồ này chúng tôi chỉ vẽ khu vực liên quan đến lộ trình, những chi tiết khác điều vẽ rất qua loa nên chẳng biết có đường tắt nào hay không, nhưng dù có sẽ phải đi sâu vào trong rừng, trong rừng thì càng nguy hiểm hơn, rất dễ lạc đường.

Chưa nghĩ ra được gì nên chúng tôi đành phải dừng lại không đi tiếp, lần này chúng tôi chọn một vị trí khá xa với đường lớn để tránh nguy hiểm.

Trước khi trời tối tôi và Hồng Đăng tranh thủ đi xung quanh tìm thức ăn, vì thêm hai người lượng thức ăn đã ít nay trở nên ít hơn, sẽ không đủ cho mọi người. Sau cả một giờ tìm kiếm thì được một ít rau rừng, một loại trái cây ăn được.

Buổi tối ăn uống đơn giản rồi cả nhóm chen nhau vào trong lều trại để ngủ, vì thêm hai người nên chỗ lều của tôi càng nên chật hơn, cũng không thể để hai cô gái nằm ngủ cùng lều bên kia được nên chịu khó một chút.

Có lẽ vì không thoải mái nên giấc ngủ của tôi không được sâu lắm, giật mình thức dậy tôi xem đồng hồ thì đã hơn hai giờ sáng, nhìn sang những người bên cạnh thì thấy chỗ nằm của hai cô gái kia trống rỗng, hai người bọn họ đi vệ sinh sao?

Nhưng tầm năm phút vẫn không thấy bọn họ quay lại lều, thấy hơi lo nên mang đèn pin ra bên ngoài tìm, chỉ sợ gặp chuyện gì không hay.

Lúc bước ra bên ngoài tôi thấy ánh đèn pin phát sáng cách lều không xa, chưa vội bật đèn pin trong tay tôi từ từ đi đến gần đấy, vừa đến gần đã nghe giọng cãi nhau của hai cô gái kia.

"Mày còn chần chừ cái gì? Nếu bọn họ không chết thì tụi mình chết đấy! Đừng có ngốc nữa, lo cho mình trước đi!" Là giọng của cô gái tên Hoa.

Người tên Linh kia thì cúi mặt xuống, dù không thấy vẻ mặt của cô ta lúc này nhưng qua giọng nói thì biết cô ta đang buồn: "Tao không thể...những người này tốt với chúng ta như vậy, không giống với bọn khốn nạn kia, với lại có trẻ con và người mang thai, mày nghĩ xem nếu bọn khốn kia đến sẽ tha cho những người này sao?"

Hoa bực mình xô Linh ngã về sau, nói: "Mày ngu vừa vừa thôi, nếu mày không làm theo lời bọn khốn kia thì chết cả lũ, cùng lắm những đứa con gái trong nhóm này sẽ không chết...bây giờ chúng ta chẳng còn cách nào khác, ai bảo thế giới này trở nên như vậy, có trách chỉ trách ông trời qua tàn ác."

Linh ôm mặt và bật khóc, mếu máo nói: "Hay là mình nhờ nhóm người này giúp, bọn họ sống được đến bây giờ thì chứng tỏ họ rất giỏi...bây giờ, bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp."

Hoa nghe xong thở dài một tiếng, nói: "Mày quên rằng lúc bọn chúng bảo tụi mình thực hiện kế hoạch này đã nói, nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không phát ra tính hiệu thì sẽ phái người đi tìm chúng ta sao? chỉ còn vài tiếng nữa thôi chạy được bao xa? Nhóm người này bao nhiêu người? Giỏi đến mấy có giết được bọn khốn kia không?"

Lúc này Linh không nói gì thêm nữa, có lẽ đã bị thuyết phục bởi lời nói kia của Hoa, nghe qua cuộc nói chuyện này tuy chưa hiểu bọn khốn mà họ nhắc đến là ai nhưng có thể chắc chắn hai cô gái này cố ý tiếp cận chúng tôi và có ý xấu.

Tiếp đến tôi thấy Hoa lấy trong túi áo ra một món đồ, dường như thứ này dùng để kêu gọi bọn người xấu đến, tôi không chần chừ nữa, lao ra từ trong bụi cây, cướp lấy thứ mà Hoa đang cầm trong tay.

Thấy tôi hai người này giật mình, nhưng rất nhanh Hoa đã kéo lấy tay tôi, "Mày ngồi đấy làm gì, mau lấy lại pháo sáng đi!!!"

Linh có vẻ lưỡng lự không biết phải làm thế nào, Hoa chửi thề một tiếng rồi cố gắng kéo tôi lại, khác với vẻ yếu đuối lúc mới gặp, cô gái này sức kéo tôi rất mạnh, tôi muốn chạy đi nhưng cứ bị kéo về phía sau, thấy không ổn nên tôi quay lại phía sau và đưa chân đá vào đùi cô ta một cái.

Lực dùng rất mạnh nên cô ta đau đớn và ngã về phía sau, nhân cơ hội đó tôi chạy về lều và lớn tiếng gọi mọi người dậy.

(Tg: Chào mọi người, vì một số việc nên mình tạm thời không viết tiếp, mình sẽ cố gắng viết tiếp khi mình có thể, và cám ơn các bạn rất nhiều khi đã đọc và theo dõi bộ truyện này của mình, love all~~)